Thánh Long (Bahamut) Rơi Vào Lưới Tình Của Một Long Kỵ Sĩ Thất Bại

Chương 1: Những Ngày Đáng Quên


“Ê, Alto. Hôm nay mày sẽ tập với tao một trận.”

“…”

“Đừng có bơ tao!”

“Cá!?”

Hắn bỗng đá tui một cú, và tôi ngã xuống sàn sân tập.

Ho sặc sụa, tôi đặt tay xuống và cố đẩy người mình lên khỏi nền đất, nhưng…

Đầu tôi bị dẫm lên và tôi lại tiếp tục mặt đối mặt với đất.

“Này, này, đứng dậy đê. Đây là giờ tập luyện đấy, cậu không nên ngủ ở đây đâu mà nhỉ?”

“Chết t…”

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào Cedric, tên quý tộc luôn cố đi gây gổ với tôi.

Tâm trạng hắn trông có vẻ khá tốt, khi hắn đang nở một nụ cười lớn trên mặt.

Cedric không phải là kẻ duy nhất cười cợt.

Khoảng một nửa học sinh lớp hắn đều có biểu cảm như thể mấy người đó đang xem kịch xiếc.

Nửa kia thì vờ như không thấy gì.

Đến cả giáo viên cũng mặc kệ.

Không có gì đáng xấu hổ hơn việc bị đối thủ đá cho đầu cắm xuống đất hết…

Vậy mà, giảng viên không hề để ý đến Cedric hay cố khống chế hắn gì cả, thay vào đó, đi chỉ dẫn những học sinh khác.

Kẻ hướng dẫn chiến đấu của tôi là… Cedric.

“Này, đứng dậy đê. Có thật sự phải cần giúp để làm thế không hả?”

“Không.. tôi ổn.”

Cedric lấy bàn chân ra khỏi đầu tôi, và tôi có thể đứng dậy được.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Cedric vung thanh kiếm vào tôi, lúc bấy giờ chả cầm cái gì trên tay hết.

“Guh!?”

Tôi đưa tay lên đỡ.

Tuy chỉ là một thanh kiếm gỗ, nên nó không đủ bén để cắt được, nhưng vẫn đau.

Nó đau đến mức tôi ngã quỵ xuống thêm lần nữa.

Chết tiệt… Hôm nay có vẻ mấy vết bầm chỉ là mấy vết nhẹ nhất thôi.

“Ê, ê, cái gì thế hả? Có chuyện gì với đôi mắt khiêu khích đó thế hả?”

“…”

“Cảm tạ vì buổi tập luyện Cedric-sama.”

“Hahaha, đúng rồi, ngươi có thể làm được mà! Nếu ngươi đã ngoan ngoãn thế này từ lúc đầu, thì tao đã đối với mày tốt hơn rồi.”

Tôi, Alto Estenia, là một học sinh tại học viện đào tạo Long kỵ sĩ.

Với rồng là cộng sự, họ bay lượn khắp bầu trời để đánh bại kẻ thù.

Tôi đến học viện này với ước mơ có thể trở thành một người anh hùng như thế.

Tháng đầu thì không có vấn đề gì.

Nhưng sau đó, một rắc rối xuất hiện.

Khi tôi thấy Cedric đang cố ép một cô gái, tôi đã dừng hắn ta lại.

Hắn ta có vẻ không khoan dung với việc tôi xen ngang lắm, và tôi sớm trở thành mục tiêu bắt nạt của hắn.

Cedric là con trai của một quý tộc có tiếng, tôi làm gì có thể chống lại hắn được.

Tôi từng thử phản kháng nhưng…

Cha mẹ tôi, những người đang quản lý một lữ quán, đã bị áp lực rất nhiều, và kết quả là tôi lại phải cúi đầu trước hắn.

Từ lúc đó,,,

Tôi không thể chống lại Cedric, tôi bị ép làm những việc hắn ra lệnh như một con rối…

Tôi tiếp tục trải qua những ngày tháng bị hắn đề đầu cưỡi cổ.

Tình cờ là mấy người bạn học khác hoặc đứng nhìn và không làm gì hết hoặc bắt đầu qua bên Cedric và hợp tác với hắn.

Ngay cả những người mà tôi đã nghĩ là bạn bắt đầu cười vào mặt tôi và qua phe Cedric.

Tôi chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như lúc đó.

Nhờ giảng viên giúp đỡ?

Vô ích.

Đến cả những người đó cũng sợ quyền lực của nhà Cedric.

Hơn nữa, nhà hắn cũng đã quyên rất nhiều tiền cho học viện.

Họ không thể làm gì hắn hết, nên họ tiếp tục mắt nhắm mắt mở cho qua mấy việc làm của hắn.

Nếu chỉ thế thôi thì còn chịu được.

Vậy mà, nhiều lúc, giảng viên cũng gia nhập vào việc bắt nạt để lấy lòng Cedric và việc đó bắt đầu vượt quá mức.

Bọn chúng đều suy đồi hết rồi.

…Tôi tự hỏi mấy ngày như thế này sẽ kéo dài đến đâu đây.

Có lẽ tôi nên rời khỏi học việc…

Nhưng tôi không thể từ bỏ giấc mở trở thành anh hùng của mình được.

Học viện là một ngôi trường nội trú.

Mỗi học sinh đều có một phòng riêng.

Khi tôi ở phòng mình, tôi có thể ở riêng một mình.

Đây là khoảng thời gian duy nhất mà tôi được giải phóng khỏi tên Cedric phiền phức.

Tôi được nghỉ vào hôm nay, và tôi rất muốn ở trong phòng…

Nhưng tôi đã hết gia vị và phải xuống phố để mua thêm.

Mấy phòng riêng còn có thêm nhà bếp, nên có thể tự làm đồ ăn.

Đúng là vẫn có căn tin nhưng…

Cedric sẽ gây rối nữa nếu tôi lại đó, nên tôi thường cố ăn ở phòng.

Không chỉ gia vị mà cả nguyên liệu cũng đều gần cạn kiệt rồi… Không còn cách nào khác, tôi phải ra ngoài thôi.

Hi vọng là mình không đụng mặt mấy tên dưới trướng Cedric.

Tôi thay bộ đồ ngủ sang quần áo khác và đi ra ngoài.

May mắn là tôi không chạm mặt Cedric.

Chắc tên Cedric cũng chẳng đi gây chuyện với tôi làm gì vào ngày nghỉ.

Nhưng mà, chẳng có cái gì gọi là quá cẩn thận cả.

Tôi không thể chắc rằng mình có chạy vào hắn ở đâu không, nên tôi quyết phải làm nhanh nhanh rồi về phòng mình.

“Hử?”

Khi tôi đang đi trên đường đến khu thương mại, thi tôi bỗng thấy một cô gái trong con hẻm kế bên đường.

Cô gái không ở một mình, mà còn có thêm mấy gã khác nữa.

Dù mấy gã đó đang cười với nhau…

Cô gái lại có biểu cảm khó khăn và thấy phiền phức với mấy tên đó.

Chuyện mấy tên đó đang làm rõ như ban ngày rồi.

Bọn chúng đang cố kiếm gái, thật luôn…?

“..Không phải vấn đề của mình.”

Tôi đã học được một bài học từ Cedric rồi.

Dù có làm thứ chúng ta nghĩ là đúng, thực tại không phải lúc nào cũng thưởng cho ta vì việc đó cả.

Mà nhiều lúc, nó còn phản bội lại và đập một phát vào mặt bạn.

Tôi không muốn lập lại sai lầm đó lần nữa.

Tôi thấy tồi tệ thật, nhưng tôi nghĩ là cô gái sẽ tự giải quyết được thôi.

Ổn cả mà.

Cái khu này không có tệ đến thế, và có khá nhiều người xung quanh đây.

Tôi chắc là sẽ có mấy người tốt lại giúp cô ấy thôi.

Không có việc gì mà tôi phải nhận lấy rủi ro khi giúp cô ấy cả.

Không có lý do gì để giúp hết.

Nhưng…

Tôi có cần một lý do để giúp một cô gái đang cần giúp đỡ không?

Tôi có cần phải giúp cô ấy vì bắt buộc thôi không?

Tôi muốn làm gì đó…

Tôi muốn làm gì đó…

Đôi chân tôi vẫn đông cứng tại chỗ và tôi không thể đi khỏi chỗ đó.

“A!”

Rồi cô gái đó bỗng nhìn về phía tôi.

Khi cô ấy thấy tôi, mắt cô ấy đi vòng vòng như thể cô ấy thấy ngạc nhiên…

Rồi thứ tiếp theo mà tôi biết là, mắt cô nhìn tôi như đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

“..Thôi được rồi!”

Tôi nghĩ là mình đã học một bài học từ lỗi lầm quá khứ rồi chứ…

Nhưng tôi sẽ không là một thằng đàn ông nếu tôi bỏ cô gái ở đây!

Trans: Shark-san


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.