The Male Lead’s Villainess Fiancée

Chương 5: Chào mừng hôn thê của ta (2)


Credit: SGTranslations

Trong lễ nhập học tại Học viện, trong đầu Louise chỉ thắc mắc một vấn đề.

Stella Lapis đâu rồi?

Trong cuốn tiểu thuyết gốc, có đoạn cô ấy được lên sân khấu vì là học sinh đứng đầu trong kì thi đầu vào. Nhưng lần này, sẽ không có cảnh đấy của Stella bởi vì—

“Người đứng đầu đó là Louise Sweeney.”

Yes! Cô đạt được hạng nhất rồi!

Louise nở nụ cười đầy tự hào.

Ở kiếp trước có lẽ cô sẽ không bao giờ dám nghĩ tới điều này, nhưng giờ, chăm chỉ kết hợp với môi trường thoải mái, cô đã có thể tập trung vào học hành và đạt được kết quả cao. Sau cùng thì, chăm chỉ cũng không đồng nghĩa với được điểm cao. Điểm số chính là sự kết hợp giữa nỗ lực và tiền. Ít nhất thì đối với Louise-một con người đầu óc đơn giản-là vậy.

Lúc bước lên bục nhận bằng danh dự từ tu viện trưởng(?), Louise nhìn xuống dưới đám đông.

Trong số đó có một cô gái tóc đỏ rực rỡ.

Louise chưa gặp cô ấy bao giờ, nhưng cô chắc chắn cô gái ấy sẽ rất hạnh phúc—bởi lúc đọc truyện, cô đã từng thấy bức tranh minh hoạ xinh đẹp của cô ấy rồi.

Louise mất một lúc để ngắm nhìn Stella. Đúng là nữ chính mà. Để làm cho Ian có thể chú ý tới bất kể ở đâu, vẻ đẹp thanh tao của cô ấy được khắc hoạ rõ nét, nổi bật ngay cả trong đám đông.

Quả là một tiểu thư quý tộc đầy kiêu sa, mặc dù cổ rất nghèo!

Ánh nhìn sắc lạnh ấy, đường xương hàm đầy kiêu hãnh ấy! Đó đều là hình tượng của girl crush* mà tất cả độc giả đều yêu mến.

Girl crush: ý chỉ một nữ giới rất thu hút phái nữ (thu hút theo nhiều kiểu, có thể là quá ngầu, cũng có thể là quá đẹp…)

Tôi yêu cô! Hoạ sĩ bàn tay vàng à. Không, đây là bàn tay kim cương rồi! Đây chính là kho báu trân quý trong giới minh hoạ! Nữ chính đẹp quá đi mất! Làm Louise rất muốn hét lên và vẫy light stick với cô.

Suốt cả buổi Louise chỉ ngồi mơ về viễn cảnh tương lai tươi đẹp kia.

Sớm thôi, hai người họ sẽ gặp nhau, đó là thời điểm câu truyện bắt đầu. Tuy đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng họ lại không nhận ra điều ấy mà lại rất hay đấu khẩu và cãi nhau. Ôi lũ ngốc này! Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Tất nhiên, Louise rất vui lòng ngồi bên rìa hít drama.

“Từ bây giờ, mỗi cá nhân đều có quyền đi thăm thú trong khuôn viên trường, nếu cần giúp đỡ, các em cứ hỏi những người đi qua. Tất cả các học sinh và giảng viên đều sẵn lòng trả lời các em. Tuy nhiên, chúng tôi nghiêm cấm học sinh rời khỏi trường khi chưa được phép.”

Louise nhìn vào bản đồ trường mà cô vừa nhận được từ một học sinh khác. Học viện có quy mô ngang với một trường đại học tư nhân nhỏ ở Hàn Quốc. Mỗi góc đều có một toà nhà, bao gồm cơ sở y tế, kí túc xá, và thư viện. Trong tiểu thuyết chỉ tả sơ qua về Học viện chứ chi tiết như thế này thì không có. 

Louise cao hứng nhìn bản đồ, sau đó cô liền nhấc chân rời đi. Những học sinh khác cũng đã rời khỏi thính phòng từ lâu để đi xem xung quanh rồi, kể cả Stella.

Và giờ, chương mở đầu của series kì ảo này bắt đầu.

Louise chờ đợi viễn cảnh này từ lâu lắm rồi.

***

Lễ nhập học diễn ra vào ngày nghỉ, không có giờ học cũng như những bài luận. Đối với học viên tại đây, việc tạo dựng mối quan hệ cho cá nhân cho mình thì cũng quan trọng như học hành vậy. Nên với học sinh mới, việc giới thiệu bản thân cho những người về sau có khả năng sẽ giúp ích cho gia đình mình là một chuyện khá bình thường. 

Nhưng thay vì làm theo tục lệ thì Stella lại đến thư viện. Cô gái nghèo này vẫn luôn rất thích sách.

Rồi, trong một góc nào đó của thư viện, cô ấy sẽ gặp Ian-người đang cố trốn khỏi sự bám đuôi của Louise phiền phức.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cặp đôi này. Sau đó thì họ sẽ bắt đầu lườm nguýt nhau, cãi nhau và thậm chí là gọi thẳng tên nhau ra.

Lần này, Louise bám theo Stella vào thư viện rồi giấu mình giữa những giá sách, mà dù có bước hẳn vào thì Stella chắc cũng chẳng để ý cô đâu ha. Louise âm thầm nổi da gà một chút trước cái hành động stalker này của cô.

Stella vẫn đang đọc sách, y như kịch bản. Ánh nắng dịu dàng của một ngày mùa xuân chiếu qua cửa sổ, rọi lên người Stella-vô cùng hoàn hảo.

‘Đẹp, quá đẹp…’

 

Louise chắc phải chạy ra đó tỏ tình với cô ấy quá.

“Em đang làm gì vậy?”

Ôi, sao Ian lại đến đây thì thầm vào tai cô, trong khi cô thì đang ngồi đợi nam chính xuất hiện?!

‘Hả? Nam chính sao?’

Louise ngạc nhiên quay người lại phía sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.