The Taming of the Yandere

Chương 39: Đoàn đội trị liệu Yandere


Theo thời gian trôi qua, thịt cá trong nồi canh cá dần dần bị chúng tôi dùng đũa gắp sạch. Quách Thông thấy trong nồi không còn thịt cá nữa, vừa lúc có thể đổ các món đồ ăn phụ còn lại vào nấu chung. Trong nồi canh sôi sục, hủ tiếu khô cứng rắn thẳng tắp và lá cải thìa ố vàng từ từ trở nên mềm nhũn, chìm trong nồi nóng hổi. Hơi nóng trong nồi không ngừng bốc lên, bay vào mặt chúng tôi. Mọi người ăn tới thật vui vẻ.

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa đối diện đang nghiêm túc nói gì đó. Phần cổ mảnh khảnh của cô ấy không ngừng run, dường như tâm tình có chút kích động. Hơi nóng trong nồi bốc lên bám vào trên cổ cô ấy, phần cổ đẹp mắt và xương quai xanh lộ ra phía dưới đều bị phủ lên một lớp sương mù. Không hiểu sao hai bên gò má cô ấy lại đỏ ửng, là do cô ấy đang xấu hổ sao? Không, không thể nào, đoán chừng là do vừa ăn đồ cay nên vậy. Đột nhiên hôm nay bọn họ chủ động muốn trợ giúp tôi, đây là chuyện tôi không nghĩ tới. Dù sao thì tôi cũng không xin bọn họ trợ giúp, là bọn họ chủ động tới giúp tôi, thật kỳ quái. Tôi bắt đầu suy nghĩ về động cơ của bọn họ. Mặc Thi Vũ là vì muốn tôi có thể học tập cho giỏi. Quách Thông? Đoán chừng là vì để tôi có thời gian rảnh gia nhập đoàn đội trò chơi, đi xoát trang bị với cậu ta.

A, thoạt nhìn, trước mắt động cơ của bọn họ vẫn có thể tính là đơn thuần.

Thế nhưng rốt cuộc tôi có cần sự trợ giúp của bọn họ không?

Thứ nhất, xin giúp đỡ cũng khiến người trợ giúp bị tổn hại tinh thần ở mức độ rất lớn. Nếu không có một phương án hợp lý, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng chỉ có thể gây trở ngại cho tôi chứ không giúp được gì. Không thể phủ nhận, nhiều người có thể sinh ra nhiều ý kiến hữu ích, thế nhưng tôi lại không quá coi trọng tương lai của đoàn đội trị liệu này. Biện pháp có thể sử dụng tôi gần như đã sử dụng hết, nhưng hiệu quả gần như bằng không, còn mang đến rất nhiều tác dụng phụ. Trước mắt tôi định tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại thêm một thời gian ngắn, tạm thời quan sát cô ấy một thời gian đã rồi lại tính toán sau.

Mặc Thi Vũ bày ra vẻ mặt bạo dạn, dường như cô ấy đã có thể thoát khỏi ảnh hưởng của sự việc mờ mịt lần trước, tinh thần được khôi phục rất tốt. Bầu không khí trên bàn cơm gần như vô cùng nhàn hạ, thế mà cô ấy lại bộc phát ra khí tràng như lúc cô ấy đứng trên bục giảng lớp học diễn thân phận lớp trưởng đại nhân. Mặc Thi Vũ vô cùng phấn khởi mà bày tỏ ý kiến của cô ấy, muốn cùng tôi, Quách Thông tạo thành một đoàn đội trị liệu Yandere, cùng nhau nghĩ biện pháp trị liệu cho Yandere. Cô ấy bày ra tư thế người lãnh đạo, tựa hồ như đã lấy được quyền chỉ huy trị liệu Yandere từ trong tay tôi về tay mình. Tôi và Quách Thông chỉ có thể đưa ra kiến nghị để cô ấy quyết định, hoặc căn cứ theo chỉ thị của cô ấy mà bắt tay chấp hành công việc.

Mặc dù tôi có chút không thích bầu không khí này, thế nhưng thói quen bị người lãnh đạo khiến tôi yên lặng thuận theo. Thói quen bị người lãnh đạo cũng không có chỗ hỏng gì, tuy với tư cách là thành viên bị người lãnh đạo, hồi báo nhận được sẽ ít đi, nhưng cùng lúc đó mạo hiểm và trách nhiệm cũng ít. Là người lãnh đạo, đương nhiên phải nhận lấy trọng trách quyết sách cho cả đoàn đội. Một khi có quyết sách sai lầm, nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì đầu một nơi thân một nẻo, còn phải thời thời khắc khắc phòng lo chuyện có người soán quyền. Nếu là người có tố chất tâm lý hơi kém sợ rằng đã sớm điên mất. Lãnh đạo cũng không dễ làm như vậy, một chứng cứ trực tiếp nhất chính là nghề nghiệp hoàng đế thời cổ đại, tuổi thọ bình quân của bọn họ chỉ có 39 tuổi, rất nhiều người đều chết oan chết uổng. Muốn kiểm nghiệm xem một người có tiềm chất làm lãnh đạo hay không thì hãy nói từ những chuyện bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta và bạn cùng ra ngoài hoạt động, người nào làm người dẫn đường, dẫn đầu, người đó sẽ có tiềm chất làm lãnh đạo. Lại nói tới khi cùng nhau ăn cơm, người nào cầm thực đơn kêu gọi mọi người gọi món, người đó có tiềm chất làm lãnh đạo.

Từ trước đến nay người lãnh đạo đều là người chủ động như thế, có nhiều tinh thần mạo hiểm, có can đảm gánh chịu trách nhiệm, có can đảm lớn tiếng nói chuyện với mọi người. Trái lại khi tôi ra ngoài đi ăn với bạn luôn co lại phía sau, khi ăn cơm, cho tới bây giờ thực đơn chưa bao giờ trôi tới trên tay tôi. Hắn là bình thường tôi không tỏ thái độ đặc biệt hứng thú với bất kỳ chuyện gì, cho nên trong mắt người khác tôi không có điểm đặc biệt, là loại người dễ bị quên lãng.

“Lục Phàm thế nào cũng được, dù sao cậu ấy cũng sẽ không có ý kiến gì.”

Suy nghĩ như vậy trải rộng trong lòng những người có quen biết tôi. Nói ngắn lại, tôi là người giỏi nhẫn nhục chịu đựng. Thế nhưng khi chạm tới lợi ích cá nhân đặc biệt quan trọng, tôi cảm thấy tôi không thể một mực ẩn nhẫn như vậy. Cho dù có là người đàng hoàng tới mức nào đi nữa, bị đè nén lâu cũng sẽ bùng nổ. Hiện tại tôi chỉ lặng lẽ ngồi nghe hai người bọn họ thảo luận, khi bị hỏi chuyện, tôi sẽ phủ quyết đề nghị của bọn họ. Mặc Thi Vũ chủ trương thông qua việc học tập căng thẳng để hòa tan chấp niệm của Tưởng Mộc Thanh. Nhưng Tưởng Mộc Thanh là người thế nào, tôi đã biết rõ. Trong quá khứ đen tối của cô ấy từng có không ít lần là do thành tích học tập tạo thành. Quách Thông muốn dẫn Tưởng Mộc Thanh đi chơi game online, thông qua việc ẩu đả kịch liệt trong thế giới internet để giảm bớt độ chú ý của cô ấy đối với thực tế. Nhưng Tưởng Mộc Thanh là người có tâm tính thế nào, tôi cũng hiểu rất rõ. Cô ấy có thể chơi bất kỳ thứ gì, nhưng những thứ đó đều được xây dựng trên cơ sở tôi thích, đơn thuần chỉ vì lấy lòng tôi nên cô ấy mới chơi. Cho nên đến nay tôi vẫn không biết sở thích chân chính của Tưởng Mộc Thanh là gì. Rốt cuộc cô ấy thích gì, cô ấy chưa bao giờ biểu lộ ra trước mặt tôi.

Sau cùng, Quách Thông hai dang hai tay nói ra kiến nghị cực kỳ không chịu trách nhiệm. Chính là để tôi và Tưởng Mộc Thanh yêu nhau. Logic rất chính xác, nếu Tưởng Mộc Thanh đã yêu thích tôi như vậy thì tôi cứ thuận theo ý của cô ấy, đi thích cô ấy, không phải tốt rồi sao?

Cậu ta cứ không chịu trách nhiệm mà trực tiếp để tôi hiến thân như vậy sao? Tuy trên mọi phương diện Tưởng Mộc Thanh đều có thể thỏa mãn toàn bộ huyễn tưởng của tôi đối với đối nữ sinh trung học phổ thông, nhưng đây hoàn toàn không phải chuyện chỉ cần yêu đương là có thể thuận lợi giải quyết. Những thực tiễn trong các trị liệu trước đó đã bày rõ điểm này. Trên thực tế tôi vẫn luôn thừa nhận tôi thích cô ấy, nhưng hiệu quả lại hết sức không xong, cô ấy không hài lòng với tình yêu “qua loa” của tôi. Đến mức cô ấy biểu hiện ra ham muốn độc chiếm quá đáng với tôi, căm thù tất cả những người chung quanh có ý đồ tới gần thân cận với tôi.

Tôi thở dài một hơi, muốn nói chút gì đó, thế nhưng tôi còn chưa nói ra miệng cô gái đối diện đã kích động vô cùng mà bác bỏ.

“Không thể, hiện tại Lục Phàm phải học tập thật giỏi, không thể cứ vậy mà… yêu đương với cô gái ấy.” Thiếu nữ đã nói với tôi và Quách Thông như vậy.

Tôi không khỏi nhìn về phía Quách Thông, tên này cũng đang nhìn về phía tôi.

“Chú nghĩ hiện tại anh đang làm gì? Anh vẫn đang dựa vào việc yêu đương để ổn định tinh thần cô ấy. Nhưng hiện tại, cho dù chỉ là yêu đương bình thường sợ rằng cô ấy cũng không thể làm được.” Tôi nói cho Quách Thông.

“Cô ấy bị sao vậy?” Quách Thông không hiểu được.

“Đa nghi, dễ giận, căm thù toàn bộ người tới gần anh đây. Điểm này hẳn lớp trưởng đã có ấn tượng khắc sâu, thấu hiểu rất rõ. Đây không phải chuyện chỉ cần tùy tiện đồng ý yêu đương với cô ấy là có thể giải quyết được.” Tôi bất đắc dĩ nói.

Nhắc tới chuyện này Mặc Thi Vũ lại co quắp một trận.

“Bằng không…”

Quách Thông hơi chút suy nghĩ một chút.

“Bằng không để em đi theo đuổi Tưởng Mộc Thanh, thế nào? Chờ khi em theo đuổi cô ấy thành công, đương nhiên Phàm ca cũng được giải phóng.” Quách Thông cười xấu xa.

“Không cần.”

Tôi biết cậu ta đang nói đùa, nhưng tôi vẫn không chút nghĩ ngợi bác bỏ đề nghị này như trước. Không nói đến Tưởng Mộc Thanh đã từng gặp phải tình yêu giả tạo sẽ vô cùng phản cảm với nó. Cho dù là tôi, sau khi trải qua nhiều chuyện với cô ấy như vậy, trong lòng tôi cũng có cảm giác không chịu được. Cảm thấy như đột nhiên bị tên nhóc Quách Thông này cắm sừng, nghĩ thế nào cũng thấy không tốt. Lại nói học sinh cấp ba yêu đương cái gì. Yêu cầu của tôi là để Tưởng Mộc Thanh khôi phục lại cuộc sống mà nữ sinh cấp ba bình thường nên có, chủ yếu là học tập, sau khi học xong có thể tham gia một vài hoạt động mình thích, đừng cứ làm như cả thế giới này chỉ có một mình tôi. Khi tôi vô cùng hung ác nói không được với Quách Thông, ánh mắt Mặc Thi Vũ đang ngồi đối diện nhìn tôi như hơi dại ra.

“Lục Phàm.”

Mặc Thi Vũ phát ngốc, đột nhiên nhẹ nhàng mà hô tên tôi.

“Lớp trưởng?”

Tôi dừng tranh luận với Quách Thông, nhìn về phía cô ấy.

“Không có gì.”

Mặc Thi Vũ lạnh lùng cúi thấp đầu. Tôi không ham quyền lãnh đạo, thế nhưng tôi vô cùng quan tâm tới quyền lợi của bản thân mình. Tựa như nhân dân ở tầng dưới chót nhất trong xã hội phong kiến, tuy giỏi về ẩn nhẫn chịu áp bức, nhưng nếu như trong việc phân phối thổ địa có xảy ra vấn đề gì, thấy mình không còn đường sống, người nông dân cũng sẽ bắt đầu náo động. Nếu tùy ý để đoàn đội này dính vào, với tư cách là người bị Yandere chọn trúng, một khi quá trình trị liệu xuất hiện sai lầm gì khiến tình huống của Tưởng Mộc Thanh trở nên không thể vãn hồi, tất cả cố gắng của tôi trước đó đều trôi theo dòng nước. Tôi sẽ là người bị trùng kích đầu tiên, mà Mặc Thi Vũ cũng sẽ bị thương tổn, thậm chí với tư cách là nam sinh, đến lúc đó Quách Thông có thể chỉ lo cho thân mình hay không cũng khó nói. Nói chung, dựa vào tình huống trước mắt, tôi cảm thấy càng nhiều người trợ giúp tôi ngược lại sẽ hại càng nhiều người.

Thoạt nhìn tôi chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt thôi sao?

Nếu là đoàn thế, tính không xác định quá lớn, một người cẩn thận thao tác ngược lại sẽ tốt hơn.

“Cảm ơn ý tốt của mọi người, thế nhưng trước mắt mọi người cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Mình cảm thấy chúng ta nên quan sát thêm một thời gian ngắn nữa lại tính tiếp.” Tôi vô cùng nghiêm túc nói.

“Xem ra Phàm ca đã trầm mê trong sự dịu dàng của bạn Tưởng rồi.” Quách Thông chống cằm, dáng vẻ hiểu rõ tôi vô cùng.

“Không có! Hiện tại anh đây đang buồn tới sứt đầu mẻ trán.”

Cậu ta vốn không biết quái gì hết.

“Hừ, được lợi còn khoe mẽ.”

Rốt cuộc Quách Thông vẫn không thể hiểu ý của tôi.

Lúc này, Mặc Thi Vũ đã yên lặng rất lâu đột nhiên lên tiếng.

“Lục Phàm…”

Dường như giọng nữ đối diện rất trầm thấp.

“Cậu đã thích cô ấy sao? Lục Phàm, cậu phải hiểu, rất có thể bạn Tưởng cũng không thật sự thích cậu, mà đó chỉ là một loại thiếu thốn tâm lý. Nếu cậu vì vậy mà nảy sinh suy nghĩ không an phận, đối với cô ấy, đối với cả cậu đều không có ích lợi gì. Huống hồ…” Mặc Thi Vũ nói một cách lạnh lùng.

Ừm, dáng vẻ một lòng che chở Tưởng Mộc Thanh không muốn để người ngoài nhúng tay vào, quả thật cứ như tính biệt lập trong quá trình yêu đương tính, Mặc Thi Vũ đã hiểu lầm.

“Huống hồ cái gì…”

Cứ để cô ấy nói hết lời trước đã.

Đầu lưỡi thiếu nữ hơi xoắn lại một chút, dừng một hồi rồi mới tiếp tục nói.

“Học sinh cấp ba không thể yêu đương, trong giai đoạn hiện tại chúng ta nên nỗ lực học tập vì kỳ thi đại học, không phải sao? Yêu đương sẽ chỉ khiến chúng ta phân tâm. Lẽ nào Lục Phàm không hiểu đạo lý này sao?” Mặc Thi Vũ nghiễm nhiên bày ra giọng điệu dạy dỗ như chủ nhiệm lớp.

“Mình biết lớp trưởng, cậu có thể yên tâm, mình cũng biết tình huống của Tưởng Mộc Thanh và sẽ xử lý thỏa đáng. Nếu có chuyện gì cần hai người trợ giúp mình cũng sẽ đề cập đúng lúc.” Tôi rất tự nhiên cam kết.

Hiện nay, dựa theo tình báo mà Mặc Thi Vũ và Quách Thông nắm giữ được. Bọn họ chỉ biết Tưởng Mộc Thanh thích tôi một cách không bình thường, căm thù tất cả những người có ý đồ thân cận với tôi. Bọn họ còn chưa biết Tưởng Mộc Thanh đã bị tôi ôm về nhà, còn chưa biết giữa chúng tôi đã từng phát sinh một loạt chuyện khác người tỷ như từng ôm nhau ngủ chung, thậm chí là từng hôn nhau. Thậm chí thân phận của cô ấy đã bị ông bà nội tôi thành công đổi từ con gái nuôi thành cháu dâu tương lai. Những chuyện dễ khiến bọn họ hiểu lầm như vậy vẫn không nên để bọn họ biết thì tốt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.