Tensei Maou no Dai Gosan

Chương 3: Cuộc họp hoàng gia


Lâu đài Ma vương trước mắt đây là một công trình bề thế với lịch sử lâu đời đã tồn tại suốt bốn ngàn năm. Ma vương đời thứ năm đã cho xây dựng lâu đài, và nó đã được hoàn thành trong triều đại của Ma vương đời kế tiếp. Kể từ đó, tòa lâu đài đã được truyền lại từ đời cụ, rồi đến ông, bố và hiện giờ đang là sở hữu của Kengo.

Vì được gọi là Lâu đài cổ của Ma vương, khiến người ta liên tưởng đến bên trong đó là một không gian với ánh sáng mờ ảo và kiểu dáng lỗi thời, nhưng sự thật khác hoàn toàn. Mặc dù ma tộc cũ thích sống trong môi trường lạnh lẽo, nhưng chuyện đó giờ đã xưa rồi. Những thế hệ hiện đại, xuất hiện từ khoảng một ngàn năm trước hoặc lâu hơn, giờ đây lại thích không gian sống trong lành và sạch sẽ.

Bên trong lâu đài được thắp lên bởi những ngọn đèn ma thuật, không khí trong lành luôn được lưu thông bởi ma thuật gió, và hoàn toàn được lọc sạch. Những hầu gái thuộc ma tộc, xuất thân đều là con cái của các gia đình quý tộc, luôn cần cù túc trực chăm sóc cho lâu đài.

Phòng họp hoàng gia đang trong quá trình chuẩn bị trên tầng thượng.

Đó là một căn phòng chuyên dụng nơi Ma vương thường dùng mỗi khi tổ chức các buổi hội nghị với Thất đại thống lĩnh và những buổi họp quan trọng khác. Không gian bên trong khá nhỏ, rộng khoảng hai mươi chiếu tatami, là thành quả của cụ cố Kengo với mong muốn ‘rút ngắn khoảng cách giữa ông và các chư hầu trong điều kiện không gian cho phép’.

Chiếc bàn họp được đặt giữa căn phòng hơi bị to quá mức, màu đen và trông khá vững chắc, với những hình chạm khắc tỉ mỉ được làm bởi nghệ nhân có tay nghề cao, phản ánh sở thích của Ma vương đời ông cố. Ghế ngồi của Ma vương ở ngay đầu bàn là một trong những chiến lợi phẩm của ông, được làm từ xương của con rồng cổ đại mà ông giết được. Nhưng trong mắt Kengo, nó ngồi chẳng thoải mái lắm, kiểu dáng thì rùng rợn, và là thứ xấu nhất mà hắn từng thấy.

Như mọi khi, hắn lại phải miễn cưỡng ngồi vào chiếc ghế này. Dĩ nhiên, hắn không thể hiện điều đó ra mặt.

Nếu hắn mà làm thế, như Lushiko đã nói, hắn sẽ bị những thuộc hạ của mình quở trách.

Với một phong thái cao quý phù hợp với địa vị Ma vương, Kengo bước vào phòng một cách oai nghiêm nhất có thể và ngồi xuống ghế của mình.

Trong kiếp trước của hắn, mỗi khi dính phải một tình huống nguy hiểm nào đó, hắn sẽ đóng giả anh trai mình, một Yankee khét tiếng để thoát khỏi tình cảnh đó. Trong cuộc sống thứ hai này, hắn phải học cách xử sự như một vị Ma vương đáng kính ở mỗi buổi họp.

(Chúa ơi…tôi đã làm gì đắc tội với ông à…?)

Đã không biết bao nhiêu lần hắn nguyền rủa cái số phận oái oăm của mình.

「Ta tới muộn. Thứ lỗi cho ta.」

Kengo chống tay lên má, tựa cả cánh tay lên ghế và dõng dạc yêu cầu mọi người tha thứ một cách kiêu ngạo. Trừ Lushiko vào phòng cùng hắn, toàn bộ các Thất đại thống lĩnh đều đã tới trước.

Nhưng sự thật là Kengo vẫn tới kịp trước giờ bắt đầu cuộc họp, đây chỉ là một chiêu trò để khiến hắn trông uy quyền hơn và thể hiện vị thế của hắn trước các thuộc hạ.

Lushiko cũng ngồi vào vị trí của mình, và Kengo một lần nữa đối mặt với bảy chư hầu. Hắn cố hết sức ngồi thõng người xuống trên chiếc ghế cao của mình để lườm xuống bọn họ.

– Thất đại thống lĩnh quỷ.

Tất cả bọn họ đều là những đại quý tộc sở hữu lãnh thổ rộng lớn kiêm những vị tướng dẫn đầu các đội quân. Nếu truy theo dòng dõi của họ trong các thời Ma vương trước, họ đều là những người có thanh thế. 

Lẽ dĩ nhiên, mỗi cá nhân đều rất mạnh mẽ.

Mỗi người trong số họ đều đã làm chủ những bí kĩ ma pháp độc nhất của gia tộc mình, hơn nữa sức mạnh vật lí và ma pháp của Thất đại thống lĩnh là không phải bàn cãi.

Sẽ chẳng ngạc nhiên khi một trong số họ có thể nổi loạn và chiếm đoạt ngôi vị Ma vương bất cứ lúc nào. Trừ em kế của hắn là Lushiko, Kengo vẫn chưa nắm rõ được hết tính cách và khả năng của bất kỳ ai trong số họ.

Chỉ mới nửa năm trôi qua kể từ khi Kengo chính thức lên ngôi vị Ma vương.

Kể từ đó, cứ một hoặc hai lần mỗi tháng, hắn sẽ ngồi vào bàn họp với các Thất đại thống lĩnh xung quanh, điều đó phản ánh mức độ quen biết của hắn với họ.

Và một trong số đó, một cậu thanh niên đẹp trai (Dù đã sống quá trăm tuổi) lên tiếng, 「Đi họp cùng với Lushiko, quả không hổ danh là Ma vương bệ hạ, tôi ghen tị với ngài đấy.」

Cậu ta nói với giọng điệu ve vãn và nháy mắt âu yếm với cô.

Đó là Kẻ thống trị của Đố kỵ, biệt danh thường gọi là Levi-san.

Giống như Lushiko, tên thật của cậu ta thực ra là gì gì đó Leviathan VI, nó dài đến nỗi Kengo không thể nhớ nổi, nên hắn đã đặt cho cậu ta một cái biệt danh.

Levi-san nhẹ nhàng nói tiếp.

「Mặc dù tin đồn đã lan rộng khắp Ma giới, không ai có thể sánh ngang với Lushiko cả về nhan sắc lẫn sự quý phái cả. Bệ hạ hẳn phải là người đàn ông may mắn nhất cái Ma giới này vì có thể luôn mang cô ấy theo mình một cách thản nhiên như vậy. Thật là ghen tị quá.」

「Ha-ha-ha.」

Sau khi tự hỏi làm sao để phản ứng lại sao cho ra dáng Ma vương trong trường hợp này, Kengo quyết định nở một nụ cười dữ tợn cho qua chuyện. Mặt khác, có một người lại có vẻ không đồng tình với câu nói vừa rồi. Đó là Kẻ thống trị của Kiêu ngạo Lushiko, người có lòng tự tôn rất cao đến nỗi không thể không cảm thấy khó chịu trước những lời lẽ kia.

「Đ-Đ-Đ-Đó chỉ đơn thuần là vì công việc thôi!」

Cô hét lên với Levi-san với khuôn mặt đỏ bừng, và Levi-san tỏ ra không vui với điều đó.

「Sao chị cứ phải một mực phủ nhận như thế chứ, Lushiko? Được trở thành cận thần và đi theo phụng sự Bệ hạ Kengo là một vinh dự lớn đấy. Thực tế, đó là vinh dự lớn nhất của một chư hầu! Ta cam đoan rằng mọi người phụ nữ trong Ma giới đều sẽ ghen tị với chị đấy. Mặc dụ là đàn ông, ta cũng không khỏi cảm thấy ghen tị.」

「K-K-Không phải, ta không hề cảm thấy vinh dự hay hãnh diện gì khi ở cùng gã này hết, trái lại còn chẳng thích nữa kìa!」 

「Chị nghĩ việc nói ra những lời như vậy, khiến Bệ hạ cười và bỏ qua cho chị là một đặc ân à? Haaaa, chúng ta là anh chị em kế đấy. Ta không thích thế. Nếu chị được sinh ra sau, ta không chắc chị có thể gần gũi với Bệ hạ hơn ta đâu.」 [note32970]

Hai người họ vẫn tiếp tục đôi co với nhau mà không có dấu hiệu kết thúc.

(Đúng ra mà nói thì những đại quỷ vẫn là một phần của ma tộc, nên mặc dù có cách nhau một hai thế hệ, đáng lẽ ra họ phải giống nhau chứ nhỉ.)

Sau đó, một lời quở trách sắc như dạo cạo cất lên.

「Lushiko! Levi-san! Dừng lại đi, cả hai người.」

Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô bao bọc cơ thể đầy đặn và quyến rũ của mình trong một bộ quân phục nữ và đang quất cây roi chỉ huy ngắn trên tay một cách giận dữ. Cô ấy là Kẻ thống trị của Tham lam, biệt danh Mamoyo.

Cũng như hai người kia, tên thật của cô là Mammon VI Nantara Kanta Launtara, đây thực ra là phiên bản đã được rút ngắn lại do khả năng nhớ tên tệ hại của Kengo. Hay nói đúng hơn, các Đại thống lĩnh đều có tên họ rất dài mà không có ngoại lệ, nên Kengo chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đặt biệt danh cho họ.

Dĩ nhiên nó cũng không phải cái tên gì sáng tạo cho cam. Đó quả là một trải nghiệm đáng sợ đối với hắn. Hắn đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của Mamoyo vì đã biến cô thành con ngốc, nhưng cô lại chẳng phàn nàn gì, nên hắn ta cứ để thế luôn.

Mamoyo quất chiếc roi chỉ huy, lần lượt chỉ vào Lushiko và Levi-san.

「Chỉ vì hai người mà chúng ta vẫn chưa thể bắt đầu cuộc họp hoàng gia đấy. Thật vô lễ khi bắt Bệ hạ phải chờ đợi như thế! Nếu các người chí ít cũng thông minh bằng bọn khỉ, thì hãy tự biết hổ thẹn về bản thân mình đi. Và im lặng ngay cho ta nhờ!」

「Cô đang cố dạy ta phải làm gì đấy à!?」

Và giờ Lushiko, cỗ máy chuyên đi cãi lộn khắp nơi, bắt đầu quay sang vặc lại Mamoyo.

「Một câu hỏi ngu ngốc. ‘Tham lam’ của ta sẽ không dừng lại cho đến khi nó có thể kiểm soát được cuộc họp. Ta phải cảm ơn Bệ hạ vì đã cho phép ta đảm nhiệm vai trò này.」

Mamoyo chỉ cười lớn mà chẳng mảy may để ý. Về phần này thì cô ấy thực sự rất trưởng thành.

「Giờ thì, thưa Bệ hạ, cho phép thần được bắt đầu cuộc họp nhé?」

Mamoyo đảm nhận nhiệm vụ như một người chủ trì và hỏi xin sự chấp thuận.

「Ơ-Ờ, ta không bận tâm đâu.」

Kengo đồng ý bắt đầu cuộc họp trong khi thâm tâm vẫn còn chưa hết khiếp sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.