Tensei Shitara Ken Deshita (Ver.LN)

Chương 20: Phần 2


Đoàn mạo hiểm giả đã rời Alessa được hai giờ rồi.

“Goblin tấn công!” Một người có nhiệm vụ đứng gác la lớn. Mọi người bấy giờ còn đang dở việc đóng trại bằng nguyên vật liệu họ mang theo. Không thèm chờ đến khi bị tấn công mới hành động, bọn goblin tràn ra từ cửa hang. Chúng tôi, hiện cũng đang trong nhiệm vụ đi tuần, vội vã quay trở lại.

Chỉ một lúc sau…

“Master, nhìn kìa.”

Họ vẫn chưa dựng trại xong. Một trận chiến trực diện.

Đoàn mạo hiểm giả đang bị kẹt trong một trận chiến dữ dội với hobgoblin. Với tình hình chiến trường như thế này, tôi không thể sử dụng bộc phá được rồi. Hiện mọi người hiện đang tính cách rút tới chỗ Donadrond và thiết lập hàng phòng ngự.

“Phải lên thôi.”

Ờ. Chúng ta phải giải quyết xong đám hobgoblin ở đây trước khi xâm nhập vào hang động. Nếu tất cả mọi người ở đây bị tiêu diệt thì anh mất ngủ luôn quá.

“Nhưng Master đâu cần ngủ.”

Là hoán dụ thôi, bút pháp văn chương đấy!

Fran rút tôi ra khỏi vỏ và lao về phía trước. Chúng tôi ưu tiên giải cứu những người mạo hiểm giả mới vào nghề. Bất cứ con goblin nào ngán đường con bé đều bị tiêu diệt gọn gẽ. Phải nói là sự xuất hiện của chúng tôi là một bất ngờ lớn, vì chúng tôi tấn công từ sau lưng.

“Nhãi nhép.”

Bản thân hobgoblin cũng chẳng đáng để gọi là khó nhằn.

Con hobgoblin chúng tôi vừa tiêu diệt có bảng chỉ số như sau:

___

Tên: Hobgoblin Kiếm Sĩ

Tộc: Quỷ

Lv: 8

HP: 69 | MGC: 28 | STR: 39 | AGI: 25

Kĩ năng: Đe dọa 1; Né tránh 1; Kiếm kĩ 1; Kiếm thuật 3; Chỉ huy 1; Tự cường hóa 2; Phối hợp 2; Thao túng Linh lực

___

Nó yếu hơn so với con Goblin Vua trước đây bị tôi tiêu diệt. Tuy nhiên, điều làm nên sự nguy hiểm của chúng chính là kỹ năng Phối hợp, giúp chúng trở nên đáng gờm hơn nhiều lần nếu đi theo nhóm.

Những tên lính đánh thuê định gây sự với Fran mới đây giờ đã nằm bất động dưới đất. Trên người chúng có vô số nhát chém. Chúng hết cứu rồi, ngay cả với ma pháp chữa trị của chúng tôi. Đó là điều sẽ xảy ra nếu như liều lĩnh tấn công mà thiếu sự phối hợp với những mạo hiểm giả khác đấy.

Fran không hề để ý đến mấy cái xác. Nếu giờ em ấy nói tôi rằng mình đã quên mất khuôn mặt của chúng thì tôi cũng chẳng bất ngờ chút nào.

“Haa!”

Hạ chúng nào!

Fran vừa sử dụng tôi vừa dùng Đao Gió để cắt xuyên qua hàng ngũ bọn Hobgoblin, và trong một loáng, em ấy đã tiêu diệt cả một nhóm bọn chúng. Những mạo hiểm giả vừa ríu rít cảm ơn, vừa bối rối xen lẫn kinh ngạc.

“C—Cảm ơn!”

“Cô bé vừa dễ thương vừa mạnh quá!”

“Hả? Cậu nói ai vậy?” Cậu bé trước đó cố gắng bảo chúng tôi rút lui cũng nằm trong số họ. “K—Không thể nào!”

Cậu ta chiến đấu cũng khá tử tế đấy chứ. Chỉ là khi trông thấy Fran rồi sốc tới nỗi xém chút nữa là bị hạ. Cũng may là có một mạo hiểm giả kì cựu gần đó ứng cứu.

Hầu hết các mạo hiểm giả hạng C và D đều đang ở gần cửa hầm ngục, thành ra ở đây không có nhiều mạo hiểm giả có năng lực. Bọn hobgoblin hiểu điều đó, và chúng bắt đầu tập trung tấn công Fran vì em ấy chính là mối đe dọa lớn nhất.

“Được cả một mẻ.”

Bọn chúng đang bỏ qua các tân binh và lao tới chỗ chúng ta.

Lần này, tôi cẩn thận không hấp thụ tinh thạch. Sẽ rất phiền nếu người ta để ý đến chuyện tất cả những con hobgoblin bị Fran tiêu diệt đều bị thất lạc tinh thạch. Nếu có hấp thụ thì đó là những viên tinh thạch có kỹ năng tôi để mắt. Như vậy thì sẽ ít gây nghi ngờ hơn.

Chỗ này như vậy là sạch sẽ rồi đấy. Em muốn tới chỗ hầm ngục không?

“Dạ vâng.”

Không ai có thể thấy tôi hấp thụ tinh thạch trong hầm ngục. Hơn nữa, nếu muốn thủ tiêu vết tích, chúng tôi chỉ việc ném mấy cái xác vào Rương Đa Chiều là xong.

Lúc Fran đến, cửa hầm ngục đông kín hogoblin.

“Cái hang trông giống như được kể.”

Hầm ngục có nhiều kiểu dáng khác nhau, và Hang Đá là một trong số chúng. Tuy kiểu của chúng được coi là không có nhiều loại bẫy rập, sơ đồ cấu trúc của chúng lại rất kì lạ, có phần tương đồng với hang kiến.

Một trong những pháp sư thuộc nhóm trinh sát đã gửi quyến thuộc của mình để điều tra hầm ngục trước đó, và đã xác nhận bên trong không có bẫy.

Xét đến quân số của bọn goblin, bẫy có thể sẽ hại bọn chúng nhiều hơn là hại những kẻ xâm nhập. Nơi ấy cũng không có phòng bẫy luôn.

Phòng bẫy là những khu vực mang ma lực đặc biệt có thể ngăn cản di chuyển hay phép hồi phục. Nếu không may lạc vào nơi ấy thì sẽ rất khó để toàn mạng trở ra. May mắn là pháp sư trinh sát cũng đã xác nhận là không có thứ gì như vậy trong hầm ngục hết.

Đó quả là một tin tức tuyệt vời. Nhờ thế, chúng tôi có thể thác loạn mà chẳng phải lo nghĩ gì nhiều cả.

Lên nào!

“Dạ vâng.”

Yà Hú!

Fran nhảy qua bức tường thịt được tạo ra bởi các mạo hiểm giả trước cửa hang. Donadrond không thể tin vào mắt mình khi thấy em ấy nhảy qua không trung. Hay là ông đang nhìn dưới váy con bé đó… Đừng có mà liều mạng nhé.

“Đó chẳng phải là Khinh Công ư?! Nhưng chẳng phải nó thuộc bộ kỹ năng của Thiên Binh sao!”

Uầy, có lẽ chúng tôi không nên làm vậy…

Thiên Binh? Sao nghe như một chức nghiệp cao cấp vậy.

Thiên Binh… Nội cái tên thôi đã khiến tôi cảm thấy sặc mùi nguy hiểm rồi, nhưng nguy hiểm tới mức nào? Có lẽ từ giờ chúng tôi nên hạn chế di chuyển trên không trung thì hơn.

“Master, hơi quá trễ rồi.”

Có lẽ… thật vậy nhỉ?

Fran có ý đúng. Trong tương lai, rất có thể chúng tôi phải sử dụng Khinh Công một lần nữa, nên cuối cùng có cố gắng che dấu nó cũng vậy. Sử dụng luôn cho mọi tình huống cần thiết không cần phải cân nhắc cũng là một lựa chọn.

“Chúng ta phải tiếp tục tiêu diệt goblin.”

Phải. Em nói đúng.

“Master, anh sẽ thi triển ma pháp. Em sẽ hạ những tên còn lại.”

Đã rõ.

Fran sử dụng Trôi Nổi để bay cao hơn nữa. Khi chúng tôi lên đủ cao, tôi rải Tam Trùng Bộc Phá xuống đầu kẻ thù. Vụ nổ xóa sổ hầu hết bọn hobgoblin túm tụm quanh cửa hang. Kỹ năng ấy lần này tuy không ấn tượng như hồi tôi sử dụng lên Donadrond, nhưng chừng đó là đủ với bọn hobgoblin.

Fran tiếp đất và bắt đầu chém rụng những đứa còn sống.

“Sóng Âm!”

Kiếm kĩ cấp 5. Tôi tung ra một sóng xung kích thổi bay bọn hobgoblin.

“Ngay lúc này.”

“Chờ đã! Hầm ngục rất nguy hiểm cho bất cứ ai dưới hạng D xâm nhập!”

Chúng tôi biết điều đó nên với dẫn đầu mũi tấn công để tránh bị vướng chân. Thật may cho chúng tôi là bọn hobgoblin đang khiến cho Donadrond và nhóm của ông ấy bận rộn.

“Chết tiệt! Đuổi theo con bé!”

“Tuân lệnh! Nếu để cho cô bé nhỏ như vậy tử trận, làm sao tôi có thể ngủ yên được cơ chứ. Dù cho con bé tự lao đầu vào—”

“Không phải vậy, đồ đần!”

“Vâng?!”

“Nếu không mau đuổi theo con bé thì chúng ta sẽ chẳng xơ múi được chút gì đâu!”

“Ngài đang nói giỡn, phải không…”

“Bộ cậu không thấy con bé vừa dùng Khinh Công à? Thằng nhóc này, cậu đừng nên tin vào mắt mình nữa thì hơn. Cô ta là thiên tài của thiên tài trong lốt một bé gái đấy!”

Chính sách trao thưởng của công hội hoạt động như sau: Công hội sẽ thu thập nguyên liệu có được từ bọn quái vật bị triệt hạ rồi bán chúng, và sau đó chia đều cho tất cả mạo hiểm giả tham gia, tất nhiên là sau khi đã trừ đi các chi phí và lãi.

Tuy nhiên, bất cứ nguyên liệu nào chúng tôi thu thập được đều sẽ trở thành tài sản của chúng tôi. Càng tiêu diệt được nhiều quái vật, túi tiền của chúng tôi sẽ càng to ra. Nhìn chung, chính sách này hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, đôi khi sẽ gặp phải một số trường hợp cá biệt rời bỏ hàng ngũ mà cứ vậy lao thẳng vào bên trong hang, như chúng tôi lúc này.

“Master.”

 『Ối chời ơi... Nhìn đống EXP này này!

Trước mắt tôi là buffet hobgoblin đúng nghĩa luôn.

“Hạ chúng đi anh.”

Ôi ôi, cứ để đó cho anh! Bộc hỏa!

Vừa rồi là Viêm Thuật cấp 1. Nó bắn ra một tia lửa nén đến mục tiêu chỉ định trước. Tuy tầm nổ không lớn, sức công phá của nó ở một cấp độ hoàn toàn khác so với hỏa thuật bình thường.

Đòn phép rít lên một tiếng trước khi xuất kích. Nó xuyên qua một số con hohgoblin, và thổi bay số còn lại. Trong môi trường hang động này, nó tỏ ra hiệu quả đáng kinh ngạc. Fran lao vút qua bọn hobgoblin và tiếp tục tiến sâu hơn.

Chúng ta đã dùng số tiền còn lại để thủ sẵn Hồi Vũ rồi, để xem chúng ta có thể đi đến bao xa!

***

“Haa!”

“Ahh!”

Hỏa Lao!

Tôi hiện đang tập trung vào những kĩ năng có thời gian niệm chú ngắn để giữ phần lớn bọn goblin ở khoảng cách an toàn. Fran xử lý những con may mắn lách qua được tôi. Khả năng phối hợp với nhau giữa chúng tôi đúng là chẳng có chỗ để chê.

Chúng tôi không thu nhặt tất cả goblin mà để phần cho cả những mạo hiểm giả có thể tiến tới đây nữa. Chẳng có lý do gì để keo kiệt rồi mang tiếng xấu cả. Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn Rương Đa Chiều của mình tới ngưỡng giới hạn chút nào.

Nhưng với những con mà tôi hấp thụ tinh thạch thì chắc chắn sẽ vào thẳng Rương Đa Chiều. Đó là với những con có kỹ năng được tôi để mắt đến.

Chúng tôi ưu tiên triệt hạ Hobgoblin Thượng Cấp với nước da màu đen đặc trưng bất cứ khi nào gặp được chúng. Tuy có số lượng kỹ năng ít nhiều cũng ngang với bọn hobgoblin bình thường, lượng điểm tinh thạch chúng cho tôi lại cao hơn. Với tôi, chúng như chút quà vặt vậy.

Đơn thương chiến đấu với kẻ thù cho tôi một cơ hội tuyệt vời để luyện tập kỹ năng Phân Hóa Tư Duy. Nhờ nó, tôi có thể thi triển đồng thời hai kỹ năng khác nhau. Niệm hai phép chú một lúc đòi hỏi sự tập trung khủng khiếp, vì thế tôi muốn sử dụng Phân Hóa Tư Duy càng thuần thục càng tốt.

『Hahaha! Hỏa Lao!

Mười ngọn lao lửa theo lệnh tôi đâm xuyên một loạt hobgoblin.

“Master thật tuyệt vời.”

Với chút luyện tập, em cũng có thể làm được đó.

“Đầu em bị đau khi sử dụng nó.”

Lạm dụng Phân Hóa Tư Duy dường như có thể gây triệu chứng đau nửa đầu. Nó gây một áp lực rất lớn lên não người sử dụng.

Thật ư? Nhưng anh có sao đâu. À, quên, anh có đầu đâu mà sợ đau.

Tôi đã mất cảm giác đau đớn rồi, kể cả đau đầu, thành ra kỹ năng Phân Hóa Tư Duy phù hợp với tôi tới hoàn hảo. Kỹ năng Pháp Sư chắc chắn cũng trợ giúp tôi không nhỏ.

“Cả em sẽ thi triển mấy pháp thuật cơ bản nữa.”

Còn anh sẽ tập trung sử dụng hai phép một lần.

“Cùng lên nào.”

Chắc chắn rồi.

Thiếu gì chứ bao cát chúng tôi có vô khối.

Không gì có thể ngăn cản nổi tiến độ khai phá của Fran. Tôi sử dụng Bản Đồ Tiếng Vang để nắm bắt sơ đồ của hầm ngục này, tuy hình ảnh tôi thu về khá mơ hồ vì nó chỉ mới ở cấp 1 mà thôi. Để lấp vào khoảng trống thông tin ấy, như xác định số lượng goblin, chúng tôi dùng thêm Phát Giác, Cảm Nhận Rung Động và Tầm Nhiệt.

“Master, đằng kia có thang.”

Chúng ta đến tầng hai rồi à.』

Tầng hai không khác mấy tầng một, tuy nhiên số lượng hobgoblin thì đông áp đảo.

『Tuyệt vời. Đây đúng là một bãi farm quái hoàn hảo.

“Bao cát chất lượng cao.”

Fran đã hoàn toàn bước vào trạng thái chiến đấu. Hiện tại, em ấy không coi bọn hobgoblin ấy gì hơn là một đống kinh nghiệm biết đi. Rồi chẳng biết từ khi nào, bọn hobgoblin bắt đầu chạy bạt mạng trước bóng dáng của Fran. Tin tức quả nhiên lan nhanh như gió thổi. Nhưng vô vọng. Em ấy chỉ đơn giản là đuổi theo và chém giết chúng từ đằng sau.

Không biết cái hang này còn có thể kéo dài tới chừng nào nhỉ? Tầng hai rõ ràng là lớn hơn tầng một.

Phía trước có một khu vực trống lớn.

“Nn. Em cũng cảm nhận được rất nhiều sinh vật.”

Gặp trùm rồi sao?

Chúng tôi lặng lẽ thám tính phía trước, và phát hiện ra một nơi trông như sãnh đường. Sàn của nơi ấy được lót gạch tử tế chứ không phải nền đất nữa, và vô số nội thất cách biệt bản thân nó với phần còn lại của hầm ngục. Chúng tôi cẩn trọng ngó mắt vào trong.

Quả là một cặp đôi bự con…

Bên trong chật kín gần năm mươi hobgoblin. Đứng ngay chính giữa là hai kẻ thống trị của bọn chúng: Goblin Vua và Goblin Hoàng Hậu.

Chúng làm tôi nhớ đến con Goblin Vua tôi từng tiêu diệt ở Quỷ Lang Viên. Trong kịch bản tổ bị đột kích, bọn goblin sẽ lập tức túm tụm lại thủ lĩnh của mình. Một trong những mục tiêu của chiến dịch chính là tiêu diệt cả Vua lẫn Hoàng Hậu.

Hai con thủ lĩnh không có quá nhiều điểm khác biệt so với đồng loại. Phải, chỉ số của chúng cao hơn, nhiều kĩ năng hơn, nhưng chỉ thế mà thôi. Chúng mạnh cỡ bọn quái Khu Vực 3 của Quỷ Lang Viên là cùng. Trừ khi bất cẩn tới nổi hỏng hết việc, thì cỡ này chúng tôi phủi một loáng là xong.

Lên nào, Fran.

“Dạ vâng!”

Không để chúng có thời gian phản ứng, chúng tôi xả xuống một loạt kỹ năng khác nhau.

Bộc Hỏa!

“Bộc Hỏa.”

Ăn thêm nữa này! Bộc Hỏa!

Phép thuật của chúng tôi mở đường đến thẳng chỗ của con Goblin Vua và Hoàng Hậu. Fran xông tới trước và khiêu vũ qua bọn goblin bất thần.

Đừng dừng lại! Cho hai bọn chúng nếm mùi nào!

Hoặc đó là những gì tôi tưởng…

Hể?

“Cả hai chết mất rồi?”

Chúng tôi nhảy qua cả một đạo quân goblin để phát hiện ra hai cái xác bị cháy đen của Vua và Hoàng Hậu. Phép đánh lạc hướng lại trở thành phép kết liễu mất tiêu.

Vậy tức là thắng mất rồi nhể?

Những con hobgoblin còn sống đã mất hết ý chí chiến đấu và bắt đầu chạy toán loạn. Và trận chiến đã kết thúc còn trước khi bắt đầu.

Vậy là xong nhiệm vụ rồi ư?

Nhưng trước mắt chúng tôi, hang động vẫn chưa chấm dứt.

Hoặc chưa…

“Hầm ngục vẫn còn kéo dài.”

Phải. Chúng ta vẫn chưa thấy Ngục Chúa đâu cả.

Cả con Goblin Vua lẫn Hoàng Hậu đều không phải là Ngục Chúa, bởi nếu là chúng, tất cả quái vật của hầm ngục này đều phải tử vong rồi mới đúng.

“Phải tiếp tục thôi.”

Ừ!

***

Chúng tôi cuối cùng cũng tới khu vực sâu nhất của tầng hai hầm ngục, và chào đón chúng tôi là một cánh cửa. Nó được làm hoàn toàn bằng kim loại với chiều cao lên tới ba mét.

“Cửa lớn quá.”

Phòng boss đây sao?

Cánh cửa ấy trông như đang đe dọa chúng tôi, khiến chúng tôi bất giác cảm thấy căng thẳng ngay cả trong việc mở nó ra. Chờ đợi đằng sau nó chắc chắn không phải thứ gì đó tầm thường.

Anh sẽ sẵn sàng Hồi Vũ trong trường hợp khẩn cấp.

“Vâng.”

Tôi đẩy cánh cửa mở ra với Tâm Linh Lực. Âm thanh kẽo kẹt nặng nề vang lên. Phía trước chúng tôi là một khoảng trống rộng lớn, nhưng sao lại chẳng có gì thế này…? Không, tôi có thể cảm nhận được sự hiện hữu của một giống quái vật có kích thước nhỏ. Có lẽ là loại côn trùng.

Giữ cảnh giác.

“Vâng.”

Đột nhiên, cánh cửa đằng sau lưng chúng tôi đóng rầm lại, như đang nói với chúng tôi rằng cho tới khi đánh bại được boss của nơi này thì đừng hòng rời đi.

Vậy mà anh cứ tưởng là nơi này chẳng có bẫy hay gì chứ.

“Chúng ta bị nhốt rồi ư?”

Đừng hoản loạn, Fran.

“Em biết rồi. Em chỉ cần tiêu diệt bất cứ thứ gì xuất hiện là được. Đơn giản.”

Phải nói thật là tôi cực kì ngưỡng mộ sự dũng cảm của con bé.

“Tiếng gì vậy?”

Có thứ gì đó đang đến.

Âm thanh vù vù ấy đến từ một con quái vật bọn cánh xanh. Nó có kích thước của một trái bóng chày, trên đầu có mọc sừng. Đằng sau nó là những sinh vật trông khá giống với bọn chân giống khổng lồ. Một đám bọn chúng đứng với nhau làm tôi rợn hết cả người.

***

Tên: Bọ Tướng

Tộc: Côn trùng

Lv: 5

HP: 8 | MGC: 18 | STR: 4 | AGI: 22

Kỹ năng: Phong thuật; Triệu hồi Quyến thuộc 5; Chỉ huy 1; Phối hợp 1; Nanh Acid

Tên: Bọ Binh

Tộc: Côn trùng

Lv: 2

HP: 2 | MGC: 5 | STR:3 | AGI: 20

Kỹ năng: Hóa cứng 1; Nanh Acid

Tên: Bọ Quân Y

Tộc: Côn trùng

Lv: 4

HP: 10 | MGC: 10 | STR: 1 | AGI: 20

Kỹ năng: Ma pháp Chữa trị 2; Nanh Acid

Tên: Bọ Xạ Thủ

Tộc: Côn trùng

Lv: 4

HP: 3 | MGC: 11 | STR: 2 | AGI: 20

Kỹ năng: Phong Thuật 3; Nanh Acid

Điều làm nên sự nguy hiểm của chúng chính là số lượng. Nhìn sơ cũng phải cả trăm con như vậy. Con Bọ Tướng còn có kĩ năng triệu hồi để gia tăng quân số nữa. Nếu không có hỏa lực đủ mạnh, chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ bị áp đảo.

“Có vẻ sẽ vui đây.”

Fran đang trên con đường trở thành Blood Knight mất rồi. Con bé lao về phía trước, và vui vẻ chém rụng hết con côn trùng này đến con khác, trông như thể đang khiêu vũ vậy. Trong khi đó, tôi sử dụng Tâm Linh Lực để giữ chân chúng lại. Nhờ kích thước khá nhỏ của chúng, tôi không tốn nhiều sức để khiến chúng trở nên chậm chạm. Nếu to hơn thì thổi chúng ra xa sẽ là một chiến thuật hiệu quả hơn.

“Haaa!” Với tôi giữ bọn quái vật yên vị một chỗ, Fran đâm xuyên qua tinh thạch của chúng. Tôi chưa từng gặp chủng gì như chúng nó bao giờ, nên tôi quyết định là sẽ dành lấy một nửa số nguyên liệu ở đây.

Bọn Bọ Xạ Thủ, với Phong Phép của mình, là đám phiền nhiễu nhất. Nhưng may là bể mana của chúng không được nhiều, nên sau một vài lần bắn là tịt ngòi rồi. Thay vì nói chúng nguy hiểm, thì nói chúng như quân quấy rối thì đúng hơn.

Nhờ con Bọ Tướng cứ liên tục triệu hồi hết con này tới con khác, chúng tôi đã có cơ hội lên cấp cho Phong Thuật, Hóa Cứng, Triệu Hồi Quyến Thuộc và cả kĩ năng Phối Hợp trong lúc bỏ miệng ăn một đống tinh thạch.

***

Ba mươi phút sau…

Tôi chợt cảm nhận được có ai đó bên kia cánh cửa.

“Chết tiệt! Nó bị khóa rồi!”

Vậy là Donadrond đã đến rồi.

Có vẻ cuộc vui kết thúc rồi.

“Tạm biệt, bonus stage…”

Ừm, anh cũng buồn rũ rượi.

“Đến phút cuối vẫn rất vui.”

Đã đến lúc dọn dẹp rồi. Chúng tôi tung ra hết Hỏa Thuật và Kiếm Kĩ này đến Kiếm Kĩ và Hỏa Thuật khác. Chẳng đến năm phút, chúng tôi đã quét sạch khỏi bản đồ hai trăm con bọ. Hiện tại, Phong Thuật của chúng tôi đã đến cấp 7, nói thế mới thấy trong khoảng thời gian vừa rồi chúng tôi hạ được nhiều con bọ tới mức nào.

Gì đây, cánh cửa vẫn chưa chịu mở ra.

Donadrond dù làm gì cách cửa đi nữa thì nó vẫn đóng chặt. Tuy nhiên, cánh cửa bên phía đối diện sãnh phòng thì lại mở ra.

“Mana mạnh mẽ quá.”

Đây… Quái vật Hạng-C… Không, thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Hoạn Thực Slime Chúa là con quái vật có đặc trưng mana đáng gờm nhất tôi từng chiến đấu. Dù phía bên kia cánh cửa là thứ gì đi nữa thì nó chắc chắn vượt xa con slime ấy.

Một hang động mới xuất hiện như cái hang này sao có thể có con quái vật nào khủng khiếp tới nhường vậy kia chứ?

“Thật phấn khích.”

Chờ đã. Không như những lần trước, lần này là đe dọa thực sự đấy. Để anh chuẩn bị cho em thật kĩ cái đã.

Tôi chúc phúc cho Fran Tự Hồi Phục giúp không ngừng hồi phục HP song song với Đề Kháng Toàn Diện để chống lại bất cứ thứ gì có thể đe dọa đến em ấy, rồi cả chúc phúc chỉ số nữa. Không bao giờ là quá cẩn trọng.

Được rồi. Cùng lên nào.

“Dạ vâng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.