The baby raising a devil

Chương 13


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Tôi cố gắng vùng vẫy khi bị chôn vùi vào trong cái tủ nơi mà Lea cất hành lý của tôi trong đấy 

“Ôi trời!”

Lea ngạc nhiên nhanh chóng kéo tôi ra khỏi tủ

“Cô đang làm gì vậy?”

“Cái cặp mà ông tặn em đâu rùi ạ?” [Cái cặp mà ông tặng em đâu rồi ạ?]

“Cô đang tìm cái cặp sao?”

Người ông, người đã rời đi cùng Công tước có lần mua cho tôi một cái cặp dành cho trẻ em. Nó là một cái cặp hình con voi có màu hoa anh đào.

“Cái cặp nó ở đây ạ”

Lea nhìn tôi với ánh mắt tò mò trên gương mặt khi cô tìm thấy chiếc cặp và đeo nó lên vai cô

Tuy nhiên, tôi lại lấy nó và chạy đi.

Lea, xin lỗi. Có một số việc mà em phải tự làm một mình.

‘Vì em đang chuẩn bị để trốn thoát’

Nhưng có thể sẽ không thành, các linh mục của giáo hội sẽ bắt được tôi thôi. Nữ hoàng đã cho tôi cơ hội, nhưng nếu bên giáo hội một mực phản đối, bà ấy sẽ đứng về phia họ rồi tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Từ bây giờ trở đi, không còn lý do nào để tôi ở lại nữa ngay cả khi công tước ở đây phản đối lại nữ hoàng. ‘Nếu tôi mà bị Val Lua nuôi nấng, sẽ là bất khả thi để trốn thoát được’

Đến nỗi mà chỉ trong trường hợp khi bạn đang trên đường đến thủ đô, bạn mới thoát được.

‘Chỉ với cơ thể này thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu bạn tới Val Lua, bạn sẽ bị lạm dụng và bị giết’

Tôi hi vọng khi chọn thứ mà tôi muốn. Tôi bước vào phòng bếp và thò mặt lên từ bàn ăn. Vị đầu bếp, người đang bày món ăn ra, mỉm cười và hỏi.

“Tiểu thư, có chuyện gì sao ạ?”

“Nước, làm ưn”

“Vâng”

 “Thật nhiều vào ạ”

Cô ấy rót nước vào bình và nhắn rằng tôi sẽ làm đổ nếu mang quá nhiều nước mất.

“Làm ưn hãy cho nó vào đây đi ạ” [Làm ơn hãy cho nó vào đây đi ạ]

Khi tôi quay lưng mình lại, cô đầu bếp cười và cho bình nước vào cái cặp.

‘Nguồn nước đã được đảm bảo’

Bây giờ là thức ăn.

Thức ăn được chuẩn bị đã bỏ bớt đồ ăn vặt rồi. Nhưng trong trường khẩn cấp, tôi vẫn không thể bỏ những món đồ ngọt được. Thứ trực tiếp tác động đến bộ não nhất là đồ ngọt mà. Tôi từng hành xử như một đứa trẻ khi tôi mệt mỏi, buồn ngủ, hoặc khi đói trước khi não tôi ngày càng dừng hoạt động. Nên đồ ngọt là nên có.

Tôi xông vào phòng kẹo mà trước Công tước có tặng cho tôi. Tôi cho kẹo vào trong cái cặp.

‘Một cái thì ít quá, nhỉ?’

‘Hai cái vẫn ít quá…’

Một cái nữa.

‘Ầy, mình không có thì giờ để nói những thứ này’

Chú voi trở nên căng ra khi tôi cho kẹo vào. Cái khóa kéo không thể kéo lên được nữa. Tôi chỉ có thể cho vào 30 cái kẹo.

Tôi cần phải thu xếp một cái bản đồ và quần áo nữa. Rồi thì cả giày. Một đôi giày nhẹ cho trẻ em sẽ sớm bị sờn rách và sẽ không phù hợp cho một chuyến đi dài. Tôi sợ rằng tôi sẽ chỉ có thể mang đi có 10 cái kẹo. Tôi bỏ bớt kẹo trong cặp ra và quay về phòng mình.

Nhìn vào mắt của Lea, tôi trốn vào sau cái rèm cửa sổ khi cô ấy đang dọn phòng. Rồi tôi lấy vài đồng bạc mà được giấu ở trong cửa sổ đấy.

‘1,2,3,4………11’

Tôi góp nhặt lại những thứ mà các chư hầu tặng cho tôi. Khi tôi chuẩn bị xong, Lea liếc nhìn tôi.

“Cô muốn chơi gì với nó vậy?”

“Không!”

“Hmm.”

“Em không có thu xếp khăn gói gì đâu!”

Lea cười khúc khích khi tôi vẫy vẫy cánh tay một cách mãnh liệt để giải thích. Nhưng nụ cười nhanh chóng phai đi. Lea nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi.

“Tôi nghĩ là tôi nên để cô đi…”

“…….”

“Đây là cơ hội quý báu để cô được lớn lên ở một môi trường tốt hơn và được cha mẹ của cô yêu thương. Nó sẽ tốt cho cô”

Tôi cắn môi và cuộn tròn mình lại.

“Cô sẽ hạnh phúc thôi. Cô là một người rất đáng yêu mà, và tôi chắc rằng ai cũng sẽ yêu quý cô”

Tuy nhiên, Lea mỉm cười như thể cô nhanh chóng gạt nó đi vậy. Giong nói khe khẽ làm tôi muốn khóc.

Không, Lea.

They don’t like me at all. I’d rather swim in a poo than go!

Họ không thích tôi một chút nào. Tôi thà hạ thấp xuống bằng một con chó còn hơn là đi.

Tôi nghĩ như vậy, nhưng cô ấy không thể làm gì được cho tôi cả, người chỉ với tư cách là một người hầu. Nhận bất kì sự giúp đỡ nào cũng chỉ gây nguy hiểm đến cuộc sống của Lea mà thôi.

 “Thôi nào, ta đi đọc sách đi”

“Eung……..”

Tôi gật đầu và bước cùng Lea đến chỗ mà các hầu gái đang đợi. Các cô hầu gái đặt tôi ngồi lên ghế sofa.

‘Đây là cái gì vậy?’

Còn các cô hầu gái khác thì đứng cạnh tường và đang mang thứ gì đó ở dưới tay họ.

‘Cái đó dạo gần đây được mang lên rất nhiều’

Những người đó đang mang đồ ăn nhẹ. Nó là một món ăn nhẹ rất ngon.

Món ăn nhẹ của ngày hôm nay là món kem sữa trứng. Tôi đã vô cùng mong đợi có cái kem tôi có tuần trước bởi vì nó rất ngon. Cả trò cưỡi ngựa mà chúng tôi chơi cũng rất vui.

Tôi trở nên buồn bã bởi những kỉ niệm với Công tước Dubblede. So sánh với kiếp trước, thì nơi này là thiên đường. Khi tôi nghĩ về việc phải rơi xuống địa ngục khi đang sống trong thiên đường, mắt tôi bắt đầu ươn ướt. Khi tôi khóc, những người hầu sửng sốt chạy tới.

“Tiểu thư, sao cô lại khóc vậy?”

“Ai làm bé con của tôi khóc đấy? Ai làm đấy?”

“Tôi sẽ đá vào mông của họ cho xem”

Ngay cả Lea cũng chạm vào má tôi với vẻ lo lắng.

‘Nếu tôi đi, tôi sẽ không bao giờ được thấy Lea một lần nào nữa’

Tôi ngày càng trở nên buồn bã và buồn bã hơn! Tôi khóc òa lên. Có lẽ bởi vì tôi cứ suy nghĩ. Không gì có thể ngăn cản được sự bất hạnh này. Giá như Công tước ở đây. Rồi có thể sẽ có một tia hi vọng rằng tôi không phải đi thì sao.

Có thể ông ấy sẽ không để tôi đi vì ông ấy ghét bên giáo hội lắm mà.

“Sao bé con của tôi lại khóc vậy?”

“……”

“Vâng? Có chuyện gì sao ạ?”

“Em nhớ Công tức!”

Tôi không thể ngờ được là tôi sẽ nhớ về cái người đàn ông máu lạnh đó. Ngay cả khi điều đó đã làm tôi khóc với cái mũi ửng đỏ lên.

***

Các linh mục của giáo hội đã đến được lâu đài của Dubblede. Trước đó vài ngày, tôi đã khóc suốt khoảng thời gian đó. Tôi khóc khi đang tắm trong nước ấm, khóc khi đang ăn nhẹ, và khóc khi đang ngủ.

Nếu bạn cứ trôi đi theo hướng này, bạn chắc chắn sẽ chết một lần nữa. Sự trở lại lần này thật kinh khủng, cái chết của tôi thật bất công và tôi buồn bã bởi vì nó thật không công bằng. Tôi không thể ngưng khóc vì không thể đổ lỗi cho thứ gì được.

Những người hầu trông có vẻ rất là lo lắng. Họ nhìn vào tôi, không biết phải làm gì sau khi thấy tôi sụp đổ. Những người của Dubblede đã mang rất nhiều đồ đạc cho tôi.

Đó là những cái chăn, cái khăn tay, và đồ ăn nhẹ.

‘Họ thật sự là những con người ấm áp’

Khi tôi nhớ về nụ cuời của linh mục, những điểm tuyệt vời của những con người ở Dubblede trở nên rõ ràng hơn. Người đàn ông người mà đến để nhận nuôi  tôi có cái nhẫn bén và trên cổ đeo một chuỗi vòng.

“Tiểu thư, cô có ổn không?”

“Vâng”

“Chắc phải khổ cực cho cô lắm khi phải ở một mình ở đây”

“Nó khum khổ cực” [Nó không khổ cực]

“Từ bây giờ đừng lo lắng nữa nhé. Chúng tôi sẽ tìm ai đó sẽ nuôi nấng cô với tình yêu thương. Công tước Val Lua nổi tiếng là một người có học thức.”

Ý ông nghĩa là sao với tình yêu thương ư. Cái gã đàn ông xấu xa đó chăm sóc tôi bằng roi đấy. Bên cạnh đó, lựa chọn của bên giáo hội không phải hoàn toàn sẽ là Val Lua. Bên cạnh đó nữa,  tôi chỉ được đưa đến những gia đình thân thiện mà dễ dàng lợi dụng được thôi.

“Tôi sẽ không đi đâu”

“Thôi nào đi thôi”

“Aah!!”

Bàn tay của ông ta thô bạo với tôi.

“Thôi đi, đi nào!” ông ta nói, khi giật tay tôi. “Nó đau!”

Khi tôi hét to lên, những người hầu đến để tiễn tôi đi giật mình. Khi Lea cố can thiệp, vị quản gia tóm lấy vai cô và lắc đầu.

“Nếu mày làm thế, mày sẽ Chúa nguyền rủa đấy”

Đó không phải là thứ mà ông có thể nói với một đứa bé đâu. Và tôi đã bị nguyền rủa từ lâu rồi, ông biết mà. Tôi lắc đầu để gỡ tay khỏi tay ông ta.

“Không”

“Ôhô! Một cô bé hư sẽ bị đánh roi đấy!”

Tôi thật sự đã nghĩ rằng mình đã bị mất cánh tay vào lúc đấy. Ông ta kéo tôi đi với một lực rất mạnh. Nó rất đau.

“Nếu mày may mắn được nuôi nấng bởi một gia đình có thanh thế đã đào tạo ra một số học giả vĩ đại, chí ít ra là mày cũng nên tỏ lòng biết ơn đi chứ”

Mùi của cồn. Hình ảnh của thắt lưng da xuất hiện đang kéo lê trên sàn nhà. Âm thanh của dây da xoẹt qua không khí.

“Jak!”

Tôi cảm giác như là tôi đã quay trở về kiếp thứ hai vậy. Đôi mắt của tên linh mục nheo lại khi thấy tôi thở hổn hển.

“Ca-cái. Mày bị quái gì vậy?”

Sau đó.

“Bỏ tay của ngươi ra khỏi con gái của ta ngay”

Một giọng nói rất trầm thấp và lạnh lẽo đến từ phía trước cổng vào.

‘Cảm giác như tôi bị lấn át vậy…–‘

Đó là một giọng nói đã đem tôi trở lại hiện thực khi tôi bị nhấn chìm trong dòng kí ức. Công tước Dubblede cắt ngang tôi và tên linh mục.

Tên linh mục đang ngơ ngác nhanh chóng lấy lại ý thức và đe dọa Công tước.

 “Đứa bé sẽ được giao phó cho Công tước Vallua”

“Trong trường hợp đó thì chúng ta nên cân nhắc lại”

“Thật lố bịch –“

Vút–

Khi tên linh mục kháng lại, thanh kiếm của các kị sĩ thuộc Dubblede nhanh chóng chĩa vào cổ của hắn. Trong chớp mắt, mặt của tên linh mục đã bị bao quanh bởi một tá thanh kiếm xanh lại. Nhưng Công tước lại nói theo kiểu ngờ vực.

“Ta chưa cho phép ngươi mở miệng”

“Th…thưa ngài…….”

Ngay lúc đó, ánh nhìn của Công tước chậm rãi hướng xuống tôi và vươn tay ra.

“Aghh!”

Tên linh mục, người có cánh tay đã bị méo thành một hình dạng kệch kỡm, hét lên.

Sau khi ông ấy đẩy tên linh mục ra, ông nhẹ nhàng bế tôi lên. Tôi sụt sịt nước mũi mà đang chảy xuống nhân trung.

“Công tức….”

Ông, người đang nhẹ nhàng lau cái má nức nở của tôi, nheo trán lại và nói.

“Con trông xấu quá”

Ngay cả khi ông nói vậy. Nước mắt của tôi cứ rơi.

“Ta phải rửa mặt cho con thôi”

Ông vỗ nhẹ vào lưng tôi, giữ tôi dựa vào cánh tay ông. Rồi ông ấy bước vào lâu đài không chút lưỡng lự.

=================================================

Trans+edit : Mocha

Comback :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.