The S-Classes That I Raised

Chương 3: Em trai tôi có vẻ kỳ lạ (4)


Vào thời điểm thế giới đã quen thuộc với những hầm ngục, Thợ săn trở thành một nghề tuyệt vời để kiếm tiền.

Không cần nhắc đến những người thuộc cấp S, chỉ cấp B thôi cũng kiếm được một khoản tiền lớn. Một năm thu nhập của cấp C cũng cao. Thậm chí ở cấp D thôi, bạn có thể kiếm được 100 triệu won. Thấp hơn nữa, không chỉ cấp E mà còn cả cấp F, nếu có đủ năng lực chiến đấu, thu nhập sẽ tốt hơn cả các doanh nhân  cỡ nhỏ và vừa.

Đá Mana từ hầm ngục trở thành nguồn năng lượng mới, và cũng là sản phẩm phụ để phát triển những loại thuốc mới đồng thời cũng là một vật liệu hữu ích mới. Bên cạnh đó, phép thuật và khoa học đã kết hợp và nhiều công nghệ mới đã được tạo ra.

Trong thế giới này, Han Yuhyun người có tất cả, đẹp trai và nổi tiếng do hội Haeyeon đang trên đà phát triển, có cần tôi giải thích thêm không? Cậu ta vừa mới 20 tuổi, trẻ trung và đầy hứa hẹn.

Mặc dù chỉ là một cuộc phỏng vấn, xếp hạng người xem vẫn rất cao và toàn bộ báo chí cùng với ảnh chụp bị bán hết sạch ngay sau đó.

“ Nêu để lộ rằng cậu ấy là mẫu đàn ông gia đình, phản ứng của người dân sẽ bùng nổ.”

Tôi nói thầm trong lòng, nhìn vào lưng Yuhyun khi cậu ta đang bê một cái nồi ra khỏi bếp cảm ứng. Tất nhiên, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ăn tối ở ngoài. Tôi chưa bao giờ nghĩ  rằng chúng tôi sẽ ăn đồ ăn tự làm  trong nhà của cậu ta.

Về phần thông tin, nhà của Yuhyun là căn nhà nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà thuộc hội Haeyeon. Nó không được biết đến nhiều vì lý do bảo mật, nhưng nó phải chiếm đến nửa tầng. Đây là nơi mà mọi người chỉ có thể vào thông qua cổng mini đắt tiền và không có cầu thang, thang máy hay cửa.

“Anh không biết em giỏi nấu ăn.”

Ngồi trên bàn ăn, tôi nhìn em trai mình hoàn thành bữa ăn và vô tình nói ra tiếng.

“Thế này tốt hơn là đề phòng nhưng gì em ăn.”

“Cái gì? Tại sao? Em có rất nhiều tiền mà.”

Không nhắc đến việc cậu ta muốn mua bất cứ thứ gì cậu ta muốn ăn sau khi Thức tỉnh, cậu ấy đang làm ra số tiền đủ để thuê một đầu bếp thuộc hàng top đấy. Cậu ta trả lời câu hỏi của tôi với một chút đề phòng.

“Bây giờ em có vật phẩm giải độc, không giống như trước đây. Đó là lý do em cảm thấy thoải mái hơn khi tự nấu thức ăn. Mặc dù bây giờ, khi em bước vào hầm ngục, em mang lương khô riêng. Hầm ngục chính là nơi nguy hiểm nhất.”

“…Giải độc? Em làm điều đó?”

Tôi đã nghe được cái gì vậy? Ý tôi là, có mấy thằng ngu bỏ độc và ếm lời nguyền lên thức ăn, thế nên cậu phải tự nấu ăn…có đúng không?

“……”

Tôi đã không biết. Trong quá khứ, tôi nghĩ rằng cậu ta thật may mắn, một thiên tài cấp Thức tỉnh cấp S và cậu sẽ chỉ phải chịu đựng một chút sau khi tôi trở về. Việc nghĩ mạngsống của cậu ta đang bị đe dọa, tôi không thể cho rằng đó chỉ là một trò đùa.

Đối với tôi, Yuhyun rất mạnh mẽ đến nỗi tôi không thể nhìn thấu cậu ta. Ngay khi cậu ta Thức tỉnh, cậu nhận được sự chú ý của mọi người và trở nên nổi tiếng. Tôi chỉ nhìn thấy cái mác “ Cấp S” và nhắm mắt trước nhưng thứ khác.

“Đừng nhìn như vậy. Đây là kết quả từ lựa chọn của em.”

Yuhyun, người tiến tới bàn, nói với giọng ôn hòa.

“ Cây cao đón nhiều gió. Anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu một đứa trẻ ngoài kia cố gắng tạo dựng nên một hội của bản thân? Giả sử anh cứ gia nhập đúng hội và sống đúng đắn, anh sẽ không phải đối mặt với nhưng mối đe dọa trong cuộc sống.”

Tôi không thể làm những gì mà cậu ấy đã làm. Cậu ta cười tôi.

“ Đó là lý do tại sao em cắt đứt quan hệ với hyung suốt thời gian qua. Đây cũng là kết quả từ lựa chọn của em cho đến việc theo dõi, can thiệp và trói buộc huyng dưới danh nghĩa bảo vệ. Em tạo nên hội của bản thân, hiểu rằng họ sẽ kề bên người có quan hệ huyết thống duy nhất của mình.”

“…..Tại sao không nói với anh?”

“Đầu tiên em không muốn làm gánh nặng của anh… và sau đó em nghĩ rằng anh sẽ không hiểu.”

…Chắc chắn, nếu là tôi trước kia, tôi sẽ hét thẳng vào đứa em trai của mình rằng hãy để tôi sống một mình hoặc bực bội với cậu ấy.

“Nhưng em thực sự đã sai. Anh vẫn nghĩ và lo lắng cho em như khi em còn bé. Em đã hiểu nhầm huyng mà không biết về điều đó. Em xin lỗi.”

Ư, lương tâm tôi đang cắn rứt. Tôi chỉ định rong chơi xung quanh sau khi quay về quá khứ. Nếu cậu nói như thế, tôi cảm thấy mình như c*t.

“…Anh không làm tốt như người khác.”

“Anh đã bị gián đoạn vì tất cả nhưng gì anh cố gắng  mà không biết lý do. Điều này có thể hiểu được.”

Bên trong lồng ngực tôi cảm thấy ngứa ngáy. Cảm giác nhồn nhột lại ấm áp trở nên mạnh mẽ hơn trong khi em trai tốt bắt đầu ăn.

Thật tốt khi tôi trở lại quá khứ.

Đây đúng là quyết định tốt nhất mà tôi từng làm.

“ Anh đã hiểu đại khái tình cảnh. Nhưng không phải đó là quá nhiều cho ngày hôm nay? Em không cần phải tất cả điều này để giữ anh an toàn. Cho đến giờ, không có gì lớn xảy ra cả.”

Ngay lập tức, khi tôi nói rõ ra mong muốn rời khỏi đây,khuôn mặt Yuhyun đông cứng lại.

“Không.”

“Tại sao? Anh sẽ cẩn thận mà. Anh vẫn ổn vào sáng nay đấy thôi.”

“Sáng nay khác với bây giờ. Lý do duy nhất hyung có thể tự do hoạt động là vì em đã cắt đứt quan hệ với anh. Việc đụng vào một người chưa Thức tỉnh là trái pháp luật và bọn chúng cho rằng việc này không đáng để mạo hiểm.”

Giọng nói trở nên nặng nề hơn sau đó.

“Nhưng nêu em hạ lệnh cho hội Haeyeon chú ý đến sự an toàn  của huyng và yêu cầu họ tuần tra xung quanh nhà anh, kẻ thù của em sẽ bắt đầu chú ý đến anh. Bọn chúng sẽ bắt đầu theo dõi anh chỉ vì em đã mang anh vào nhà em.”

“Vậy tốt hơn hết chúng ta phải giả vờ như đang trong mối quan hệ xấu khi ở bên ngoài, đúng không?”

“Anh nói anh ổn với việc này.”

“……Cái gì?”

Tôi làm vậy khi nào? Tôi không có tí kí ức nào về việc cho phép cậu ta giam cầm mình.

Yuhyun đáp lại với một vẻ mặt không biết xấu hổ.

“Em xin lỗi và em yêu anh. Thật sự đây là lỗi của em và đáng ra em phải chịu trách nhiệm cho chuyện này nhưng anh lại phải gánh vác nó. Điều này gần như được cho phép.”

Đây, đây là cách mà cậu giả thích về việc này ư? Đứa trẻ này cũng quá kỳ quặc rồi!

“Đừng có mà vô lý như thế! Cuộc sống trong sự giam cầm là không,không và không nhé!”

“Chỉ cần chịu đựng nó trong ba năm thôi. Em sẽ quét sạch bọn khốn trong vòng 3 năm.”

Đừng có cười khi cậu nói điều đó! Còn nữa, không phải 3 năm mà là 5 năm! Việc này sẽ mất đến tận 5 năm.

Khốn nạn, lựa chọn đúng cái b**p ấy. Nhiệt độ dồn lên phía sau gáy và đi thẳng xuống lưng tôi nhưng tôi cố gắng giữ bình bằng cách hít thở sâu. Người đàn ông trước mặt tôi là một Người Thức Tỉnh cấp S, trước đây cậu ta là em trai tôi. Hội này có vẻ đã trải qua nhiều khó khăn. Về mặt tình cảm, bạn sẽ không có lấy một vết xước.

Tôi không bao giờ có thể thắng bằng vũ lực, phải có cách giải quyết nào đó qua việc đối thoại chứ.

“Làm thế nào anh có thể sống khi bị giam cầm trong vòng ba năm? Anh đã suýt bị trầm cảm vì ngồi trong phòng suốt một tháng đấy. Kể cả khi có người đi theo anh, nó sẽ rất khó khăn khi bày đặt như thế vào ban ngày. Và nếu em không phiền, anh có thể đi cùng người bảo hộ. Anh có thể đi với Sunghan hay ai đó khác.”

“Tất nhiên là thỉnh thoảng em sẽ để anh ra ngoài.”

“ Bao nhiêu lần?”

Tôi hiện tại đang ở đây, ngồi đối diện đứa em trai, không phải cha mẹ. Ở tuổi này, cha mẹ tôi sẽ không nói gì cả. Thế nào mà việc này lại xảy ra?

“Điều này dựa vào lịch trình.Giả sử khi bọn em bắt đầu công kích hầm ngục, chúng em sẽ không thuê một cấp A để bảo vệ anh. Anh cũng không thể để chuyện này cho cấp B được.”

Điểm mấu chốt là tất cả những gì tôi cần là một cấp A với rất nhiều thời gian rảnh. Tôi tự tin mở miệng.

“Vậy em sẽ để anh đi nếu anh có một người bảo hộ cấp A riêng.”

“…Anh sẽ tìm được một người cấp A?”

“Đúng.”

Đôi mắt của Yuhyun chứa đầy sự ngạc nhiên đột nhiên trở nên sắc bén.

“Hyung, anh Thức tỉnh rồi.”

“…Hử?”

L,làm sao thằng bé biết? Thằng nhóc quá nhạy bén rồi.

“Ngay trong buổi sáng nay , anh đã gặp người môi giới, thế nên lúc đó anh chắc hẳn chưa Thức tỉnh, vậy lúc nào anh Thức tỉnh? Trước khi anh gặp em? Hay là sau khi anh gặp em? Đó là lý do anh từ bỏ việc liên hệ với người môi giới. Nơi anh định tới sẽ là Hiệp hội Thợ săn.”

…Tôi không còn gì để nói nữa. Tôi sẽ nói dối .

“Anh sợ rằng cấp độ sẽ nhỏ hơn D.”

“ Anh có thể nhận thức được điều đó?”

“ Cấp C hoặc cấp cao hơn sẽ có một chút bất tiện nếu họ không thích nghi được khi năng lực của cơ thể vượt qua mức. Nhất là nếu sức mạnh của cơ bắp vượt quá tiêu chuẩn của cấp B, người đó sẽ không thể thích nghi trong ba đến bốn ngày. Người đó  sẽ không thể kiểm soát sức mạnh và sẽ phá hủy bất cứ thứ gì bản thân chạm vào.”

Tôi đoán thế.

“Việc này có xảy ra với em không?”

“Vâng.Tuy nhiên, khả năng thích ứng của cấp S rất cao và nó sẽ khá hơn trong một ngày. Tất nhiên, nếu anh có sức mạnh hoặc mana cực kỳ cao, nó sẽ không đáng chú ý kể cả khi nó trên cấp C.

“Anh chỉ là một cấp F bình thường.”

“Kỹ năng ban đầu, kỹ năng đặc biệt? Nếu anh tự tin rằng anh có thể tìm được một người cấp A, anh phải biết người đó hoặc Thức tỉnh đối tượng hoặc cả hai. Kỹ năng này ít nhất cũng phải ở cấp C.”

Nó ở cấp S. Tôi không thể nói bất cứ điều gì trước mặt cậu ấy. Sự thật là giọng nói của Yoo Hyun đang rất dao động. Tôi nghĩ tốt nhất là nên nói ít về nó.

“Đó là một kỹ năng Thức tỉnh đặc biệt và nó là cấp C. Anh có thể thức tỉnh nhưng người chưa Thức tỉnh và biết đại khái cấp độ dự kiến của Kẻ Thức tỉnh.”

“Chính xác là như thế nào?

“Thường tầm khoảng 50-50. Một trong hai,mạnh hay yếu. Anh không thể nói với em ngoại trừ Sunghan. Có lẽ là cấp B hoặc thấp hơn. Cần 30 ngày để hồi chiêu sau mõi lần sử dụng. Nếu không phải do thời gian chờ đợi thì nó sẽ thuộc cấp A.”

Cậu ta gật đầu với những lời tôi nói. Khuôn mặt cậu ấy, đã từng tối sầm cũng sáng lên một chút.

“Thế là quá đủ để  bị bắt nhưng em sẽ không bị bắn đâu[note24823]. Nó sẽ rất có ích nếu anh có thể tìm ra nhiều người trên cấp B trước. nhưng thời gian chờ quá lâu. Kể cả khi anh tìm ra một cấp A hoặc cấp S, chưa chắc anh đã có thể ký hợp đồng với họ. Sự cám dỗ của sự Thức tỉnh không thể được sử dụng bởi vì sắp tới sẽ có một Trung tâm Thức tỉnh.”

“Trung tâm Thức tỉnh?”

Tôi giả vờ không biết.

“Cơ chế Thức tỉnh đại khái đã được phát minh ra, thế nên việc xây dựng trung tâm sắp bắt đầu. Đây là mục tiêu của hiệp hội để đảm bảo nửa năm tới mọi người sẽ thức tỉnh một cách an toàn. Nhưng hội đứng đầu đã từng nói về việc này và họ đã đầu tư vốn. Em cũng đã đầu tư nữa.”

“Tốt quá. Số lượng của Người Thức tỉnh sẽ tăng lên nhanh chóng?”

“Thông báo chính thức là sau bốn tháng nữa, thế nên đừng đi rao chuyện xung quanh.”

“Làm như em sẽ để anh gặp mặt ai khác để nói chuyện vậy?”

Thay vì câu trả lời, nụ cười quay trở lại. Vì sao tôi lại để thằng mất trí này nhốt bản thân mình trong một cái nhà giam vậy?

“Dù sao thì, anh sẽ tìm được một người cấp A để bảo vệ bản thân, vì vậy chỉ cần cho anh một cơ hội thôi.”

“Sẽ không dễ nếu chỉ sử dụng 30 ngày một lần. Cấp A không phổ biến đâu.”

“Nhưng nó sẽ không mất đến 3 năm. Nếu anh may mắn, anh có thể tìm được người ngay lập tức.”

Tất nhiên tôi không cần may mắn. Tôi đã biết sẵn ai là cấp A rồi.

Một lát sau, Yuhyun mở miệng.

“Được thôi, nếu anh thực sự có thể ký hợp đồng với một cấp A, em sẽ không bảo vệ anh qua mức cần thiết.Họ phải có năng lực tấn công hoặc phòng ngự.”

Cuối cùng, tôi cũng có được sự chấp thuận. Cậu ta thật khủng khiếp, đứa em trai nghiêm khắc. Mặc dù có thêm một điều kiện nữa, Park Yerim là một phù thủy chiến đấu nổi tiếng, vậy nên không có vấn đề gì. Vấn đề ở đây là cái từ khóa, khốn kiếp thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.