The Taming of the Yandere

Chương 81: Bảo tàng vườn trường


Đối với tôi, việc quét dọn phòng hoạt động đúng là công việc nặng nề. Dù sao chúng tôi cũng chỉ có bốn người, trong đó có ba người đều mắc phải nhiều loại tật xấu nhưng chúng tôi vẫn phải quét dọn toàn bộ phòng học như những câu lạc bộ khác. Hơn nữa chúng tôi còn phải lau sạch đống bàn ghế chất đầy ở phía sau phòng học, lượng công việc tương đối lớn.

Tưởng Mộc Thanh bị thương cổ tay, một tay không thể dính nước và dùng sức, cô ấy chỉ có thể làm một vài công việc tương đối nhẹ ví dụ như dùng tay còn lại lau bàn hay lau bảng đen.

An Vị Nhiên chỉ chịu trách nhiệm quét dọn cho nên tiêu cực biến nhác, cô ấy vừa làm việc vừa đọc sách. Cô ấy rất thích đọc sách, thế nhưng đọc tới mức như vậy chắc chắn không phải sách giáo khoa.

Mặc dù Tiểu Phàm cùng bàn đang rất cẩn thận lau cửa sổ nhưng tiến độ lại khá chậm, đang cố gắng theo đuổi tinh tế một cách không thiết thực.

Tôi thì hỗ trợ thay nước, lau sàn, phân loại bàn ghế. Đều là những việc bẩn thỉu nặng nhọc dành cho các nam sinh, cho nên tốc độ làm việc của tôi cũng rất chậm. Sau khi các câu lạc bộ khác đã vệ sinh xong, đóng cửa lại đi về, chúng tôi còn đang tiếp tục công việc quét tước không nhìn thấy hồi kết.

Cuối cùng, khi mặt trời đã sắp xuống núi, chúng tôi đã hoàn thành công việc quét tước. Vào lúc tôi dời tám cái ghế không cần dùng lên trên cái bàn phía sau, không biết từ trong khe hở giữa các thanh của chiếc ghế nào lại có một tờ giấy nhỏ được xếp cẩn thận rớt xuống.

Đây là tờ giấy do một tiền bối nào đó đã từng ngồi trong phòng học này để lại sao? Tôi hơi hứng thú mở ra xem, phát hiện nó cũng không đơn giản như tôi nghĩ.

Trên tờ giấy đã bị oxi hóa tới ố vàng có viết một đoạn như thế này.

“Trên đài có một cặp vũ cơ tròn luân phiên xoay.”

Có ý gì? Ai lại nhàm chán tới độ viết ra một câu đầy thâm ý như vậy, lại còn giấu nó trong khe ghế nữa. Tôi cảm thấy rất có thể nó là mật ngữ hay cái gì đây.

“Lục Phàm, sao vậy?”

Lúc này, Tưởng Mộc Thanh đã hoàn thành xong nhiệm vụ quét dọn đang ở một bên lắc lắc vòng eo mỏi nhừ, ngồi xuống nghỉ ngơi, thấy tôi đang xem tờ giấy trong tay cũng tò mò mà bu lại.

“Trên đài có một cặp vũ cơ tròn luân phiên xoay? Có ý gì?”

Tưởng Mộc Thanh cũng nhìn tôi với vẻ mặt mờ mịt. Cô ấy mân mê môi, giật lấy tờ giấy trong tay tôi, cầm tự hỏi.

“Nếu vũ cơ này là chỉ phòng học của chúng ta, vậy… Một cặp vũ cơ tròn là chỉ họa tiết hoạt hình sao?”

“Trong trường chúng ta không dán họa tiết hoạt hình, mà đây lại là trường trung học phổ thông, cũng không phải trường tiểu học hay mẫu giáo…”

Câu nói khích lệ “chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng lên.”

Tôi nhìn mặt tường trống rỗng xung quanh và cả quốc kỳ trên bục giảng, cùng với hai câu “học tập cho giỏi, cố gắng tiến tới” hai bên…

“Sao rồi?”

Lúc này, Tiểu Phàm cùng bàn phát hiện hai chúng tôi đang nhìn quanh tìm cái gì đó cũng tò mò đi tới trước mặt chúng tôi.

“Trên đài có một cặp vũ cơ tròn luân phiên xoay?”

Cậu ta cũng đọc lại những lời này một lần, đưa tay sờ cằm, hệt như đang suy nghĩ gì đó.

“Có phải đây là hài âm, chữ cái hay là thứ gì đó tương tự không?”

Cậu ta suy nghĩ đặc trưng của mấy chữ này. Sau khi suy nghĩ thật lâu, hình như cho dù là hài âm hay là ghép vần và vân vân đều không thể tạo thành từ ngữ gì có ý nghĩa.

Quả nhiên là ý tưởng đúng không? Tôi đã có suy nghĩ đại khái.

Muốn đoán được câu đố kiểu này, quan trọng nhất là phải hiểu được suy nghĩ của người đưa ra câu đố. Một khi ý nghĩ của bạn và đối phương trở nên nhất trí sẽ có thể dễ dàng đưa ra đáp án.

“Trên đài, bục giảng? Bệ cửa sổ?”

Tôi nghĩ.

“Trên bục giảng có thứ gì đó sao?”

Tiểu Phàm cùng bàn cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú mà đi về phía bục giảng kiểm tra. Dưới bục giảng có một ngăn tủ được khảm sâu vào trong, hai nắm tủ kiểu nắm tròn, hơn nữa còn có thể vặn.

“Tìm được rồi, một cặp vũ cơ tròn.”

Tiểu Phàm cùng bàn hưng phấn kêu lên. Cậu ta ngoắc chúng tôi tới sau đó bắt đầu mở ngăn tủ ra, xem rốt cuộc bên trong có bảo vật gì.

Rỗng tuếch. Những dụng cụ dạy học bên trong đều đã bị lấy đi sạch, hiện tại nó được dùng để cất chứa dụng cụ của câu lạc bộ. Mà hình như chúng tôi cũng không cần dùng tới nó.

Dụng cụ đặc biệt cái gì, cho nên trên thực tế trong này trống rỗng.

“Mọi người chạy tới chạy lui ở đó làm gì?”

Lúc này có một giọng nói vang lên. An Vị Nhiên vẫn đang an ổn yên vị đọc sách ở bên cạnh cửa sổ cũng tò mò đi lên bục giảng.

Tưởng Mộc Thanh đưa tờ giấy cho cô ấy xem.

“Một cặp vũ cơ tròn?”

Cô ấy hơi nhíu mày, chỉ chớp mắt nhưng dường như thần kinh trong đại não cô ấy đang xoay tròn.

“Không phải là đồng hồ chứ?”

Cô ấy chỉ lên đỉnh đầu chúng tôi, hai cái đồng hồ điện tử lớn đang treo bên trái bục giảng.

“Hình như là nó! Một cặp, luân phiên xoay, hai kim đồng hồ đang xoay tròn, vũ cơ tròn, đồng hồ cũng tròn…”

Tiểu Phàm cùng bàn như bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên gương mặt đáng yêu lộ ra nụ cười mỉm ấp áp như gió xuân, lập tức xua tan mây đen nghi ngờ trên mặt mọi người.

Là như vậy phải không?

Tôi ôm tâm tính đi xem thử một chút mà kéo một cái bàn ra, đứng lên trên, với tay lấy cái đồng hồ treo tường mà đã rất lâu rồi không có người đụng tới kia.

Phía trên bám đầy bụi…

Tôi bị sặc tới ho khan vài tiếng, sau đó đưa đồng hồ cho người phía dưới.

Sau khi lấy đồng hồ xuống, mọi người cẩn thận loay hoay thật lâu, phát hiện đồng hồ cũng không có điểm nào lạ thường.

Dường như có gì đó… Chúng tôi cầm đồng hồ đi tới trước cửa sổ, nhìn mặt đồng hồ phản quang.

Vậy mà trên mặt kính phía ngoài đồng hồ lại có khắc chữ.

“Ánh nắng chiều chiếu lên tinh không phía bên trái.”

Ánh nắng chiều? Tinh không?

Tôi không khỏi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đúng là hiện tại đang có cảnh tượng như vậy, ánh chiều đang ngả về hướng tây, chiếu phía tây thành một đường chân trời nghiêng màu đỏ… Cũng không thể kêu chúng tôi đi tới tinh không ngoài tầm với để tìm manh mối tiếp, đúng không?

“Ánh nắng chiều màu đỏ, tinh không màu đỏ, sao?!”

Lúc này, đột nhiên Tiểu Phàm giật mình, cậu ta vui vẻ nhảy dựng lên, chỉ vào quốc kỳ được treo trên tường trước mặt chúng tôi.

Đúng là nó thật, mặt đất màu đỏ cộng thêm năm ngôi sao màu vàng phía trên bên trái, ánh nắng chiều chiếu lên tinh không phía bên trái.

Chúng tôi tìm được một tờ giấy nhỏ có kích cỡ giống như tờ giấy hồi nãy ở phía sau lá cờ.

“Nơi chôn xương của Bạch võ sĩ.”

Chuyện này thì không cần suy nghĩ. Chắc chắn là cái hộp đựng bột phấn phía dưới bảng đen.

Chúng tôi đã hơi hiểu rõ mạch suy nghĩ của người ra đề, không hẹn mà cùng bắt đầu đi về phía cái hộp đựng bột phấn phía dưới bảng đen kiểm tra, quả nhiên phát hiện một tờ giấy được dán trong góc kín phía dưới hộp kim loại.

“Ở gần giao lộ hai thác nước.”

Dường như đầu mối này khiến mọi người rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Trong phòng học nào có thứ như thác nước? Nhưng muốn nói tới thác nước, trong giảng đường, ngoại trừ phòng tắm và phòng vệ sinh ra không còn nơi nào có nữa.

Nhưng muốn nói tới thác nước…

“Mình tới phòng vệ sinh thử.”

Ý thức được gì đó, tôi tạm biệt đám người còn đang trong trạng thái mê man đi về phía nhà vệ sinh nam.

Nam sinh đi wc, nghĩ giữa tiết, lại thêm phía trước có bày một hàng đá…

Thì ra là vậy.

Hơi xấu hổ.

Đã hiểu được.

Quả nhiên, ngoài rìa bệ cửa sổ ở nhà vệ sinh nam có dán một tờ giấy ghi hướng dẫn tới manh mối tiếp theo.

Hiện tại tôi có thể xác định, chắc chắn người ra đề là nam sinh.

Vậy tiếp theo…

“Khốn càng thêm khốn.”

Đây là cái gì? Thoạt nhìn có vẻ như nó có liên quan tới “khốn”.

Trở về phòng học, tôi bắt đầu trao đổi với mọi người.

“Lục Phàm, sao anh có thể tìm được tờ giấy này?”

Tưởng Mộc Thanh mở to mắt, tò mò hỏi tôi.

A, tôi cũng không thể nói cho cô ấy biết mình đã tìm được tờ giấy này trong nhà vệ sinh, sau đó giải thích đáp án cho cô ấy, đúng không? Đây là chuyện không thể nói lung tung cho con gái biết được.

“Anh tìm được trong phòng tắm.”

“Nhưng đó cũng không phải hai thác nước mà.”

An Vị Nhiên nghi ngờ không hiểu hỏi. Sau đó cô ấy quay đầu nhìn Tiểu Phàm cùng bàn cũng đang tự hỏi vấn đề này.

Ôi ôi, có nhiều thứ nếu cứ đào sâu nghiên cứu sẽ chẳng có lợi cho bất kỳ người nào. Tôi bất đắc dĩ nghĩ, sau đó giục bọn họ giải quyết nhắc nhở kế tiếp.

Nhưng dường như lúc này trong tâm của bọn họ đã rời xa việc tìm được đồ vật cuối cùng, mà đang bối rối với việc vì sao trong phòng tắm lại xuất hiện “hai thác nước”.

“Hai thác nước…”

Dường như Tiểu Phàm cùng bàn đột nhiên nghĩ tới thứ gì đó, khuôn mặt cậu ta lập tức đỏ bừng lên.

Ừm, hẳn cậu ta đã biết gì đó rồi. Nhưng với tư cách là nam sinh, cậu xấu hổ cái gì vậy? Đây không phải là chuyện cậu nên lẽ thẳng khí hùng đi đối mặt sao?

“Mình đi toilet trước.”

Tiểu Phàm che gương mặt đỏ bừng chạy vội qua trước mặt bọn tôi như vậy.

“Cậu ta bị sao thế?”

Hai cô gái bày ra vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn Tiểu Phàm cùng bàn vừa chạy ra ngoài.

Dáng vẻ cậu ta xấu hổ thật đáng yêu. Tôi cũng không nhịn được đỏ mặt theo cậu ta…

“Hai người muốn biết thật sao?”

Tôi thở ra một hơi nặng nề, nhìn về phía hai nữ sinh đơn thuần đang nóng lòng tìm kiếm câu trả lời trước mắt.

“Thật!”

“Khi chúng ta giặt cây lau nhà sẽ đặt đứng nó. Lúc này, nếu mở vòi nước không phải sẽ có hai thác nước chảy ra sao?

Tôi bày ra vẻ mặt vô cùng tự nhiên mà giải thích cho hai cô ấy hiểu.

Tuy tôi giải thích hơi cưỡng ép, nhưng hiện tại ngoại trừ câu trả lời chính xác, hẳn chỉ còn cách giải thích như vậy đúng không? Tôi xin hai người đừng nên hỏi tiếp nữa.

“Ah, thì ra là vậy.”

Dường như hai nữ sinh có hơi mất mát. Không biết đầu óc bọn họ đã xâu chuỗi ra dãy tư duy phức tạp tới cỡ nào.

“Vậy tới đầu mối tiếp theo đi. Khốn càng thêm khốn.”

“Là bàn học sao? Học sinh ngồi trên bàn nghe mấy tiết học nhàm chán, đã buồn ngủ lại càng buồn ngủ hơn.”

An Vị Nhiên nhắc nhở.

Không thể nào. Trong phòng có nhiều bàn học như vậy, không có một điểm đặc biệt nào. Đối với loại mật ngữ đặc biệt chỉ vị trí, nó không thể nào là đáp án được.

“Lục Phàm, nếu chỉ phân tích chữ, hình như “khốn” là chỉ tường bốn phía vây quanh một mộc, cũng chính là cây.”

Tưởng Mộc Thanh cúi đầu, đảo mắt nửa ngày, dường như cuối cùng cô ấy cũng nghĩ tới điều gì đó.

“Là cái bọng cây sao? Nhưng hình như nó không có tính thay mặt gì.”

“Ừm? Nhưng nếu nói như vậy, khốn trung chi khốn, chỉ bọng cây của một thân cây chính giữa.

An Vị Nhiên duỗi ngón tay ra nhắc nhở chúng tôi.

Đúng rồi, trường chúng tôi có bốn tầng A, B, C, D, tạo thành hình tứ phương, ở giữa là một tiểu viện. Mà ở giữa viện lại có một bọng cây hình chữ “tỉnh”.

Trên mặt đất được lát gạch men vừa lúc có chín cái cây, là tám cây bao quanh một cây. Nếu hiểu như vậy, vậy hẳn nhắc nhở kế tiếp của chúng tôi sẽ nằm trong bọng cây ở chính giữa nhất.

Lúc này vừa lúc Tiểu Phàm cùng bàn cũng trở về. Cậu ta đã dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng cũng khiến màu đỏ trên mặt giảm bớt đi, nhưng giọng điệu vẫn hơi ấp úng.

“A à, vậy chúng ta cùng đi tới chỗ bọng cây kia đào lên xem thử đi.”

Tôi xách theo xẻng sắt trong phòng, sau đó chúng tôi xuống bọng cây phía dưới giảng đường, tìm cái cây ở chính giữa nhất rồi đào lên.

Đồ vật được chôn ở chỗ khá sâu.

Chúng tôi đã đào rất lâu, vốn định từ bỏ, nhưng đúng vào lúc này, xẻng sắt chạm trúng một vật cứng.

Đó là một cái hòm sắt gỉ sét loang lổ.

Phía trên còn có một mật hiệu chỉ dẫn chúng tôi tới đây: Nếu không thể kìm nén nổi lòng hiểu kỳ sắp nổ tung thì mau mở cái rương ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.