The S-Classes That I Raised

Chương 15: Trưởng phòng nhân sự (3)


Chương 18: Trưởng phòng nhân sự (3)

“Xin lỗi nhưng hiện giờ tôi vẫn ổn.”

Tôi đã quyết định sẽ sống một cuộc đời bình yên trên mai của thằn lằn chúa rồi.

…Nói mới nhớ, vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành, nhưng mà đúng là lãng phí khi không dùng những kỹ năng mà tôi góp nhặt được. Dù sao thì, tôi chắc chắn sẽ không tự đẩy bản thân ra làm tiên phong đâu mà sẽ sống một cuộc đời tĩnh lặng và thoải mái.

“Làm ơn hãy nghĩ kĩ lại.” Suk Simyeong nói, không từ bỏ.

“Sớm thôi, việc Thức tỉnh sẽ trở nên dễ  dàng với bất kì người nào. Trong kỷ nguyên sắp tới, dựa vào dự đoán của Hiệp hội Thợ săn, số lượng Thức tỉnh giả sẽ tăng đột biến vượt quá 5 triệu người trong một năm, và 2/3 dân số sẽ trở thành Thức tỉnh giả trong 3 năm tới, sẽ thật đáng tiếc nếu không sử dụng tài năng của Han Yoojin-ssi trong thời điểm này?”

Đáng tiếc, đúng vậy. Với cách anh ta nói, bạn có thể nhầm tôi với thứ gì đó hiếm có khó tìm.

“Cảm ơn vì đã đánh giá cao tôi, nhưng trường hợp của Bak Yerim chỉ là may mắn thôi. Khó có may mắn như này sảy ra lần hai lắm.”

Đó là những gì tôi đã nói nhưng nếu tôi muốn, tôi có thể tìm thêm người có tiềm năng trở thành cấp S và tối ưu hóa sự Thức tỉnh của họ.

Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Thế này là đủ rồi, tại sao tôi lại muốn nữa chứ? Mỗi Yerim thôi là đủ rắc rối rồi. Tôi sẽ chỉ đưa Yoo MYeongwoo kỹ năng hạng SS của cậu ta và đưa cậu ấy vào hội, thế là xong.

“Tất nhiên là tôi không bắt cậu mang một Thức tỉnh giả cấp S khác đến đây. Điều đó sẽ biến thành hành vi trộm cắp mất. Mặt khác, cậu không phải tìm kiếm thêm Thức tỉnh giả mới.”

“…Sau đó thì sao?”

Suk Simyeong đáp lại, với đôi mắt lấp lánh không phù hợp với anh ta tí nào, “ Với kỹ năng phân tích và cái nhìn sâu xa như thế, cậu có thể tạo nên một hệ thống mới cho cộng đồng Thợ săn cùng với chúng tôi-.”

“Tôi không thể!”

Ahjussi này đang nói về cái gì vậy! Nhìn xa trông rộng hay phân tích hoặc cái gì cũng được, dù tôi có làm việc chăm chỉ thế nào, tôi không có mấy cái đó! Thực ra tôi đang ăn gian. Tôi nhìn thấy chúng ở bảng trả lời, trong tương lai.

“Han Yoojin-ssi!”

“Tôi sẽ không, tôi không thể. Tôi không có năng lực! Tôi còn không học đại học. Tôi thậm chí còn rời  trường cấp hai bằng cách thi lấy bằng GED.”

Làm ơn ít nhất hãy bỏ cuộc trước nền tảng giáo dục kém cỏi này đi.

“Nền tảng giáo dục không quan trọng!”

…Tôi đã định chửi thể. Lên trang web tìm kiếm việc làm đi, có rất nhiều trường hợp vì điểm tốt nghiệp thấp đấy, hiểu không? Nếu anh chưa từng gặp trường hợp thậm chí còn không thể nộp hồ sơ của mình thì làm ơn ngậm mồm lại.

“Dù sao thì, tôi không thể làm được, tôi sẽ không làm, tôi thực sự không biết làm những thứ như thế. Kể cả anh có cắt tay tôi nữa thì tôi cũng không ký đâu.”

Tôi chỉ định thi thoảng sử dụng kỹ năng của mình để phát triển mấy con thú nuôi, sống nhờ vào người em trai tuyệt vời của mình.

Khi tôi bịt tai lại và kiên quyết từ chối không làm, Suk Simyeong trông có vẻ đã bỏ cuộc.

“Được rồi. Thay vì vào phòng nhân sự, hay làm một cái hợp đồng chung.”

“Tôi không thể chỉ liên quan nửa chừng như này à? Tôi không có lý do gì để tham gia vào đội tấn công hay bước chân vào hầm ngục được Haeyeon quản lý mà.”

“Giấy phép Thợ săn và huấn luyện trong một thời gian ngắn thì không có việc gì nhưng cậu muốn chuyển đến phòng kí túc xá của nhân viên thì cậu cần ký hợp đồng. Đặc biệt hơn vì khi cậu đi vào, không phải nơi nào khác, mà còn là mục tiêu của các Thợ săn cấp cao. Kể cả khi cậu là người thân của hội trưởng, cậu phải hiểu rõ tư cách của cậu.”

Suk Simyeong xóa bỏ biểu cảm khi nãy đi và nói với giọng điềm tĩnh.

Tôi nghĩ từ khi tôi phải ở gần Yerim, tôi không thể vào ký túc xá bình thường cho nhân viên. Mặc dù, nhà của Yoohyun cũng là trụ sở công ty nên nếu tôi, anh trai của cậu ấy, đến và sống cùng,điều đó sẽ rất kỳ cục.

“Được thôi. Nhưng nếu khả thi, tôi muốn ký hợp đồng như một nhân viên bình thường, không phải như thành viên của hội.”

“Có nghĩa là cậu không muốn nhận khoản trợ giúp cho Thợ săn?”

“Vâng. Tôi chỉ muốn nhận khóa huấn luyện và vì sau đó tôi cũng không có ý định làm việc như một Thợ săn.”

Dù gì đi nữa, nơi duy nhất mà tôi có thể vào là các hầm ngục hạng thấp. Đó là nhưng nơi tôi có thể đi vào với tiền của tôi.Nhờ vào Yoohyun tôi đã có đủ trang bị.

Tôi đang nghĩ đến việc lập hợp đồng với hôi Hayeon mỗi khi tôi nuôi một con thú cưỡi, thay vì làm việc như một thành viên liên quan đến hội. Bằng cách đó tôi có thể vừa nuôi dưỡng vừa chơi.

Đúng như mong đợi, trở thành một người làm nghề tự do là tuyệt nhất.

“Việc đó khả thi, nhưng thay vào đó, những điều khoản sẽ giảm đi. Đúng hơn, Han Yojin-ssi chỉ làm việc như người giám hộ của Bak Yerim-nim thôi, đúng không?”

“Vâng. Nếu điều đó khả thi.”

“Thành thật mà nói, nền tảng giáo dục và kinh nghiệm làm việc của Han Yoojin-ssi không đáp ứng đủ các yêu cầu về trình độ tuyển dụng tiêu chuẩn của Hiệp hội Haeyeon.”

…Mới lúc trước, anh còn nói nền tảng giáo dục không quan trọng. Ngay sau khi tình hình thay đổi, lời nói của anh ta cũng thay đổi theo.

“Tất nhiên, phát hiện ra một Thức tỉnh giả cấp S và ký hợp đồng thành công với họ là đủ khả năng để vào. Vấn đề là sau đó. Nếu chỉ 1 hoặc 2 tháng sau thì ổn, nhưng nếu cậu được trả lương trong khi không làm bất cứ việc gì, thì sẽ có người bàn tán. Nói rõ hơn thì, trở thành người giám hộ của Bak Yerim-nim không phải việc của hội.”

Vậy đấy là vấn đề. Tôi thực sự không quan tâm lắm. Kể cả khi một số tin đồn được đưa ra, tôi đã bị hạ nhục công khai trước đó, vậy nên cái này còn chẳng làm tôi thấy nhột. Có lẽ không có nhiều người bị đe dọa trên mạng nhiều như tôi?

….Bây giờ nó đã được thể hiện ra, tôi cảm thấy hơi nản.

“Ổn mà. Với điều khoản, chỉ cần đưa mức lương tối thiểu vào thôi.”

Tôi không cần phải nhận lương cao. Kể cả khi tôi thất bại trong việc áp dụng từ khóa với Peace, tôi vẫn còn cổ phiếu. Tôi vẫn cònnhớ tên của công ty dược phẩm đã phát triển phương pháp điều trị rụng tóc, và tôi biết những công ty sẽ có cổ phiếu tăng nhờ vào hướng những cấp S sẽ ra khỏi trung tâm Thức tỉnh

Với cổ phiếu, tôi có thể dùng tiền thôi việc và tiền tiếp kiệm của quá khứ để trang trải, vậy lương phải đủ để sống qua ngày. Bây giờ mức lương tối thiểu là bao nhiêu vậy? Hình như là tầm 8 nghìn won thì phải?

“Mức lương tối thiểu. Vẫn không thể nào khi cậu không làm bất cứ việc gì.” Suk Simyeong nói, cười nhẹ. Ý anh ta là anh ấy sẽ không  đưa hết tất cả,bằng bất cứ giá nào, đúng không?”

“Hay là 5 nghìn yên mỗi năm cho điều khoản làm việc cho ban nhân sự khi được yêu cầu? Tầm khoảng 10 tiếng mỗi tuần.”

“…Nếu làm thế tôi chỉ có thể sử dụng nhà ăn của công ti.”

Không, cảm ơn. Tôi sẽ không lấy nó. Chỉ cần để tôi ăn là được.

Làm việc 10 giờ một tuần với mức lương 1 năm là 5 nghìn yên đúng là trò trẻ con, nhưng tôi không muốn bước chân vào đội nhân sự có ahjussi trong đó. Anh ta sẽ lấy mọi thứ tôi có mất.

“Nếu cậu nói như thế thì tôi cũng không giúp được gì rồi.” Suk Simyeong gật đầu rồi nở một nụ cười cay đắng. “Như cậu muốn, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp nơi ở và tiền ăn.”

….Thực sự chỉ nơi ở và tiền ăn? Ý tôi là, trong trường hợp này, không phải anh nên quan tâm hơn một chút sao? Cắt bỏ mọi thứ và ném chúng ra đằng sau đầu mà không có lý do gì, ahjussi này chắc chắn có một tính cách khá xấu, không giống như vẻ bề ngoài của anh ta.

“Làm ơn liên hệ với tôi bất cứ khi nào nếu cậu có nhu cầu tìm việc.”

“…Vâng.”

Thay vì những tin đồn về việc thiên vị được tung ra. Tôi chắc chắn sẽ nhận được nhiều ánh mắt cảm thông. Bên cạnh tôi, Yerim cũng đang gửi tôi nhưng ánh nhìn thương cảm.

“Đừng lo lắng, ahjussi. Bây giờ em giàu mà.”

“Anh cũng có đủ tiền rồi.”

Mặc dù tôi phải tiết kiệm và mua cổ phiếu.

Ah, nhưng thế này đúng là quá nhiều. Tôi thậm chí đã mang và giới thiệu một Thức tỉnh giả cấp S đến đây và tất cả tôi nhận được là nơi ở và tiền ăn? Chỉ để phòng thôi, tôi lén liếc sang Suk SimYeong, người đang thu thập tài liệu.

“Không có bất cứ khuyến khích nào khiến Bak Yerim-yang ký hợp đồng thành công đúng không?”

“Đấy là vấn đề xảy ra trước khi bạn tham gia, tất nhiên là không có. Ah, tôi có nên cho thêm điều khoản khuyến khích không nhỉ?”

….Không có bất kì trường hợp nào bởi vì việc đó xảy ra trước khi tôi vào, tôi cảm thấy như bị lừa vậy. Tôi có nên cố gắng kiếm thêm thứ gì đó khi thực hiện hợp đồng của Yerim không? Tôi chỉ tìm vì đứa trẻ này thôi. Nhưng vẫn còn một thứ còn sót lại.

“Làm ơn thêm điều khoản khuyến khích nếu tôi thành công ký hợp đồng với Thức tỉnh giả cấp S hoặc cấp A tương đương với cấp S, như một vị thánh.”

Yoo Myeongwoo. Nếu cậu có kỹ năng sản xuất cấp SS, cậu ta sẽ được đối sử như một cấp S, hoặc như một vị thánh, kể cả khi cậu ấy không thể vào hầm ngục hạng S.

Ban đầu tôi chỉ định mang cậu ấy đến đây, nhưng vì tôi cảm thấy sai thế nào ấy, tôi nên được trả tiền mới đúng.

Trước lời tôi nói, Suk Simyeong nở một nụ cười và lấy một cây bút ra.

“Tôi sẽ bổ sung thêm vào ở một mức độ nhất định. Làm ơn nói với tôi lượng tiền hay phần thưởng cậu muốn.”

Khi tôi định bảo anh ta đưa mình 100 tỷ thì tôi dừng lại. Dù sao đi nữa, qua thời gian tôi cũng không còn ít tiền như vậy  nữa. Vậy, thay vì tiền.

“Anh có biết là tôi đang nuôi một con Hỏa Sư Độc Sừng không?”

“Vâng, tôi có nghe hội trưởng nói.”

“Nói thế nào nhỉ, cậu nhóc đó khá là dễ thương. Cậu nhóc cũng khá nghe lời tôi. Vậy nên tôi muốn nhận một con ma thú non gần cấp với Hỏa Sư Độc Sừng, hoặc 3 con ma thú non nếu chúng ở hạng thấp hơn 1 bậc. Với điều khoản là hội Haeyeon sẽ gánh vác chi phí thuần hóa và nuôi dưỡng.”

“Ma thú non?”

Suk Simyeong hiếm khi biểu hiện sự ngạc nhiên của mình như thế này. Một lần nữa, đó là điều gì đó gây sốc. Khi mà tôi chọn thú nuôi thay vì tiền hay trang bị.

Nhưng ma thú mà tôi được nhận từ khoản khuyến khích đều sẽ là của tôi, không giống như Peace, nhóc đó thuộc về Yoohyun và được nuôi nấng bởi tiền của cậu ấy.

Nếu có cùng hạng với Hỏa Sư Độc Sừng, tôi có thể mang nó đi tấn công hầm ngục hạng B, vậy nên một số tiền nhỏ không thể so sánh với nó được.

Nếu tôi thất bại trong việc áp dụng từ khóa, vậy tốt thôi, tôi chỉ cần một con thú nuôi nữa thôi. Vì tôi không nuôi chúng bằng tiền của tôi nên tôi sẽ không bị lỗ. Sau khi nhưng quy định về nuôi ma thú được nới lỏng, tôi có nên xuất hiện trên truyền hình không? Điều này sẽ trở nên phổ biến.

“…Đấy không phải là một điều kiện bất khả thì nhưng lại bất thường. Cậu có mục đích khác phải không?”

Suk Simyeong nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối.

“Trông tôi như có mục đích khác lắm sao?”

“Sẽ dễ hiểu hơn nếu cậu có mục đích khác, nhưng… tôi không hiểu. Tôi sẽ bổ sung thêm điều khoản ngay bây giờ. Tuy nhiên, ma thú non hạng cao rất khó bắt, và không thường xuyên xuất hiện ở hội đấu giá, vậy nên phần thưởng có thể đến muộn.”

“Thức tỉnh giả cấp S cũng không thường xuyên xuất hiện như vậy, haha.”

Tất  nhiên, tôi đang lên kế hoạch biến Yoo Myeongwoo thành mộ người có kỹ năng sản xuất cấp SS. Nếu tôi sử dụng kỹ năng [Đứa nhỏ của tôi là nhất] 3 lần, cậu ta có thể sẽ lấy được nó đúng không?

Chúng tôi cuối cùng đã hoàn thành trách nhiệm có mặt của mình và đứng dậy khỏi ghế. Sẽ thật tốt nêu không phải nhìn mặt ahjussi này trong một thời gian dài.

“Vậy tôi cho rằng chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau kể từ bây giờ.”

Anh ta đang nói cái gì vậy. Tôi còn không thèm để ý đến ban nhân sự và đang cố tránh họ đây.

…Anh ta sẽ không tìm đến tôi hoặc cái gì đó khác như thế chứ?

Khi chúng tôi ra ngoài, tôi xem xét tài liệu thừa kế của ba mẹ Yerim mà chúng tôi nhận được từ Suk Simyeong. Một căn hộ 50 pyeong và một tòa nhà thương mại đã được bán đi với lý do quá khó quản lý.

Sauk hi kiếm được nhiều như vậy, bọn họ thậm chí còn không thể mua nổi cho đứa trẻ này một đôi giày thể thao? Có còn lương tâm không vậy?

“Em thực sự sẽ không đưa việc này ra pháp luật?”

Trước câu hỏi của tôi, Yerim gật đầu với vẻ mặt vô cảm.                 

“Em không muốn dây dưa lâu dài với họ. Dù sao thì anh cũng đã nói mức lương của em là hơn 10 tỷ mỗi năm.”

Đúng là vậy, nhưng. Một lần nữa, nghĩ về tương lai phía trước, sẽ tốt hơn nếu thả con đỉa đi sau khi mình để nó lấy đủ máu[note32467]. Sẽ rất phiền phức nếu họ cố gắng tiếp xúc với chúng tôi và lên truyền hình với những lời bào chữa đẫm nước mắt.

“Vậy hãy ghé qua gặp nhóm pháp lý và lấy các tài liệu cần thiết sau đó đến gặp họ trực tiếp. Vào lúc buổi sáng, nhà hàng  ấy vẫn mở cửa đúng không?

“Vào Chủ Nhật, họ mở cửa vào 1 giờ sáng, chúng ta nên đến nhà họ vào lúc đó.”

Yerim nói cho tôi địa chỉ nhà. Vậy họ sống ở một khu phố tốt đấy chứ. Lần nữa, họ đã kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Lại nói, quán đó trông có vẻ vắng vẻ và tồi tàn.

Họ đã không lãng phí số tài sản thừa kế, phải không? Vậy việc nắm lấy điểm yếu của họ sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.