The S-Classes That I Raised

Chương 6: Bắt đầu là bạn cũ kể từ ngày hôm nay


Người đàn ông hơi khom lưng xuống đằng kia, người trông như quá mệt mỏi bởi nhưng thăng trầm của cuộc sống lại sở hữu thất bại một kỹ năng không thua kém gì cấp SS!

Và rõ ràng chỉ cần nhìn vào cái tên là có thể thấy đây là một kỹ năng đặc biệt liên quan đến sản xuất. Wao, trong vòng 5 năm sau, thậm chí không có lấy một người sở hữu kỹ năng chế tạo trang bị. Không nghĩ rằng tôi lại thấy nó ở đây.

Các kỹ năng đặc biệt vốn rất hiếm có, và sau khi Trung tâm Thức tỉnh được thành lập, chúng hoàn toàn biến mất như những hạt giống bị khô héo. Đó là do Phương pháp Thức tỉnh của Trung tâm Thức tỉnh là chiến đấu trong môi trường thực tế ảo . Sau này, môi trường thực tế ảo cho Healer đã được lập nên nhưng chỉ có mỗi thế.

Đó là lý do 70% Thức tỉnh giả từ Trung tâm Thức tỉnh có các kỹ năng chiến đấu và 29% là kỹ năng hồi máu. 1% còn lại cũng là những kỹ năng hỗ trợ chiến đấu, và các kỹ năng đặc biệt còn lại chỉ chiếm một phần triệu.

‘Dù sao đi nữa, tuyệt vời! Thực sự rất tuyệt vời!’

Vấn đề là nếu tôi muốn nâng cấp cho người đó tôi sẽ phải nói cái từ khóa chết tiệt kia, nhưng sẽ rất lãng phí nếu tôi bỏ cuộc ngay. Nghĩ rằng chúng tôi ít nhất cần phải giới thiệu bản thân với nhau trước, tôi định đuổi theo người đàn ông đang đi hướng ngược lại đó.

Tap.

Phần cổ áo phía sau gáy của tôi bị nắm lấy. Tên Sunghan đó, đối xử với tôi như một con chó con, nhấc nhẹ tôi lên và kéo lại, cậu ta nói với giọng khó chịu.

“Anh lại cố đi đâu nữa đấy? Mà không nói bất cứ điều gì.”

Tôi phải trả lời điều đó nữa sao? Cảm giác như tôi là một đứa trẻ được mẹ dẫn đi mua đồ ấy.

“Tôi chỉ… Tôi nghĩ rằng tôi thấy người quen. Tôi định ra chào chút.”

Thế nên để tôi đi đi. Sunghan để tôi đi, nói rằng tôi nên nói cho cậu ta trước và trong lúc đó, người-đàn-ông-không-đạt-được-kỹ-năng-cấp SS đã đi xa hơn. Không, đợi đã.

“Này! Myeongwoo!”

Tôi vội la lên. Yoo Myeongwoo, người đang đi đến lối rẽ, dừng lại và quay đầu sang.

Tôi bày ra một biểu hiện vô cùng hài lòng và bước vội về phía anh ta.

“Cậu là Myeongwoo, đúng không?” Yoo Myeongwoo. Đã quá lâu rồi nhỉ!”

Khi tôi làm quá lên rằng tôi biết anh ấy, Yoo Myeong rất ngạc nhiên và nhìn vào mặt tôi. Tất nhiên cậu ta vẫn sẽ không biết gì về tôi kể cả khi cậu ấy nhìn vào mặt tôi như thế. Đây là lần đâu tiên chúng ta gặp nhau.

“Ư… Anh là ai? Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nhớ rõ…”

Ổn thôi. Tôi cũng không nhớ cậu.

“Vậy là cậu không nhớ? Han Yoojin, Yoojin.”

“…Xin lỗi. Tôi thực sự không nhớ.”

“ Đã quá lâu rồi vậy nên điều này khá hợp lý. Tôi cũng không chắc chắn. Cậu có sống tốt trong khoảng thời gian này không? Cậu cũng đã thức tỉnh rồi à?”

Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai của Yoo Myeongwoo, khuôn mặt cậu ấy hiện lên vẻ ngại ngùng.

“Ừ.Tuy nhiên, Cấp F.”

“Cả chỉ số lẫn kỹ năng?”

“Kỹ năng của tôi là cấp E…nhưng không đủ để vào hầm ngục.Chi ít tôi cũng nhận được trợ cấp.”

Một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên khuôn mặt Yoo Myeongwoo. Chỉ cần nhìn qua là bạn có thể đoán được anh ấy đang trong hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi cũng là cấp FE! Nhưng chúng ta vẫn có chứng chỉ Thợ săn. Vẫn tốt hơn nhiều so với cấp FF.”

Tôi lẩm bẩm phần cuối. Trước lời nói của tôi, Yoo Myeongwoo cười tươi hơn một chút.

“Vì cậu là cấp FE, cậu chắc phải đăng ký một chương trình cơ bản chứ nhỉ?”

Trước câu hỏi của tôi, cậu ấy lắc đầu.

“Không, tôi không làm thế. Chi phí đào tạo hoàn toàn miến phí nhưng họ nói rằng tôi phải trả tiền nội trú hàng tuần… Chương trình cơ bản không có trợ cấp và tôi không nghĩ rằng năng lực của tôi thích hợp cho việc tấn công bất kỳ hầm ngục nào, thế nên tốt nhất tôi nên dành thời gian để tìm việc.”

Tôi nghĩ về bản thân trước khi hồi sinh. Nêu không phải vì nợ nần, tôi có thể bỏ cuộc và chạy xung quanh công việc như một người bình thường. Vì việc ra ngoài tấn công hầm ngục chỉ với các kỹ năng buff cấp E là một việc hết sức ngu ngốc.

Thế nên tôi đã… phản bội lãnh đạo hội Haeyeon và được nhận vào nhóm. Việc đó không khác gì lừa đảo và rõ ràng thanh danh của tôi đã rớt xuống đáy vực. Hồi đó, tôi không giúp được gì cả, tôi đã chửi rủa Yoohyun rất nhiều, nói rằng tôi sẽ quay lưng lại với cậu ấy.

Hãy động não đi nào. Tôi không nên làm như thế nữa…nhưng mà, kể cả bây giờ tôi vẫn đang nói dối. Điều này ổn thôi vì nó tốt cho cả hai người bọn tôi!

“Tuy nhiên, điều này thật lãng phí. Cậu có muốn tập luyện cùng với tôi ở hội của tôi không?”

“Hửm? Hội của-.”

“Han Yoojin-ssi.”

Kim Sunghan, người lặng lẽ đứng xa chúng tôi, cau mày cắt ngang. Yoo Myeongwoo, người nhận ra cậu ta muộn, rụt cổ lại như một con rùa sợ hãi.

“Chỉ có thành viên của hội mới có thể tham gia khóa đào tạo tân Thợ săn.”

“À, cậu không thế chỉ làm phiền mỗi một người thôi được không? Tôi cũng có phải người của hội đâu. Anh chàng này có một nhân cách tốt. Tốt bụng và  dùng tay rất giỏi.”

Cậu như vậy là do cậu không biết, nhưng người này thực sự tuyệt vời. Cậu ta là một người thật thà nhưng tôi không thể giải thích được.

“Tuy nhiên-.”

“Vậy thì tôi sẽ hỏi Yoohyun và nếu thằng bé  nói không, tôi sẽ bỏ cuộc.”

Khi tôi lấy chiếc điện thoại của mình ra, Kim Sunghan đã nổi giận.

“Anh ấy rất bận!”

“Nếu cậu ấy không nhấc máy, vậy thì để sau-.”

[Sao vậy? Anh đã hoàn thành việc đăng ký cho Thức tỉnh Giả chưa?]

Yoohyun trả lời điện thoại chỉ sau hai hồi chuông. Nhanh thật đấy.

“Ừ. Anh làm xong rồi. Anh cũng mua hợp đồng luôn. Nhưng anh có thể để bạn mình tham gia khóa đào tạo tân Thợ săn của hội Haeyeon được không?”

[Bạn? Bên cạnh đó, tham gia khóa đào tạo Thợ săn?]

“Không phải tham gia thì sẽ tốt hơn sao? Chỉ để đề phòng thôi.”

[Ừm. Được rồi. Em sẽ gửi tin nhắn cho anh. Anh sẽ về ngay thôi, đúng không?]

“Ai đó đã hoàn toàn đảo lộn nhà của anh nên giờ anh có thể về đâu được chứ?”

Yoohyun bật cười. Đừng có cười nữa, thằng ngu. Chúng ta sẽ xem cậu có làm vỡ thứ gì dù chỉ một cái cốc không. Tôi sẽ đòi tiền bồi thường… hoặc thay vào đó, tôi đã nhận và sử dụng một tỷ won.

“Ổn cả, phải không?”

Tôi ngước lên nhìn Kim Sunghan sau khi cúp máy. Vẻ mặt không vui của cậu ta hiện lên rõ ràng nhưng cậu ta không nói gì cả và lùi lại vài bước.

“Nói chuyện, Lãnh đạo hội Haeyeon, làm sao cậu…”

“Cậu ấy là em trai tôi.”

Đôi mặt của Yoo Myeongwoo tràn đầy sự kinh ngạc và ghen tị. Yoohyun của chúng ta khá là dễ xúc động,nhỉ, haha.

“Nếu cậu muốn hoàn thành khóa đào tạo tân thủ của hội thay vì Hiệp hội, việc tìm kiếm thành viên của nhóm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối với hầm ngục cấp F đối với người mới bắt đầu, chỉ số và kỹ năng đều giống nhau nên kinh nghiệm sẽ quan trọng hơn nhiều. Những kỹ năng ban đầu của cậu là gì?”

“Đá mài. Nó giúp tăng 2% độ sắc bén đối với nhưng vũ khí có lưỡi.”

“Vậy đây là kỹ năng buff vũ khí ha. Nó thật là mơ hồ. Tuy nhiên, cậu có thể chịu đựng được đến hạng D chỉ với trang bị không? Tôi có nên đưa cậu một cái không nhỉ?”

Nếu bạn có trang bị hạng C trên người, dù chỉ cấp F cũng có thể đi vòng quanh hầm ngục cấp E. Tôi là cấp F nhưng tôi đã từng đến hầm ngục cấp D. Mặc dù tôi đã suýt bị giết bởi Lauchitas.

Nhưng rất khó để đi vào nhưng hầm ngục từ cấp C trở lên chỉ với trang bị.

“T-trang bị…?”

Yoo Myeongwoo rất kinh ngạc. và một lần nữa, đối với trang bị Thợ săn, kể cả cấp F cũng có giá lên tới vài trăm nghìn won. Để có thể phụ thuộc vào trang bị, bạn phải mặc nhưng thứ cao hơn cấp của bản thân, và bạn sẽ dễ dàng tiêu tốn từ hàng chục cho đến hơn trăm triệu won.

Ví dụ đơn giản, ngày hôm nay tôi bỏ ra vài trăm triệu để mua thiết bị.

Hiển nhiên việc dễ dàng cho mượn những thứ như thế đã gây sốc. Tôi cố gắng nở một nụ cười tử tế nhất với tất cả khả năng của mình.

“Tôi không thường hay vào hầm ngục. Nhưng không phải sẽ rất lãng phí nếu không sử dụng bọn chúng sao? Tôi chỉ cho cậu mượn thứ gì đó tôi không sử dụng nên đừng lo lắng về điều đó.”

“Nhưng… Tôi không nhớ rõ cậu…”

“Cậu thực sự không cần lo lắng về điều đó! Và cậu là một người tốt. Thực sự là một người rất tốt.”

Cậu ấy là một người tài năng đến mức kỹ năng của cậu ấy tốt đến nỗi sở hữu hai chữ S. Nếu kỹ năng của Yoo Myeongwoo được phát hiện, và sau đó một vài trang bị sẽ là một vấn đề- nếu cậu ấy ký hợp đồng với đầy đủ điều kiện, cả thế giới sẽ chạy theo cậu ấy.

“Ít nhất tôi nghĩ rằng cậu chắc chắn xứng đáng để được nhận loại đối xử này, thế  nên hãy chấp nhận nó nhé. Không có gì xấu về điều đó đâu, phải không?”

“T-Thực sự…”

Đôi mắt Yoo Myeongwoo trông như đang nheo lại.

Tí tách.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Uh, ồ?

“Thực sự, tôi… là một người có giá trị?”

“Đ-đúng vậy. Tôi nghĩ thế.”

“Uhhk-!”

Yoo Myeongwoo bắt đầu khóc như nước tràn bờ đê. Cậu ấy khóc trong khi vẫn đang sụt sịt.

T-tôi nên làm gì giờ? Tôi nên an ủi cậu ấy không?

“…Khoảng thời gian này chắc cậu phải dồn nén nhiều lắm nhỉ.”

Khi tôi vỗ một cách vụng về lên lưng cậu ấy, cậu ấy khóc to hơn và ôm chầm lấy tôi.

Này, này. Bình tĩnh chút đi. Điều này thực sự xấu hổ đấy.

Với một cú chạm nhẹ, chiếc cốc giấy rơi ra khỏi máy bán hàng tự động. Sau khi cà phê đổ đầy cốc, tôi lấy cà phê ra và nhìn về phía Yoo Myeongwoo, người đang nhâm nhi trà hạt coix.

Gương mặt cậu ấy khá tồi tệ.

Hai mắt con mắt đỏ như đang chảy máu, không chỉ khuôn mặt mà cả phần gáy của cậu ấy cũng đỏ lên vì nóng. Vẻ ngoài của cậu ta, cùng với nhưng vệt nước mắt, trông cứ như một người ăn xin vừa mới bị đánh đập và đuổi ra ngoài, nhưng vẻ mặt của cậu ấy đã tươi tỉnh hơn nhiều.

“Cậu đã bình tĩnh lại chưa?”

Ngồi trên băng ghế cạnh máy bán hàng tự động, cậu ấy gật đầu một cách ngượng ngùng. Tôi ngồi xuống bên cạch cậu ấy và nhấp một ngụm cà phê. Phân biệt được các loại hạt cà phê có gì tốt không? Cà phê ở máy bán hàng tự động là nhất.

Yoo Myeongwoo nói trong khi đang nhìn về phía ai đó đang đi dạo phía sau tòa nhà Hiệp hội. Thời tiết khá đẹp.

“Như cậu nói, tôi thực sự rất tài năng với đôi bàn tay của mình.”

“Ừ,  tôi biết. Tốt nhất.”

Nếu cậu ấy đủ tài năng để nhận được kỹ năng chế tạo cấp SS, vậy thì cậu ấy chắc chắn như vậy.

“Nhưng thứ này vô dụng cho việc kiếm sống. Khi tôi còn bé, mọi người đều nói “con làm tốt lắm”, Nhưng khi tôi lớn lên một chút, họ nói với tôi rằng hãy ngừng chơi bời và học tập đi. Và tôi phải hoàn thành tốt những bài kiểm tra, và vào một trường đại học tốt, kiếm một công việc tốt. Không có một chút thời gian nào cho tài năng tôi từng được khen ngợi.”

Cậu ấy tiếp tục với giọng thấp hơn.

“Nếu hoàn cảnh gia đình tôi khá giả hơn, tôi có thể tìm thấy con đường dành cho tài năng của mình. Nhưng chẳng có một chút cơ hội nào cả. Tôi không có tài năng trong việc học, và sau khi đỗ vào một trường đại học tàm tạm, tôi vừa phát hiện ra tôi mắc nợ rất nhiều. Trường đại học kinh khủng, điểm số cũng tệ hại. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng tôi không còn nơi nào để đi.”

Cùng với tiếng thở dài của cậu ấy, miệng tôi cũng có một vị đắng chát.

Tôi cũng hiểu rõ điều đó. Ngay cả trước khi Thức tỉnh giả và Thợ săn xuất hiện, thế giới đã chia bậc rõ ràng. Không rõ ràng như từ hạng S đến hạng F, nhưng đã được chỉ định sẵn kể từ khi bạn sinh ra.

Đấy là cái thứ gọi là thìa vàng và thìa đất. Giống như cấp độ của chỉ số Thức tỉnh, bạn đã khác biệt ngay từ đầu.

Tất nhiên, cũng có nhưng người sinh ra trong một gia đình nghèo khó, người tự tạo nên vận may của bản thân. Nhưng phần lớn mọi người đều giống nhau. Kể cả khi bạn cố gắng, bạn cũng sẽ không tiến được bao xa và phải dừng lại ngay thôi.

‘Kỹ năng ban đầu có phải là tài năng không?’

Nếu hoàn cảnh không phù hợp, tài năng đến cuối cùng sẽ không bao giờ nở rộ.

Giống như việc mọi người thúc giục bạn học tập và xếp bạn vào các cấp bậc khác nhau, Trung tâm Thức tỉnh cũng sẽ thúc giục bạn đi theo hướng chiến đấu hoặc hồi máu và chọn cấp. Cuối cùng, kể cả kỹ năng cấp SS giống như Yoo Myeongwoo bên cạnh tôi đây cũng sẽ bị chon vùi và biến mất.

Cấp F với tư cách là một Thợ săn, cấp F trong cái xã hội này.

Ài, tôi muốn khui một chai soju quá~

“Cha mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, còn tôi là một kẻ vô tích sự. Cậu có biết tôi Thức tỉnh thế nào không? Tôi đã cố tự sát.”

Yoo Myeongwoo cười khúc khích. Việc này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

“Tôi đang cắt cổ tay mình với một con dao thì tôi Thức tỉnh. A, tôi sẽ có một nghìn won. Với ý nghĩ đó, tôi cảm thấy tôi có thể thở một chút.”

Một nghìn won. Không ít, nhưng cũng không phải nhiều tiền. Đó là một khoản tiền sẽ mất đi do phải chi trả chi phí sinh hoạt trong vài tháng nếu bạn không có một công việc tốt.

…Tôi tự hỏi việc gì đã xảy ra với Yoo Myeongwoo trước khi tôi hồi sinh. Hạnh phúc trong chốc lát chỉ vì nhận được một nghìn won, cậu ấy có thể sống sót ở cấp F trong bao lâu với những kỹ năng hỗ trợ mà không thể đi vòng quanh hầm ngục một cách đàng hoàng chứ?

“Với một nghìn won, tôi có thể ăn được một bữa đàng hoàng. Và…sau đó tôi sẽ không nghĩ đến gì cả và để mọi thứ tự diễn ra. Nhưng cậu đã nói với tôi.”

Cậu ấy vừa nói vừa vò chiếc cốc rỗng.

“Rằng tôi có giá trị. Rằng tôi nên sống tiếp, vạch ra một con đường cho tôi, nói rằng tôi xứng đáng được giúp đỡ, nói rằng tôi có một loại giá trị nào đó, thế nên điều đó ổn thôi.”

…Như thể cậu ấy có thể khóc lần nữa vậy. Tôi hắng giọng một cách vô ích. Tôi chỉ cố gắng để đạt được mục đích nhưng giờ tôi lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

“Tôi không cư xử như vậy với bất kỳ ai khác. Tôi như vậy là do cậu thực sự là một chàng trai tuyệt vời.”

“Cảm ơn. Thực sự đấy.”

Yoo Myeongwoo đang dùng bàn tay gạt những giọt nước mắt đang chực trào ra. Bầu không khí có vẻ tốt. Nếu không làm bây giờ, một cơ hội tốt khác sẽ không bao giờ xuất hiện.

Được rồi, làm thôi.

“Cuộc sống của chúng ta thật khốn khổ. Cuộc sống của tôi cũng không hơn gì đâu. Sauk hi ba mẹ tôi qua đời, để cố gắng sống sót cùng với đứa em trai, tôi đã phải nghỉ học. Tuy nhiên, em trai tôi đã may mắn khi Thức tỉnh được cấp S, nhưng tôi lại ở cấp thấp hơn,cấp F. Nói thật, tôi thực sự ghen tị với em trai mình.”

Khi tôi nói,tôi có hơi thót tim một chút.

“Tuy nhiên, khi người khác nhạo báng cậu, nói cậu trốn tránh cuộc đời. Chúng ta đâu nhất thiết phải hạ mình xuống, phải không? Thế giới chỉ hơi khó khăn khi sống nếu cậu có đủ sự tự tin, nếu cậu cứ nhút nhát như vậy thì nó sẽ giống như một vũng lầy hơn đấy.”

Nếu tâm trí của bạn trở thành một đống lộn xộn do cuộc đời của bạn là một đống hố lổn, bạn sẽ chìm sâu hơn vào đáy vực. Chỉ bằng cách vứt bỏ mặc cảm tự ti của mình, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều.

“Có cần phải bẻ cổ để nhìn lên không? Chỉ cần sống và nghĩ, ‘Tôi thật là tuyệt vời, mọi người chỉ không công nhận điều đó.” Và dành tình yêu cho bản thân mình nữa. Tôi yêu sự tuyệt vời của bản thân mình.”

Thay vì làm việc chăm chỉ một cách vô nghĩa chằng vì cái gì cả, chiến thắng về mặt tâm lý thường tốt hơn. Nở một nụ cười cường điệu, tôi nhìn thẳng vào Yoo Myeongwoo.

“Yoo Myeongwoo. Tôi cũng yêu cậu nữa, bạn tôi!”

Cậu ấy cười và tôi cũng cười. Cửa số Thông báo hiện ra.

[Thức tỉnh giả, ‘Yoo Myeongwoo’ đã bị ảnh hưởng bởi từ khóa!]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.