The Male Lead’s Villainess Fiancée

Chương 4: Chào mừng hôn thê của ta (1)


Credit: SGTranslations

Sau khi mẹ Louise giải thích xong, Ian bắt đầu gọi cô bằng một cái biệt hiệu mới.

“Chào mừng, hôn thê của ta. Ta hi vọng em không gặp phải rắc rối gì trên đường vào cung điện.”

Cái danh hiệu tệ hại đó tồn tại cho tới tận khi cô 14 tuổi. Anh ta cứ gọi thế một cách ích kỉ như vậy, làm Louise thực sự khó chịu.

“Cảm ơn ngài. Và làm ơn, ngài đừng gọi em bằng cái danh hiệu kì quặc đó nữa được không ạ?”

“Lạ nhỉ, ta chỉ tuân theo di nguyện của mẫu hậu mà thôi.”

Sao trong chương trình giáo dục của thái tử không có cái phần “làm thế nào để trả lời người khác mà không cần phải mở miệng ra” vậy?

Thôi, nấn ná cái chủ đề này lâu quá thì chỉ càng cho cô thêm bất lợi mà thôi.

“Vậy hôm nay ngài gọi em tới có việc gì ạ?”

“Ta muốn em đi cùng ta.”

‘Đi cùng á?’

Ian hơi do dự một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói tiếp:

“Ta muốn tới thăm nhà của mẫu hậu…”

Anh ta gần như là thì thầm rồi. Louise kiên nhẫn đợi câu tiếp theo.

“Đây sẽ là lần đầu tiên ta tới đó.”

“…”

“Mẫu hậu vốn là người ngoài, và ta cũng không biết nhiều về gia đình bà ấy.”

“Sao lại là em?”

“Vì em là hôn thê của ta.”

“…Em về đây.”

“Đùa tí thôi làm gì căng. Ta chọn em vì ta chỉ biết mỗi em thôi à.”

Anh ta ngượng ngùng cười, như thể việc anh ta nhờ giúp đỡ thì lạ lắm vậy.

“Em là người duy nhất không phải là quý tộc mà ta biết.”

Louise hơi khựng lại. Hình như anh ta rất tin tưởng cô, dù không tính cái thân phận hôn thê tự anh ta gọi kia.

Cô không từ chối được. Gia đình Sweeney đặt nặng lòng tin hơn tất cả. Với lại suy nghĩ kĩ thì, xung quanh hoàng tử đúng là chẳng có ai nghèo cả.

“Được rồi. Em sẽ đi với ngài.”

Louise nhân từ độ lượng đồng ý, rồi sau đó cô liếc mắt về phía người hầu của anh. Người đó cũng không có lườm cô.

Có lẽ anh ta đã quyết định buông lỏng bọn cô một lần.

****

Chuyện cổ tích thường hay kết thúc với một cô gái thường dân hoá phượng hoàng, nhưng thực tế lại không bao giờ đẹp như mơ. Chỉ cần nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của ông ngoại Ian và ngôi nhà lụp xụp của ông ấy là biết.

“…Tại sao.”

Ông vốn chỉ là một lão nông dân suồng sã, ông thậm chí còn không buồn hỏi tử tế tại sao cháu ngoại của mình lại đến thăm. Trên gương mặt già nua ấy chỉ có một tia ấm áp.

“Cháu muốn xem xem dạo này ngài thế nào.”

Thái tử áo quần sang trọng, lại cúi đầu với một ông lão rách rưới. Cảnh tượng này đúng là có chút ngượng ngùng.

“…Thưa Chúa công.”

Ian gọi ông già đó bằng cái danh hiệu đáng lẽ ra ổng sẽ nhận được khi con gái mình trở thành hoàng hậu. Nhưng đó cũng chỉ là cái danh hão thôi, chứ thực ra cũng chẳng có giá trị hay gì cả.

Vẻ khó chịu trên mặt ông làm Louise phải nhanh chóng chữa cháy cho Ian.

“Không phải ‘Thưa chúa công’ mà là ‘thưa ông’. Bởi vì ông ấy là đấng sinh thành của người mẹ đã hết mực yêu thương ngài!”

Louise nói với nụ cười giả tạo. Lúc đó, ông già mới để ý tới cô.

“Mi là ai?”

“Cháu là Louise ạ. Cháu tuy không phải quý tộc, nhưng cháu là—“

Ủa, quan hệ giữa cô với hoàng tử là gì nhỉ? Tất nhiên không phải hôn thê rồi, mà cũng không phải người hầu luôn. Bỗng Louise cứng họng, không biết nói gì tiếp.

“—bạn của hoàng tử ạ?”

“…”

“…”

Câu trả lời vụng về của cô khiến cả ba đều rơi vào trầm tư. Nói năng kiểu gì chả thoả đáng gì hết.

Ông nhìn hơi tiều tuỵ khi ông tựa người vào chiếc ghế cũ kĩ, kêu cót két.

“…Ở bên người mình yêu quý thì không có gì sai cả.”

Dù đã già, nhưng giọng nói ông vẫn có nội lực.

“Đũa mốc mà cứ muốn chòi mâm son thì sẽ nhanh chóng bị loại bỏ thôi.”

Thứ không phù hợp chắc chắn sẽ bị bỏ đi.

“Đừng lặp lại nó nữa.”

Đôi mắt ông hướng về phía bức tường tồi tàn kia

Ở đó, có một bức chân dung lớn, đầy sắc màu, vô cùng lạc quẻ với ngôi nhà thiếu sức sống này. Louise đoán chắc đây là chân dung của hoàng hậu. Thái tử đến gần gỡ nó xuống, nhẹ nhàng ôm vào lòng, nức nở. Cũng không trách được.

“Cháu không thể ở với người như con bé được.”

“…”

Ian không thể phản bác lại lời của ông.

Cảnh đời nghèo khổ của ông ngoại cũng có một phần liên quan đến việc mẹ anh dấn thân vào cung cấm. Mặc dù không có thông tin chi tiết, nhưng có vẻ như hoàng hậu đã bị đầu độc. Sau khi nghe tin mẹ anh qua đời, ông ngoại vì sốc quá mà ngã bệnh, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh; ông vô cùng buồn bã và đánh mất đi cả động lực sống.

Ông đang sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa nếu cô bé thường dân này ở bên cạnh cháu trai ông.

“Dù ta như thế này, nhưng ta vẫn là ông ngoại của hoàng tử. Và ta muốn cháu trai độc nhất của ta hứa với ta một điều. Đây là cũng nguyện vọng của ta.”

“Làm ơn hãy nói cho cháu biết.”

“Đừng làm ngược lại những điều ta nói.”

Ông sâu sắc nhìn Ian.

“Chỉ ở dưới bầu trời này, đất đai mới tươi tốt được. Vậy nên đừng có đứng từ xa mà khao khát nó.”

Đây là lời cảnh cáo mà ông dành cho hoàng tử: đừng mong muốn những gì mình không thể có. Một mình ông gánh chịu nỗi đau này là đủ rồi, đừng làm khổ ai nữa.

Louise không nhớ rõ Ian đã trả lời ông ngoại như thế nào, cô chỉ nhớ rằng mình đã đau khổ như thế nào khi phải đi về bằng xe ngựa trên cái con đường gập ghềnh ấy. Thậm chí họ còn phải dừng lại để cô “giải toả” nữa, ấy thế nhưng cô vẫn chẳng đỡ bao nhiêu. Rồi Louise, lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc cô tỉnh dậy thì bên trong cũng không còn xóc nảy nữa. Chắc họ đi vào đường đẹp rồi.

Hoàng tử có phép thuật gì à? Cô hết đau đầu rồi, với cũng đỡ hơn tí. Được chợp mắt chút cũng rất sướng nữa…

Hở? Chợp mắt?

Chỉ có hai người trong cái xe ngựa này, và một cách duy nhất để cô nằm thoải mái-đó là nằm lên đùi người còn lại.

Ôi, cô đã làm gì thế này?

Quần áo của anh ta cọ lên người cô cũng cho cô cảm giác sang chảnh nữa.

Mày điên rồi, Louise Sweeney! Mày không thể coi Thái tử như cái gối được!

Bên trong cô không ngừng gào thét, bỗng cô cảm thấy một bàn tay dịu dàng, chậm rãi vuốt tóc cô.

Oi khong.

Nếu giờ cô bảo Ian là em tỉnh rồi nè, chắc chắn cô sẽ xấu hổ tới chết mất.

Louise mở ti hí mắt, chậm rãi nhìn lên. May cho cô là Ian đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như ảnh đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

Đôi mắt anh hơi tối lại, giống như bầu trời ngoài kia vậy, nhưng có lẽ đó là do bóng của mái xe ngựa. Cũng có thể là do tâm trạng anh ấy không tốt.

Louis nghĩ không biết điều gì làm anh ta sầu não tới vậy. Anh ta buồn về ông ngoại của mình ư? Hay là ảnh đang nhớ tới người mẹ quá cố đã mất một cách bí ẩn?

“Ta đau chân quá.”

“…”

A, đầu cô to quá, đè lên tấm chân quý giá của ảnh nãy giờ.

Louise định ngồi dậy theo phản xạ nhưng anh lại nhẹ nhàng ấn cô xuống.

“Ơ, không phải ngài đau chân ạ?”

“Ta hơi ngại nên nói vậy thôi. Em nhìn muốn thủng mặt ta rồi.”

Không ngờ anh ta có thể thành thực thừa nhận là mình ngại nha.

“Em không sao rồi.”

Anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán cô.

“Người em vẫn còn lạnh.”

“Em đỡ hơn nhiều rồi ý. Thật mà.”

Trong giọng nói Louise còn ẩn chứa một chút khẩn thiết. Thôi đi, cô không muốn để cái đầu to của mình tiếp tục đè lên tấm chân quý giá của hoàng tử đâu.

Nhận ra ý tứ của cô, Ian cũng bằng lòng để cô ngồi dậy. Louise ngồi lên, thô bạo vuốt mái tóc rồi của mình. Tuy nhiên cô cũng nằm một lúc lâu rồi, nên mấy chỗ bị rối không thể thẳng lại nhanh như thế được. Đến mức mà cô sắp sửa vừa tức vừa khóc vì mấy cái mối rối rồi, Ian bỗng bật phá lên cười.

“Ngài đừng cười em. Em chịu thôi.”

“Vì sao thế? Trông phong cách lắm mà. Chắc sắp thành mốt mới rồi đấy.”

Louise lúc này đã từ bỏ việc chải thẳng lại tóc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Xe ngựa đã dừng rồi, vậy nên cô mới không thấy xóc nữa. Họ đang ở đâu vậy?

“Chúng ta—“

“—đang ở gần dinh nhà Sweeney.”

Cô thấy cửa nhà cô rồi, nhưng cũng không gần lắm, gần vườn thì đúng hơn.

“Đáng lẽ ta nên về thẳng cung điện chứ. Giờ ngài mắc công lại phải đi về.”

“Nếu về cung điện thì em lại phải đi xa hơn để về nhà.”

Và điều đó đối với cô chính là địa ngục.

“Đáng ra ngài nên gọi em dậy.”

“Em ngủ say quá mà.”

Đúng thế. Cái khả năng nhắm mắt phát là ngủ của cô, dù sang thế giới khác rồi mà vẫn không hề thay đổi tí nào. 

Louise thở dài, nhưng cũng không phản kháng lại anh ta. Nhờ sự quan tâm của ảnh, cô mới không phải chịu thêm một chuyến đi xe ngựa khốn khổ nữa.

“Cảm ơn ngài.”

“Tất cả là vì hôn thê của ta.”

“…em rút lại lời nói lúc nãy nha?”

“Không được. Ta xuống tản bộ chút nhé? Không thì ta tiếp tục ngồi xe ngựa đến cửa chính cũng được.”

Không xe ngựa, cảm ơn!

Louise mãnh liệt lắc đầu, sau đó liền mở cửa xuống xe. Mùi cỏ tươi mát xộc vào mũi cô, cô nhìn ra bên ngoài, đầu óc như được thanh tịnh. Ian đã xuống xe ngựa trước cô rồi.

Anh nở nụ cười, có cơn gió khẽ lướt qua mái tóc màu bạc của anh, trong mắt anh không còn bóng tối nữa. Khoảnh khắc ấy, trái tim Louise khẽ lệch một nhịp.

‘Tại sao?’

 

Trước khi Louise có thể tự vấn lại cảm xúc của riêng mình, Ian đã đưa tay ra trước mặt cô.

“Ta sẽ đi cùng em một lúc. Đùi ta đau quá, như kiểu vừa bị cái gì nặng lắm đè lên ấy.”

Rồi anh ta lại cười vô cùng vui vẻ. Đồ xấu xa! Làm gì có chuyện Louise lại đi yêu anh ta. Bao nhiêu dịu dàng mà anh ta dành cho nữ chính trong tiểu thuyết gốc, bây giờ lạc trôi đi đâu rồi hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.