Tensei Shitara Slime datta ken (Ngoại chương)

Chương 10: Geld và công việc


Tên tôi là Geld. Tôi là người thừa hưởng ý chí và cái tên của Orc Lord. Chúng tôi đã bại trận trong cuộc chinh phạt, và giờ đang phục vụ dưới trướng Rimuru-sama. Đó chính là phước lành lớn nhất trong thời điểm khó khăn như vậy. Sau khi đầu hàng, chúng tôi không bị đối xử như nô lệ, cũng không phải sống trong khổ sở. Thay vào đó, chúng tôi nhận được sự nhân từ vô cùng, và được đối xử tử tế.

— Từ đó, không còn những chuỗi ngày đói khát nữa.

Với tôi, người thừa hưởng cái tên Geld, Rimuru-sama từng là một kẻ thù. Rimuru-sama trao cho tôi “tên” và “công việc”. Ngài ấy cũng chia cho chúng tôi một phần sức mạnh vĩ đại của mình. Và nhờ vậy, những người anh em của tôi đã nhận được sức mạnh để sinh tồn trong thế giới tàn độc này. Mọi người đều phân tán khắp nơi, nhận được một nơi ở riêng, tận tụy với công việc của mình. Mặc dù lúc đầu thì vẫn còn nhiều những khó khăn. Mọi người bây giờ đã có thể giúp đỡ và liên kết với những người khác để tiếp tục kiếm sống. Tất cả những sự kiện đó đều diễn ra theo ý nguyện của Rimuru-sama.

Xây dựng đường xá, nối thị trấn với thị trấn, làng với làng, bộ lạc với bộ lạc. Trên những vùng núi thiếu thốn lương thực, chúng tôi xây dựng những khu mỏ. Cá từ hồ, ngũ cốc từ đầm lầy, trái cây dại. Và đón nhận lấy phước lành từ khu rừng. Trao đổi những thứ đó dựa trên nhu cầu của người khác. Con đường được xây nhằm mục đích đó.

Tăng hiệu suất của công việc vận tải chắc chắn cũng sẽ loại bỏ đói kém. Đối với chúng tôi, những kẻ từng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, cuộc sống của chúng tôi giờ đây đã no đủ, như một giấc mơ vậy. Rốt cuộc, chúng tôi có rất nhiều nguồn thức ăn, và được phân chia đồng đều cho mọi người.

Miễn là còn làm, cuộc sống sẽ được đảm bảo. Biết vậy, tôi chậm chạp nhưng nghiêm túc làm việc. “Có làm thì mới có ăn,” [note23203] đó là những gì Rimuru-sama nói. Cứ làm việc là vấn đề lương thực sẽ được đảm bảo. Thật tuyệt. Khi trước, tất cả mọi người đều làm việc quá sức, lo sợ rằng mình sẽ quá đói và không còn có thể làm việc được nữa. Và giờ, chỉ làm thôi là chúng tôi đã có thể no đủ. Khó mà có thể so sánh hai điều đó với nhau được.

Chúng tôi là những người may mắn, nó đã như vậy kể từ lúc chúng tôi gia nhập. Niềm hạnh phúc này, tôi phải bảo vệ nó — Thật vậy, đây chính là lời thề của tôi.

***

“Này này, cậu lại làm việc quá sức đấy à, Geld-kun?”

“Vậy sao, Rimuru-sama? Mặc dù tôi không cảm thấy thế…”

“Phải đấy, cậu đã dọn con đường dẫn đến Dwargon, huấn luyện binh lính, rồi lại làm đường nỗi những bộ lạc khác nhau trong rừng Jura nữa… vậy là quá nhiều công việc đấy!”

“Hahaha, ngài không cần lo lắng. Ngoài ra, hầu hết các công trình đều đang nằm dưới sự giám sát của Myrd-sama.”

“Không-không-không, ta biết. Ta không chỉ lo về công việc giám sát, mà còn lo cho cả các cậu nữa đấy. Cậu hẳn đã nhận ra rằng có những orc đã làm việc quá sức tới mức ngất lịm đi rồi, phải không?”

“Xin hãy an tâm, chúng tôi không yếu đuối vậy đâu. Đó đơn giản chỉ là một phương thức luyện tập khác thôi, hơn nữa, chúng tôi cũng vui khi được làm việc.”

“Đồ ngốc! Ý ta đang muốn nói ở đây là dù có vui hay không thì làm việc quá sức vẫn là không tốt.”

Ngài ấy nổi giận với tôi. Thật vậy, khi nghe xong, tôi có thể thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt của mọi người. Có lẽ là vì khả năng phục hồi tốt hơn nhưng người khác nên tôi đã không ngận ra sự mệt mỏi của họ. Và rồi, Rimuru-sama nói tiếp: “Ngoài ra, cậu cũng nên tìm những giá trị khác trong cuộc sống ngoài công việc ra, thử khám phá những sở thích mới đi. Kiểu, câu cá, vẽ vời, thủ công, vân vân. Cậu cũng khá khéo tay đó chứ, có thể cậu cũng sẽ vui khi giúp Kaijin làm vài món đồ thủ công đấy, phải không?”

Thủ công…như vậy thì sao? Dù tôi không hứng thú lắm với việc câu cá hay vẽ vời, thủ công thực sự khiến tôi tò mò. Rimuru-sama cho tôi xem vài con hình nhân được làm rất khéo léo.

“Đây là hình nhân ma thuật được làm cho Chúa quỷ Ramiris. Nó có rất nhiều khớp nối và có thể tạo ra nhiều kiểu dáng. Thú vị chứ? Cậu cũng nên thử đi. Vui mà, phải không? Ngoài ra còn có—”

Rimuru-sama tiếp tục nói và cho tôi xem những con hình nhân khác nhau, nói rằng dự định sẽ làm thêm nhiều mẫu mới trong tương lai. Ngoài ra, còn có cả xe ngựa và tòa nhà trong số những thứ tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tuy nhiên, tôi hứng thú với thứ hình hộp với nhiều bánh xe kia nhất—dường như nó được gọi là tàu hỏa hay gì đó.

“Đây là một con tàu, khi lái nó trên con đường đã được chuẩn bị, chúng ta có thể di chuyển tới địa điểm khác với tốc độ cao.”

Rimuru-sama cười tươi giải thích cho tôi. Nghe về kế hoạch đó, một câu hỏi trong tôi đã được trả lời. Tôi luôn thắc tại sao rằng tại sao lại chỉ một nửa số đường mà chúng tôi đã xây xuyên suốt phần lớn khu rừng được lát đá. Thì ra là để một ngày nào đó, chúng tôi sẽ lắp đặt đường ray và để tàu hỏa chạy trên đó. Rimuru-sama lấy ra một mẫu đường ray và đặt mẫu tàu hỏa lên.

“Như vậy đó, nhưng trước có thể thực sự xây dựng những thứ này, sao cậu không thử trải nghiệm với những mẫu thử, chẳng phải như vậy sẽ rất thú vị sao? Nếu là cậu, việc này có thể dễ dàng trở thành một sở thích đấy.”

Quả là một ý tưởng mới lạ, tôi nghĩ. Để có thể hứng thú với những gì mình làm như vậy—quả là Rimuru-sama. Trong tương lai, vẫn còn nhiều những công việc mới, nhưng cùng với đó là những niềm vui mới đang chờ đợi tôi. Tôi có khá nhiều động lực sau khi nghe vậy.

Và rồi—

Tôi đang rất vui lòng. Cơn đói đã hết từ lâu, con tim tôi đang tràn ngập sự đủ đầy. Quả là hạnh phúc khi được làm việc và phục vụ dưới trướng một đấng anh minh. Tôi cũng phát hiện những hứng thú mới và trong tương lai, có công việc luôn chờ tôi.

Quả là hạnh phúc đến tột độ.

Rimuru-sama không chỉ ngăn cơn đói của chúng tôi lại, mà còn mang tới sự thỏa mãn cho chúng tôi. Quả là Rimuru-sama. Vì vậy, tôi thề sẽ trung thành hơn với ngài ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.