Tenki no Ko

Chương 3: Người lớn


Nhóc đó trông chả khác gì con cún bị lạc cả.

Áo thun trắng, quần jean xắn lên cùng với đôi sneaker. Tóc đen tuyền dài chấm mắt, cảm giác như phải hơn tháng rồi chưa cắt. Làn da rám nắng khỏe khoắn, mặc dù không có vẻ gì là có dùng mĩ phẩm hay skincare nhưng từ bên trong vẫn ánh lên được vẻ ưa nhìn. Đôi mắt to ánh toát ra sự thông minh, hiếu học.

Nói về bản thân thì hè này, cũng như giai đoạn này của tôi có thể nói là chuẩn bị bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Hè năm 4 đại học. Bạn học thì bọn nó đã đi thử việc ở mấy tập đoàn rồi, còn tôi thì vẫn chưa bắt đầu đi kiếm việc. Người thân ở dưới quê tuy có thể tự lo được chi phi sinh hoạt, nhưng tôi vẫn cố gắng đi làm thêm mỗi ngày, nói vậy chứ công việc thì cũng không có gì áp lực, mỗi ngày trôi qua tôi cảm giác được chút gì đó giống như sự chống đối trong tâm minh, những chuỗi ngày nhàm chán cứ dần trôi. Cái “gì đó” nếu phải diễn tả bằng lời thì có lẽ là “Bố mẹ”, “Công ty”, “Xã hội”, “Nghĩa vụ”, tôi thừa biết rằng những suy nghĩ kia chỉ là sự chống đối kiểu trẻ con thôi, không biết lí do vì sao mà bản thân lại không có hứng thú tới việc tìm việc làm. Vẫn còn quá sớm mà, tôi tự nhủ. Còn quá sớm. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi vẫn chưa muốn đầu hàng số phận.

…Nói tóm lại tôi vẫn chưa muốn làm người lớn. Tôi tự thấy khá ngạc nhiên về sự bánh bèo của bản thân. Cậu nhóc xuất hiện vào đúng thời điểm tôi cảm thấy mơ hồ, mất phương hướng vì sự vô dụng của bản thân. Chính cái vẻ ngây thơ, không phòng vệ đó, cùng từng lời nói, từng hành động có phần quá lố ấy khiến tôi rất ấn tượng.

Tự nhiên có cảm giác hãnh diện, giống như nó là đứa đàn em mà mình luôn hậu thuẫn trong câu lạc bộ vậy, mặc dù cái tính tò mò kia cũng hơi phiền toái. “Natsumi-san, Natsumi-san”, nó gọi tên tôi nhặng cả lên từ phía sau yên xe đạp, tôi cảm giác có cái gì đó thân thuộc một cách kì lạ, một cảm giác mới mẻ gì đó tự nhiên bùng phát trong tôi. Chiếc xe đạp xẻ dọc cơn gió trộn lẫn nước mưa, đã lâu lắm rồi mới cảm thấy dễ chịu thế này.

*          *          *

“Natsumi-san, nhìn kìa, chỗ đó giống cung điện Versailles quá kìa!”

Tôi bất giác la toáng lên. Ở phía xa xa là một tòa nhà theo kiến trúc phương Tây được bao bọc bởi một thảm cỏ xanh mướt. Natsumi-san vừa đạp xe vừa cười nói.

“Nhóc thú vị đó, Hodaka-kun! Chỗ đó là Nhà khách chính phủ đó, nó là chỗ đón khách của khu Asasaka này đó”.

Tôi bất giác đỏ mặt.

“Nhóc này, nãy giờ có vẻ vui, nói liên hồi ha”

Nhìn chăm chăm từ phía sau của cái áo mưa, tôi nghĩ thầm rằng mình thật may mắn vì Natsumi-san không thấy được gương mặt ngượng chín lúc này của tôi. Natsumi-san chở tôi đến điểm tiếp theo để lấy tin. Khung cảnh ướt đẫm nước mưa cứ vùn vụt trôi về phía sau. Tôi hoàn toàn không rõ là mình đang ở chỗ nào của Tokyo, nhưng dù cho có ngắm nhìn thế nào nữa thì khung cảnh nơi đấy cũng không làm cho tôi chán. Cây cối trong công viên rậm rạp như một cánh rừng, bầu trời lấp lánh phản chiếu từ khung cửa kính của những tòa cao ốc, khu phố cổ tấp nập người qua lại, sân vận động như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng nào đó, bất chợt xuất hiện một ngôi nhà thờ cùng với cái cổng Torii, khuất xa là hàng nghìn căn phòng nằm gọn trong lòng của cụm chung cư cao tầng. Những căn nhà rải rác nhồn nhét chặt tựa như một khu vườn cảnh thu nhỏ, đắm chìm trong cơn mưa của thành phố này khiến tôi có cảm giác như là trong mơ vậy

Văn phòng bé nhỏ này là phòng biên tập do Suga-san quản lí.

Việc đầu tiên mà tôi được giao phó đó là toàn bộ việc vặt trong ở đây. Văn phòng này cũng là chỗ ở của Suga-san luôn cho nên tôi phải dậy vào lúc 7 giờ sang mỗi ngày để chuẩn bị buổi sáng. Do tôi chưa từng nấu ăn bao giờ nên mới đầu thì khá là lúng túng, Suga-san tuy khó tính nhưng đối với việc vặt thì cũng không quá khắt khe, trứng ốp la và súp miso vụng về do tôi nấu với cốc miso và vài món phụ mua từ cửa hàng tiện lợi, hầu như Suga-san chẳng có phân biệt gì mà cứ thế mà ăn.

Sau đó là quét dọn và dọn dẹp nhà cửa. Tôi bắt đầu dọn những thứ mà Suga-san vứt lung tung cả lên, nào là ly, cốc nhựa, lon rỗng rồi sau đó rửa bát đĩa xong phân loại rác. Suga-san thì cứ như đứa con nít vậy, quần áo thay ra là vứt bừa, tôi nhặt vớ rồi áo thun đem đi giặt, rồi rửa nhà vệ sinh với nhà tắm.

Sau tất cả, cuối cùng tôi cũng có thể bắt đầu việc mà có thể coi là công việc thực thụ. Tôi phân loại đống bưu thiếp, bao thư nhồi nhét trong hòm thư rồi điền hóa đơn yêu cầu thanh toán cho nhà xuất bản, rồi phân loại đống hóa đơn bị ném vào cái hộp rỗng theo ngày tháng rồi dán lên cuốn sổ. Tốn thời gian nhất là việc ghi chép lại nội dung cuộc phỏng vấn từ đoạn ghi âm. Tôi gõ lại thành văn bản toàn bộ những âm thanh đang được phát ra từ cái điện thoại cũng như máy ghi âm. Suga-san và Narumi-san (thi thoảng có tôi nữa) sẽ lấy đó làm tư liệu để viết bài.

Một lúc sau, Narumi-san cưỡi con Honda Cub màu hồng đến trước cửa văn phòng. Narumi-san tuy trông có vẻ giống nhân viên thời vụ hơn là nhân viên chính thức, nhưng mà cô ấy nắm hết toàn bộ chi tiêu của chỗ này.

“Gì đây, em đã nói là tiền bia được tính vào chi phí tiếp khách rồi mà!?”, Narumi-san nhìn vào sổ chi tiêu rồi gắt.

“Thì anh đã ghi vào rồi mà”, Suga-san liếc vào màn hình máy tính rồi gắt lại.

“Đáng lẽ phải kiếm hàng đại giảm giá mà mua chứ?”, Narumi-san bực dọc nhìn vào hóa đơn siêu thị.

“Ta đã nói về vụ lọc nội dung rồi mà? Ghi lại 100% làm gì cho mất công!”, Suga-san đọc bản thảo của tôi rồi cáu lên.

“Lại không có ở nhà à? Chẳng phải hôm qua mấy cô cậu đã bảo rằng hôm nay chắc chắn là sẽ về mà?”, giọng của biên tập viên qua điện thoại hối tiến độ dội xuống đầu.

“Soda mà không uống lạnh thì còn ngon lành gì nữa!”, Suga-san, người mà vừa giả vờ không có ở nhà để nhậu, bình phẩm về lon Highball.

Mỗi ngày xa lạ trôi qua như lũ cuốn, tôi cố gắng làm việc hết sức, đồng thời dần dần nhận ra sự vô dụng vô tri của bản thân. Mà kì lạ thay, mặc dù có bị la mắng cỡ nào thì cũng không hề cảm thấy khó chịu, không những không cảm thấy giận giữ mà còn cảm thấy phấn khích nữa. Tôi bị sao thế nhỉ? Tôi là kiểu người như thế à? Cho đến tháng trước, tôi vẫn còn cay đắng về số phận mình bị người khác kiểm soát cơ mà. Thế mà hai tuần vừa qua, trong tôi đã có gì đã thay đổi?

“Mấy anh chị này đang tìm hiểu về cô gái nắng đó!”

“Hể, nghe cũng ghê đó”

Tiếng cười nói lớn tiếng của nhóm nữ sinh ba người kia khiến tôi bất giác liếc nhìn xung quanh. Nhóm tôi đặt chân đến một tiệm ăn gia đình trong khu trung tâm thương mại khổng lồ, dù hôm nay là sáng ngày thường mà chỗ này vẫn ngập tràn người với người. Natsumi-san đã lên lịch gặp mặt online với ba cô nữ sinh này. Dù mặc váy đồng phục ngắn cũn nhưng ba người vẫn ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa. Lâu rồi tôi không tới gần gái cùng tuổi như thế này, thành thật mà nói thì tôi cảm thấy khá là bị áp đảo. Ba cô này có vẻ lấy tiền thù lao nhờ việc cung cấp thông tinh cho chúng tôi để đặt đồ uống và một phần tráng miệng.

“Bạn cùng lớp của bạn trai của bạn của em gái em á, giống cô gái nắng lắm luôn á! Mấy tuổi ấy hả? Không biết nữa nhưng chắc cũng tầm sơ trung giống em gái em thôi? Mà hay lắm á, bé đó ở đâu thì chỗ đó đều nắng đẹp hết, mà không chỉ thế đâu, cấp độ tiếp theo là chỉ cần lập một cái bàn thờ nhỏ rồi cầu nguyện thì có thể cầu nắng được luôn đó. Kiểu cầu cho ngày hẹn hò trời nắng đẹp luôn á”

Tôi ghi chép liên hồi. “Nhờ chú thu âm lại buổi phỏng vấn nhé. Ghi tóm tắt nội dung luôn nhé”, tôi nhớ lại những gì Suga-san dặn.

“Tới chỗ kế tiếp nào, 30 phút nữa là có hẹn ở Waseda!”

Như một đứa đàn em trong câu lạc bộ, tôi chạy theo sau Natsumi-san.

“Có hẹn với người ta qua mail rồi đó”

Trước cửa phòng nghiên cứu là một người đàn ông đeo một cặp kính mỏng với vẻ mặt nghiêm nghị, anh ta nói với cái giọng có vẻ như khá khó chịu.

“Sekiguchi-san có nói với tôi trước rồi, phòng nghiên cứu chúng tôi liên kết với Cục Khí Tượng để làm nghiên cứu nghiêm túc, cho nên bọn tôi chắc không có thông tin gì hữu ích cho tạp chí Otaku của các cô cậu đâu, tuy nhiên…”

Sau đó người đàn ông chuyển từ chế độ chần chừ sang nói thao thao bất tuyệt suốt 20 phút đồng hồ.

“Lúc đó tôi đang quan sát màn hình thì phát hiện được một hình ảnh kì lạ được gửi về từ máy do thám được đặt trên bóng thám không! Sâu bên trong những đám mây Vũ tích, nơi mà từ dưới mặt đất không thể quan sát được, có thứ gì đó tựa như sinh vật sống tí ti đang tụ tập và di chuyển thành đàn!…

Thật ra thì tôi cũng ko rõ nó là cái gì nữa, có khả năng nó chỉ đơn thuần là nhiễu thôi, mà tôi cũng không biết nói sao nữa, với tôi thì việc có một hệ sinh thái nào ngoài kia mà không ai hay biết là chuyện không có gì là lạ cả. Bầu trời rộng lớn hơn biển cả rất nhiều. Lúc đi nhậu với mấy ông chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm ấy, thì mấy chủ đề thế này cũng thường hay được nhắc đến lắm. Ví dụ như….”

“Dài dòng quá. Viết cho ngắn gọn lại đi. Ẩn dụ gì mà rối rắm quá vậy”, Suga-san vừa đọc bản in vừa mắng,

“Này này, đã bảo là họp thì phải tính vào chi phí hội họp rồi mà !?”, Narumi-san nhìn vào sổ chi tiêu rồi gắt,

“Đã nói rồi mà, phải chú ý đến mạch văn chứ! Đọc vào đầu đuôi chả liên quan gì với nhau gì hết vậy. Xóa hết đoạn này rồi viết lại đi!”, Sugi-san nhìn vào màn hình rồi quát vào mặt tôi. Từ lúc chiều đi gặp mấy người cần phỏng vấn về cho đến bây giờ là đã quá khuya, chúng tôi vẫn chưa hoàn chỉnh được bản thảo. “Bản mới nhất – Truyền thuyết đô thị Tokyo”. Cuốn đặc san dày 30 trang.

“À đoạn này ổn áp phết đấy, đem nó lên đầu trang để làm điểm nhấn đi”

“Dạ”

“Hodaka-kun uống cà phê hông?”

“Dạ”

“Lấy loại xay chứ đừng lấy loại uống liền nha”

“Dạ”

“Tự nhiên anh thấy đói rồi”

“Dạ”

“Chị cũng đói nữa, phải chi có mì ăn kèm với cà phê~”

“Dạ”

“Giờ ăn gì đây ta. Lấy cho anh mày sara udon đi”

“Dạ”

“Mà thôi yaki udon đi”

“Dạ!”

Tôi đặt cái iPad đã mở sẵn app Cookpad bên cạnh bồn rửa, rồi vụn về xắt nhỏ hành tây cùng với cà rốt, không có thịt heo cho nên tôi cho cá ngừ vào đỡ, sau đó cho bột udon vào xào chung với udon, rồi rắc gia vị cá bào lên.

Lúc tôi mang đĩa udon nướng vừa chín tới thì hai người họ đã gục mặt lên bàn và thiếp đi tự lúc nào. Bản thảo cho mấy ngày tới vẫn chưa xong mà, đừng có ngủ vậy chứ, tuy nghĩ vậy nhưng chỉ đứng đó nhìn hai người bọn họ. Da của Suga-san khô, lấm chấm những hạt nhỏ màu trắng lẫn vào bộ râu lởm chởm kia. Natsumi-san da mịn màng tóc óc mượt tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, nó khiến lồng ngực tôi cảm thấy khó thở.  Hai người họ trông cũng ra gì đó gì, tôi thầm nghĩ. Cơ mà quả thật đúng là xắt hành tây sẽ chảy nước mắt thật. Từ đó tới giờ thật sự thì tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì về những thứ này, cho nên đột nhiên đụng chuyện như này thì không tránh khỏi sự ngạc nhiên để rồi hiểu ra được nhiều thứ.

…Phải rồi ha, đó là lí do tại sao mà Natsumi-san lúc đi lấy tin có thể khiến người khác kể hết mọi chuyện. Dù cho đó có là nữ sinh cấp 3, nghiên cứu sinh đại học hay là thầy bói thì khi đối phương khi nói chuyện với Natsumi-san đều cứ thế mà tuôn ra. Natsumi-san chẳng hề phủ nhận điều người khác nói, mặt không biến sắc, lúc nào cũng gật gù tỏ vẻ quan tâm tới câu chuyện của họ, cho nên dù cho những gì chị làm có ngớ ngẩn thế nào thì vẫn khiến người khác nói chuyện với chị một cách dễ dàng.

<TL: Còn page cuối khi nào có thời gian mình sẽ update 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.