The Male Lead’s Villainess Fiancée

Chương 10: Vậy tại sao em lại trốn chạy (1)


Mái tóc bạc của Ian khẽ đung đưa theo làn gió mùa xuân. Ngón tay mảnh khảnh của anh đưa lên, gạt một lọn tóc, đôi mắt màu xanh biển kia dường như đang lấp lánh dưới ánh nắng của mặt trời. Louise như hoá đá, tay vẫn còn để trên cái đấm cửa, đôi mắt dõi theo vào hình dáng kia.

‘Hình như mấy cái hiệu ứng ảo lòi này chỉ nhân vật chính mới có thôi đúng không?’

 

Sao anh ta trông đẹp như một vị thần thế, còn cô thì gió thổi qua cái là tóc rối bù xù. Nhưng mà đây không phải lúc để cô đứng ngắm anh ta.

Louise gượng cười. Trong những tình huống như thế này thì chỉ cần một nụ cười thật tự tin. Người khác cũng sẽ tự động cười như thế thôi. Quả nhiên, Ian lại giở cái kiểu cười như không cười ra.

Giờ thì cứ đi ra như bình thường thôi.

Điện hạ, em chẳng biết tại sao ngài lại ở đây, nhưng em hi vọng ngài sẽ tận hưởng cái cuộc sống dễ dàng ấy của ngài. Và em sẽ rời khỏi cuộc sống ngài, vì em chỉ là một vai phụ mà thôi.

Louise nhẹ nhàng bước ra sảnh, mắt chưa từng dời khỏi anh. Rồi cô đột nhiên đóng cửa cái rầm, thở dài nặng nề. Nụ cười gượng gạo trên mặt cô nhanh chóng biến mất. Cô ngó đầu ra nhìn bảng hiệu trên cửa, không biết có phải cô đi nhầm phòng không.

Hội học sinh.

 

Ủa cô đi đúng mà.

Trong bản gốc Ian có ở trong hội học sinh không ấy nhỉ?

Cô thề là không. Tuy cô đọc cuốn đó hai thập kỉ trước rồi nhưng cô chắc chắn luôn ấy. Đầu tiên, việc đó không phù hợp với nguyên mẫu nhân vật của anh ta. Ian Audmonial Crond là một vị hoàng tử cô độc, không tin tưởng một ai cả. Anh chưa bao giờ cười thật lòng, và cũng sẽ không kể chuyện cười trừ khi nó mang lại lợi ích cho mình.

Những người xung quanh luôn cố lợi dụng anh, và bản thân cái cô Louise gốc cũng vậy, cổ chỉ muốn kết hôn với anh để được hoà nhập với xã hội quý tộc xa hoa mà thôi. Stella Lapis là người duy nhất chẳng muốn gì từ anh cả, nên anh cứ thế mà bị ám ảnh bởi cô.

Nói “ám ảnh” cũng chẳng phải nói quá. Bộ “Đôi tình nhân giả dối chốn Học Viện” này toàn được gắn tag kiểu #nam_bị_ám_ảnh #nam_sạch #không_thể_backup và #đừng_có_bơ

‘Nhưng mà giờ chuyện đó không quan trọng.’

 

Cũng không tệ lắm. Nếu Ian là thành viên hội học sinh thì ảnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp Stella-người làm bán thời gian ở thư viện hơn.

‘Tóm lại, tôi phải cách xa chỗ này ra.’

 

Đằng sau cánh cửa đó chính là con đường lao thẳng xuống địa ngục. Không, đúng hơn là con đường đến gặp Diêm Vương. Nó kiểu đang vẫy gọi cô: “Đến đây, đến chơi với bad end đi em.” Và tất nhiên cô không thể mạo hiểm đâm đầu vào đấy được.

‘Nhưng mà…’

 

Louise nghịch lọn tóc vàng của mình.

Cô lại chẳng thể xoá đi nụ cười của Ian trong tâm trí mình. Tất nhiên không phải cô thích anh ta hay thấy anh ta ngầu lòi hay gì. Không bao giờ đâu! Cô chỉ để ý bởi vì cô đã làm bạn với anh ta nhiều năm nay rồi thôi.

Louise nắm lấy tay đấm cửa lần nữa, rồi sau một khắc do dự, cô liền vặn nó, mở cửa ra.

Ian vẫn đứng đó, quay lưng lại với cô, mắt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ. Hình như anh ta đang rất chăm chú suy nghĩ gì đó. Dù là gì thì có vẻ như chuyện đó cũng đang làm anh phiền lòng. Nụ cười của anh khi thấy cô…

‘Tuy hiếm khi lắm nhưng ảnh chỉ trưng cái điệu cười ấy ra khi ảnh cần giúp đỡ mà thôi.’

 

Cô bước vào phòng hội học sinh, nhẹ nhàng hỏi.

“…Thế, ngài có chuyện gì đấy?”

Anh không quay ra nhìn cô ngay. Louise khẽ ngắm nhìn mấy đốm sáng trên lưng anh. Một lúc sau anh mới quay người lại.

“Ta đang nghĩ về mấy bó hoa.”

“Hoa á?”

“Ừ hoa.”

Anh sờ cằm, ra vẻ còn phân vân.

“Để bắt đầu một học kì mới, hội học sinh sẽ tổ chức một bữa tiệc. Và bữa tiệc thì—“

“Ngài cần hoa.”

“Em đúng là hiểu ta.”

Louise cảm thấy hơi an lòng khi thấy anh nở nụ cười tán thưởng cô. Chắc là anh ta cũng không để ý cái vụ lúc nãy cô bay ra khỏi phòng đâu ha.

“Nếu ngài cần hoa trang trí cho bữa tiệc thì hãy xét tới địa điểm tổ chức và bầu không khí nơi đó. Gần đây có một khu vườn đấy ạ.”

Louise đang nói thì Ian chậm rãi bước tới chỗ cô.

Anh dừng lại ngay trước mặt cô, sát đến mức ngón chân hai người sắp chạm nhau rồi.

“—và ngài có thể lập một danh sách những chuyện cần làm…Điện hạ?”

“…Em vẫn gọi ta như thế.”

“À.”

Louise cười ngượng, tay đưa lên miệng.

“Thói quen khó bỏ ạ.”

Louise lùi lại một bước.

“Đúng vậy. Em cần phải lưu tâm hơn.”

Ian cũng tiến lên một bước, chầm chậm rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Louise cứ thế lùi lại, cho đến khi lưng cô dí sát vào cánh cửa đằng sau. Hết đường lùi rồi. Louise nhìn lên, Ian đang nhìn cô với biểu cảm hết sức ranh mãnh.

“Mỗi lần gặp ta thì đừng có quen cái thói cúp đuôi chạy đi nhé.”

Ý anh ta là: “Ta sẽ lôi em xuống địa ngục nếu em còn chạy đi mỗi lần em thấy cái bản mặt phiền phức này.”

 

…Quả là một con người đáng sợ! Nếu muốn, anh ta hoàn toàn có thể phế đi địa vị của cô. Vậy nên Louise cố gắng cười ngọt nhất có thể.

“A, làm sao mà em có thể bỏ mặc một người đang cần giúp đỡ được ạ.”

“Thật à.”

Ian cười tự mãn, vươn tay ra khoá hết đường chạy của cô (kabedon đó =))), còn Louise thì ngước mắt nhìn anh đầy sợ hãi. Bóng anh phủ kín người cô rồi. Louise Sweeney, mày rõ ràng là bị điên. Đáng lẽ mày nên kệ anh ta đi. Mày đã làm đúng cơ mà!

“Thực ra, lúc nghĩ về hoa ấy, ta cũng nghĩ mình cần một cố vấn.”

Cố vấn ở đây chắc chắn là ám chỉ Louise rồi. Cô đã nghiên cứu về cây cối hoa cỏ trong nhà kính của cha mẹ cô từ nhỏ mà.

“Chắc chắn là em sẽ giúp ngài—“

“Nhưng mà vừa thấy ta, em sập cửa cái rầm còn gì.”

“…”

“Rầm!” 

Anh ta còn cố tình chiêm thêm hiệu ứng âm thanh cơ, kiểu như bất mãn lắm vậy.

“Em có đóng mạnh lắm đâu. Đóng nhẹ nhàng lắm mà. Chắc thế—“

Nhưng anh không quan tâm đến lời kháng nghị nhỏ bé đó của cô.

“Em sập cửa như kiểu ta vừa xúc phạm em vậy, em còn bơ ta nữa cơ.”

Cô có bơ anh ta đâu, cô chỉ chạy thôi mà. Đây là luật hành động để sống sót của cô đó!

“Ta vẫn còn nhớ, ta đã ngăn em chạy đến chỗ cái lan can đó.”

“Cảm ơn ngài vì chuyện đó.”

“Ta cũng nhớ là ta đã đồng ý giữ bí mật hôn ước của chúng ta.”

“Cái đó em cũng cảm ơn ngài luôn.”

“Nhưng tại sao?”

Ian nghiêng người, mặt đối mặt với Louise. Anh gần đến nỗi cô thậm chí có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh.

“Tại sao em lại trốn chạy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.