The Invincible Sage in the second world.

Chương 1: Thế giới mà tôi được tái sinh vào giống như một trò chơi


“Vậy là mình cuối cùng cũng phải chết à?” tôi tự lẩm bẩm với chính mình trong một căn phòng tối tăm.

Tôi sinh ra vốn đã là một quý tộc, nhưng do việc tranh chấp quyền thừa kế, tôi đã bị giam cầm từ khi mới lên năm, tôi vẫn chưa bao giờ có dịp đặt chân ra khỏi căn phòng kể từ ngày đó, thế nhưng mà họ vẫn giữ lại mạng sống của tôi vì lý do chính trị.

Và bây giờ, có lẽ là họ chẳng cần tôi nữa, cánh cửa phòng đã không hề “cựa mình” suốt 3 ngày liền. Nó vẫn khóa chặt, im lìm, đương nhiên, điều này đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn không có nguồn cung cấp nhu cầu sống cơ bản là ăn và uống, cổ họng tôi dần khô rát vì thiếu nước, còn cơ thể tôi từ lâu đã đánh mất những cảm giác trên da thịt rồi.

Nhưng mà. . . tôi hoàn toàn không hề bận tâm đến cái chết đang đến gần…

Thông thường trong trường hợp này, một người bình thường chắc chắn cũng đã phải phát điên lên hay thậm chí là họ còn có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, và tôi cũng có hơi ngạc nhiên vì mình vẫn có thể còn giữ lại được đủ sự tỉnh táo để mà sống đến tận bây giờ.

Thứ duy nhất giúp tôi giữ lại được sự tỉnh táo hiếm hoi này là nhờ những cơn mơ thường xuyên đến với tôi trong những giấc ngủ hằng đêm, trong giấc chiêm bao tôi thấy mình đang sống tại một đất nước phát triển mang tên là ‘Nhật Bản’ tại một nơi gọi là ‘Trái Đất’. trong đất nước đó, tôi sống một cuộc sống tự do thoải mái, mà không chịu sự gò bó, ép buộc bởi bất kỳ ai hết.

Dù sao đi nữa, tôi biết rõ nó vẫn chỉ đơn thuần là giấc mộng đẹp, tuy nhiên, trước cả khi tôi nhận thức được cái hoàn cảnh nghiệt ngã của mình, tôi đã luôn ảo tưởng rằng những gì xảy ra trong giấc mơ chính là thực tại, đó thực sự là nơi mà tôi thuộc về. Và tôi đã tìm thấy một số thứ khá thú vị trong một trò chơi VRMMO được gọi là [Broken Balance Online] (aka BBO)

Tôi trải nghiệm nó trên một thiết bị gọi là ‘máy tính’. Trong giấc mơ, tôi không hề cảm thấy buồn ngủ hay đói bụng, tôi chơi liên tục trong tiềm thức cho đến khi nhân vật đạt đến cấp bậc cao nhất trong game.

Tôi có thể sử dụng ma thuật trong BBO và thậm chí còn có thể bắt đầu những chuyến thám hiểm, trải nghiệm trực tiếp những điều đó khá thú vị, mặc dù, thế giới này cũng có phép thuật, nhưng nó không hề tiện lợi như trong BBO. Tuy vậy, sau cùng thì. . . giấc mơ vẫn chỉ giấc mơ, nó hoàn toàn không thể thay đổi được cái hiện thực tàn khốc này được.

‘Mình không hề hối tiếc gì nữa, mặc dù đúng là có chút thất vọng vì không thể đến được lthế giới đó” ‘- những suy nghĩ bất chợt nảy ra trong khi tôi nhắm nghiền mắt lại. Nếu có thể, kiếp sau tôi muốn sinh ra làm một một người nào đó không-phải-quý-tộc.

==========

Một lúc sau, mở mắt ra tôi thấy mình đang ở một thế giới khác. Ngay lúc này, mọi “ký ức” từ khi sinh ra cho đến bây giờ, của ‘tôi’ tại thế giới này bỗng ùa về trước mắt.

….chết tiệt, dù được tái sinh, vẫn phải làm con cháu quý tộc à.

Tôi là con thứ 4 trong một gia đình quý tộc có thứ bậc thấp với lãnh địa nhỏ bé. Và tôi sẽ thực hiện「lễ trưởng thành」vào ngày mai, cơ bản là họ sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà. Trên giấy tờ thì nó gọi là ‘tự túc’. Nhưng thực tế việc đưa ai đó ra khỏi lãnh thổ với một số tiền chẳng khác gì bảo người đó hãy ‘đi chết đi’.

Nếu không sớm làm gì đó, thì chắc chắn tôi sẽ phải chết như một tên ăn xin đầu đường xó chợ, tôi chẳng biết có cái gì tốt đẹp khi sinh ra đã là một quý tộc gì cho cam. Sâu trong tâm can, tôi ghê tởm nó, và tôi vẫn tiếp tục hồi tưởng lại những “kí ức” của ‘tôi’ thế giới này.

Tôi nhận ra một vài nét tương đồng, ma thuật tồn tại trong thế giới này, nghĩ lại thì nó khá giống với cái thế giới trước kia của tôi, mặt khác, thế giới này cũng lại giống hệt như những gì tôi thấy trong giấc mơ- ma thuật trong BBO.

Có quá nhiều thứ giống hệt như trong BBO, như thể chúng điều là một. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.