Tensei Shitara Kendeshita

Chương 503: Mục đích tôi đến thế giới này


『Này này, chẳng phải như vậy rất tệ sao?』

“Phải. Thực tế là chúng ta đang gặp nguy hiểm.”

Có vẻ như các vị thần phong ấn Fenrir vào bên trong Cherubim với hy vọng rằng họ có thể từ từ dứt bỏ ảnh hưởng của Quỷ Thần khỏi hắn ta và thanh tẩy nó trong vòng vài ngàn, thậm chí vạn năm.

Tuy nhiên, một lần nữa các vị thần lại chưa đánh giá hết khả năng của Quỷ Thần. Sức tàn phá của Quỷ Thần lớn hơn họ tưởng, và nó đang xâm lược Fenrir từng chút một thay vì bị xóa sổ.

“Thánh kiếm được thiết kế như là vũ khí để đối phó với các mảnh vỡ của Quỷ Thần. Vì thế, đáng lẽ ra miễn là ta còn bị phong ấn bên trong thanh kiếm, ta vẫn còn sẽ an toàn… Tuy nhiên, Quỷ Thần lại mạnh mẽ ngoài dự đoán. Mà sau cùng, ta đã ăn đến tận bốn mảnh vỡ lận mà.”

Các vị thần không thể ngồi yên và quan sát thêm. Rồi bọn họ chú ý đến khả năng đánh cắp năng lực của những đối thủ mà hắn tiêu diệt. Tuy nhiên, một Fenrir chẳng còn lại gì ngoài linh hồn của mình không thể tự săn mồi được.

Và thế là các vị thần quyết định để cho linh hồn của Fenrir bén rễ sâu vào thanh kiếm với hy vọng hắn ta có thể sử dụng sức mạnh của những kẻ thanh kiếm tiêu diệt được để hồi phục cho bản thân.

『Dù thế nào thì họ vẫn là thần linh. Họ không thể sử dụng sức mạnh của mình để giúp ngươi sao, Fenrir?』

“Ngay cả khi ta là quyến thuộc cận huyết với các vị thần, ta cũng không hiểu nhiều về họ… Có vẻ như các vị thần bị rằng buộc bởi rất nhiều giới hạn, không cho phép họ can thiệp trực tiếp trần thế.”

Quyền năng của các vị thần là không giới hạn, nhưng mặt khác họ lại bị luật lệ giới hạn tới mức tối đa phạm vi mà quyền năng ấy có thể được sử dụng. Có lẽ cũng nhờ thế mà thế giới này có thể phát triển một cách ổn định nhỉ.

“Cùng với sự giúp sức của nhiều vị thần khác nhau, nền tảng cho Master hiện tại đã được sẵn sàng: Một thanh kiếm với hệ thống có thể hấp thụ mọi ma thạch lưỡi kiếm của nó chém được và dùng nó để hồi phục cho ta.”

“Còn ai là người sử dụng?”

“Cô nương nghĩ là ai? Thật tình, ta không cho rằng các vị thần đã chọn ra một ứng cử viên cụ thể cho Master đâu… Nhưng trước đó, có một vấn đề mà họ phải có cách giải quyết.”

“Vấn đề?”

“Chính là Quỷ Thần. Ngay cả khi ta đang được chữa trị bởi hệ thống tạo ra bởi các vị thần, điều đó không có nghĩa là Quỷ Thần bên trong ta sẽ bị suy yếu.”

“Tất nhiên.”

『Vậy thì họ đã tính như thế nào?』

“Fufu”

Thấy tôi hỏi vậy, Fenrir khúc khích cười. Hắn không phải là đang diễu cợt tôi, mà nụ cười ấy chỉ đơn giản là xảo quyệt.

“Câu trả lời cho bài toán ấy là cậu đó, Master.”

『Hể? Tôi ấy hả?』

“Ý của ông là sao?”

“Hai người nghĩ năng lực khó đối phó nhất của Quỷ Thần là gì?”

“Ưmm?”

『Khó đối phó sao…?』

“Là năng lực chiến đấu? Sức sống dai dẳng? Tộc quỷ mà mụ ta tạo ra để tàn phá thế giới? Không, điểm đáng sợ nhất của Quỷ Thần là khả năng thao túng kẻ khác.”

Các vị thần có thể ít nhiều thao túng quyến thuộc của mình. Ví như Hỗn Thần có toàn quyền kiểm soát quyến thuộc của mình ở các hầm ngục. Nếu là Thú và Trùng Thần, cô ta có quyền kiểm soát thú nhân và trùng nhân, súc sanh và côn trùng. Rất khó để các quyến thuộc có thể chống lại mệnh lệnh đến từ vị thần của mình. Tất nhiên sức ảnh hưởng không phải là tuyệt đối, nhưng cũng rất mạnh.

『Thật tình thì tôi bị bất ngờ vì khả năng kiểm soát của các vị thần không phải là tuyệt đối đấy. Ý muốn của bọn họ có thể bị chống lại sao?』

“Lấy Thú Thần làm ví dụ nhé. Trước mệnh lệnh của Thú Thần, người thú bình thường không có bất cứ lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của ngài. Tuy nhiên, nếu thú nhân ấy có sức mạnh ngang ngửa với Thú Nhân Vương và thuộc hạ thân cận của hắn ta, ta nghĩ là hắn có sức đề kháng nhất định với mệnh lệnh của ngài ấy. Cơ mà ta không nghĩ là có ai đó đủ ngu ngốc để chống lại mệnh lệnh trực tiếp đến từ các vị thần đâu.”

『Vậy người bình thường phải chịu bó tay nhỉ?』

“Đúng đấy.”

Vậy đó là mối quan hệ giữa người và thần. Vậy về Quỷ Thần thì sao? Ả ta có thể điều khiển tộc quỷ thôi nhỉ?

“Không, không hề. Quỷ Thần có thể thống trị mọi sinh linh sinh ra tại thế giới này.”

Vị thần nào tạo ra tộc gì, thì tộc ấy chịu sự quản lý của vị thần đó. Như thú nhân được tạo ra bởi Thú Thần phải chịu sự điều khiển của cô ta vậy.

“Trước khi bị tiêu diệt, Quỷ Thần được biết đến như là Chiến Thần, và cô ta thường xuyên tích cực giúp đỡ các vị thần khác.”

Khi thế giới này vẫn còn đang được tạo ra, công việc của vị thần nào Chiến Thần cũng góp sức một tay. Nói cách khác, Chiến Thần có một phần nhỏ công sức cho sự khai sinh của toàn bộ mọi thứ trên thế giới này. Vì thế là quyền thống trị của ả cũng được mở rộng bao phủ vạn vật.

Mặc dù quyền kiểm soát của mụ ta so với các vị thần khác lên quyến thuộc của mình có phần nhỏ hơn.

Mà cũng chính vì thế mà mọi chủng tộc trên thế giới này có thể chống chịu lại sức ảnh hưởng đến từ vị thần của mình ở một mức độ nhất định, bởi một phần quyền kiểm soát lên họ đã bị chia sẻ cho Quỷ Thần.

“Một khi đã bị Quỷ Thần kiểm soát, sức mạnh của kẻ đó sẽ bị thay đổi để củng cố sự điều khiển của ả.”

『Khả năng phi lý gì thế kia? Thế thì làm sao để đánh bại ả ta được?』

“Rất khó để người bình thường có thể phá hủy mảnh vỡ của Quỷ Thần. Chỉ những người sở hữu Thánh Kiếm hoặc có thực lực đặc biệt mới chống lại được sức ảnh hưởng của Quỷ Thần.”

『Vậy thì vai trò của tôi là gì? Tôi chỉ là một người Nhật bình thường ở Trái Đất thôi mà?』

Hiện tại tôi là thánh kiếm phế truất, nhưng khi còn ở Trái Đất, tôi chỉ là một người bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu, một otaku thích chơi game, coi anime và đọc manga mà thôi.

“Phần cậu được sinh ra ở Trái Đất quan trọng đấy.”

『Sinh ra ở Trái Đất…? Hiểu rồi! Ra là vậy!』

“Cậu hiểu rồi sao?”

『Bất cứ sinh vật nào được sinh ra ở thế giới này đều nằm dưới sự kiểm soát của Quỷ Thần. Vì tôi không được sinh ra ở thế giới này, về cơ bản mụ ta không thể kiểm soát được tôi!』

“Chính xác.”

Các vị thần có kế hoạch kết nối Fenrir và hệ thống hấp thụ ma thạch với linh hồn của một ai đó sinh ra ở Trái Đất và coi linh hồn ấy như bản ngã chính của thanh kiếm nhằm đối phó với khả năng kiểm soát của Quỷ Thần.

Giống như là màn lọc hay kênh chắn vậy, nhưng dù sao thì Fenrir đang được tôi bảo vệ.

『Cuối cùng thì mọi chuyện đã bắt đầu trở nên có lý.』

Tôi chỉ là một người bình thường, không có bất cứ thứ gì đáng mơ ước để các vị thần bận tâm triệu hồi cả. Nhưng tôi được sinh ra ở Trái Đất, và đó chính là thứ họ đang cần.

『Cơ mà tại sao họ lại chọn tôi trong vô số các ứng cử viên khác?』

“Có thể cậu nghĩ mình được chọn ngẫu nhiên, Master, nhưng các vị thần đã cân nhắc nhiều tiêu chí khác nhau rồi đó.”

『Thật ư?』

“Đầu tiên là hình dạng của linh hồn. Ta không biết linh hồn của cậu cụ thể trông như thế nào, nhưng theo như ta được biết, chỉ một số linh hồn có hình dáng nhất định mới thích hợp để trở thành nhân cách chính của thanh kiếm. Ta được các vị thần giải thích như vậy. Đặc biệt là hệ thống trọng yếu của thanh kiếm được tạo ra bởi Hỗn Thần sử dụng kĩ thuật tương tự như hệ thống hầm ngục của ngài ấy. Không phải ai cũng thích ứng được với hệ thống ấy đâu.”

『Hể? Hầm ngục』

“Ta cũng không biết là ngài ấy đã dùng phần nào của hầm ngục làm cơ sở cho hệ thống của chúng ta. Tuy nhiên, cách mà cậu tích lũy điểm và nhận năng lực mới từ chúng tương đồng với cách mà ngục chúa xây dựng nên hầm ngục của mình.”

Vì thế mà tôi cũng giống như là quyến thuộc của Hỗn Thần nhỉ. Chính Hỗn Thần cũng từng nói tôi là quyến thuộc của cô ta còn gì. Mà tôi cho rằng bên cạnh Hỗn Thần, tôi còn có huyết thống với Nữ Thần Trăng Bạc nữa.

“Tính cách cũng rất quan trọng. Linh hồn ấy sẽ trở thành bản ngã độc lập của một thanh kiếm mạnh mẽ, nên tính cách của nó cũng phải tử tế nữa.”

『Tính cách sao?』

Tôi không hổ thẹn gì về tính cách của mình, nhưng tôi cũng đâu phải là một vị thánh? Thay vào đó, nhiều khi tôi lại là một tay nhỏ mọn tham lam đó.

“Như thế lại hay hơn. Các vị thần cho rằng người tốt dễ bị lý tưởng công lý của mình dắt mũi, trong khi những kẻ xấu xa thì khỏi bàn tới. Những người có tính cách trung lập và tham lam ở một mức độ nhất định sẽ hành xử ổn định hơn.”

Haha, vậy là tầm thường trong số những người tầm thường là tốt nhất nhỉ?

“Phải kể đến góc nhìn tôn giáo nữa. Vô thần là không tốt, nhưng những kẻ cuồng tín còn đáng lo ngại hơn. Chẳng hay ho chút nào nếu các vị thần triệu hồi một kẻ chỉ biết đi khắp nơi và tuyên bố: trên đời này chỉ có một Chúa Trời. Ít nhất thì các vị thần cần những người biết linh hoạt thích ứng với thế giới mới.”

Tôi nghĩ là tôi biết các vị thần đang tìm kiếm loại người nào ở Trái Đất rồi. Là otaku. Những người như chúng tôi coi thường những kẻ chỉ biết giảng đạo công lý là thế này thế nọ, nhưng cũng chẳng có gan để làm điều gì xấu xa, và chúng tôi thường vô thần cho tới khi gặp tai ương gì đó.

Có khi nào vì thế mà nhiều bộ tiểu thuyết chuyển sinh có nhân vật chính là otaku không? Biết đâu trong số các tác giả viết truyện chuyển sinh ấy có một người thực sự từng trở về từ thế giới khác? Ai biết được.

“Thêm vào đó, khi họ nhìn xuống Trái Đất, họ chỉ tìm kiếm những người vừa mới chết hoặc đang hấp hối. Ta đoán là như thế sẽ giúp dễ triệu hồi linh hồn của họ hơn. Từ những điều kiện ấy, số lượng ứng cử viên chẳng còn lại bao nhiêu.”

Quả thật không dễ để tìm một người vừa mới chết có tính cách tương ứng với yêu cầu đề ra. Sau cùng thì hoàn toàn dựa vào may mắn hết.

“Thực ra, ta nghĩ Master là ứng cử viên thứ năm đấy. Dù sao thì không phải ai cũng chịu tái sinh làm một thanh kiếm ở thế giới nơi mà bất cứ ai có thể chết bất cứ lúc nào. Bốn người đầu tiên đã từ chối, nhưng may mắn là Master đã đồng ý, và cuối cùng thanh kiếm đã hoàn tất.”

Ồ, vậy tôi không phải là ứng cử viên duy nhất. Hiện tại tôi rất cảm kích với bốn người đã từ chối tái sinh kia. Nếu tôi không tái sinh thành kiếm, tôi đã không bao giờ gặp được Fran.

“Khi Master được mang đến thế giới này dưới sức mạnh của Nữ Thần Âm Phủ, một phần kí ức của cậu ta được niêm phong lại trước khi cậu trở thành nhân cách chính của thanh kiếm.”

『Đây rồi, tôi muốn nghe thêm về chuyện đó. Tại sao họ lại muốn xóa kí ức của tôi? Và tôi đã bị xóa đi những gì?』

“Tất cả cũng vì lợi ích của Master cả. Ngay cả khi hiện tại cậu là một thanh kiếm, Master từng là con người. Nếu cậu vẫn còn giữ lại những nhu cầu cơ bản khi còn là con người, cậu chắc chắn sẽ phát điên.”

Quả thật Fanatic đã từng đề cập về chuyện này nhỉ, rằng không một ai có thể giữ bình tĩnh khi bản thân bỗng nhưng trở thành một thanh kiếm.

“Vì thế, các vị thần đã niêm phong những phần kí ức có sức ảnh hưởng lớn đến tính cách, ham muốn và cảm xúc của cậu như khi còn là người bình thường.”

『Vậy tôi đã quên đi rất nhiều thứ bên cạnh cái khi tôi được tái sinh?』

“Đúng vậy. Phải rồi, các vị thần có kế hoạch dỡ bỏ niêm phong kí ức của cậu một khi cậu đã hoàn toàn thoải mái với cơ thể là thanh kiếm của mình. Có thể Master không nhớ, nhưng cậu đã được các vị thần giải thích đầy đủ về điều này rồi.”

Có lẽ là vậy thật. Nếu tôi được hỏi rằng tôi phải chọn giữa việc phát điên hoặc quên đi một phần kí ức của mình, tôi nhất định sẽ chọn lấy lựa chọn thứ hai. Còn tại sao tôi lại đồng ý tái sinh… Không, ngẫm lại, nếu tôi chết đi và có ai đó cho tôi lựa chọn sống tiếp, ngay cả khi có trở thành một thanh kiếm tôi vẫn sẽ đồng ý. Thật tình thì tôi còn bất ngờ khi cả bốn ứng cử viên trước tôi lại từ chối cơ.

『Vậy thì kế hoạch đã có sự thay đổi sao?』

“Đúng vậy. Đó là lý do tại sao ta bảo cậu đến đây gấp. Ngay cả khi các vị thần không phải là toàn trí toàn năng, rất hiếm có thứ gì nằm ngoài tính toán của họ… Ta nên khen cậu vì đã vượt quá kì vọng của các vị thần, hay là thương tiếc cho cậu đây?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.