The Male Lead’s Villainess Fiancée

Chương 7: Em không muốn hôn ước này trói buộc chúng ta (2)


Credit: SGTranslations

“Louise Sweeney ấy. Em đó dễ thương nhỉ.”

Ian đi cùng một người bạn về kí túc xá. Có lẽ anh ta đã thấy Louise với Ian đi cùng nhau, vì thế nên Ian cố tình trả lời hờ hững.

“Cậu mới gặp em ấy lần đầu đúng không?”

“Kiểu thế. Nhà Sweeney khá là đặc biệt mà? Ở tiệc không hay thấy họ lắm.”

“Đặc biệt” có nghĩa là nhà họ không phải quý tộc, và họ xài tiền bẩn.

“Mà trông ẻm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ghê.”

“Cậu để ý đến em ấy nhiều nhỉ.”

“Xinh mới để ý thôi. Ẻm là người yêu cậu hả?”

Câu hỏi tưởng không sâu mà lại sâu không tưởng, đặc biệt khi người hỏi lại là con trai của một Bá tước vĩ đại. Với Ian, tuyên bố mình yêu ai cũng là cả một vấn đề chính trị.

“Không đâu.”

Ian nhún vai.

“Bọn tôi thân nhau lâu rồi. Mẹ chúng tôi là bạn ở Học viện mà.”

“Tất nhiên nhỉ.”

“Em ấy chắc là…giống như em gái đối với tôi chăng? Mà em ấy cũng chẳng có anh trai luôn.”

Lúc nói Louise là “em gái” mình, Ian khẽ cười. Nghĩ mới thấy, nếu anh có em gái thật, anh cũng sẽ cảm thấy như vậy. Cô ấy là người duy nhất có đủ hỗn xược để đương đầu với anh mãnh liệt như thế. Với lại, nhìn phản ứng của cô ấy rất là thú vị nha.

Phòng của Ian và bạn anh nằm ngay cạnh nhau. Họ đứng trước cửa, sau đó đồng thời quay ra nhìn nhau.

“Tôi nói nghiêm túc đấy—“

Ian nắm lấy tay đấm cửa đã hơi mòn. Anh hơi ngừng lại một chút trước khi người kia giục anh nói tiếp.

“Ừ?”

“Louise Sweeney là một con người rất đáng sợ.”

“…Sao tự dưng cậu lại nói thế?”

Ian cười, nhìn lên.

“Tôi lo hàng xóm yêu quý của tôi lại lỡ rơi vào lưới tình với người con gái đáng sợ như em gái tôi ấy mà.”

“Vậy tôi không nên sao?”

“Cậu không.”

“Tôi sẽ ghi nhớ rằng em Louise Sweeney dễ thương có một ông anh trai thật đáng sợ.”

Ian vỗ vai bạn mình, khẽ cười.

“Được rồi. Nhớ cho rõ đấy.”

“Sao tôi bất tuân chủ tịch hội học sinh được đây.”

Người bạn kia cười, nhưng Ian thấy trong đó vẫn có chút khó chịu. Xung quanh thái tử, người ta đều cười giả tạo như vậy. Có lẽ vì thế nên Louise trở nên thật đặc biệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đã bộc lộ biết bao nhiêu cảm xúc trước mặt anh. Không có ý đồ gì, cũng không có bất mãn gì đằng sau nụ cười của cô ấy. Cảm xúc thực sự bên trong cô đều được bộc lộ hết ra bề ngoài.

Nhưng mà, với tư cách là bạn thuở nhỏ kiêm anh trai của cô, anh rất là lo. Louise muốn trở thành một nữ doanh nhân mà. Doanh nhân kiểu gì mà để cảm xúc viết hết lên mặt thế kia? Lại còn nói năng huỵch toẹt, cư xử hỗn láo nữa. Kể cả với người mình ghét thì cô cũng nên để ý và lịch sự với người ta chứ.

Như Ian vậy.

Nhưng mà anh cũng không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng nổi cảnh Louise Sweeney che giấu cảm xúc của mình.

‘Em ấy đủ thông minh để đứng đầu lớp. Nếu cần thiết thì em có thể làm được đấy…’

Ian vẫn suy nghĩ tới suy nghĩ lui về vấn đề này, rồi bỗng dưng anh thấy Louise xuất hiện ở phía hành lang kí túc. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, kiểu như đang tìm cái gì vậy.

Lạy chúa tôi.

Trong đầu anh còn đang thầm khen cô thông minh, giờ cô đùng cái xuất hiện phá vỡ luôn suy nghĩ đó rồi. Này nhé, lang thang trong kí túc xá nam là không tốt đâu. Mặc dù cô chính là “Louise Sweeney đanh đá” nhưng đối với mấy đứa con trai khác thì cô vẫn dễ thương lắm.

Ian nhăn mặt vẫy tay với cô. Mặt Louise đỏ lên khi thấy mình bị phát hiện. Lúc đó, đôi mắt tím của cô lấp lánh, mái tóc vàng đổ xuống vai.

Có lẽ cô ấy đang tìm phòng anh. Hay ho đấy, nhưng anh vẫn lo.

“Nghe nói em được hạng nhất.”

Ian tiến đến gần cô, bỡn cợt nói.

“Em được đấy. Thì sao ạ?”

“Ôi, một cô bé thông minh như vậy sao lại rình mò ở kí túc xá nam chứ?”

“Vậy là trái luật ạ?”

“…Cũng không hẳn.”

“Vậy thì không có vấn đề gì đúng không ạ?”

Đúng thế. Thì sao?

“Thế ngọn gió nào đưa em đến đây đấy?”

“Em có chuyện cần nói với ngài.”

“Được thôi.”

Có vài học sinh đi ngang qua, Louise cười ngượng.

“Chỗ này có hơi…”

“Thế vào phòng ta nhé?”

Ian mở cửa, rồi Louise vỗ tay.

“Được đấy ạ. Trong phòng ngài thì hai ta có riêng tư rồi.” (Alo yêu cầu em Louise tém lại chúng ta mới đến chap 7 thôi =))))

Cái con bé não phẳng này! Ian lấy tay búng vào trán Louise một cái.

“Em không được phép nói thế khi định vào phòng ai đó.”

“Nhưng mà em vào phòng ngài suốt rồi còn gì?”

Đây thành chủ đề bàn tán của vài người hầu trong cung điện rồi đó.

“Tóm lại, Louise Sweeney, lần sau em phải cảnh giác hơn một tí. Nếu không em sẽ bị gán danh gái hư đấy.”

“A.”

Louise khẽ vỗ cằm mình.

“Dù sao cũng còn nhiều chỗ khác mà ta có thể nói chuyện riêng mà.”

Ian dẫn đường, Louise theo sau. Bọn họ lên mái nhà của toà kí túc. Ian đẩy chiếc cửa sắt nặng nề ra, khoảng trời đỏ rực liền hiện lên trước mắt họ. Hoàng hôn rồi, bầu trời như một bức tranh sơn dầu được tô điểm bằng những đám mây. Dường như trong bầu không khí ấy còn ẩn chứa một chút bí ấn.

Louise vui sướng chạy tới phía lan can trước khi Ian kịp với tay ra cản cô. 

“Thật tình, con bé này—“

Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô lại.

“Chạy tới lan can như vậy để làm gì hả?”

Trên đầu cô vang lên giọng nói như hét của anh. Louise quay đầu lại nhìn anh.

“Em định dừng ở một khoảng cách an toàn mà.”

“Tất nhiên là em phải làm vậy rồi.”

Trên môi anh nở nụ cười dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với sắc mặt anh lúc này.

“Hôn thê của ta đứng trước cái lan can chỉ cao tới đầu gối mình để ngắm cảnh hoàng hôn, nghe an toàn ghê.”

Chỉ cao tới đầu gối cô thôi ư? Louise, người nãy giờ chỉ mải nhìn lên trời, lúc này mới hạ mắt xuống nhìn cái lan can. Ừm, quả thực có hơi thấp hơn cô tưởng.

Nhưng mà hành động của anh ta là hơi quá rồi. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn chấp nhận việc đóng vai hôn thê của anh, nhưng giờ thì không.

“Khi một Sư Tử yêu ai, họ sẽ trở nên vô cùng mù quáng.”

Ian cần phải mù quáng hơn nữa. Đến mức mà anh ta chỉ còn nhìn vào Stella thôi.

Louise thoát ra khỏi vòng tay Ian và quay người lại đối mặt với anh. Mái tóc màu bạc của anh như phản chiếu lại ánh chiều tà, lúc này, màu sắc đó tựa như màu tóc của Stella-nữ chính vậy.

‘Lại nữa…Rõ ràng hai người là duyên trời định rồi.’

“Có một chuyện quan trọng em cần nói với ngài.”

Louise lịch sự đan hai tay vào nhau.

“Ta đang nghe đây. Hôn thê của ta lúc nào cũng nghiêm túc nhỉ.”

Cô thực sự cảm kích cái câu trả lời mang chút đùa cợt của anh ta. Dù Thái tử Ian và Louise có ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa, thì mối quan hệ của họ cũng chẳng thể nghiêm túc nổi.

Louise hơi do dự, nhưng cô vẫn nói ra.

“Em không muốn hôn ước này trói buộc chúng ta nữa.”

Cô đã biểu thị được ý tứ của mình chưa nhỉ? Louise thận trọng ngước lên nhìn hoàng tử-người lúc này đang trợn tròn mắt với cô.

“…Hả?”

Louise kiên nhẫn giải thích thêm một lần nữa.

“Ý em là em hi vọng ngài đừng để tâm đến cái hôn ước từ hồi chúng ta còn bé tí tẹo nữa.”

Đôi mắt xanh biếc của hoàng tử khẽ run lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.