The S-Classes That I Raised

Chương 8: Hỏa Sư Độc Sừng (2)


“Nó ăn đá ma thuật? Con mèo con này hả?”

“Cụ thể hơn, nó ăn nhưng viên đá ma thuật được trộn lẫn với thịt. Nó sẽ không ăn nếu chỉ có mỗi thịt sống không.”

Con mèo con này ăn sang thật. Nếu nó ăn một viên đá ma thuật một ngày, một tháng sẽ tốn khoảng 300 triệu và một năm sẽ là 3,66 tỷ won.

Khi cậu ta nói 1 miếng thịt, nếu nó ăn 3 miếng thịt một ngày, khoảng tiền chi trong một năm sẽ nằm trong khoảng 10 tỷ.

“…Em có thể cho anh mượn trước tiền ăn được không?”

Dù nhanh đến đâu, tôi sẽ phải nuôi nó trong nửa năm để nó có thể trưởng thành, nhưng tất nhiên tôi không có số lượng tiền lên đến cả tỷ won như thế. Khi nó trưởng thành, nó sẽ trở thành một thú cưỡi mà bạn không thể mua chỉ với vài trăm tỷ won, nhiều ít gì thì cũng phải hơn tỷ. Đầu tư cho anh đi.

Nghe tôi nó, Yoohyun cười.

“Được thôi. Đừng lo, đó không phải số tiền có thể mang lại gánh nặng cho em đâu.”

Cậu nó rằng một miếng thịt giá 10 triệu không phải là gánh nặng. Tôi ghen tị đấy, Ngài Thức Tỉnh Giả cấp S ạ.

Ngay cả khi nhận được 5 kỹ năng cấp L, tất cả đều là kháng nên tôi không thể đi xung quanh mỏ kim cương hay hầm ngục cấp S được. Sát Long Nhân có loại kỹ năng tấn công hay phòng thủ nào có thể kết hợp với nhau không? Cái gì đó như Long Hống, hay Vảy Rồng.

Có thể tôi đã gặp may mắn.

“Đối với một con quái vật đã thuần hóa, chỉ cần có Dấu của chủ nhân, bất kỳ ai cũng có thể điều khiển chúng. Nhưng chúng sẽ bối rối hoặc thậm chí không nghe lời khi chủ của chúng bị thay đổi. Đặc biệt là khi chủ nhân của chúng nằm ở thứ hạng thấp, khả năng càng cao hơn.”

Yoohuyn vừa nói vừa lôi một mặt dây chuyển màu xanh đồng ra khỏi Kho đồ của mình.

Bây giờ hay nghĩ về nó, tôi tự hỏi cấp thực sự của mình là bao nhiêu. Chỉ số của tôi là cấp F nhưng kỹ năng của tôi gần như toàn cấp L thế nên nó có thể cao hơn cả cấp S.

Nhưng nếu bạn chỉ là cấp S dựa theo hệ thông, nếu bạn không thể đi vào hầm ngục cấp S, cấp độ thực sự sẽ là A hoặc thấp hơn. Thánh Emily Spence cũng như vậy.

Vậy thì, cấp độ thực sự của mình sẽ tầm vào khoảng cấp A.

Sau khi lấy dây chuyền, Dấu của chủ nhân, tôi đi đến nhà kính. Con Hỏa Sư vẫn đang mắc kẹt trong nhà kính và kêu lên một cách giận dữ.

“Này, nhóc. Chủ của mày đổi rồi.”

Tôi đi về phía bức tường kính, lắc và trình mặt dây chuyền ra. Con Hỏa Sư nghiêng đầu và nhìn qua lại giữa tôi và Yoohyun.

-Khng.

Ồ, nó bình tĩnh lại rồi kìa.Nó không thân thiện lắm nhưng nó đã ngừng kêu và cào móng.

“Mặc dù nó còn nhỏ nhưng quái vật là quái vật,thế nên đừng tự mình đi vào bây giờ. Sẽ mất tầm một tuần để nó hoàn toàn nhận ra chủ nhân của nó.”

Yoohuyn nói khi cậu ấy mở cửa nhà kính. Chúng chắc chắn không phải tường kính bình thường khi chúng chứa một con quái vật hạng C bên trong.

“Không có con quái vật nào khác trong nhà kính ngoài con Hỏa Sư này đúng không?”

“Em có đem vài động vật với thực vật trong hệ sinh thái của ngục tối tới đây nhưng chúng không có hạng nào như quái vật cả. À không, có một con.”

“Con gì vậy ?”

“Hạng 5, ma thụ họ Gillotinae. Chỉ có một vài người cho rằng nó hạng 5 nhưng quả của nó rất hữu ích nên em có trồng một số.”

…Đó không phải là một loài cây ăn thịt người bằng cách chộp lấy con người với các xúc tu của nó và khiến họ tan chảy để ăn ư? Loài cây ăn thịt người này được xếp vào hạng yếu nhưng nếu nó là hạng 5, nó sẽ nằm ở cấp độ cao hơn cả cấp D. Sẽ khó cho một cấp F mới Level 1 như tôi khi phải đối diện nó, kể cả khi có trang bị cấp A.

“Chúng đã bị xén hết rồi, nên đừng lo lắng. Chừng nào anh vẫn cắt chúng định kỳ, chúng vẫn an toàn.”

Yoohyun mở cánh cửa của nhà kính ra trong khi nói với tôi đừng lo lắng. Không khí nóng tỏa ra từ bên trong. Có lẽ là vì Hỏa Sư mà nhiệt độ có vẻ được nâng cao.

“Giờ anh mới nghĩ tới, không phải việc lấy động vật và thực vật ra khỏi hầm ngục là trái phép hả?”

“Chưa có luật nào liên quan tới việc đó. Hầm ngục trong nước cũng được coi là lãnh thổ nội địa vậy nên việc này không phải buôn lậu. Họ chỉ nói với em hãy cẩn thận rằng không được để chúng thoát ra ngoài tự nhiên để tránh nguy cơ làm xáo trộn hệ sinh thái.”

Vậy là trước khi luật được thành lập. Khi nào mà nó bị cấm…Có phải là sau sự cố Hồ Điệp Tuyết Hoa của tập đoàn Shinho.

Tôi sỏ đôi dép ở bên trong nhà kính vào và đi vào trong. Giữa các loài cây lạ lùng, có một số loài cỏ cây quen thuộc. Đó là một loài dây leo thường được tìm thấy ở hầm ngục cấp E.

Xột xoạt.

Cùng với tiếng động đi xuyên ra bãi cỏ, con Hỏa Sư xuất hiện. Bây giờ nó đã thôi nhảy chồm chồm lên và trở nên ngoan ngoãn hơn, thực sự trông rất dễ thương. Nó to bằng một con mèo trưởng thành nhưng trên khuôn mặt nó vẫn còn nét tròn trịa đặc trưng của nhưng con thú non. Đôi mắt vàng to tròn của nó trông rất giống đá quý.

“Nó có tên không?”

“Không.”

Cậu còn không đặt tên cho nó? Đồ vô tâm.

Với một nửa cơ thể ẩn dưới tán lá rộng, con Hỏa Sư nhận ra được tình hình. Có vẻ nó đang bối rối vì chủ của nó đột nhiên bị thay thế.

“Mày là một đứa trẻ ngoan, phải không, nhóc?”

Tôi ngồi xổm xuống và hạ thấp tầm nhìn của mình khi tôi gọi con Hỏa Sư.

“Đến đây nào, jiong jiong.”

Tao sẽ nuôi dạy mày tốt. Con Hỏa Sư do dự trước khi tiến về phía tôi. Đó là chỉ lúc đó thôi.

[Danh hiệu Người chăm sóc hoàn hảo đã tăng sự tác động lên vật phẩm, Dấu của chủ nhân

Mục tiêu thuần hóa thể hiện thiện chí với người Chăm sóc.]

Một cửa sổ thông báo đột ngột hiện lên. Cái gì, có kiểu tác động như thế hả?

-Kkiang.

Con Hỏa Sư hơi mở miệng và kêu lên một cách đáng yêu. Ặc, dễ thương quá. Và sau khi dụi má vào tay tôi, nó ngồi phịch xuống.

Ỏ ~, cái thứ dễ thương này là gì vậy! Nó vẫy bàn chân mũm mĩm của mình, thứ như thể chúng đang đeo một đôi tất màu vàng và kêu rừ..rừ. Cái đuôi dày vẫy qua vẫy lại. Lông nó mềm quá. Nó ấm, dễ thương,chết tiệt, quá dễ thương!

“Làm sao mà em có thể nghĩ tới việc giết chết một thứ dễ thương như này?”

Tôi hỏi trong khi xoa đầu con Hỏa Sư non đang bám lên tay tôi. Một thứ nhỏ bé như thế mà đã biết giấu móng của mình đi rồi. Được rồi, được rồi, tao sẽ bế mày. Ỏ ~.

“Nó không làm nhưng hành động dễ thương với em.”

“Kể cả khi em cho nó ăn trong hai tháng quá?”

“Vâng. Nó vẫn hành động khá ngoan kể từ khi nó được thuần hóa, nhưng nó không vẫy đuôi hay bám lấy em.”

Có vẻ như tác động của Người Chăm sóc hoàn hảo mạnh hơn tôi nghĩ. Có phải là do nó còn nhỏ không? Nếu tôi thành công trong việc phát triển con Hỏa Sư này, tôi có thể hợp tác với một người thuần hóa để chọn ra nhưng con thú cưỡi hạng cao.

Nếu tôi phát triển một hoặc hai con mỗi năm, chúng sẽ có giá bao nhiêu nhỉ? Cả thế giới sẽ tìm kiếm tôi.

“Tao sẽ đặt bản thân mình dưới sự chăm sóc của mày, nhóc ạ.”

Khi tôi tưởng tượng về một tương lai dễ chịu hơn, con Hỏa Sư tôi đang bế nhìn có vẻ ngày càng dễ thương hơn.

‘Nếu tôi thành công trong việc áp dụng kỹ năng, tôi có thể nói rằng tôi đã đạt được cái gì đó như kỹ năng chăm sóc quái vật trong hai tháng.’

Nếu tôi nói rằng tôi nhận được kỹ năng  này khi tôi đang chăm sóc con quái vật nhỏ này, nó sẽ có vẻ tự nhiên hơn và sau đó xung quanh tôi sẽ có khoảng 3 đến 4 cấp A~S bảo vệ tôi. Hoặc tôi có thể phát triển quái vật còn non và giữ chúng với tôi.

Nickname của tôi sẽ là một thứ gì đó như Chuyên gia Ma thú ha? Nó nghe khá ngầu,hm hm.

“Anh có thể cho nó ra ngoài không?”

“Không phải bên ngoài trụ sở hội. Việc ra ngoài cùng với một con quái vật được thuần hóa vẫn chưa được cho phép trừ khi anh đang tấn công một hầm ngục. Và ngay cả khi đang trong trụ sở, đừng đưa nó tới tầng 1 đến 3 nơi người không thức tỉnh ra vào.

Trong 5 năm, mọi người xuất hiện trên các chương trình được phát sóng với những con ma thú có vẻ ngoài khá ngầu trong như thể thú cưng của họ. Vào khoảng thời gian luật thay đổi, lần nữa?

Bế con Hỏa Sư trên tay, tôi rời khỏi nhà kính. Yoohuyn nói rằng nên để nó vào lồng một ngày nữa để đề phòng nhưng tôi ngó lơ cậu ta.

Cấp của tôi nên nằm ít nhất ở cấp S và tôi có cả tác động của kỹ năng cấp L, nên vấn đề gì có thể sảy ra chứ?  Nó sẽ ngoan ngoãn theo tôi thôi.

“Nhưng hyung. Anh không nên dễ dàng chấp nhận và uống những thứ như nước cam.”

“…Cái gì cơ?”

Nước cam? Thực sự cam gì…trung tâm mua sắm Thợ săn!

Tôi nhìn đứa em trai của mình với ánh mắt ác liệt. Bỏ nhẫn Hắc Độc Sương qua một bên đi, cậu ta còn biết tôi đã uống gì.

“Có phải em gài gián điệp vào Trung tâm mua sắm Thợ săn hay gì đó không?”

“Vâng.”

Một câu trả lời hờ hững đáp lại.

“Cái gì? Thật á?”

“Nhưng hội khác cũng gài một hoặc hai người ở tầng 6. Từ khi Thợ săn cấp B trở lên là khách hàng chính. Nếu anh biết họ mua gì thì việc đó sẽ giúp anh nắm bắt được mục đích và lịch trình của họ.”

…Vậy cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các bang hội có vẻ dữ dội hơn tôi nghĩ. Ý tôi là, kể cả như thế, nói rằng bạn cần cẩn thận trong các cơ sở công cộng như Hiệp hội Thợ Săn. Không phải thế này hơi quá à?

“Thế nên anh không thể thả lỏng chỉ vì đó là Hiệp hội Thợ Săn đâu. Sẽ càng nguy hiểm hơn khi anh ăn thức ăn người khác đưa cho mình và đừng đi xung quanh một mình một lần nào nữa. Tốt hơn hết là đừng đi bất vào bất cứ tiệm ăn bên ngoài nào nằm gần Hiệp hội. À máy mua đồ uống tự động thì được.”

“Nhưng nếu họ làm những việc đó bên trong, không kể đến chỗ khác mà là ở trong hiệp hội? Nếu họ bị bắt, phản ứng của người dân sẽ rất lớn.”

Và nếu Thức tỉnh Giả không thể tin tưởng Hiệp hội nữa,thì bang hội cũng sẽ nhận thiệt hại.

“Tất nhiên, rắc rối sẽ không sảy ra bên trong hiệp hội. Nhưng vẫn sẽ khả thi nếu họ gửi mục tiêu qua xe cứu thương hoặc xe cảnh sát.”

“… Nhưng chiếc xe cứu thương và cảnh sát đó có mất tích không?”

“Thế nên, anh hiểu rồi đó.”

Yoohyun cười. Đây là lúc để cười hả?

Bằng cách nào đó, thời gian trôi qua, tôi cảm thấy mình không nên dính líu tới Yoohyun nữa và sống cuộc sống của riêng mình. Một lần nữa, trừ phi tôi từ bỏ danh hiệu Người Chăm sóc hoàn hảo, tôi vẫn còn dính đến những người cấp A hoặc cấp S, tôi vẫn sẽ bị quấy rầy cho đến cuối.

Xem xét về điều đó, có lẽ đứa em trai đang tin cậy sẽ chống lưng cho tôi.

“Thế giới Thợ Săn cũng khó khăn nhỉ, hử.”

“Nó khá bình yên đối với những người thấp hơn cấp C.”

Không, không phải lúc nào cũng như vậy, được chứ? Mặt đá của nó là chiến đấu có chủ đích. Đó là điểm khác biệt giữa việc nhẹ nhàng làm việc trong bí mật như cử gián điệp và tung ra những cú đấm vậy. Tôi cũng đã phải chịu đựng rất nhiều,okay?

“Nếu có bất cứ điều gì anh cần để phòng, nói với anh vào buổi sáng ấy.”

“Anh chỉ mới biết những điều căn bản. Đừng lấy đồ từ người lạ, đừng đi tới nơi tối hay không có người và ngay cả khi có người già cần giúp thì cũng đừng theo họ.”

“À, được. Anh sẽ về nhà trước 9 giờ và gửi em số điện thoại khi anh đi taxi và nếu như anh về muộn, anh sẽ gọi cho em. Anh có cần đeo vòng cổ đề phòng trẻ thất lạc nữa không ?”

“Em thấy cần một người theo dõi.”

…Tôi còn không thể đùa được. Mọi người trên thế giới này, làm ơn hãy hòa thuận với nhau đi, như thế tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi nhìn xuống con Hỏa Sư đang kêu rừ..rừ trên tay tôi.

“Từ bây giờ tên của mày sẽ là Peace.” (P/S:Hòa bình đó)

Thế giới chắc chắn là ‘tình yêu và hòa bình’.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.