Tensei Muhai no Isekai Kenja: Game no Job de Tanoshii Second Life

Chương 7


Chương 5: Thao túng thời tiết tiện lợi quá chừng luôn.

“Ngon quá! Nhờ Yuki mà tớ mới được thưởng thức những món ăn vừa ngon vừa rẻ như này.”

Menu của quán toàn những món tầm thường thôi nhưng chúng rất rẻ và ngon, một phần ăn cũng rất nhiều nữa.

Có vẻ như lúa mì là lương thực chủ yếu ở nơi đây. Với tư cách là một người Nhật, không được ăn cơm khiến tôi thấy khá buồn.

Nhưng tôi cũng đã quen với mấy món như mì, cá nướng, bít tết nên cũng rất hài lòng với vị của chúng.

Một bữa ăn theo set tốn 1 xu bạc, một bữa ăn thường thì 6 xu đồng.

Theo Aleria, một xu vàng bằng 10 xu bạc:

・ Một xu đồng = 100 yen

・ Một xu bạc = 1000 yen

・ Một xu vàng = 10,000 yen

Thú vị thật đấy.

“Nhưng tôi vẫn vô sản.”

“Chà, tớ nghĩ cậu không cần phải lo lắng đâu. Cũng đâu có quá nhiều thứ phải dùng tới tiền mới mua được phải chứ?” (There are surprisingly few things you can buy with money, right?”)

Ah, xem kìa…

Tỉ phú và ăn xin nó khác biệt tới mức này ư?

Đúng là Công chúa có khác!

Tôi chỉ là một dân thường mà thôi.

Ngày thường, sau tám tiếng tự giam mình ở công ti, tôi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi mở cái ổ khóa tự động để vào căn hộ mà mình đang ở.

Tắm xong, tôi xem TV hoặc đọc manga cho đến khi nào chán thì thôi.

Với tiền, ta có thể mua đồ ăn, thức uống và cả sự an toàn nữa nhưng tiền lại không lấp đầy khoảng trống trong tim ta được đâu.

Nhưng nếu nghĩ kĩ thì đời sống trước đó của tôi vẫn còn tốt chán so với lũ quý tộc ở nơi đây.

“Nhưng tôi vẫn cần ít tiền để sống, ước gì mình có việc làm nhỉ…”

“Yiki không phải là mạo hiểm giả à?”

“Mạo hiểu giả? Tôi á?”

Tôi bị bất ngờ trước câu nói ấy.

Nhắc tới mạo hiểm giả, có phải là nó không nhỉ? Cái công việc mà ta nhận mấy yêu cầu như là săn quái rồi thu thập vật phẩm sau đó lĩnh thưởng sau khi thành công ấy.

“Sức mạnh là thứ bắt buộc cần phải có đối với một Mạo hiểm giả phải chứ? Tôi yếu trong khoảng choảng nhau lắm.”

“Hả? Cậu đùa à! Cậu có thể hạ lũ cướp trong chớp mắt mà? Cậu cũng rất tốt bụng vì đã bảo vệ một công chúa như mình nữa.”

Thật chứ?

Tôi rất mạnh à…? Tôi có thể trở thành một mạo hiểm giả ư…?

Không, mình không thể chủ quan được. Trước tôi có nhớ là mình đã đọc qua mấy bộ manga có main yếu cực kì sau khi được chuyển sinh mà.

Tôi nên cẩn trọng một chút.

“Sao cậu không thử làm bài kiểm tra đi? Nếu vượt qua, cậu có thể trở thành một mạo hiểm giả đấy.”

“Oh, có cả một bài kiểm tra à? Được đấy, để xem năng lực của tôi như nào nhé.”

Nếu tôi rớt nghĩa là tôi không đủ mạnh còn nếu qua thì chí ít, tôi nghĩ mình đủ khả năng đấy.

Ổn phết đấy chứ.

“Sáng mai ta đến hội nhé! Với Yuki thì dễ thôi, tớ mà còn qua được nữa là.”

Sau khi dùng bữa, giờ bọn tôi đang tìm một nhà trọ để dừng chân.

Nghe giang hồ đồn quanh đây có một nhà trọ rẻ xiền cho các mạo hiểm giả nhưng vì bị mù chữ nên tôi không thể tìm thấy nó.

Vì không làm được gì nữa cả, tôi đang tính nghe ngóng thử thì.

“Cháy! Có cháy, chạy ngay đi trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn!”

Tôi nghe thấy tiếng la hét gần đó.

“Cháy á? Đâu?”

“Yuki, đằng kia có khói kìa!”

“Ở kia à!?…. Đám cháy nằm ngay cạnh quán trọ ta đang tìm nữa chứ… Tệ rồi đây!” (Trans: sao nó biết cạnh đám cháy là quán trọ nhờ?)

“Cậu đi đâu đấy!?”

“Ngọn lửa vẫn chưa lan ra phải chứ? Giờ mà không dập lửa là tối nay ta không có chỗ ngủ đâu!”

“Yeah…  huh!?”

Tôi chạy đến và kiểm tra đám cháy.

Một của hàng vũ khí nho nhỏ đang bị cháy, đám cháy càng ngày càng nghiêm trọng và có vẻ như một xô nước là không đủ để dập lửa rồi. Giờ mà dập được lửa luôn thì thiệt hại vẫn chưa lớn lắm đâu.

Thế là tôi quyết định sử dụng kĩ năng mình mới học được.

Phải có chiến lược chứ không hành động liều lĩnh được.

Sử dụng “Climate manipulation” <<Thao túng thời tiết>>. 

Tôi tính làm trời mưa để dập tắt đám cháy.

Kích hoạt kĩ năng.

[Với kĩ năng này, bạn có thể thao túng bốn thứ: thời tiết, lượng mua, độ ẩm, và nhiệt độ.]

–Hmm? Tôi có thể thao túng độ ẩm ư?

Thường thì mấy vụ hỏa hoạn sẽ dễ xảy ra hơn với sự khô hạn của mùa đông và khó xảy ra hơn với cái ẩm ướt của mùa hè. Vậy nếu tôi tăng độ ẩm lên mức tốt đa thì sao nhỉ?

Làm luôn cho nóng nào.

Sử dụng “climate control” <<Thao túng thời tiết>>, tôi tăng độ ẩm tại khu vực xung quanh đám cháy lên mức 100%. Cửa mở nên chắc độ ẩm không đạt đến mức 100% được đâu. 

Ngọn lửa mới nãy còn hừng hực giờ cứ bé dần, bé dần lại. Đến khi kích cỡ của nó chỉ còn tí xíu như ngọn nến, tôi lấy chân dẵm cái bẹp để nó hoàn toàn bị dập tắt.

“Yuki tuyệt thật đấy… Cậu có thể dập lửa mà thậm chí còn không cần dùng đến nước…!”

“Tôi cũng mừng lắm. Dù sao thì, có vẻ như quán trọ cạnh bên vẫn không sao nhỉ.”

“Nó đây ư!? Tớ muốn ở trong một căn trọ sang trọng hơn cơ…”

“Chà, tôi cũng thế nhưng quán này cũng rất có danh tiếng và cũng rẻ nữa.”

Tôi sẽ trọ lại đây trong khi cố kiếm tiền vậy.

Nếu muốn Aleria được an toàn, bọn tôi phải rời khỏi đây sớm nhất có thể nhưng kiếm tiền vẫn là điều quan trọng nhất.

Vì phải ở lại lâu dài nên ít nhất cũng phải trọ lại nơi nào đó đàng hoàng một chút. (Eng là: “Since we’re not staying for long, we can at least stay in a good place.” nhưng sau khi dùng gg dịch để check Jap thì mình thấy như vầy mới chuẩn.)

“Chủ cừa hàng này sẽ mừng lắm cho mà xem… Thường khi hỏa hoạn xảy ra, vũ khí sẽ bị cháy xém hoặc bị ẩm ướt và họ cũng khó mà bán được.”

Oh, ban đầu tôi không tính xa thế đâu nhưng có vẻ như tôi đã giúp họ khá nhiều nhỉ.

“Vậy thì càng tốt. Họ sẽ không phải đóng cửa và ta cũng được trọ lại như những gì đã bàn trước.”

“Không biết vì sao nhưng… Yuki tuyệt quá!”

Vì một lí do nào đó, Aleria vùi mặt vào ngực tôi để che dấu khuôn mặt đã sớm ửng đỏ của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.