Tensei Muhai no Isekai Kenja: Game no Job de Tanoshii Second Life

Chương 10


Chương 8: Có vẻ họ không đo được sức mạnh phép thuật của tôi nhỉ.

Tôi đã tới hội rồi. Trông nó chẳng khác trong game tí nào.

Phía bên trái là một cái bảng với hàng tá yêu cầu được dán ở trên đó. Bên phải là một quán bar được sử dụng như một nơi họp mặt. Cuối cùng là bàn tiếp tân ở phía sau.

“Tôi đăng kí vào hội được chứ?”

“À? Ồ …Vâng”

Có vẻ như cô tiếp tân đã nhận ra gì đó nên cứ nhìn tôi chằm chằm thôi.

“Không phải một Dũng giả khiến tôi có vấn đề gì sao?”

“Không, không phải thế… Muốn gia nhập, cậu phải qua được bài kiểm tra đã, nó không dễ xíu nào đâu đấy?”

“Đây là một công việc khiến ta phải mạo hiểm mạng sống của mình mà. Bài kiểm tra đầu vào phải khó là đúng rồi.”

“Okay, thế cậu có muốn bắt đầu luôn không?”

“Càng sớm càng tốt. Triển luôn cho nóng đi ạ.”

“Bài kiểm tra được chia làm ba phần, thứ nhất là kiểm tra về ma thuật, thứ hai là kiểm tra thực hành và bài kiểm tra cuối cùng nữa là xong. Mời cậu đi theo lối này để làm bài kiểm tra đầu tiên.”

Theo sự chỉ dẫn của cô tiếp tân, tôi vào một căn phòng ở đằng sau.

Trong phòng có rất nhiều các loại trang thiết bị khác nhau.

“Mời ngồi ạ.”

Trước mắt tôi lúc này là một cái máy trông giông giống máy đo huyết áp.

Tôi đang đi kiểm tra sức khỏe đấy à?

“Đặt tay của cậu vào đây. Nó sẽ phồng to lên và bóp chặt tay cậu lại để đo lượng sức mạnh phép thuật của cậu.”

“Hiểu rồi.”

Có vẻ như đây là một cái mày đo sức mạnh phép thuật.

Năng lượng phép thuật có vẻ như là MP. Tôi có thể mở bảng trạng thái để xem nó nên cần gì phải kiểm tra nữa… Ồ, mình có cho người khác xem được không nhỉ? Tí nữa thử coi có được không nào.

Tay tôi bắt đầu cảm thấy chút áp lực trên tay mình

“Hả? Lỗi ư… Sao vậy nhỉ.”

Cô tiếp tân nghiêng đầu bối rối.

“Thử lại lần nữa vậy.”

Thế là tôi phải kiểm tra lại.

Nhưng mà——

“Không thể như vậy được! Đúng là không thể tin vào mấy cái công cụ mới này mà. Tôi sẽ dùng một viên tinh thể để kiểm tra, mời cậu qua đây.”

Cô tiếp tân chỉ tay vào một viên tinh thể trong suốt khổng lồ nơi góc phòng. Không như mấy thiết bị khác, viên tinh thể này không dễ mà di chuyển được đâu à.

Tôi đứng trước viên tinh thể rồi hỏi.

“Thế giờ tôi phải làm gì đây?”

“Chạm vào nó đi. Nó không đo chính xác được như các thiết bị khác nhưng dựa vào màu sắc là đủ để đo được tương đối rồi.”

“Vậy à.”

Y như sự khác biệt giữa tín hiệu số và tín hiệu tương tự vậy. Tín hiệu số sẽ trở nên vô dụng khi bị dính lỗi nhưng tín hiệu tương tự thì linh hoạt hơn trong vấn đề này.

Tôi chạm tay vào viên tinh thể.

Có vẻ như MP của mình đang giảm dần, cảm giác giống như khi dùng kĩ năng vậy.

Viên tinh thể bắt đầu đổi màu, từ màu xanh nhạt chuyển dần thành màu xanh tím.

“Hả? Điều này là đùa phải không…”

“Nó hơi nóng rồi này… mọi thứ vẫn ổn chứ?”

“Tôi cũng không biết, mọi lần nó đâu có như thế này! Trường hợp này cũng không hề có trong sách hướng dẫn!”

Là một nhân viên mà là lại không biết sử dụng thứ này. Không biết ở thế giới này nhân viên của hội có giống như công nhân viên chức không nhỉ?

Piki Piki…….

“Viên tinh thể nứt ra rồi này, mọi chuyện vẫn thực sự ổn đấy chứ?”

“Có lẽ vậy… Nó vẫn đang chuyển màu mà, chờ cho đến khi nó ngừng lại hẳn đi đã.”

Bikibikibiki …….

“Vết nứt to ra rồi kìa. Bình thường mọi chuyện vẫn vậy à?”

“Không thể nào! Thật không thể tin được!”

Palink!

“Này, nó vỡ mất rồi…!”

“Nó vỡ chứng tỏ sức mạnh phép thuật của cậu đã vượt quá ngưỡng giới hạn của nó— Mà mức giới hạn của viên tinh thể này là 100 000 MP!… Ôi trời, tuyệt thật đấy…! Cậu còn là người ư…?”

Chính xác thì mức MP của tôi trong bảng trạng thái là 210,000. Hiệu suất của viên tinh thể này chán thật đấy…

Mà chẳng phải nó đắt lắm sao? Không cần biết nó đã được dùng nhiều cỡ nào nhưng bị vỡ chứng tỏ ta gặp rắc rối to rồi. Đáng nhẽ nó phải đáng tin cậy hơn mới được chứ.

“Vì sức manh phép thuật của cậu đã vượt quá mức 20 000 MP, cậu đã đậu. Không thể tin được cậu thực sự qua được đấy!”

Cô tiếp tân nói trong sự ngạc nhiên. Ánh mắt của cô khác hoàn toàn so với lần đầu bọn tôi gặp nhau.

“Chờ đã! Không phải bình thường là 10 000 MP sao?”

Tôi vừa thở phảo nhẹ nhõm thì Aleira, người này giờ vẫn ở phía sau lên tiếng hỏi ngược lại co tiếp tân.

“Đúng vậy. Mới ngày hôm qua thôi, chỉ cần 10 000 là qua được rồi nhưng hôm nay mọi thứ đã khác.”

“Từ 10 000 mà tăng lên tới tận 20 000 á, sao tự nhiên phải làm thế… Chẳng phải mấy Mạo hiểm giả kì cựu cũng khó mà đạt tới ngưỡng đó sao? Thế thì ai mà qua nổi chứ?”

Nhân tiện, lượng MP của Aleria vào khoảng 15 000. Đó là lượng MP trung bình ở nơi đây sao?

Nếu sự thực là thế, đột nhiên tăng gấp đôi điểm qua bài là hơi bị kì lạ đó.

“Ừm … Tôi cũng chả biết phải nói sao nữa, hôm qua bọn tôi mới nhận được một thông báo từ Vương quốc.”

“Thông báo?”

“Chuyện thường tình thôi… Nhưng đây là lần đầu tôi thấy một kiểu thông báo như này.”

Hôm qua chả phải là ngày đầu tôi đặt chân lên thế giới này à? Nhân phẩm mình kém thật đấy, cũng may là vẫn đậu.

“Nội dung của bản thông cáo là: ‘Gửi hội Mạo hiểm giả, các người phải nâng mức MP tối thiểu để gia nhập hội cho thành viên mới từ 10 000 lên 20 000. Chỉ áp dụng cho Matsusaki Yuki. Có hiệu lực ngay lập tức.’ Thế đấy.“

“Cái… Họ thay luật cho một mình Yuki thôi kìa!”

“Đúng vậy… Thế thì có hơi tệ quá.”

Họ đổi luật chỉ để tống cổ tôi đi à.

Dù chỉ thay đổi một vài con số thôi nhưng cảm giác bị phân biệt đối xử như này chả mấy thoải mái đâu.

Có lẽ bài kiểm tra thực hành và bài kiểm tra cuối cùng của tôi có hơi khó nhằn rồi đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.