The S-Classes That I Raised

Chương 2: Em trai tôi có vẻ kỳ lạ (3)


Tôi có một chút thời gian rảnh cho tới khi đến buổi tối, tôi quyết định đi tới Hiệp hội Thợ Săn Hàn Quốc.

“ Tôi chỉ muốn đạt cấp F.”

Tôi có ý định chỉ tiết lộ những kỹ năng cơ bản và giấu nhưng danh hiệu và kỹ năng bổ sung đi. Nếu bạn có một kỹ năng phòng thủ thuộc cấp L hoặc cấp S, với chỉ số cấp F, sự có mặt của các kỹ năng thuộc cấp L và cấp S là quá nhiều. Nếu chủ nhân của những kỹ năng như [Đứa nhỏ của tôi là nhất] hay [ Mầm non đầy triển vọng], không thể tự bảo vệ bản thân, việc đó giống như treo lên mình một cái bảng ghi dòng chữ: “ Hãy bắt cóc tôi đi nè ~”

Bọn họ có thể bắt cóc tôi để tống tiền hoặc ép buộc tôi sử dụng những kỹ năng.

Nếu bạn có kỹ năng hỗ trợ  bạn muốn sử dụng suốt trận chiến, bạn và nhóm của bạn có thể chết, thế nên điều này tốt hơn đối với nhưng nhóm thông thường. Tuy nhiên, nếu đó là một kỹ năng có thể sử dụng bên ngoài hầm ngục và nó không liên quan đến việc chiến đấu, thế là quá đủ để giữ người  sở hữu kỹ năng đó như một nô lệ mà không cần trả giá về việc đó…

Thực tế, có rất nhiều tội phạm đang nhởn nhơ ở ngoài kia.

“ Đó là lý do tại sao tôi phải giấu danh hiệu { Người chăm sóc} đi.”

Tôi  có thể tăng hạng ngay lập tức nếu tôi nói hết với hiệp hội, nhưng tôi quá nhát gan để làm thế. Tôi nghĩ rằng mình không thể được bảo vệ vì tôi tin rằng  bản thân đã đánh mất đứa em trai của mình.

Bây giờ chúng ta nên làm gì giờ?

“Yuhyun, anh muốn cho em biết mọi kỹ năng của anh để giúp đỡ hiệp hội, thế nên em có thể bảo vệ anh không?”

Rất khó để giải thích về danh hiệu { Sát Long Nhân} nên tôi chỉ nói về { Người chăm sóc hoàn hảo}. Tôi  nghĩ mình có thể trở thành một người anh trai chỉ bằng cách làm việc tốt. Nếu tôi tuyển mộ thêm một tân binh có vẻ ngoài ưu nhìn, tôi sẽ đưa anh ta một vị trí thay vì đá anh ta ra khỏi hiệp hội.

Tôi mở cửa ra trong khi đang tưởng tượng một cách thích thú. Và ánh mắt của tôi va thẳng vào một bóng người.

“Ư…”

Một người đàn ông cao 190 cm với dáng người cao lớn đang dựa vào bức tường trên hành lang ngay bên cạnh cánh cửa và nhìn chằm chằm vào tôi một cách thô lỗ.

Người Thức tỉnh cấp A Kim Sunghan.

Là một trong nhưng bàn tay phải trung thành của Han Yuhyun-người lãnh đạo của hiệp hội Haeyeon và là một trong nhưng thợ săn chiến đấu chuyên về phòng thủ. Lòng trung thành của anh ta dành cho Yuhyun cao đến mức anh ta nghĩ rằng tôi là một vật chướng mắt… Khi nhìn vào khuôn mặt đó, tôi thấy giờ anh ta vẫn nghĩ như vậy.

Nhưng tại sao anh lại ở đây? Đứng ngay trên đường… Tôi đang đi.

“Ừ thì…Anh thế nào?”

Kim Sunghan hoàn toàn lờ đi lời chào hỏi của tôi. Cái gì? Việc này chưa xảy ra bao giờ cả. Khi tôi nghe nhưng lời trách mắng của Yuhyun, tôi đã tức giận và nghĩ rằng tôi mới là người chăm sóc nó, thế nên tôi chỉ hét lên một cách giận dữ, “Đừng có lo lắng.”

“ Tôi có một số việc cần phải xem xét. Làm việc chăm chỉ nhé.”

Tôi đi ngang qua.

“ Điều đó là không thể.”

Một giọng nói trầm chặn đứng tôi lại. Không chỉ dừng lại ở giọng nói, anh ta bắt lấy cánh tay của tôi.

“Lãnh đạo của hiệp hội yêu cầu tôi ngăn anh ra ngoài.”

“…Xin thứ lỗi?”

Tại sao? Có phải anh ta nghĩ rằng tôi sẽ lại đến tìm Người môi giới Thức tỉnh lần nữa. Anh không tin tôi ư?… Tôi cũng không tin vào bản thân mình.

“ Tôi không muốn bị vướng vào rắc rối. Tôi chỉ ra ngoài một lúc và tôi sẽ quay lại ngay. Chỉ tầm tiếng thôi.”

Mất khoảng 10 phút để đi từ đây tới Hiêp hội Thợ săn bằng taxi và sẽ có ít người hơn vào cuối tuần, nên sẽ chỉ tốn khoảng một tiếng. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay tôi không có nhúc nhích tí nào cả.

“ Làm ơn quay lại phòng.”

“Không, thật đấy,chỉ một lúc thôi…”

Khi tôi đối mặt với ánh mắt ngày càng ác liệt đó, giọng tôi nhỏ dần. Chỉ sau đó.

[ Áp lực đã bị triệt tiêu!]

Kỹ năng [Kháng sợ hãi] đã được kích hoạt. Nhưng kể cả khi tôi có kỹ năng này, tôi  có thể làm gì? Kể cả nếu tôi không sợ hãi, tôi vẫn sẽ bị tấn công. Thật là vô dụng.

“Được rồi.Vào đây, vào đây.”

Tôi quay lại, gạt cánh tay của Kim Sunghan ra. Đối với một cấp A, tôi như thể một con bọ chét còn anh ta quá cứng rắn để có thể nói lý lẽ được.

Đôi mắt của Kim Sunghan nheo lại khi tôi quay về. Anh bạn. Nhìn chằm chằm như thế không làm được gì đâu. Cửa sổ chỉ số hiện lên khi tôi sử dụng kỹ năng [Mầm non đầy triển vọng].

[Kẻ Thức Tỉnh – Kim Sunghan

Chỉ số hiện tại thuộc cấp A

Có thể thức tỉnh: Chỉ số từ A đến S

Sự tối ưu hóa của kỹ năng ban đầu

Cơ thể bất khuất (S) Không đạt được

Năng lực tái sinh (S) Không đạt được

Khiên chắn của đất (A) Đạt được]

Đúng là lãng phí! Tôi suýt nữa hét lên. Anh ta có thể đạt được những 2 kỹ năng cấp S, cấp độ tối đa của anh ta là cấp S! Nhắc mới nhớ, kỹ năng của Kim Sunghan là Khiên chắn và Dấu chân của đất.

“Wow, thật là tồi tệ. Một người đã thức tỉnh thì có thể được thức tỉnh lại lần nữa không? Sự thức tỉnh tối ưu hóa của Kim Sunghan!”

[ Điều kiện từ khóa của mục tiêu chưa hoàn thành.]

À, từ khóa.

[Đối tượng đã thức tỉnh không thể trải qua sự thức tỉnh tối ưu hóa.]

Cửa sổ thông báo xuất hiện một cái khác. Tôi không thể làm thế. Nó không giúp ích được gì…

[Đứa nhỏ của tôi là nhất(L) Kỹ năng đơn Tập trung Phát triển cho phép thu nhận các kỹ năng mới, kể cả kỹ năng không đạt được.]

Wow! Liệu có được không nêu tôi chỉ tập trung vào mỗi kỹ năng này? Đằng nào thì cái hệ thống mô tả dở hơi này không đủ tốt. Không có nhiều hiệu ứng ẩn được tìm thấy trễ bằng cách này. Kể cả khi không cần mở của sổ thông báo, tôi nghĩ  rằng có một hiệu ứng bổ xung…? Đó chính là kĩ năng mà tôi muốn.

Dù sao thì điều tuyệt vời là bạn có thể nhận được một kỹ năng cấp S mà trước đó bạn đã không đạt được, trúng số…trúng số lớn rồi…Tôi thắng…

“Đậu xanh, cái từ khóa.”

Tôi quan sát Kim Sunghan. Một người bất lịch sự, người đang trừng tôi một cách giận dữ, người mà không quay lại.  Anh ta cao hơn tôi tận 20 cm và là người đàn ông có giọng nói lớn.

Đúng vậy, tôi không thể. Tôi sẽ không bao giờ làm việc đó.

Tôi bước vào phòng, cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó tôi tự hét thầm lên với bản thân.

“ Thay đổi từ khóa đi!!”

Không, đặt lại, đặt lại. Tôi muốn quay trở lại. Chỉ một ngày thôi. Không, một tiếng cũng được.

Tôi đã nói rằng tôi không muốn làm điều đó nhưng tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, nó sẽ bị lãng phí mất!

“ Sẽ rất có ích nếu số lượng Thợ săn cấp S trong hiệp hội tăng thêm một người. Đúng rồi, tôi sẽ giải thích điều này cho Yuhyun trước và…”

Lầm bẩm trong miệng, tôi cảm thấy như mình đã bỏ sót điều gì đó.. Điều gì đó liên quan đến từ khóa? Điều gì đó về việc nói với người khác về kỹ năng của mình?

Một chi tiết bất ngờ đập vào phía sau đầu tôi.

Hãy giải quyết tình thế này một cách bình tĩnh. Bây giờ, tôi.

“…Tôi đang bị nhốt.”

Tôi đang bị bẫy. Không ai khác ngoài Người Thức Tỉnh cấp A đang đứng canh ở cửa kia. Quá nhiều đơn giản chỉ để ngăn tôi gặp tai nạn. Cấp C hay cấp D cũng đủ để ngăn tôi rồi.

“Yuhyun, cậu…”

  Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Điều này chưa bao giờ xảy ra trước khi tôi quay về quá khứ.

Tôi đi dạo xung quanh phòng và rồi ngồi xuống giường.

“ Nếu tình huống ngay bây giờ chỉ để bảo vệ mình.”

Tôi nhận ra rằng Yuhyun đã xóa thông tin liên lạc của người môi giới và ngăn tôi liên lạc với anh ta. Mọi thứ đều trở nên kỳ lạ sau đó.

Mặc dù tôi yếu hơn thằng bé, tôi vẫn là anh trai nó. Tôi là một người trưởng thành và không có bất kỳ ám ảnh nào về việc trở thành thợ săn, tôi có thể sống tốt một mình. Hơn thế nữa, không giống như trước khi quay về quá khứ, nó đã biết rằng chắc chắn không cần lầm việc này.

Ngay từ đầu, Yuhyun không có quyền nhốt tôi lại, phải không ?

Tôi quay đầu lại và rút điện thoại của tôi ra. Tôi sẽ tự hỏi thằng bé.

Sau  một tiếng beep ngắn, Yuhyun trả lời.

“À, không có gì nhiều đâu. Anh muôn ra ngoài một lát, nhưng Kim Sunghan đã chặn anh lại. Anh ta nói đó là yêu cầu của em?”

[Anh định đi đâu ?]

Hiệp hội Thợ săn … Tôi đoán rằng tốt nhất tôi không nên nói thế bây giờ.

“Chỉ về nhà thôi.”

[Tại sao lại là nhà?]

“Anh còn phải có lý do để về nhà nữa hả? Anh sẽ rời đi vào buổi tối.”

Giọng nói ở trên điện thoại ngừng lại trong giây lát, nhưng lại tiếp tục ngay sau đó với một giọng trầm hơn.

[Có một chút khác so với nhưng gì Sunghan nói.]

“À, hử?”

[ Anh ta nói rằng anh sẽ quay lại sau một tiếng nữa.]

“Không, đó là tại vì cậu ta ngăn anh lại. Ý anh là, anh đã không đi đâu khác cả.”

Tại sao nó lại quá nhạy cảm vậy? Cảm giác không rõ ràng trong tim tôi lại lớn hơn một chút.

[Nếu anh không có việc gì quan trong cần làm, chỉ cần ở yên đó. Nhà là… hyung chỉ cần gia nhập bang hội là được.]

“Cái gì?”

[Anh không cần phải sống riêng. Không phải ngày nào thế giới cũng an toàn đâu. Không có hầm ngục nào gần nhà của huyng cả, nhưng anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi nào và ở đâu và giả sử có việc gì đó xảy ra thì sao?]

Không, 5 năm tới rất an toàn.

[Em sẽ giúp để anh sẵn sang di chuyển.]

“Di chuyển cái gì,này!”

[Em phải ra ngoài, thế nên em sẽ  không thể liên lạc với anh cho đến tối. Nếu anh cần bất cứ thứ gì, cứ nói với Sunghan.]

“Không, chờ một chút đã! Yoohyun!”

Đường dây điện thoại đã ngắt. Tôi nhìn vào điện thoại của mình, cảm thấy vừa bối rối vừa cạn lời.

“ Đây cũng là một trong những ảnh hưởng phụ của việc quay ngược thời gian?”

Tôi nghĩ tính cách của em trai tôi đã thay đổi rất nhiều. Đã có chuyện gì xảy ra với nó thế?

“Danh hiệu {Người chăm sóc hoàn hảo }, tôi không nên tiết lộ nó.”

Hiện tại, tôi vẫn được biết đến như một người chưa thức tỉnh. Nếu tôi tiết lộ thì tôi sẽ có một kỹ năng rất hữu ích để hỗ trợ, tôi có thể không được bước ra khỏi phòng nữa…Tôi thậm chí còn không ra ngoài lúc này.

Mẹ kiếp, tôi sẽ phải giấu nó đi từ bây giờ và xem xét lại việc này.

“Nếu Yuhyun tiếp tục hành động kỳ lạ, tôi sẽ xây dựng lên thế lực riêng của bản thân.”

Việc này chỉ khả thi khi có danh hiệu {Người chăm sóc hoàn hảo}

Đầu tiên, tôi cần đến thăm tất cả nhưng người thuộc cấp A và cấp S trong tương lai và Thức tỉnh họ. Tôi ước rằng tôi trẻ hơn. Tôi phải thuyết phục một đứa trẻ Thức tỉnh…

“…Thế này giống như thằng ấu dâm hay mấy kẻ buôn bán trẻ con vậy.”

Tốt thôi, dù tôi không được trả lương cho việc này, tôi vẫn sẽ Thức tỉnh bọn họ!

Tôi sẽ cần viết một hợp đồng để chắc chắn rằng nhưng đứa trẻ đã thức tỉnh không phản bội tôi. Bạn sẽ bảo vệ tôi với tư cách thợ săn của  tôi trong vòng một năm và không được phép tiết lộ bí mật về sự Thức tỉnh của bạn, thế là đủ. Nếu bạn có thể, hãy giữ bí mật về nó tới cuối đời! Tôi muốn nói thế, nhưng không có bất kỳ bản hợp đồng nào có thể giữ một cấp S ở một chỗ trong thời gian dài. Lần dài nhất là 10 năm.

Giả sử tôi càn quét hết tất cả cấp A cho đến cấp S và sử dụng kỹ năng Phát triển như mồi câu để giữ họ lại, một hội lớn sẽ sớm được lập lên.

“Hoặc có lẽ sẽ ổn nếu hợp nhập vào hội Hayeon giữa chừng.”

Nếu tôi mang đến thật nhiều cấp A đến cấp S, Yuhyun sẽ công nhận tôi. Muốn nhốt tôi lại lần nữa? Tôi sẽ không bị  bắt đâu vì giờ đã có những đứa trẻ bảo vệ tôi.

Được rồi, ai là người đầu tiên nên làm quen nhỉ.

Park Yerim, một phù thủy băng, người sẽ trở thành Kẻ Thức Tỉnh cấp S sau ba năm nữa. Điều đó thật tốt. Cô ấy có đủ năng lực để phát triển nhanh chóng đến cấp S sau khi thức tỉnh như một cấp A.

“ Tôi từng sống ở Seoul. Một lần tôi từng được phỏng vấn từ nơi cha mẹ tôi mất cho đến cú sốc đầu tiên trong hầm ngục và sống gần nhà một người họ hàng, người có một nhà hàng gần ga Myeong-dong. Số tuổi bây giờ…15?

…Một cô bé đang học trung học. Từ khóa hiện tại là nữ sinh trung học……….

Tôi không phải lolicon! Tôi thích phụ nữ trưởng thành! Đây chỉ là điểm mấu chốt để thức tỉnh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.