The S-Classes That I Raised

Chương 17: Không nên uống nước đá trước mặt trẻ con


Chương 20: Không nên uống nước đá trước mặt trẻ con

“Anh đã cố gắng nói chuyện tử tế nhưng ông bác đó lại cố dùng bạo lực đến tận hai lần, em thực sự rất hoảng đó, anh biết không?”

“Ư…hưmm, ý em là ?”

Đúng là Bak Sungtae đã tấn công hai lần nhưng. Không thể có chuyện cô bé không nhìn thấy cảnh tôi đập đầu bác cô nhóc vào khung cửa đâu nhỉ.

“Kể từ bây giờ đừng làm như thế nữa. Nó làm em cảm thấy lo lắng khi nhìn đấy.”

Yerim phàn nàn. Ý tôi là, có gì để lo lắng trong trường hợp này sao? Không phải nó chỉ đến từ một phía thôi à? Có gì sai sai với đôi mắt của con bé thì phải?

“…Dù sao thì, vấn đề đã được giải quyết nên hãy thu dọn đồ đạc và quay trở về thôi.”

“Vâng ~.”

Yerim đi qua tôi và bước vào cửa nhà. Trong lúc đó, Bak Sungtae được vợ đỡ lên và đã đứng dậy. Khi cô bé nhìn thấy ông ta, khóe mắt Yerim hơi nhăn lại.

“Ông nữa, bác à, bác nên cẩn thận hơn một chút đi. Đứng vững vào.”

Trước giọng nói thờ ơ đấy, khuôn mặt của Bak Sungtae và vợ ông ta trở nên kinh ngạc. Cũng tương tự như thế, tôi có hơi sốc một chút. Tôi đã đưa ra lý do như vậy nhưng…

“Mày, mày! Mày không thấy sao!”

Trước tiếng hét đầy bất công của Bak Sungtae, Yerim nhún vai.

“Tôi nói thế vì tôi đã nhìn thấy như thế. Hay ông đang cố vu khống cho ahjussi của tôi?”

“Cái gì? Vu khống?!”

“Yerim, mày, mày nói cái kiểu gì đấy!”

“Tại sao ư, thưa bác gái? Bác cũng thấy mà. Bác trai đã tự ngã và đập đầu vào tường.”

Trước những từ ngữ lạnh lùng đó, Bak Sungtae và vợ của ông ta trông như thể không nói được gì cả. Tôi nên làm gì đây? Tôi nên bỏ đi một mình hay nên nói cái gì đấy?

“Làm sao mày có thể nói như thế chứ! Nhìn vết máu trên đầu bác mày đi! Không phải thằng cha đ-.”

“Bác gái.”

Giọng nói thậm chí còn lạnh lùng hơn nữa tiếp tục vang lên.

“Đó là do bác trai trượt chân.”

“K-không…”

“Bác không thể cứ nói dối được. Thật không hiểu nổi bác sau khi tôi đã nói nhiều như này.”

Yerim lấy một chiếc ô dài từ kệ để ô ra. Bak Sungtae và vợ ông ta tự nhiên bối rối.

“Một thời gian trước, tôi nói tôi cần một chiếc ô chắc chắn như của Soochun. Mấy người nhớ không? Năm trước, khi có bão, chiếc ô nhựa mà bác đưa cho tôi đã bay ngược ra ngoài và bị hỏng. Nhưng mà bác lại bảo rằng đó là lỗi của tôi khi làm hỏng chiếc ô và không thể đưa tôi chiếc ô khác, nên trong suốt mùa mưa, tôi đã phải đi xung quanh với một chiếc túi bóng nilông lớn mà tôi nhặt được.”

…Có chuyện như vậy sảy ra hả? Không phải đó là ngược đãi sao?

“Tôi thực sự không quan tâm đến chuyện đó nữa. Có nhiều việc khác nữa, nhưng tôi quyết định sẽ bỏ qua tất cả. Không có lý do gì để quan tâm nữa. Việc đó không quan trọng.”

Đôi bàn tay nhợt nhạt và mịn màng xuôi dọc theo chiều ngang của chiếc ô.

“Làm ơn hãy ghi nhớ điều này. Tại vì nó không quan trọng. Nên hãy sống như thế, một cách tầm thường. Nhưng nếu mấy người không làm thế và gây sự với ahjussi của tôi khi tôi không có ở bên cạnh.”

R-rặc.

Chiếc ô bị gập làm đôi. Đo là điều một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh có thể làm được. Nhưng sau đó, chiếc ô lại bị gập đôi thêm lần nữa.

R-răng-rắc

Lại gập thêm một lần nữa. Bây giờ trong nó như vừa mới bị một cái máy nghiền lớn nghiền nát vậy. Có lẽ bởi vì khung cảnh của cửa vào, hình ảnh cô bé dùng hai bàn tay nghiền nát chiếc ô như đất sét có vẻ không thực lắm, mặc dù tôi đã biết con bé là Thức tỉnh giả.

Nếu là tôi, hẳn sẽ còn hơn như vậy.

Rắc, bộp.

Cái khối không rõ hình dạng đó được ném nhẹ đi.

Ánh mắt của Bak Sungtae và vợ ông ta dán chặt vào nó, thứ đã rớt xuống và đang lăn trên nên nhà.

“Vậy…ưm, tôi sẽ bỏ qua.”

Yerim lúng túng kết thúc cuộc đối thoại. Có vẻ như cô nhóc không nghĩ ra cách tốt hơn để kết thúc. Nhưng thế là đủ để gây ảnh hưởng đến hai người họ rồi.

Yerim quay về phía tôi và cười ‘ehehe’.

“Cái này khó hơn em nghĩ. Nhưng nó cũng ổn, đúng không?”

Ổn hay không ổn, cô bé không thể bắt trước tôi được, đúng chứ? Nhấn mạnh rằng cô bé sẽ bỏ qua, và hành động như thể sẽ rời đi một cách ổn thỏa sau đó thể hiện sức mạnh của mình và nói rằng sẽ nhắm mắt làm ngơ những việc trong quá khứ, tất cả đều giống nhau.

… Đó là lý do tại sao người ta nói rằng không nên uống nước lạnh trước mặt trẻ con. Người xưa nói không bao giờ sai.

“…Em nói em là một đứa trẻ ngoan.”

“Ahjussi cũng thế mà. Nếu anh đối xử tốt, vậy thì không ổn đâu, anh sẽ trở thành người dễ bị lừa mất.”

Con bé không sai. Ừ thì, nếu cô nhóc muốn sống như một Thợ săn chiến đấu mà không phải bất kỳ loại nào khác, thay vì trở nên dễ khuất phục, tốt hơn hết nên có một khía cạnh mạnh mẽ.

Hơi gật đầu, tôi liếc nhìn vợ chồng Bak Sungtae. Có vẻ như hồn của họ bay mất rồi. Tại sao họ không tốt một chút với đứa trẻ này thế? Tuy nhiên, ngoài việc tham ô thì họ vẫn còn tay chân và có một chút tiền nên họ sẽ không gặp bất cứ thiệt thòi nào đâu. Có phải họ đã thu thập rất nhiều vận may ở kiếp trước không?

“Hãy chỉ làm như thế và rời đi thôi. Em có nhiều đồ không? Có cần anh giúp không?”

“Không, em không có nhiều đồ đâu. Với những thứ như quần áo, tốt hơn là nên mua cái mới.”

Sự chú ý của tôi lại va vào đôi giày tồi tàn kia lần nữa. Nghĩ lại, quần áo của cô bé cũng chỉ là một bộ đồ thể thao.

“Anh sẽ mua cho em một đôi giày mới. Tất nhiên là chúng sẽ vừa với em.”

Yerim nở một nụ cười thật tươi. Đó là một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp.

“Không phải qua nhiều sao? Tiền của anh là 0 won mà.”

Khuôn mặt tươi cười đó là trái tim tôi tổn thương đấy.

“Anh nói là anh có tiền. Em nghĩ anh chỉ chơi lanh quanh ở cái độ tuổi này thôi à, khi anh còn chưa tốt nghiệp đại học nữa? Anh có tiền vì anh đã tiết kiệm chúng.”

“Ổn thôi. Vậy em sẽ mua bữa trưa.”

“Em còn chưa mở tài khoản ngân hàng nên em còn chưa có tiền. Hôm nay còn là Chủ nhật, ngân hàng còn không mở cửa.”

Khoản thanh toán trước đó đã được lên lịch gửi khi tài khoản ngân hàng được mở.

“V-vậy thì ngày mai! Ngay ngày mai khi ngân hàng mở cửa! Em sẽ mua nó ở chỗ đắt tiền.”

“Anh sẽ chờ.”

Yerim hào hứng bước vào nhà. Nếu không có những người đang chạy ra khỏi lối vào thì đây có vẻ là một cảnh tượng khá đẹp.

Rầm!

Chúng tôi vận chuyển hành lý vào cốp xe rồi ngồi vào ghế sau. Khi đang gật đầu với Yerim, người đnag vui mừng vì được giải phóng hoàn toàn, tôi lấy một lọ thuốc mana ra khỏi kho đồ.

“Cái gì thế?”

Yerim, người đang nhìn lọ thuốc 100ml, nghiêng đầu hỏi.

“Thuốc hồi mana vị táo.”

Cũng có cả vị cam nữa.

“Thuốc hồi mana? Nó trông như thuốc bổ từ hiệu thuốc vậy.”

“Để ngoại hình sang một bên, tất cả chỗ này đều được làm từ vật phẩm phụ của hầm ngục kể cả cái chai, nếu em mang cái chai rỗng đến Hiệp hội, em có thể nhận được điểm để dùng ở trung tâm mua sắm của Thợ săn.”

Đó là bởi vì nếu bạn dùng một cái chai bình thường, bạn không thể đặt nó vào kho đồ. Tỉ lệ thu gom chai lọ rỗng khá thấp nên thậm chí đã có cả một chiến dịch tái chế mà mục tiêu chính là các Thợ săn từ hạng trung đến cao.

Tất nhiên, tôi là Thợ săn cấp F cần tiết kiệm từng xu một nên tôi thường mang chúng đi nộp.

“Có cả thuốc hồi máu không?”

“Tất nhiên là có. Em có muốn xem không?”

“Có ạ.”

Tôi lấy lọ thuốc hồi máu trông giống hệt nhưng chỉ khác màu kia ra và đưa cho cô bé. Nhận lấy nó, Yerim trông có vẻ thích thú khi xem xét nó.

“Nếu anh uống nó, anh có trở nên khỏe hơn hoặc gì đó tương tự như này không?”

“Đây là hạng thấp nhất nên ảnh hưởng không tốt như vậy đâu. Nó chỉ đủ để cầm máu khi em xịt lên vết thương thay vì uống nó.”

“Ồ, vậy nó chỉ để cầm máu thôi ư?”

“Cầm máu ngay lập tức khi xịt nó lên khá là hữu dụng đó, em biết không. Mặc dù chỉ làm được như thế nhưng nó lại đắt gấp 10 lần thuốc hồi mana cùng hạng.

Mắt Yerim tròn xoe.

“Không phải ngược lại sao?”

“Thuốc hồi mana được nhà máy sản xuất từ đá mana tìm được, trong khi đó thuốc hồi máu được làm thủ công từ  những Healer. Mà để chuyển đổi hiệu ứng kỹ năng thành dạng lỏng rất khó nên chỉ những người từ hạng trung trở lên mới làm được, và em chỉ có thể lấy thuốc hồi máu cao cấp hay những thứ như tiên dược thông qua phần thưởng của hầm ngục.”

Đặc biệt là tiên dược cực kỳ hiếm đến nỗi hầm ngục hạng S cũng hiếm khi tìm thấy nó. Tôi giải thích trong khi mở lọ thuốc hồi mana ra và uống.

Tôi tiếp tục dùng [Mầm non đầy triển vọng], chỉ để đề phòng thôi nên mana của tôi bây giờ khá thấp. Kết quả không được ấn tượng cho lắm, cấp cao nhất là 1 người giao hàng cấp C. Kỹ năng chỉ ở cấp D.

Tìm được Yoo Myeongwoo là một trường hợp may mắn chứ bình thường hay như thế này. Cách xa cấp S là cấp B cũng chiếm thiểu số.

‘Tôi sẽ chỉ làm nó với Yerim thôi nhưng.. sẽ tốt hơn nếu có thêm một healer nữa.’

Không phải họ hay nói lòng tham của con người là vô đáy sao? Sau khi có sức tấn công rồi, tôi muốn thêm một healer. Không có một cấp S hay thậm chí một cấp A là healer xung quanh đây sao? Ngoài việc đó thì tôi thực sự không muốn điều gì khác nữa.

‘Những healer trở thành người nổi tiếng trong tương lai đều là người nước ngoài nên tôi không thể tìm họ được.’

Vì lý do nào đó mà trong nước chỉ có healer cấp B tồn tại. Kể cả hội Haeyeon cũng chỉ có healer cấp B cho đến khi tuyển dụng một thợ săn ngoại quốc.

Vẫn không có ai, tôi nên ngồi chỗ nào đó nhiều người ra vào rồi nhìn xung quanh không?

Sau khi mua những thứ cần thiết như giày và quần áo, sau đó ăn trưa, chúng tôi quay về hội. Bak Yerim trông có vẻ hỗi lỗi và không biết làm sao một khi tôi mở ví ra.

Mặc dù chúng tôi không mua thứ gì đắt tiền cả và từng này thì ổn thôi.

“Em chắc chắn sẽ trả anh sau!”

“Anh nói là ổn mà.”

Tiện thể, tôi đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình tại ATM và nó nhiều hơn tôi tưởng. Dù tôi có bỏ tiền ra mua cổ phiếu thì cũng đủ sống 1 năm nữa vậy nên không có vấn đề gì. Ừm, tiền nhà và tiền ăn sẽ tốn tiền nhất nhưng chúng được miễn phí mà. Chưa kể tôi không cần đi làm nên sẽ không tính phí đi lại, chưa kể tiền điện thoại, tiền dịch vụ, tiền nước, ga, điện, vân vân. Tất cả đều miễn phí.

Sự bất mãn về mức lương 0 won của tôi dần dần biến mất.

Sự bất mãn đó hoàn toàn biến mất khi tôi được dẫn đến ký túc xá cao cấp dành riêng cho Thợ săn cấp A.

“Các nhu cầu cần thiết và thức ăn hàng ngày được cung cấp bởi bảo vệ ký túc xá ở tầng 15 bằng cách gọi điện hoặc yêu cầu qua giấy, giới hạn là 1 triệu won mỗi tháng.”

Nữ nhân viên chịu trách nhiệm hướng dẫn tôi đến ký túc xá mỉm cười xinh đẹp nói.

“Xin lỗi? Những thứ đó cũng được thêm vào nữa sao?”

“Tự mình đi mua sẽ rất bất tiện, hơn nữa còn có vấn đề về kiểm tra. Giới hạn có thể nâng lên nhờ tiền cá nhân.”

Cấp A được đối xử tốt đấy chứ,hử. Lại lần nữa, họ đã thêm vào bao nhiêu lợi ích vậy? Mấy người chỉ cần chăm sóc họ khi họ vướng vào rắc rối thôi.

“Dịch vụ dọn dẹp và giặt là thường là 2 lần 1 tuần, còn đối với rác, làm ơn phân loại rác ướt và rác khô và ném chúng vào máng ở hành lang. Tất nhiên, anh có thể thuê quản gia bằng tiền cá nhân của mình.”

Họ có cả dịch vụ dọn dẹp và giặt là nữa ư? Đến một nơi như này và yêu cầu trả tiền-tôi đúng là một tên trộm. Tôi mới chỉ ở trong phòng 2 người ở công ty nên tôi không nghĩ họ sẽ cung cấp một căn hộ lớn với những tiện ích như này. Họ còn cho rất nhiều dịch vụ nữa…

“Đây là đơn vị A-15 đã được đăng ký cho Han Yoojin-nim. Theo kế hoạch, Bak Yerim sẽ được chuyển đến đơn vị A-16 bên cạnh.”

Yerim phải nhận sự điều phối để đến Hiệp hội Thợ săn vào ngày mai và không đến gặp tôi được. Họ sẽ cho con bé ăn mặc phù hợp, tất nhiện gồm cả diện mạo của con bé lẫn tính cách và kỹ năng hay kể cả đặc trưng riêng của Thợ săn. Cấp S nổi tiếng một cách hợp lý vậy nên điều này là cần thiết.

…Có phải Yoohuyn từng như thế này không? Cậu ấy đi khắp nơi trong khi mặc quần áo đẹp.

Nhân viên lấy một tấm thẻ chìa khóa ra và mở cửa. Sau đó cô ấy đưa nó cho tôi.

“Chỉ có một tấm thẻ chìa khóa được cung cấp, vậy nên nếu anh muốn dọn dẹp khi ra ngoài, anh có thể nói với bảo vệ. Thông qua việc khởi tạo lại hệ thống bảo mật hiện nay, nếu anh đăng ký dấu vân tay và mật khẩu, anh có thể vào mà không có chìa khóa.”

Tôi nhận lấy thẻ chìa khóa và vào trong. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy trong phòng khách là nó được bài trí như một khách sạn cao cấp hay một căn hộ hiện đại. Ánh nắng chiếu từ cửa kính làm tôi mù mịt.

“Đối với cách sử dụng hay hạn chế, làm ơn hãy đọc ở quyển sách này.Trại và cơ sở an toàn cho Hỏa Sư Độc Sừng sẽ được lắp đặt vào thứ Hai. Cho đến lúc đó, làm ơn đừng mang nó đến ký túc xá.

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Và để an toàn hơn, một cánh cửa nối với đơn vị A-16 đã được lắp đặt.”

“…Xin lỗi?”

Ý tôi là, tôi đã ký hợp đồng bảo vệ nhưng thế này có cần thiết không? Còn sự riêng tư của tôi thì sao?

“…Nó có thể khóa lại, đúng chứ?”

“Từ đơn vị A-16 thì được.”

Nhân viên nữ nói vậy như nói một điều hiển nhiên. Vậy tôi thì sao? Tôi nghĩ ít nhất mình nên mua một sợi xích sắt từ cửa hàng kim loại và lắp nó vào đó.

“Uwghhh, mình mệt quá.”

Khi nhân viên rời đi và tôi được ở một mình. Tôi ngồi phịch xuống ghế sô fa. Tôi đã định thư giãn sau khi trọng sinh, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại bận rộn chạy qua chạy lại.

Nhưng bây giờ ít nhiều tôi cũng tìm được nơi ở rồi.

‘Tôi không có gì lo lắng trong tương lai bởi vì không có giới hạn thời gian ký túc xá cấp A được cung cấp.’

Trừ phi hầm ngục biến mất và Thức tỉnh giả bỏ đi… Dù sao tôi cũng nên sống tiết kiệm. Việc đó có thể sảy ra lắm chứ, ai mà biết trước được.

Sauk hi nằm xuống một chút, tôi chậm rãi lấy điện thoại ra. Ngày luyện tập cho Thợ săn tân binh đã được ấn định, tôi nên liên lạc với cậu ấy. Cậu ta sẽ không có suy nghĩ tiêu cực trong khoản thời gian này đâu, đúng không?

Sau vài hồi chuông, Yoo Myeongwoo nghe máy.

“Cứu-.”

[Chủ sở hữu của chiếc điện thoại này hiện giờ không thể nghe máy.]

Hử? Đó có phải giọng của Yoo Myeong không? Và cuộc gọi bị cắt đứt. Cái gì, tại sao người sản xuất cấp SS quý giá của tôi không thể nghe máy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.