The Isolator

Chương 2: Fragment 01


Ký ức?

Ký ức là gì?

Minoru từng hỏi chị mình như vậy, khi hai chị em đang có một bữa ăn nhẹ với món bánh flan. Nghe câu hỏi đó, Wakaba đặt muỗng xuống, suy nghĩ một chút cho câu trả lời.

“Mii, em có nhớ hôm qua chúng ta ăn gì không?”

“Um…”

Cậu nhìn vào trong bếp, chỗ mẹ cậu đang vừa rửa bát vừa ngân nga một giai điệu nào đó. Bà luôn tự tay làm những món ăn nhẹ vào cuối tuần. Tầm ba giờ chiều, từ trong căn phòng nhỏ cạnh bếp, bà sẽ lấy ra mấy cái bánh plan, hoặc bánh quy, hoặc bánh kem, cứ như ma thuật vậy. Chị em cậu gọi nơi đó là Phòng chứa Bí mật.

Thứ hiện ra hôm qua là…

“Đúng rồi, kem ba rọi!”

“Là kem bavarois.”

Wakaba vừa cười vừa lấy khăn lau đi chút caramel trên khóe miệng Minoru.

“Vậy, Mii à, em thích cái nào hơn? Kem bavarois hôm qua hay bánh flan hôm nay?”

Cậu nhìn vào chiếc bánh đã hết gần nửa trên bàn, cúi đầu suy nghĩ. Món bánh flan mẹ làm không như những cái bán ngoài tiệm; phần caramel không hề đắng và phần bánh thật sự có vị trứng, vì vậy cậu yêu nó. Nhưng cậu cũng thích món kem bavarois lắm. Nó tan chảy nhẹ nhàng trong miệng cứ như là tuyết.

“…Nhưng em thích cả hai…”

Không thể quyết định, Minoru cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi. Wakaba mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

“Ừ, chị cũng thích cả hai. Nè, Mii, em còn nhớ mùi vị của món kem bavarois hôm qua không?”

“Em nhớ! Là vị dâu!” Minoru hét to, quên ngay những giọt nước mắt.

Từ trong bếp, người mẹ mỉm cười nhìn hai đứa con.

“Đúng rồi, là vị dâu. Lý do mà em nhớ được là bởi vì ký ức bên trong em đấy. Mii à, ký ức chính là ghi nhớ.”

“Ơ…”

Vẫn có chút khó hiểu với Minoru, nhưng cậu cố gắng hết sức để suy nghĩ về những lời của chị, để rồi đi đến một kết luận.

“…Vậy em sẽ ghi nhớ toàn bộ các món ăn nhẹ từ nay về sau luôn!”

“Tại sao thế?”

“Tại vì nếu em ghi nhớ chúng, em sẽ không quên dù đã ăn xong! Em sẽ ghi nhớ bánh flan, kem bavarois, bánh kem, mọi thứ!”

“Ồ…”

Wakaba mỉm cười, chăm chú nhìn Minoru.

“Nếu đã vậy, chúng ta phải ăn hết mình đấy nhé. Khi nào ăn xong, em và chị sẽ cùng nhau vẽ một bức tranh hình bánh flan. Chị chắc chắn nó giúp chúng ta luôn luôn ghi nhớ.”

“Em sẽ ghi nhớ nó mãi mãi! Khi nào lớn, em sẽ làm bánh flan cho Waka và mama!”

“Cảm ơn nhé. Một lời hứa nhỉ? Chị không đợi được đâu.”

—Một ký ức, Minoru bốn tuổi và Wakaba bảy tuổi.

***

Nè, Waka.

Ký ức làm từ gì?

Nghe câu hỏi của Minoru, Wakaba ngừng viết. Cô nghiêng đầu, có chút bối rối.

“…Ý em là sao vậy?”

“Ừm… ký ức tích lũy trong đầu đúng không? Khi chị nhớ lại việc vui chơi hay ca hát, có gì đó xuất hiện, và khi chị quên mất, tức là nó biến mất, đúng không? Những thứ đó là gì? Có phải từ ngữ không?”

“Ồ… Mii à, em bắt đầu nghĩ đến những chuyện phức tạp rồi nhỉ?” Wababa bật cười.

Không cần biết cậu đọc bao nhiêu sách ở nhà hay ở trường, hay là cậu đã học được bao nhiêu thứ khác nhau, Minoru sẽ chẳng bao giờ bắt kịp kiến thức của người chị lớn hơn mình ba tuổi. Mỗi khi cậu hỏi chuyện gì đó khó hiểu, cô gần như sẽ luôn giải thích ngay lập tức theo cách đơn giản hơn.

Nhưng cũng có những lúc mà Wakaba không thể trả lời ngay tắp lự. Khi ấy, Minoru rất thích quan sát chị, lặng lẽ ngắm nhìn một vẻ mặt trưởng thành cùng nụ cười dịu dàng thoáng chút gì đó khiên cưỡng.

“Thứ tạo nên ký ức… Hmmm… Được rồi, là thế này, trong đầu một người…”

Wakaba chậm rãi cất lời, đưa tay vò rối mái tóc của Minoru.

“…Có một bộ não. Bộ não đó được tạo thành từ những thứ gọi là neuron, và các neuron được kết nối với nhau bằng synapse.”

“Niu-ron? Sa… níp?”

“Là ‘sy-náp.’ Người ta nói ký ức nằm trong synapse, nhưng ký ức làm từ gì thì chưa ai biết cả. Ngay lúc này, các nhà khoa học trên toàn thế giới đang làm việc cật lực để tìm câu trả lời đấy.”

“Ơ… Vậy… mấy cái synapse đó, có bao nhiêu cái trong đầu chúng ta?”

Nghe vậy, nụ cười của Wakaba càng gượng gạo hơn.

“Nè… Em có thể đếm được đến bao nhiêu?”

“Một trăm!”

Minoru hào hứng hét to con số mà cậu vừa mới học được cách đếm gần đây. “Tuyệt lắm,” Wakaba xoa đầu cậu lần nữa.

“…Ừ thì, bộ não được cho là có khoảng một trăm tỉ neuron. Một trăm tỉ nghĩa là mười nhân một trăm, nhân một trăm, nhân một trăm, nhân một trăm, và lại nhân thêm một trăm nữa.”

“Nhân một trăm… nhân một trăm, nhân một trăm…?”

Minoru ngẩn người, thậm chí còn không hiểu được thế nào là phép nhân với một trăm.

“…Vậy bên nào lớn hơn ạ, cái đó hay số sách trong phòng papa?”

Phòng làm việc của cha có một tủ sách lớn âm tường, chất đầy những hàng sách cả cũ và mới. Minoru từng một lần cố gắng đếm chúng, nhưng dù cậu đã đếm được tới năm mươi thì vẫn chẳng thấm vào đâu cả, và rốt cuộc cậu không thể nhớ mình đã đếm đến đâu nữa.

Wakaba gật đầu, cười khúc khích.

“Papa có hàng đống sách. Có lẽ đâu đó khoảng một ngàn cuốn… nhưng một trăm tỉ lớn hơn rất, rất nhiều. Mà em biết không… chị nghĩ là có tầm mười ngàn synapse cho mỗi neuron đấy.”

“…?”

Không thể tưởng tượng nổi những con số đó lớn đến nhường nào, Minoru chỉ biết há hốc mồm mà thôi.

“Một trăm tỉ nhân mười ngàn là một triệu tỉ… Số lượng những ngôi sao trong thiên hà của chúng ta, dải Ngân Hà ấy, cũng là một trăm tỉ, vậy nghĩa là số synapse trong não chúng ta bằng với số sao của mười ngàn thiên hà kết hợp lại. Một ngày nào đó em sẽ đếm được… không, em sẽ hình dung được, Mii à.”

Wakaba dừng lại, ôm chặt lấy Minoru và thì thầm, “Khi đó, kể cho chị nữa nhé. Kể cho chị về cảm nhận của em với một triệu tỉ synapse… Mii, hứa nhé?”

Minoru chỉ hiểu được câu cuối, nhưng thế là đủ. Cậu ngước lên, gật đầu thật mạnh.

“Em hứa! Khi em lên tiểu học, em sẽ đếm được đến một triệu tỉ!”

—Một ký ức, Minoru sáu tuổi và Wakaba chín tuổi.

***

Waka…

Em sợ lắm, Waka.

Wakaba ôm Minoru vào lòng để không ai có thể nghe thấy tiếng khóc yếu ớt. Nhưng cô buông ra ngay, để Minoru khuỵu xuống. Cậu thút thít, nhưng Wakaba đưa tay lên môi, và cậu đã kìm lại được.

Hai chị em đang ở chỗ Phòng chứa Bí mật phía sau chiếc tủ nhỏ cạnh bếp. Kéo một chiếc giỏ lớn ra khỏi ngăn dưới cùng, Wakaba nhanh chóng mở cánh cửa sập nằm ẩn bên dưới. Có hai bao gạo mười kí, nhưng Wakaba lôi chúng lên ngay lập tức mặc cho đôi tay mảnh dẻ tưởng như chẳng có chút sức lực nào. Cô đẩy Minoru vào đó.

Minoru tuyệt vọng níu lấy tay chị mình khi cô đứng lên.

“…Waka, chị đi đâu vậy…?” giọng cậu run rẩy.

Biểu cảm cứng đờ, nhưng Wakaba vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

“Chị đi gọi cảnh sát, nên em phải ngoan ngoãn ngồi yên ở đây nhé.”

“Không… Waka, ở lại đi…!”

Wakaba ngắt lời cậu, giọng cô chắc chắn và kiên định.

“Sẽ ổn thôi.”

“…Nhưng…”

“Sẽ ổn thôi, Mii à. Cứ tin chị, vì chị sẽ bảo vệ em. Im lặng và đếm… một… hai… Nếu đếm được đến một ngàn, chị sẽ làm bánh flan cho em.”

“…Thật chứ? Chị hứa nhé?” Minoru bật khóc.

Wakaba mỉm cười và gật đầu.

“Ừ, chị hứa. Nên em tuyệt đối không được ra khỏi chỗ này nhé.”

Cánh cửa sập đóng lại và bóng tối bao trùm Minoru. Cậu nghe hai tiếng động nặng nề, rồi đến âm thanh của một thứ to lớn bị đẩy vào lại. Wakaba đã đặt hai bao gạo vào trong giỏ rồi để nó lên phía trên Minoru.

Tiếng bước chân mờ nhạt xa dần rồi nhanh chóng biến mất. Kìm nén tiếng khóc thổn thức, Minoru bắt đầu đếm, thật cẩn thận.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…

Từ đằng xa vang lên tiếng thình thịch. Tiếng chân dậm xuống sàn, nặng nề và hung bạo, không thuộc về bất cứ ai trong gia đình này.

Năm mươi hai, năm mươi ba, năm mươi bốn, năm mươi lăm…

Bước chân tiến đến gần hơn. Có tiếng đổ vỡ trong phòng khách, không lâu sau đó là tiếng một chiếc ghế ăn bị xô ngã. Hắn đã vào trong bếp. Minoru nghe hắn giật tung mấy cánh cửa tủ. Chén đĩa rơi xuống sàn, vỡ toang.

Một trăm hai mươi chín, một trăm ba mươi, một trăm ba mươi mốt, một trăm ba mươi hai…

Rốt cuộc, hắn đã đến chỗ chiếc tủ. Bộ gia vị mà mẹ cậu luôn tự hào bị ném đi không thương tiếc. Nồi niêu xoong chảo cũng chịu chung số phận. Minoru không nhìn thấy, nhưng cậu lại hình dung rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Thình thịch. Hắn bước qua bước lại, chân dộng xuống sàn như thể muốn kiểm tra có gì bên dưới.

Một trăm năm mươi lăm, một trăm năm mươi sáu, một trăm năm mươi bảy…

Chiếc giỏ đựng hai bao gạo bắt đầu bị hắn lôi ra…

Một trăm năm mươi chín, một trăm sáu mươi…

Nhưng được nửa đường thì ngưng bặt.

Một trăm sáu mươi mốt, một trăm sáu mươi hai…

Tiếng bước chân xa dần. Âm thanh đổ vỡ từ bếp và phòng khách lại vang lên lần nữa.

Một trăm tám mươi, một trăm tám mươi mốt, một trăm tám mươi hai…

Tiếng bước chân biến mất. Một khoảng lặng thật dài lan đến mọi ngóc ngách trong nhà.

Minoru tiếp tục đếm. Nghe theo lời chị, cậu chỉ tập trung vào việc đếm mà thôi.

Rốt cuộc, tiếng còi hú đã đến gần. Họ dừng lại gần nhà cậu. Rất nhiều tiếng bước chân ập vào trong. Giọng người lớn, căng thẳng, la hét.

Đếm. Mình phải đếm.

Khi cậu đếm đến 3617, chiếc giỏ trên đầu bị kéo hẳn ra và cánh cửa sập mở toang.

Nheo mắt trước luồng sáng đột ngột, Minoru ngước lên.

Nhưng ở đó là một khuôn mặt xa lạ. Một người đàn ông trong bộ đồ xanh sẫm cùng một chiếc mũ đính phù hiệu màu vàng kim.

Khuôn mặt của một người không phải Wakaba.

Minoru, một lần nữa, cuộn người lại và tiếp tục đếm.

Ba ngàn sáu trăm mười tám…

Ba ngàn sáu trăm mười chín…

Ba ngàn sáu trăm hai mươi…

—Một ký ức, Minoru tám tuổi và Wakaba mười một tuổi.

***

Ba lời hứa, mãi mãi dở dang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.