The Splendid Daily Life of the Mother Devouring Princess

Chương 2: Lòng hận thù vượt qua cả cái chết


Kẻ trước mặt rất giống với con ả đã hãm hại và giết chết tôi.

Bà ta nhìn tôi cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Tuy ánh nhìn thì tràn đầy sự trìu mến. Nhưng khi thực sự nhìn vào đôi mắt ấy, mọi chuyện lại không phải vậy.

“Ôi chao… Có chuyện gì sao Maria bé bỏng của ta?”

“…”

Nói rồi bà ta giang tay về phía tôi, cô bé đứng trước mặt.

“Khi mẹ con gọi thì phải đến chỗ bà ấy ngay. Vì là con gái ta, đừng hành xử ngớ ngẩn như vậy nữa nhé?”

(Mẹ? …Bà ư? Tôi sao?)

Mặc cho những dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí, tôi ngây thơ cười đáp lại.

“Vâng, con xin lỗi ạ.”

Tôi chạy lại và ôm chầm lấy kẻ tự xưng là mẹ mình. Khi làm thế, những viên than hồng của sự hận thù trong trái tim tôi như thể được nung trong lò luyện ngục vậy.

(…Tao không bao giờ tha thứ cho mày…)

Tôi không bao giờ quên được những gì mà con ả đó đã làm.

…Không bao giờ. Tao sẽ không bao giờ quên! Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ! Không chỉ con ả này, cả lũ đã tiếp tay khi đó nữa…!

(Lilith. Tao sẽ báo thù.)

Hẳn đây là lí do mà Chúa đã trao cho tôi một cơ hội thứ hai, trong thân phận đứa con gái của ả ta.

***

“Maria, Nina, lại đây mau lên… Dù nói là từ nay sẽ chăm sóc bọn mi, ta cảnh báo trước là không được gây rắc rối đấy.”

Tôi vẫn có thể nhớ được giọng của cha trong kiếp trước.

Toà dinh thự to lớn sừng sững hiện lên trước mắt, khi chiếc xe ngựa xa xỉ đưa bọn tôi đến tấp lại, ông ấy đứng đón với một lượng lớn người hầu đã được sắp xếp trước.

Bao quanh bởi những món đồ lạ lẫm với cái cuộc đời mà bọn tôi đã sống cho đến thời điểm này, tôi cùng em gái bước đến trước mặt cha trong lo sợ.

“Nói trước, vợ ta không có chút thương xót nào cho mấy đứa con gái ngu xuẩn đâu. Mẹ bọn mi thì lại rất uỷ mị … mà thứ máu thấp kém thì vậy cũng phải. Lúc đầu thì cũng vui, nhưng nó chết như vầy thì làm ta khá đau đầu đấy.”

“C-cha…”

“Đi theo mau lên. Ta không chờ bất cứ ai cả.”

Khi ông ấy nói vậy, tôi trong kiếp trước chỉ biết tuyệt vọng mà theo sau trong khi nắm lấy tay người em gái. Lúc đó, tôi đã tự nhủ rằng dù có khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì.

“Tình nhân của Công tước Wenschlee đã qua đời”

Tin đồn lan rộng khắp cả thành phố, dù lúc đấy tôi chỉ mới mười một tuổi.

Tình nhân của Công tước Wenschlee, đó là cái tên họ gán cho mẹ tôi qua mấy lời đồn thổi.

Tôi thì thực sự không hiểu nó nghĩa là gì, tất cả những gì mà lúc đấy mà tôi biết là cái chết của mẹ đã gây nên một vụ xôn xao. Thấy bọn tôi khóc lóc sau khi mọi chuyện đã thành, ánh mắt thương cảm và bánh mì từ những người hàng xóm là những thứ mà bọn tôi hay nhận được. ‘Thật tội nghiệp’, ‘Đi và để lại những đứa con gái đáng yêu thế kia’, những lời kiểu vậy thường được thốt ra mỗi khi bọn tôi khóc.

“Ngài Công tước không đón hai đứa về sao?”

“Tôi nghe rằng phu nhân nhà đó rất nghiêm khắc, không đời nào cô ta chấp nhận việc đưa những đứa con của tình nhân chồng mình về.”

Khi tin đồn lan rộng, người ‘cha’ mà bọn tôi chưa từng gặp đột nhiên xuất hiện.

“Về thôi nào!”, cha nói lớn, mục đích là để những người xung quanh nghe thấy.

“Maria, Nina. Vợ ta sẵn lòng giang rộng vòng tay đón hai đứa về. Tuy đã có một đứa con gái mười tuổi, nhưng gia đình chúng ta sẽ thêm phần hạnh phúc nếu con bé có người chơi cùng.”

Với những lời đó, tôi và Nina được đưa đi trên một cỗ xe ngựa mạ vàng.

Những người hầu xếp thành hàng dài chăm chú nhìn tôi và Nina. Bọn tôi chưa được gặp người mà cha gọi là ‘vợ’, và bà ấy cũng không đến đón. Bầu không khí ngột ngạt ấy như phủ quanh trái tim bọn tôi vậy.

“Cha!”

Ngay lúc đấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi tựa như tiên nữ ùa thẳng từ dinh thự và chạy băng qua con đường giữa khu vườn.

Giống Nina và tôi, mái tóc của cô vàng óng như mật ong. Khi ánh mắt hai bên gặp nhau, người con gái với mái tóc bồng bềnh cùng đôi mắt long lanh kia nhìn bọn tôi với một biểu cảm sáng ngời và ấp áp.

“Vậy kia là chị và em gái mới của con, Mary và Nina sao!? Rất vui được gặp hai người…!”

“Kyaa…!?”

“Kìa, kìa, Lilith.”

Mặc cho cha mắng, cô bé vẫn giang tay ôm chầm lấy chúng tôi. Cô khóc lên trong hạnh phúc khi không kìm nổi niềm vui.

“Mình đã muốn gặp hai người từ rất lâu rồi! Chị Maria à, xin hãy chỉ em nhiều cách chơi mới nhé!? Nina, chị cũng sẽ đọc cho em rất nhiều sách tranh nhé. Hi vọng chúng mình có thể hoà thuận và chơi cùng nhau!”

Tôi như thể bị cuốn vào khi nàng tiên kia nở một nụ cười ấm áp tuyệt đẹp. Mặt Nina tuy ửng lên chút đỏ, nhưng con bé vẫn vui vẻ gật đầu.

(Ở một nơi như thế này… Vẫn còn ít nhất một người thực sự chào đón chúng tôi ư…?)

Con người khờ dại kiếp trước của tôi đã tin vào một điều ngây thơ như vậy.

Là một người chị… tôi đã tin rằng mình và cả Nina sẽ sống sót được ở nơi lạnh lẽo và đầy điềm gở này nếu có Lilith bên cạch, người luôn toả sáng như ánh mặt trời.

Và đó là một sai lầm tai hại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.