Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei

Chương 13


Vừa nhận được thanh ma kiếm, Euphie đã bắt tôi đi nghỉ ngay lập tức. Umumu, đến lúc này tôi mới nhận ra mình yếu thế như nào trước những yêu cầu thẳng mặt. Chuyện cũng đúng với Illya, dù cô ấy là cộng sự của tôi. Nhưng về cơ bản, mối quan hệ giữa cả hai là chủ và tớ.

Tôi với Euphie bình đẳng hơn thế nhiều. Phần lớn do địa vị. Song cũng vì thế mà tôi cảm thấy khá khó khăn khi từ chối em ấy. Tôi muốn nghiên cứu thêm nữa thật, nhưng đấy không phải chuyện một người có thể kham nổi.

Thế là tôi đành tin tưởng giao cho Illya với Euphie việc tinh chỉnh thanh kiếm, còn bản thân thì đi nghỉ. Sau một giấc ngủ dài, đầu óc tôi thông thoáng hẳn. Dù biết là ngủ quan trọng đó, cơ mà tôi vẫn thấy quạu khi biết mình đã lãng phí quá nhiều thời gian.

“Nghĩ lại, chắc cũng nên đặt tên cho thanh kiếm nhỉ?”

Được tạo ra bằng công nghệ Ma Lực Kiếm, nhưng lại không phải là Ma Lực Kiếm. Nó là sáng chế mới nhất, là sự kết hợp giữa ma kiếm và trượng phép. Song, nó cũng là thứ tôi đặc biệt làm ra cho Euphie.

Hừm…Tên à. Có nên dùng nó để đặt cho những sản phẩm cùng dòng sau này không nhỉ? Tôi hiện chưa có ý định sản xuất hàng loạt hay gì. Chắc tý nữa thảo luận với Euphie và Illya vậy.

Tôi rung chuông gọi Illya đến thay đồ cho mình. Thực ra mấy này tôi tự lo được hết, nhưng Illya sẽ giận vì bị tranh công mất. Chỉ cần được gọi, Illya chắc chắn sẽ đến liền. Còn nếu không, tôi sẽ đợi một tý rồi mới tự làm. Cả hai đã thỏa thuận như vậy đó.

“Buổi sáng tốt lành, thưa Công Chúa.”

“Chào buổi sáng, Ilya.”

Vài giây sau, Illya đến và duyên dáng cúi đầu chào tôi. Phải hiếm lắm mới thấy Illya trễ nải. Cơ mà, tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng cô ấy chạy, đến nỗi tôi phải tự hỏi lẽ nào Illya luôn đứng chờ sẵn ngoài cửa hoặc cô ấy có bí thuật nào đó giúp giấu tiếng di chuyển. Về điều của Illya luôn khiến tôi cảm thấy thật bí ẩn.

Mà, tôi nhờ Illya chuẩn bị cho mình. Đang được chải tóc trước gương, tôi đánh tiếng hỏi về Euphie.

“Euphie thế nào? Em ấy thích thanh kiếm chứ?”

“Vâng. Euphillia-sama rất thích nó.”

“Thế là tốt rồi. Mà này, đang nói về thanh kiếm, chúng ta có nên cho nó cái tên không? Ta không định làm thêm cái nào nữa đâu, nhưng ít nhất cũng nên có một cái tên cho dễ gọi nhỉ?”

“Thần hiểu rồi. Nhưng vì nó thuộc về Euphilia-sama, nên tốt nhất hãy bàn khi có mặt cả cô ấy nữa ạ.”

Cũng đúng. Chuẩn bị xong xuôi, tôi nhờ Illya đưa đến chỗ Euphie.

Hình như từ lúc có được thanh kiếm, Euphie đã  luyện tập với nó rất nhiều để lấy thêm dữ liệu, từ vung kiếm đến sử dụng ma pháp. Chắc con bé không ép bản thân quá mức như tôi đâu ha, chính con bé đã bảo tôi đi nghỉ mà.

Vừa đến quảng trường tôi đã thấy ngay Euphie. Con bé mặc bộ quần áo gọn nhẹ chú trọng đến tính linh hoạt, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thanh lịch của quý cô.

Hẳn nhận thấy Illya với tôi đang tới, Euphie quay người và cúi chào. Tôi cũng đáp lễ lại luôn.

“Thế? Em thích nó chứ?”

“Vâng. Nó hoạt động rất tốt. Chị mới dậy à?”

“Đúng. Khỏe hơn bao giờ hết rồi này.”

“Biết vậy em an tâm rồi. Em sẽ viết một bản báo cáo trong thời gian sớm nhất, xin chị hãy đọc.”

“Mơn em! Em giúp chị nhiều lắm đó!”

Đánh giá của người sử dụng luôn là quan trọng nhất! Euphie học rộng hiểu sâu, lại còn là một con người tỉ mỉ nữa, không biết bản báo cáo sẽ ra sao đây, thật háo hức mà.

“À! Euphie, em có muốn chị đặt tên cho thanh kiếm không?”

“Tên?”

“Đúng. Dù nó là nguyên mẫu, thực ra là làm riêng cho em, nhưng vẫn có khả năng trong tương lai chị sẽ sản xuất hàng loạt nó.”

“Em thì sao cũng được. Nhưng có còn hơn không nhỉ?”

Hừm, đặt tên à. Phải là một cái tên nào nghe hay hay.

Ma kiếm đa thuộc tính….đa thuộc tính, nhiều màu sắc…cầu vồng. Cầu vồng à? Nếu không nhầm thì….

“Rainbow…không, Arc…en…Ciel nhỉ?”

[Note: Tác dùng “レインボウ” là phiên âm hira tiếng anh của từ Rainbow]

“Arc en Ciel? Tên này nghe hay đó ạ.”

“Hả? Hở? Gì cơ? Em chắc không?”

“Vâng. Em thấy Arc en Ciel hợp lắm ạ”

Nếu con bé đã thích thì chắc không còn vấn đề gì nhỉ? Từ giờ, tên của thanh ma kiếm này là Arc en Ciel!

“Vậy, em có cần chị chỉnh sửa gì không?”

“Hừm, em có vài câu hỏi về chức năng thanh kiếm. Riêng về phần lưỡi kiếm, em muốn biết có cần phải bảo dưỡng nó hay phải để ý gì khi chăm sóc nó không. Vì lưỡi kiếm là phần đặc biệt nhất nên em hơi thắc mắc.”

“Chị sẽ viết cho em một ghi chú những gì cần phải lưu ý. Nếu có vấn đề gì phát sinh, nói cho chị liền, nghe chưa?”

Thế này chắc không quá tệ với một nguyên mẫu nhỉ? Nhưng hơn hết, Euphie thích nó.

Rồi, làm gì nữa đây.

Vừa lúc bắt đầu suy nghĩ, bỗng nhiên có cái gì đó vụt qua bầu trời. Đưa mắt nhìn theo, tôi thấy một con bồ câu trắng đang bay. “À”, tôi kêu lên một tiếng. Con bồ câu lượn một vòng rồi đậu xuống trên tay tôi.

“Bồ câu đưa thư?”

“Chà — đến lúc rồi à? Phải đi liền thôi, nhỉ?”

“Anise-sama?”

“Euphie, chị đi đâu một tý. Em cứ về trước đi.”

“Ể? Chị đi đâu vậy?”

“Công hội Mạo hiểm giả.”

Đúng như tên gọi. Đây là nơi mà mạo hiểm giả, không chỉ trong mỗi Vương quốc Palletia, từ khắp nơi trên thới giới tụ họp. Ở thế giới này, mạo hiểm giả kiểu như dân đủ nghề vậy. Họ làm tất cả mọi thứ, từ mấy chuyện vặt vãnh thường ngày, hộ tống du khách, thương nhân, khảo sát thực địa cho đến chinh phục những con quái vật được treo thưởng.

Dạo gần đây, Vương quốc cũng bắt đầu quan tâm đến Công hội hơn. Mối quan hệ giữa cả hai là kiểu đôi bên cùng có lợi. Vương quốc hỗ trợ cho Công hội, đổi lại Công hội sẽ xử lý những công việc mà Vương quốc không thể tự tay thực hiện hoặc mất quá nhiều thời gian để giải quyết.

“Tại sao Công hội Mạo hiểm giả lại gửi thư cho chị?”

“Thì chị là một mạo hiểm giả cao cấp mà. Chắc lại là yêu cầu chinh phạt gì đó ấy mà.”

“Tại sao một Công chúa lại đăng ký làm mạo hiểm giả? Đã thế lại còn mạo hiểm giả cao cấp nữa chứ?”

“À thì lúc đó chị nghĩ đây là ý tưởng hay….”

Xem nào, bán cho Công hội vừa nhanh vừa tiện, đã thế lại còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, một mũi tên trúng hai con nhạn rồi còn gì.

Ánh mắt Euphie lạnh băng, còn Illya thở dài khi thấy tôi đang cố biện hộ.

“Chẳng phải nghĩ vụ của hoàng tộc là ngăn chặn vấn đề khi nó còn đang trong trứng nước sao?”

“Với cả, tự thân săn ma vật rồi bán lại cho Công hội, chị vừa được tiền, vừa có nguyên liệu…”

“Anise-sama….”

Aaaaaaaaaaa. Không nghe thấy gì hết. Không nghe thấy gì hết cả.

Mà, yêu cầu đích danh một mạo hiểm giả cao cấp, có lẽ đây là một vấn đề hệ trọng rồi. Có thể là gì nhỉ…?

“Lẽ nào là Đại Loạn Ma Vật?”

Đúng như tên gọi, đây là cách gọi khi ma vật bùng phát với số lượng cực lớn. Chắc chỉ có cái này mới đủ để hiệu triệu mạo hiểm giả cao cấp.

Đại Loạn xảy ra khi ma vật mang ma thạch phát triển quá nhanh. Ở nơi có Đại Loạn, ma vật có tên sẽ xuất hiện. Bản thân Đại Loạn đã là vấn đề rồi, nhưng những chuyện lúc sau mới đáng lo.

Nói chung, một khi Đại Loạn Ma Vật xảy ra, mạo hiểm giả cao cấp được triệu tập là điều chắc chắn. Trấn áp và khuất phục ngọn nguồn sự việc. Đây là cách thường thấy để giải quyết Đại Loạn.

Dĩ nhiên, hiệp sĩ Vương quốc cũng được huy động luôn, nhưng vấn đề ở đây là rất tốn thời gian. Thế nên, mạo hiểm giả luôn là người đầu tiên có mặt trên tiền tuyến để chặn đứng đợt Đại Loạn lại.

“Vậy là có đợt Đại Loạn diễn ra ở nơi nào đó ạ?”

“Chắc thế. Nên chị phải đi liền đây.”

“Chị sẽ đi…một mình ạ?!”

Euphie tròn mắt ngờ vực. Rồi, chị biết em sắp nói gì rồi. ‘Thật nực cười! Tại sao một hoàng tộc lại phải tự thân ra tiền tuyền như thế chứ! Đó không phải cách hành xử của một công chúa!’. Chị biết, chị biết. Nhưng mà-!

“Biết bao nhiêu nguyên liệu đang đợi chị kìa! Nhiều không xuể đó!”

Số lượng nguyên liệu phải gọi là vô số kể! Còn thời điểm nào tốt hơn thời điểm này nữa!

Tay tôi bất giác nắm lại. Không chỉ mỗi nguyên liệu, còn có cả ma thạch của những ma vật mạnh mẽ!! Chẳng quá lời khi nói đây là cơ hội làm giàu nhanh chóng cho giới mạo hiểm giả.

Các nghiên cứu của tôi cơ bản là tự cung tự cấp. Đăng ký làm mạo hiểm giả chỉ đơn giản là một trong những cách tôi kiếm tiền trang trải thôi. Ngoài ra, tôi còn kiếm tiền bằng cách cho cha ý kiến hỗ trợ xây dựng lại phố trung tâm. Cha cũng cấp một khoản ngân sách nhất định cho mỗi ma cụ có ích tôi chế ra được.

Thế nên, không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được!

“Illya! Chuyện ở nhà gia hết cho chị!”

“Vâng. Vẫn như mọi khi mà nhỉ?”

Illya ôm trán và thở dài. Xin lỗi vì khiến chị đau đầu nha, nhưng vì những nguyên liệu đang chờ! Với cả, đâu thể làm ngơ khi biết có đợt Bùng Nổ đang diễn ra đâu ha.

“.…Em sẽ đi với chị”

“Hử? Euphie?”

“Chuyện này cũng quan trọng trong nghiên cứu Ma Học, đúng không? Là trợ lý riêng, em có quyền được đi cùng, nhỉ?”

“.…Umm, chắc để em đi cũng chẳng hại gì đâu nhỉ. Em có thể tự lo cho bản thân không?”

“Em đã từng chiến đấu với ma vật cùng với các hiệp sĩ hoàng gia rồi.”

Con bé nhìn thẳng vào tôi, tay siết chặt thanh Arc en Ciel. Thôi thì, đằng nào nếu bảo Euphie ở lại cũng chẳng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn là bao, đã thế cứ luần quần các kiểu chỉ tổ tốn thêm thời gian. Nếu không đi ngay thì những nguyên liệu ngoài kia sẽ bị hốt mất!

“Được rồi! Đi nào, Euphie!”

“Vâng!”

“À, khoan! Chị có cái này hay lắm!”

“Dạ! ….K-khoan? Anise-sama, chị định đem theo gì đó ạ?”

Phư phư phư, tôi luôn muốn nói câu này một lần trong đời rồi!

“Biết thể nào em cũng hỏi câu đó! Nên chị đã chuẩn bị sẵn rồi!”

Ngay góc quảng trường, có một nhà kho liên kết trực kiếp với Xưởng. Tôi mở cửa và cho “nó” được nhìn thấy ánh mặt trời.

“.…Nó, thứ gì kia ạ? Tàu ạ…?”

Đứng sau tôi, Euphie nghiêng đầu. Con bé lùi lại đôi chút, mặt xám ngoét. À thì, cũng dễ hiểu thôi.

Nói theo ngôn ngữ của thế giới tiền kiếp, thứ trước mặt tôi có thể nói giống như “thuyền máy”. Nhưng khác ở chỗ, “phần thân” được làm từ xương hàm  rồng.

Hàm con rồng quay ngược về phía sau, những bộ phận khác cũng được gắn lên để tạo ra thân tàu. Tôi cũng lắp thêm “bánh lái” để tiện cho việc điều khiển.

“Đây! Nguyên mẫu thứ sáu của ma cụ bay làm từ rồng! Chị gọi nó là Airdra!”

“Ma cụ….bay?!”

“Chị dùng vảy, xương và hàm rồng để tạo ra phần thân. Thứ này bay được bằng cách mô phỏng lại “long tức” và được cấp lực bởi những viên Phong Tinh Linh Thạch!”

Vốn dĩ tôi định tạo ra xe mô tô để di chuyển đường dài cơ, nhưng vì không thể tái tạo lại lốp xe, nên tôi bỏ qua luôn. Còn chưa kể đến chất lượng đường xá nữa. Đó là lúc ý tưởng tạo ra thứ gì đó bay được đậm chất huyễn tưởng xuất hiện!

Chuyện cũng khá lâu rồi, tôi chỉ “may mắn” có được nguyên vật liệu sau lần chinh phạt con rồng. Và qua biết bao lần tinh chỉnh, Airdra-chan đã ra đời.

“Rồi, lên đi, Euphie!”

“Ể? Chúng ta sẽ dùng thứ này ạ?!”

“Thời gian không còn nhiều đâu em!Nguyên liệu đang đợi chị. ”

“Nhiều lúc em ước chị nên lo lắng cho mấy chuyện khác hơn là nó….”

Dùng xe goòng đẩy Airdra-chan ra ngoài, tôi nắm chặt bánh lái với Euphie sau lưng. Qua đó, tôi truyền lượng ma lực cần thiết để vận hành con tàu.

Nhìn những “hoa văn” xác nhận ma lực truyền vào sáng lên, tôi bất giác nhếch mép cười.

“Bám chặt nha, Euphie!”

“V-vâng….”

“Rồi, Illya, bọn ta đi đây!”

“Công chúa, Euphillia-sama, bảo trọng”

Illya cúi thấp đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nhanh ghê luôn á. Đằng sau tôi, Euphie mắt tròn mắt dẹt hỏi lại khi thấy cảnh tượng đó.

“Eeh, sao Illya lại chạy biến đi vậy ạ?”

“Tinh Linh Thạch sẵn sàng; ma lực đã nạp đầy. Tiến hành quá trình nổi…Xác nhận cất cánh! Điều chính góc bay. Góc độ hoàn hảo! ‘Long tức’, bắt đầu đếm ngược! 5, 4, 3….”

“K-Khoan, Anise-sama!? Sao em lại cảm thấy không lành thế này….!?”

“Airdra-chan, Long tức! Khai hỏa!!”

Cạch! Như thể vừa bật công tắc nào đó lên, tôi kích hoạt lượng ma lực vừa truyền để hoàn tất giai đoạn phóng.

Nhờ vào Phong Tinh Linh Thạch, mũi tàu nhấc khỏi mặt đất và cứ thế hướng dần lên trời. Một luồng khí đẩy tỏa ra từ đuôi tàu với một âm thanh lớn tựa như tiếng gầm của loài rồng, tạo động lực đẩy thân tàu lên từ phía sau.

Không có chút lực cản nào, thân tàu bắt đầu lấy được đà  từ luồng khí kia và đạt được lực đẩy cần thiết. Từ đó phóng thẳng lên trời, cứ như một viên đạn đại bác, Airdra vút bay ngang qua trời.

“Khôôôôôôôôôôông!? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Tiếng hét thất thanh của Euphie thoảng qua tai tôi, nhưng nó chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve. Tâm trí tôi lúc này chỉ còn bầu trời trong xanh ngút ngàn tầm mắt mà thôi.

“Ahaha! Ahaaha! Không gì tuyệt vời hơn trời xanh mà-!”

Bằng cách truyền ma lực vào thân tàu, tôi có thể điều khiển đường bay. Vảy rồng và Phong Tinh Linh Thạch đảm trách nhiệm điều hướng con tàu. Đích đến: Đợt Đại Loạn Ma Vật.

“Cẩn thận cắn lưỡi, Euphie! Chúng ta bay này!”

“Chúng ta đang bay!?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.