The S-Classes That I Raised

Chương 11: Như một con tôm (1)


Phù, cuối cùng tôi cũng tìm được một người. Tất cả việc phải làm bây giờ là hoàn thành hợp đồng và thức tỉnh cô bé.

“Nói những thứ anh chưa từng nói bao giờ, xấu hổ đến chết mất. Ký nó nhanh lên rồi anh sẽ thức tỉnh em.”

“Được thôi. Ah, vui quá đi mất.”

“Đừng có mà cười.”

“Kể cả cổ anh cũng đỏ!”

“Em cũng khó mà kiểm soát điều đó, đúng chứ?”

Bak Yerim ký vào hợp đồng trong lúc cười khúc khích. Sau khi hai chữ ký được viết vào, hợp đồng sáng lên một cách yếu ớt. Tiếp đó, bề mặt của nó bắt đầu trơn láng như được bao bọc trong một lớp màng mỏng. Như bị mê hoặc, Bak Yerim chạm vào tờ hợp đồng.

“Trông có vẻ như anh không thể sửa đổi nó.”

“Hợp đồng sẽ không hoạt động nếu bị sửa đổi.”

Lấy lại hợp đồng, tôi để nó vào Kho đồ. Với nó, sự chuẩn bị đã hoàn tất.

“Vậy tiếp theo anh sẽ sử dụng kỹ năng thức tỉnh nhé?”

“Ah, đợi một lát.”

Cô bé bắt hai tay lại và ngồi như thể đang thiền định. Sau đó, cô nhóc hít một hơi dài.

“Em sẽ thức tỉnh luôn chứ?”(T/N: đoạn này sửa thành ‘em’ vì con bé đã bị tác động bởi kỹ năng của anh main rồi)

“Nếu em may mắn. Dài nhất phải mất một tuần.”

Kỹ năng [Mầm non đầy triển vọng] của tôi có thể làm điều này ngay lập tức nhưng tôi cố tình nói thời gian là một tuần. Tôi không biết có thể áp dụng từ khóa như thế này không khi phải thức tỉnh một người khác.

“Được rồi, làm đi!”

Không cần phải dũng cảm như thế đâu. Tôi đã sử dụng khả năng thức tỉnh tối ưu của [Mầm non đầy triển vọng] cho Bak Yerim. Và một lúc sau đó.

“Cửa sổ thông báo thực sự hiện lên! Ahjussi! Cấp, làm thế nào để kiểm tra cấp của em?”

“Nghĩ về việc mở cửa sổ chỉ số trong đầu ấy. Em cũng có thể nói to nó ra.”

“Cửa sổ chỉ số! Hử? Wow!”

Miệng Bak Yerim há hốc ra. Trông như thể cả từ ‘kinh ngạc’ được khắc lên mặt cô bé.

Đúng vậy, điều đó chắc chắn sẽ đủ sốc rồi. Chỉ số cấp S và kỹ năng ở mức SS. Bak Yerim phấn khích hét lên rồi nắm lấy bàn-

“Ahjussi! Em là cấp S-!”

-Rặc!

Hử? Bàn vỡ rồi à? Ý tôi là, cô bé vừa mới chạm tay vào nó? Cả bề mặt dày cộp cũng in dấu hình bàn tay.

Ôi chúa ơi.

“Ư…”

“Đ-đừng di chuyển!”

Ah, chết thật. Yoohyun đã nói rõ với tôi rằng những cấp từ cấp C trở lên không thể điều chỉnh khi khả năng thể chất của họ bị thay đổi đột ngột. Bây giờ Yerim là cấp S…Tôi quên mất.

“Bây giờ, sức mạnh của em đã cao lên nhiều so với hồi trước. Nên đừng chạm vào thứ gì cả. Được chứ?”

“Vâng, vâng.”

“Được rồi. Đi ra ngoài thật cẩn thận. Di chuyển chậm thôi. Nghĩ về việc đi lại một cách chậm rãi mà không phát ra tiếng động ấy.”

Bak Yerim đứng dậy khỏi chỗ ngồi của cô bé một cách chậm rãi. Nhưng chuyển động nguy hiểm đến mức trông cô bé  như đang đi trên một sợi dây. Nhìn việc này làm tôi cảm thấy lo lắng quá, như khi đi sau một đứa bé có thể ngã bất cứ lúc nào vậy.

Đây là tầng 1, không có tầng hầm, vậy nên tôi có thể đỡ căng thẳng đi một chút. Kể cả khi sàn nhà vỡ tan, mọi người sẽ không bị thương.

“Chậm rãi, đi từng bước một thôi. Đúng, như thế.”

“Em nghĩ em quen một chút rồi.”

“Nhưng em vẫn có thể bị thương. Rõ ràng là phải mất ít nhất một ngày.”

Không rời mắt khỏi cô nhóc, tôi mở cửa trượt ra. Sauk hi đi giày vào, tôi nhìn sang đôi giày thể thao của Yerim. Đôi giày của cô bé rất cũ. Và chúng to hơn nhiều so với chân của Yerim. Ít nhất thì cũng phải mua cho cô bé một đôi giày mới thay vì đôi này chứ.

“Anh sẽ đeo chúng cho em nên đưa chân đây.”

“Được.Ư…Hơi khó khi phai đừng bằng một chân như thế này.”

“Vậy thì ngồi xuống cẩn thận thôi. Chậm th-.”

Ặc, một dấu chân nhỏ in lên sàn nhà. Nhưng không giống cái bàn, chỉ có một vết nứt nhỏ hiện ra. Khi tôi sỏ đôi giày vào chân con bé, hình như nó thấy được thứ gì đó buồn cười vậy vì cô nhóc cười phá ra.

“Không phải có một chút thú vị sao?”

“Thay vì thú vị, anh thấy giống thần kinh hơn.”

Tại sao lại cảm thấy thú vị chứ? Khi nhắc cô nhóc đừng chạm vào bất cứ thứ gì, tôi đi ra ngoài để thanh toán hóa đơn. Tôi nên trả tiền cho cái bàn luôn.

“Tôi đến để trả tiền. Và cái bàn có nứt một t-.”

“Ah, một con ruồi!’

“Đừng!”

-Rặc

Một góc bàn vỡ vụn như thể bánh quy. Yerim cười nói ‘ôi trời’.

“Em từng bắt tất cả những con bọ trong nhà hàng. Chắc nó thành thói quen rồi, ahaha.”

Đừng cười. Nhân viên phía trong quầy thu ngân bắt đầu nhìn qua nhìn lại giữa cái bàn và Yerim với đôi mắt tròn xoe. Tôi rất xin lỗi về con bé. Tôi cúi người xin lỗi và đưa ra một tấm thẻ.

“Làm ơn tính cả giá của bàn thu ngân và cái bàn trong kia vào hóa đơn.”

Lấy nhiều cũng được.

Trên đường đi tới hội Haeyeon tương đối xuôn sẻ. Phần đầu ghế trên đã bị nghiền nát và vỉa hè cũng bị nứt ra dưới bước chân của Yerim, nhưng không ai bị thương cả nên ổn thôi.

Vậy nên đừng đến gần anh, Yerim. Cô bé cứ cô dính vào tôi. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi cảm thấy không ổn tí nào, nhưng nếu cô bé nắm tay tôi dù chỉ một lần thôi, tay tôi sẽ vỡ mất. Chỉ số của tôi là F mà.

Ở hội Haeyeon, tôi chỉ nói với lãnh đạo hội, Yoohyun, về Bak Yerim. Đó là bởi vì lời nói của tôi sẽ trở thành rắc rối nếu nó lọt ra ngoài. Tôi đã lên kế hoạch thông báo về Thợ săn cấp S mới ở buổi đánh giá cấp độ của hiệp hội Thợ săn.

Khi Kim Sunghan đang đề phòng để không có bất kỳ nạn nhân đáng tiếc nào, chúng tôi đi lên thang máy. Thật may mắn khi không có nhiều người trong sảnh vì bây giờ là cuối tuần. Để đến được nơi không nằm ở tầng 1 đến 3, bạn phải đi qua cửa kiểm tra, nhưng chúng tôi đã bỏ qua, tất cả là nhờ ơn Yoohyun đã thông  báo trước cho họ.

“Tim em có đập mạnh một chút.”

Yerim tiến gần tôi hơn khi cửa thang máy mở ra.

“Anh bảo em đừng có dính vào anh. Anh không có không gian để tránh đi.”

“Em sẽ không làm phiền anh đâu. Anh nghĩ em không thể kiểm soát được đến mức đó sao?”

“Em nói điều đó sau khi em nghiền nát cái tựa đầu trên xe sao? Nếu đó là một con người, em sẽ trở thành kẻ giết người rồi đấy.”

Sau khi nghe về việc trở thành kẻ giết người, môi Yerim hơi nhếch lên một chút. Tôi tự hỏi tôi có nói qua không nhưng đưa ra cảnh báo ở mức độ này thì tốt hơn, nghĩ cho tương lai nữa. Một người chưa thức tỉnh và chỉ số cấp S khác biệt như hai loài khác nhau vậy.

Để ngăn ngừa tai nạn, cô nhóc cần phải liên tục ghi nhớ rằng cô bé không phải người bình thường.

Không có ai khác ngoài Yoohyun đang đợi ở văn phòng lãnh đạo hội. Khi chúng tôi đi vào, cậu ta nở một nụ cười kiểu mẫu.

“Mời vào, Bak Yerim –yang.” (T/N: từ dùng để gọi phụ nữ ít tuổi hơn mình một cách tôn trọng)

“…Xin chào.”

Yerim lúng túng cúi đầu chào. Lạ thật, con bé đâu trông có vẻ sợ người lạ.

“Đầu tiên, tôi sẽ dẫn cô đến nơi mà em sẽ ở lại khi điều chỉnh năng lực của bản thân. Theo thống kê, cấp S thường mất trung bình một ngày để điều chỉnh sức mạnh. Sau đó, cô vẫn có thể  sống bình thường như trước, đừng lo lắng.”

Yoohyun giải thích một cách lịch sự. Thật là một hình ảnh không quen thuộc tí nào. Nếu bạn nghĩ về giá trị của một Thức Tỉnh Giả cấp S, thì đối xử kiểu này là tiêu chuẩn. Tôi có đối xử với Yerim bình thường qua không?

“Làm ơn đi lối này.”

Yoohyun dẫn đầu và rời khỏi phòng. Tôi nên làm gì giờ? Sắp đến giờ cho Peace ăn rồi, nên tôi có nên dời đi không?

“Ahjussi, anh đang làm gì mà không đi qua đây vậy!”

Khi tôi đang đứng bần thần một chỗ, Bak Yerim ra hiệu cho tôi và gọi tôi lại. Cô bé còn trừng tôi khi hỏi tại sao tôi không nhanh lên. Nghĩ lại, tôi đã nói sẽ làm người bảo hộ cho cô bé. Tôi nghĩ mình phải đi theo thôi.

Chúng tôi đi xuống tầng hầm trong một cái thang máy khác cái chúng tôi dùng để đi lên, một thang máy không dừng ở tầng 1 đến 3. Có một cơ sở đàog tạo Thức Tỉnh Giả dưới tầng hầm.

Yoohyun tiếp tục giải thích khi chúng tôi đang bước trên hành lang dài.

“Tầng 2 và 3 của tầng hầm là không gian để luyện tập. Tuy nhiên, cô phải đến trung tâm huấn luyện nằm ở Gyeonggi-do để luyện tập chiến đấu ở hạng a hoặc cao hơn, vì lý do an toàn. Nhưng kỹ năng có thể giết người bị nghiêm cấm sử dụng trong trung tâm thành phố nên làm ơn hãy cẩn thận.”

“…Có vẻ có nhiều thứ cần phải học quá.”

“Sau khi đăng ký như một Thức Tỉnh Giả, cô sẽ chính thức được đào tạo. Cho đến lúc đó, cô chỉ cần cẩn thận khi sử dụng kỹ năng.”

“Vâng.”

Nghĩ lại, tôi thắc mắc rằng kỹ năng của Yerim có tác dụng gì. Tôi tò mò quá.

“Phòng luyện tập thể lực này là nơi mà Bak Yerim sẽ ở lại trong một ngày.”

Nơi chúng tôi đang đứng là một căn phòng rộng có chứa nhiều dụng cụ thể thao. Cả trần nhà cao, tường cùng sàn nhà dường như đều làm từ chất liệu không bình thường.

“Không có vấn đề gì hết nếu dụng cụ ở đây bị hỏng. Cứ  thoải mái dùng nó để làm quen với cảm giác của bản thân. Cả tường và sàn nhà đều có thể chịu đựng đươc sức mạnh của một cấp S level 1. Dù sao thì, sức mạnh của cô có quá 100 không?”

“Không. Nó là 61.”

“Từng đó thì không có vấn đề gì.”

Sức mạnh là 61. Nhiều gấp 3 lần tổng chỉ số của tôi. Nếu chỉ về Sức mạnh, thì nó sẽ gấp tận 15 lần. Nhưng chỉ vì chỉ số gấp 15 lần tôi không có nghĩa là chỉ số thực sự của cô bé gấp 15 lần tôi, nhưng sự khác biệt đó cùng có nghĩa là tôi không dám chạm vào con bé.

“Đằng kia là phòng tắm và phòng ngủ đã được chuẩn bị đầy đủ. Một lần nữa, nếu hai cơ sở trên bị hỏng thì cũng đừng lo lắng, nhưng nếu có thể, hãy sử dụng chúng sau khi đã có thể điều khiển sức mạnh tới một mức độ nhất định.”

“Nhưng nếu tôi cần gì thì sao?”

“Cô có thể yêu cầu qua điện thoại ở trong phòng ngủ. Nếu cô cũng phá hỏng cả điện thoại,làm ơn hãy nhấn nút khẩn cấp ở bên cạnh cửa phòng ngủ.”

Yoohyun hỏi rằng cô bé có cần biết thêm gì khác không. Bak Yerim lắc đầu để trả lời.

“Vậy thì chúng ta sẽ thảo luận về phần còn lại vào ngày mai, sau khi cô đã điều chỉnh được năng lực thể chất của mình.”

Nói rồi, Yoohyun quay lại. Tôi cũng nên đi và cho Peace ăn. Chắc nó đang đợi rồi.

“Ahjussi, anh đang đi đâu thế!”

Khi tôi định rời đi, Yerim hét lên một cách chói tai. Ý em là gì, đi đâu?

“Anh đang định về nhà.”

“Và để em một mình ư? Sao anh có thể làm thế? Anh nói anh sẽ nhận trách nhiệm mà!”(T/N: Câu nói làm bao người hiểu lầm XD)

Nó không sai nhưng hình như hơi kỳ quặc. Yoohyun dừng bước và quay đầu lại nhìn.

“ ‘trách nhiệm’ là sao hả, hyung?”

“Anh nói rằng sẽ trở thành người bảo hộ cho con bé.”

“Bảo hộ?”

“Cô bé không có cha mẹ và cô bé nói rằng mình không có mối quan hệ tốt với người bác đang sống cùng. Con bé nói nó không muốn dính líu đến gia đình đó nữa.”

Không có gì xấu cả. Nhưng biểu cảm của Yoohyun có vẻ tệ.

“Nếu người bảo hộ cho một Thức Tỉnh Giả không phải cha mẹ họ, những người đó thường là những Thức Tỉnh Giả có cấp cao hơn hoặc ngang tầm. Đó là cách duy nhất để kiểm soát. Nếu cô bé cần người bảo hộ thì tốt nhất là để e-.”

“Ahjussi đã nói là anh ấy sẽ làm, anh biết chứ?”

Bak Yerim cắt ngang lời Yoohyun. Khuôn mặt của cô bé lạnh lùng, không phù hợp với lứa tuổi cô nhóc tí nào và tôi liên tưởng đến phù thủy Băng trong quá khứ, đồng thời cũng là tương lai bây giờ. Tại sao cô nhóc lại phản ứng thái quá như vậy?

“Bak Yerim-yang, điều đó không thể được, ít nhất là vì sự an toàn của người bảo hộ. Có rất nhiều trường hợp người bảo hộ với cấp thấp hơn và kể cả cùng một dòng máu cũng bị hành hung bởi người họ bảo hộ khi đưa ra lời khuyên.”

Ư… cũng có trường hợp như thế nữa. Thôi thì, thỏa thuận với một thiếu niên mạnh hơn bạn rất nhiều trong khi phải trải qua giai đoạn nổi loạn của tuổi mới lớn không phải một nhiệm vụ dễ dàng.

Nghĩ vậy, tôi có hơi sợ rồi đấy. Khi hợp đồng nói rằng Yerim sẽ bảo vệ tôi, liệu điều đó sẽ ổn chứ?

“Tôi đã ký hợp đồng để bảo vệ ahjussi. Nên sẽ không có vấn đề gì với sự an toàn cả. Tôi thậm chí còn không nghĩ tới việc làm tổn thương ahjussi ngay từ ban đầu.”

“Mặc dù thế, đó là vấn đề khác với việc hyung có thể đảm nhận tốt vai trò của người bảo hộ hay không. Chưa kể , nhưng rắc rối khác sẽ kéo đến khi sự cách biệt về cấp độ quá cao.”

“…Tôi không biết về tất cả những thứ ấy. Nhưng.”

Bak Yerim nhìn sang tôi và tiếp tục nói.

“Nếu anh không để ahjussi làm người bảo hộ của tôi. Tôi sẽ không vào hội Haeyeon.”

…Cái gì cơ? Không, từ từ đã?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.