Tensei Maou no Dai Gosan

Chương 2: Prologue


(Tôi cá không một học sinh cao trung nào ở Nhật Bản vô hại hơn tôi…)

Kengo Inui đã luôn nghĩ như vậy.

Cậu là một đứa nhát gan hứng thú với manga và game hơn bất cứ ai, không có sở thích ngoài trời nào, và ghét những thứ đáng sợ hoặc gây đau đớn. Hơn nữa, cậu còn luôn đến miếu thờ để thỉnh cầu thần linh vì một 『Nền hòa bình Thế giới』.

(Đùa à…Tại sao một đứa như mình lại sinh ra trong một gia đình như thế này chứ…?)

Kengo đã luôn thắc mắc về điều đó.

Bố cậu là một bang chủ quyền lực trong vùng Kanto và anh cậu là một yankee danh tiếng được tôn sùng bởi đám du côn từ trường bên cạnh.

(Đồ anh trai chết tiệt…anh ta thật sự là một kẻ phiền phức…)

Kengo có một vấn đề với anh mình.

Mặc dù là anh em sinh đôi giống hệt nhau nhưng tính cách họ thì hoàn toàn trái ngược.

Kengo luôn nghĩ rằng nếu anh trai mình muốn trở thành một kẻ du côn thì tốt nhất là nên nhuộm tóc vàng hoặc mặc đồng phục học sinh sao cho giống một đầu đảng giang hồ để họ còn phân biệt.

Tại sao anh ta không ăn mặc sao cho giống một kẻ du côn chứ?

Cậu đã hỏi anh mình rất nhiều lần, và lần nào câu trả lời cũng giống nhau.

「Trong một thế giới mà cảnh sát nghiêm ngặt như hiện này, tao đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một Yakuza trí thức giống như cha chứ. Ngoài mặt, tao sẽ giả vờ hành động như một doanh nhân ưu tú, nhưng đằng sau cánh gà, tao sẽ khiến mọi thứ rối tung lên. Đó là cách sống của tao.」

Anh trai cậu chưa bao giờ do dự khi nói ra những thứ màu mè như thế…

Do vậy, Kengo đã nhiều lần bị nhầm thành anh trai mình và gặp đủ loại rắc rối.

Ví dụ như…

「Oi, mày có phải là Inui không? Cái thằng dạo này đang làm mưa làm gió như thể nó là trùm ấy?」

「Cho bố mày xem mặt, Aah-.」

「Bố oánh chết con m* mày.」

Kiểu như vậy đấy.

Nó còn tệ hơn khi tôi học sơ trung.

Anh ta luôn nằm trong tầm ngắm của lũ đầu gấu trung học.

Sau khi cả hai lên cao trung, tất cả những tên du côn trong khu phố đã đi theo anh cậu.

Số lần Kengo gặp rắc rối đã giảm xuống, nhưng vẫn không phải là không có. Danh tiếng của anh cậu trong giới đầu gấu không phải chuyện đùa, và số lần những kẻ ngu ngốc tới từ rất xa đến để gây sự với anh cậu nhiều không đếm xuể.

Thật là phiền phức quá mà!

Chính vì vậy, mỗi lần bị nhầm với anh trai, cậu phải tìm đủ mọi cách khua môi múa mép để đánh bài chuồn.

Ví dụ như…

「Mày tưởng mày sẽ nổi danh khi giết tao trong một con hẻm tối thế này hở? Hự-?」

「Thay vào đó sao chúng ta không đường đường chính chính đấu một trận tay đôi nhỉ? Tối nay, lúc tám giờ tối, hãy tới ■■××. Nhào vô kiếm cơm! Ặc-?」

「Mày không hiểu à? Tao và mày, đêm nay một trong hai sẽ trở thành huyền thoại đấy. Aaaaaaa-!」  [note32880]

Vậy đấy…

Nếu lươn lẹo không thành công, cậu có thể rơi vào một tình huống khủng khiếp, vì vậy dù có tuyệt vọng đến mức nào, cậu vẫn phải bắt chước các biểu cảm của anh mình để biện ra mấy cái cớ hợp lí.

Nhờ vậy mà cậu trở nên khá giỏi cái mánh khóe vặt vãnh này.

Tất nhiên, ngay cả khi đã thoát khỏi đó rồi, cậu cũng chưa thể thư giãn được. Kengo, một đứa nhát gan thảm hại, vẫn tiếp tục chạy, chạy rồi lại chạy.

Cậu muốn tốt nghiệp trung học, ghi danh vào một trường đại học xa nhà, và từ giã anh trai mình, người sẽ theo đuổi sự nghiệp trong thế giới ngầm.

Cậu liều mình cố gắng hết sức để thực hiện điều đó. Kế hoạch cuộc đời của Kengo là như thế.

Đó là cách cậu hoạch định cho tương lai phía trước của mình-đấy là cho đến ngày hôm nay.

ー Wonbobo! Wonbobo! Wonbobo! Wo-Wo-Wo-Wo-Wo!

Một loạt những tên ngổ ngáo đi những chiếc xe mô tô gắn thêm ống xả đã được chế lại đột ngột tới vây quanh cậu.

— Ondura ~ Ashya ~ Assuzo ~ Ogiru ~ ru ~ Matteo ~ Gorosu ~ Gorosu ~ Kamuchi ~ i!

Đó còn chẳng phải là tiếng người nữa.

Một lũ du côn đang làm loạn như những con khỉ, thốt ra những lời hăm dọa không thể hiểu nổi.

Xung quanh là tiếng gầm của động cơ khiến đầu cậu đau nhói. Kengo ôm đầu rên rỉ.

(Chúa ơi…mình đã làm gì sai chứ…?)

Tuy nhiên, dù có than thở, nguyền rủa ông trời, hay dĩ nhiên là cả cầu xin sự giúp đỡ, cũng sẽ chẳng khiến mọi thứ khá khẩm hơn.

Lòng sông vốn yên bình nay lại mang một bầu không khí chát chúa đến lạ.

Không dưới năm trăm tên du côn đang tụ tập ở đó.

Chúng phân ra thành các nhóm ở hai phía Đông và Tây, chửi bứi và gầm ghè nhau dữ dội.

Và ở trung tâm nhóm phía đông là Kengo.

「Inui-san, tôi phát ớn với bọn chúng rồi.」

Tên du côn bên cạnh Keigo, cái kẻ luôn nghĩ rằng mình là đàn em thân tin nhất của cậu, đang hoàn toàn bị kích động.

Có vẻ hắn vừa hít paint thinner xong vì hắn đang khá bực tức và cứ la lối liên hồi đến văng cả nước bọt từ cái miệng móm răng của mình. [note32881]

「Cuối cùng cũng đến ngày 『Inukai vùng Kanto』 đập ra bã bọn 『Đế chế Kansai』. Rồi đây băng đảng của chúng ta sẽ thống trị toàn bộ vùng phía Đông lẫn phía Tây! Thời khắc của chúng ta đã đến, những kẻ đã từng đứng dưới đáy, giờ đây sẽ phất lên như diều gặp gió và trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Chúng ta trở thành huyền thoại sống!」

(Thanh niên này đang phê đấy à?)

Keigo gần như đã phải nuốt ngược những lời đó xuống cổ họng.

「X-xin lỗi! Mặc dù tự dưng bị kéo đến đây, nhưng tôi hiểu rất rõ tình hình lúc này.」

Cậu cố gắng tỏ ra can đảm nhất có thể (cho giống với anh trai) và nhìn lại một loạt những tên tay sai trong nhóm.

「Bạo chúa phía Tây muốn giải quyết mọi chuyện với đại ca, Inui-san! Vì vậy em sẽ không can thiệp! Em muốn chứng kiện khoảnh khắc huyền thoại của đại ca. Bọn em cũng sẽ không để chúng can thiệp! Giờ đây, mọi thứ đều sẽ do Inui-san gánh vác trên vai.」

「Anh nói 『Bạo chúa phía Tây』…?」

Trong trường hợp bình thường, cậu sẽ chỉ cười trừ cho qua chuyện, nhưng lần này thì cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Keigo run sợ liếc nhìn kẻ có vẻ là đầu đảng của băng phía Tây.

Hắn ta cao hơn hai mét.

Cơ bắp thì cuồn cuộn như lực sĩ.

Vài phần trên cơ thể hắn còn như thể sắp xé rách bộ đồng phục từ bên trong.

Mỗi khi cậu liếc nhìn tên bạo chúa, trông cậu như đang nhìn thấy một con quỷ vậy.

(Đấy mà là học sinh trung học á? Đùa nhau đấy à? Yujiro Hanma, anh lạc trôi nhầm chỗ rồi.) [note32888]

Kengo dần trở nên sốt ruột.

Đấu một trận tay đôi với Yujiro Hanma thì chẳng khác nào tự sát. Đây không phải chuyện đùa.

「N-này, mấy người, nghe tôi nói đã…」

Keigo khẩn khoản nói với thanh niên đã móm hết răng bên cạnh và những tên du côn khác có vẻ là đám đàn em xung quanh cậu.

「-Điều tôi sắp nói có thể hơi khó hiểu. Có thể mấy người sẽ không tin, nhưng đó là sự thật, và nếu mà mấy người không nghe thì sẽ rất rắc rối đấy.」

「Vâng, Inui-san! Chúng em đang lắng nghe đây ạ.」

「Bọn em có thể không tin vào lời của thần linh, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ nghi ngờ lấy một từ Inui-san nói.」

Keigo vuốt nhẹ ngực trước sự hưởng ứng mãnh liệt của họ…

「Thì, nghe này, thực ra tôi chỉ là người em sinh đôi thôi, tên là Keigo. Tôi không phải thủ lĩnh của mọi người.」

「……….」

「Gahahaha.Inui-san, anh đùa vui thật đấy.」

「Anh biết không? Đó thực sự là một cách hiệu quả để xốc lại tinh thần trước trận đấu cuối cùng đấy.」

「Ảo thật đấy. Inui-san, anh đúng là siêu phẩm! Ngầu vãi.」

「Tôi tưởng mấy người đã nói sẽ không nghi ngờ lời tôi cơ mà!!!」

Kengo đã nói sự thật, nhưng đám du côn chỉ cười phá lên mà chẳng có vẻ gì là quan tâm.

Ngược lại, năm hay mười tên còn đột ngột tóm lấy cậu.

「C-chuyện gì thế? Đây là một kiểu đùa à?」

Không thể chịu được đám đông đang kéo đến, Kengo tái mặt hỏi lại họ.

「Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà, Inui-san!」

「Bọn em sẽ cổ vũ đại ca hết mình, Inui-san!」

「Chúng em sẽ tiễn anh bằng tất cả những gì chúng em có, Inui-san.」

「Rocket dive!」  [note32882]

Đám du côn liên tục tung cậu lên không trung trong khi hô lớn:「Hây-hô! Hây-hô!」.

Hơn nữa, họ còn bắt đầu tiến tới chỗ Bạo chúa phía Tây.

(R-rocket dive? Đùa nhau à…)

Cậu có dự cảm xấu về chuyện này. Mỗi khi bị nhấc bổng lên một cách bất lực, mặt Kengo lại càng tái đi.

(Ah, mình tàn đời rồi.)

Trong lúc đang giãy giụa tay chân trên không trung, Kengo cảm giác như mọi thứ đang dần trôi chậm lại. Cậu đã ngộ ra một điều.

Dù bạn có trau chuốt ngôn từ của mình đến đâu, bịp bợm thì vẫn chỉ là bịp bợm mà thôi.

Nó sẽ không giúp được bạn trong một tình huống tồi tệ thực sự.

Cậu nhận thức sâu sắc được điều đó từ tận đáy lòng mình.

Dù cậu có hối hận đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Giờ cậu chỉ muốn khóc.

Cậu vùng vẫy rồi lại vùng vẫy, nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Cậu lao đi như một quả tên lửa về phía tên Bạo chúa. [note32883]

Bạo chúa phía Tây vào thế đứng tấn với một nụ cười nham hiểm và rồi tung một cú giáng thẳng vào đầu cậu. 

MEGO-    [note32885]

Và sau đó họ nghe thấy một âm thanh nhỏ và trầm đục vang lên của thứ gì đó bị vỡ nát.

Đó là âm thanh hộp sọ của Kengo bị nghiền nát bởi cú đánh của Bạo chúa.

A, đúng là một bi kịch mà!

Đó thực sự là một bi kịch. [note32884]

Kengo bị nhầm với anh trai yankee của mình, và đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của cậu.

Lúc đó cậu chỉ vừa mới tròn mười sáu tuổi.

***

「Trời ạ! Rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ!!!?」

Hắn tỉnh dậy với một tiếng hét.

Cả cơ thể hắn đổ đầy mồ hôi, và đầu thì đau như búa bổ. Ở một nơi yên bình nào đó dưới bầu trời mùa xuân xanh mát, ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi qua những vườn hoa. Hắn là kẻ duy nhất trông lạc lõng giữa khung cảnh thơ mộng này.

Hắn thở hổn hển…

「Gì đây~ ngài lại đang mơ một trong những giấc mơ thường thấy của mình hả, Kengo-sama?」

Nghe thấy giọng nói đó, hắn liền quay lại đằng sau.

Một cô gái đẹp đến khó tin đang ngồi phía sau hắn trên một tấm thảm đầy hoa.

Cô ấy có một đôi mắt sắc bén, và miệng cô nở một nụ cười tự mãn trông như thể đang chế nhạo hắn ta.

Bộ đồ cô đang mặc có kiểu dáng rất gợi cảm, vạt váy ngắn để lộ gần hết phần đùi, và bên trên được bao phủ bởi một lớp vải mỏng, phô ra phần khe ngực sâu và chiếc rốn hình quả trám.

Bất chấp những điều đó, cô còn có một ánh mắt rất dễ thương có thể dễ dàng khiến cho bạn say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Mái tóc mềm mại của cô khiến cho bất cứ ai cũng chỉ muốn cầm lược lên và tự tay chải chuốt.

Mặc dù để lộ hơi nhiều da thịt, nhưng không thể phủ định rằng cô có một thân hình tuyệt hảo, chưa kể trông cô còn mảnh mai đến mức bạn sẽ chỉ muốn lao vào và ôm chầm lấy.

(Nhưng mình không thể làm vậy, vì mình chỉ là một kẻ vô dụng.)

Cô ấy trông đặc biệt dễ thương khi đung đưa qua lại chiếc đuôi hình trái tim ma mị của mình.

「Lushiko…cô ở đây à…」

「Tôi ở đây. Không được sao? Tôi chỉ đơn thuần là muốn ngắm nhìn lúc ngài đang ngủ và cười vào khuôn mặt ngốc nghếch của ngài thôi mà~.」

Cùng với câu nói đó, cô nở một nụ cười quyến rũ mê hồn.

(Nhìn trộm khuôn mặt lúc đang ngủ của người khác, cô ấy vẫn luôn giữ cái thói xấu đó.)

Trong lúc đang lẩm bẩm, hắn chợt nhìn lại chỗ của mình, và nhận ra.

「Hở? Ta đang gối đầu trên đùi của cô à?」

「Ha! Hảảảảảảảảả!?」

Khi hắn hỏi, cô ấy đột nhiên hét lên một tiếng lớn.

「Tại sao tôi lại phải cho ngài gối lên đùi chứ? [Oh, Kengo-sama đây rồi.] [Ngài ấy đang ngủ trưa trong vườn hoa à? Trông ngài ấy ngủ ngon quá.] [Nhưng thật đáng tiếc khi ngài ấy không có một chiếc gối] [Vậy thì, mình sẽ cho ngài ấy một chiếc gối đùi❤️] [Nếu mình có thể ngắm khuôn mặt dễ thương lúc đang ngủ của Kengo-sama, mình sẽ rất hạnh phúc nếu có thể giữ mãi như thế này❤️❤️❤️] Ngài nghĩ tôi sẽ như thế chứ gì? Ba-ka! Baaaaaaka!」

「……..」

「Không, ta không hề nghĩ thế…」

「Cứ việc bám lấy những ảo tưởng đó trong đầu ngài đi!」

Và rồi cô tiếp tục lẩm bẩm điều gì đó trong khi đôi tai bắt đầu đỏ bừng.

「Cô chẳng thành thật gì cả. Nếu cô thật tình làm điều đó cho ta, vậy thì hãy cứ nói ra, Lushiko. Như thế ta mới có thể cảm ơn cô một cách chân thành.」

「N-ngài, ngài nói, cảm ơn tôi…Ehehe…」

Khóe môi cô cong lên, khác hẳn với nụ cười khinh bỉ lúc nãy. Cô ấy có vẻ đang thật sự hạnh phúc.

Ngay khi hắn ta vừa mới nghĩ vậy thì…

「-Để tôi nói rõ cho ngài hay nhé! Tôi không có cần được ngài cảm ơn đâu. Ngay từ đầu, tôi đã không cảm thấy hạnh phúc chút nào khi được ngài cảm ơn rồi.」

Cô ấy lại vậy nữa rồi…

(Cái lòng kiêu hãnh cao vút trời đó là sao vậy?)

Mặc dù cảm thấy hơi nản, nhưng cũng chẳng thể nào khác được.

『Lushiko』 là biệt danh mà hắn đặt cho cô rất lâu về trước.

Tên đầy đủ của cô là ‘Luciferu-Lucy-Lucifera-Lucifu-Lula-Lunlulu-Lukki-Lucifer VIII.’

Bên cạnh đó, cô ấy còn là một trong Thất đại thống lĩnh quỷ và là Kẻ thống trị của Kiêu ngạo.

「Nói về chuyện đó, có vẻ ngài vừa gặp ác mộng nhỉ? Ngài trông rất hài hước khi la hét đấy. Thật là thảm hại…」

「Ờ. Ta đã mơ về tiền kiếp của mình đấy. Vấn đề gì hả?」

Lushiko lau mồ hôi trên trán và bĩu môi.

Sau đó vẻ mặt của cô trở nên um ám.

「Tiền kiếp, huh…Ngài nói mình từng là con người ở thế giới khác và là một học sinh. Điều vô lý như vậy cũng có thể xảy ra sao?」

「Ta chắc chắn là có. Trên thực tế thì ta vẫn giữ được những kí ức từ kiếp trước của mình, vì vậy không có gì phải nghi ngờ về điều đó cả.」

「Không phải đó chỉ là một giả thuyết thôi sao?」

Nói rồi Lushiko không hỏi thêm nữa và nở một nụ cười vô tư.

(Ít nhất thì mình cũng không muốn bị kêu là lố bịch bởi một kẻ đến từ một thế giới giả tưởng.)

Trong khi đang nghe qua loa cuộc nói chuyện, hắn lại nằm xuống.

Sau đó, đúng như hắn nghĩ, đầu hắn đang gối ngay trên đùi của Lushiko.

Phía sau đầu mình, hắn cảm nhận được sự khoan khoái khi gối trên đùi của một cô gái.

「Ê! Đừng có dùng đùi của tôi như cái gối như thế, đồ biến thái.」

「Biến thái? Bạn thời thơ ấu thì làm thế này là bình thường mà. Có mà đầu của cô đen tối quá ấy.」

「Chúng ta không phải bạn thơ ấu! Chúng ta là anh em nuôi!」

「Khác quái gì nhau đâu?」

Mặc dù phàn nàn như thế, nhưng cô vẫn để cho hắn gối đầu lên đùi mình.

Trong khi đang đôi co qua lại với Lushiko, hắn bắt đầu dùng sức mạnh phép thuật.

Chỉ với một cái vẩy nhẹ bằng ngón trỏ bên tay phải của mình, hắn ngay lập tức hoành thành một thuật thức ma pháp phức tạp, thực hiện thứ sức mạnh kì diệu được gọi là ma thuật.

Bằng cách làm khúc xạ ánh sáng một điểm trong không khí, hắn đã tạo ra một chiếc gương phản chiếu lại khuôn mặt của mình.

Khuôn mặt điển trai đã hoàn toàn đổi khác so với hồi trước. Không còn sót lại vết tích gì của Kengo Inui từ tiền kiếp nữa.

Những ngọn lửa xanh rực lóe lên dữ dội trong đôi mắt của hắn, tỏa ra luồng ma lực mạnh mẽ.

Da hắn trắng đến nỗi nhìn còn nhợt nhạt hơn cả của người Nhật.

Đó là khuôn mặt mà hắn vừa nhìn thấy trong gương.

Cho đến giờ vẫn không thể quen nổi, và hắn vẫn chưa thể tin được rằng đó là mình. Hắn không khỏi ngừng cảm thấy lạ lẫm về diện mạo hiện tại của bản thân.

Đã sáu năm kể từ ngày hắn tái sinh thành một ma vương ở thế giới gọi là Formirama này.

「Để tôi khuyên ngài điều này, Kengo-sama! Nếu như ngài tiết lộ về những thứ giả tưởng từ kiếp trước của mình cho bất kì ai khác ngoài tôi, đó sẽ là kết thúc dành cho ngài đấy, ngài hiểu chứ?」

Lushiko, mới này vẫn còn cãi cọ với hắn, đột nhiên nói.

「Nếu họ phát hiện ngài từng là một tên con người yếu đuối và nhát cáy, những Thất đại thống lĩnh khác chắc chắn sẽ tổ chức một cuộc đảo chính để chiếm lấy ngôi vị Ma vương đấy. Tôi là người duy nhất làm ngơ về chuyện này, do vậy ngài nên cảm thấy biết ơn tôi đi, không phải sao?」

「He—he. Biết ơn quá đi nè.」

「Cái thái độ gì đấy hả? Tôi sẽ đi nói cho họ thật đấy.」

「Cảm ơn cô đã cảnh báo ta! Cũng cảm ơn cô đã giữ bí mật suốt từ đó đến giờ! Ta thật may mắn khi có một đứa em gái như cô!」

「Ngài nhận thức được chuyện đó là tốt rồi.」

Lushiko đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ và vỗ trán Kengo đang gối trên đùi mình.

Ngay khi hắn nghĩ hắn đã giải quyết xong vấn đề, cô lại mỉm cười.

Cô ấy thực sự là một cô gái (ác ma) luôn đột ngột thay đổi biểu cảm rất nhanh.

Nhưng khi một cô gái xinh đẹp làm vậy, trông lại rất dễ thương.

Hắn quẳng chiếc gương ma thuật sang một bên và để bản thân ngắm nhìn Lushiko một lúc.

Nhưng không may là, nó chỉ kéo dài được một thời gian ngắn.

「Chà, tốt nhất là ta nên đi bây giờ, buổi họp sắp bắt đầu rồi.」

「Vâng. Ngài tốt nhất đừng để bị đánh lừa bởi các Đại thống lĩnh khác. Nếu ngài nghĩ tôi sẽ luôn sẵn sàng đi theo ngài thì ngài nhầm rồi đấy.」

Khi hắn vừa đứng dậy, Lushiko đưa tay ra một cách tự nhiên.

Nàng công chúa của gia tộc Lucifer đang yêu cầu giúp cô ấy đứng lên.

Một cô gái xinh đẹp hành xử với thái độ kiêu ngạo như vậy trông thật dễ thương, nghĩ thế khiến hắn cười thầm.

Hắn nắm chặt tay cô và đỡ cô dậy.

Và họ sánh bước cùng nhau đi ngang qua vườn hoa.

Dưới tiết trời quang đãng của mùa xuân, có thể nghe thấy tiếng kêu của những con ngựa có cánh khi mùa giao phối của chúng đang đến gần.

Phía cuối của tấm thảm hoa rực rỡ tưởng như kéo dài đến vô tận ấy là con đường dẫn đến tòa lâu đài đen của Ma vương, khoác trên mình một vẻ ngoài ma quái.

Hắn giờ đây không còn là Kengo Inui nữa. Hắn là Ma vương Kengo, với sức mạnh ma thuật khổng lồ, hắn đã triệu hồi ra cả một tòa lâu đài đồ sộ trên cao nguyên này.

~~~

Trans note: À thì, vì lúc này editor đang bận nên chap đầu mình solo, có thể còn nhiều sai sót,  nhất là mấy cái cách xưng hô và tên gọi, vì mị kém Hán Việt lắm, và do mình dịch đến đâu đọc đến đấy. Nên nếu mọi người có góp ý gì thì cứ cmt phía dưới nhé:3

Còn về lí do thầu pj này thì, thật ra ban đầu cũng không để ý lắm đâu, nhưng thấy tác giả chung với bộ Đế chế Alexis (đã phát hành tại VN) và minh hoạ do Kakao phụ trách nên mới pick thử. Thôi lòng và lòng vòng nói chung là fan Kakao hai mươi năm:v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.