Tensei Shoujo no Rirekisho

Chương 1


Dường như là tôi đã chết, cũng có vẻ tôi đã tái sinh.

Tôi đã rất ngạc nhiên, mọi thứ xảy ra quá  ngột.

Trên con đường thân thuộc từ trường về nhà, khi đi qua vạch đường dành cho người đi bộ lúc đèn xanh, tôi bị tông mạnh đến mức văng xa đến tận chân trời.

Không, tôi không hề biết là con người có thể lơ lửng trên không trung như thế này.

Sau cú bay không hề mong đợi ấy, tôi rơi xuống mặt đường. Và tôi thấy rất sợ hãi khi thấy rằng chân tôi bị vặn tới mức khó tin khi mà nằm xuống như vậy.

Người nào đó chạy tới và la to lên:

“Trời ơi! Mình lỡ tông chết người rồi!”

Có vẻ tôi bị xe tông, đúng không vậy? Khi hiểu ra được vấn đề thì đôi mắt tôi đã từ từ nhắm lại rồi.

Buồn ngủ thật.

Đó là phút giây cuối đời của tôi, nữ sinh cao trung 17 tuổi.

Hiện giờ thì̀, tôi đang bú trên ngực một phụ nữ có má lúm đồng tiền.

Tôi đã bú quá nhiều, nhưng mà chẳng có sữa chảy ra tí gì cả.Tôi mà cứ bú như thế này thì chắc mặt tôi sẽ giống như của một con rùa mất.

Nhưng trước đó, núm vú của người phụ nữ này sẽ trở nên dài tới mức mà người ta sẽ trao cho kỉ lục Guinness đấy.

Xin lỗi nha, nhưng mà đói quá đi.

Dù vậy, dẫu tôi có tiếp tục bú thêm nữa thì có lẽ sữa cũng chẳng thèm ra đâu.

Tôi từ bỏ việc bú sữa và cuộn mình lại để tiết kiệm sức lực của mình.

Trên thế giới này, tôi nghĩ rằng người phụ nữ ấy chắc chắn là mẹ tôi.

Có vẻ tôi đã bị xe tông chết và rồi được tái sinh. Người phụ nữ này là mẹ của tôi sau khi tôi tái sinh.

Qua việc ngắm mẹ mình thì có vẻ như bà ấy không giàu cho lắm.

Da của bà ấy bị nứt nẻ, đôi mắt ấy vô hồn và hai bên má như hóp lại. Việc thiếu sữa sẽ khiến cho tôi bị suy dinh dưỡng mất.

Ở tuổi 0, tôi có tầm nhìn khá xa.

Ở kiếp trước của tôi, nói một cách thành thực thì, tôi rất giàu có.

Sinh ra là con gái duy nhất của một giám đốc bệnh viện lớn, với một vẻ đẹp trời ban được thừa hưởng từ người mẹ.

Và không chỉ có diện mạo thôi nhé, thể trạng tôi cũng tốt và điểm số thì hầu như xuất sắc đấy nhé.

Fufu, tự mình nói ra mà không thấy xấu hổ à? Không đâu nhé, vì đó là những lời tôi nói thật lòng mà! *cười*.

Tôi đã được đánh giá rất cao, được đối xử như là một thứ không thể vươn tới được và chưa hề hẹn hò với chàng trai nào, nhưng mà … tôi cũng có vài người bạn đấy.

T….tôi không phải là người xấu tính đâu đấy!….. chắc thế.

Nhưng mà đây là thế giới nào vậy? Khi dựa vào khuôn mặt của bố me tôị và lối sống của họ thì đây có lẽ không phải là cuộc sống kiếp trước khi tôi ở Nhật Bản rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.