The Villain Wants to Live

Chương 2: Deculein (1)


“Thật yên tĩnh, và cũng thật thoải mái, cơ mà……cũng hơi đáng lo đấy nhỉ?”

Dạo gần đây, bầu không khí bao quanh lâu đài Yukline đã ổn định xuống. Sự tĩnh lặng cũng bị tính là bất thường trong tòa lâu đài tráng lệ này, nơi được coi là xịn xò nhất thế giới.

“Này, đừng nói thế chứ. Không phải lo đâu. Cứ ngồi yên đi, ngồi yên.”

Cái sự yên tĩnh này khá là kì quặc cho hầu gái và gia nhân trong lâu đài, nhưng sau khoảng 1 tuần, họ đã có thể làm quen với nó.

“Ôi, cậu có nghĩ đây là vì mọi chuyện đang diễn ra êm thấm với Quý cô Freyden không?”

Trước câu hỏi của người hầu gái trẻ, một hầu gái khác lắc đầu.

“Ei. Cậu nghĩ thế thật á? Tớ cho rằng ngược lại cơ.”

“Vậy sao? Tớ bị hoang mang đấy khi mà mới chỉ đến đây làm được 1 tuần mà họ thậm chí không thèm kiểm tra việc quét dọn.”

“Tận hưởng đi. Cậu không biết chúng ta sẽ được thảnh thơi như này bao lâu đâu…..”

Các tùy tùng đang trò chuyện về những thay đổi kì quặc của chủ nhân của lâu đài.

“Chuyện này đã từng xảy ra chưa?”

“Ừ thì. Đã được 10 năm kể từ khi Lãnh chúa Deculein làm việc ở văn phòng……”

Chủ nhân của họ cực kỳ nổi tiếng và nhạy cảm, vậy nên không thiếu những chuyện vặt nảy ra trong đầu họ khi chủ đề cuộc này chuyện đột ngột thay đổi.

Ngay khoảnh khắc đó.

Creeeeeeeeeck

Cửa trước được mở rộng và tiếng bước chân vang vọng khắp sảnh.

Cộp, cộp

Một tiếng vọng lạnh lẽo và đầy sát khí.

Các hầu gái chóng vánh xếp hàng trước vị khách bất ngờ.

“……Tên đó đâu?”

Vị khách VIP thốt ra câu hỏi sắc lẹm là một người đẹp với tóc đen, ngắn.

“Dạ vâng, bây giờ, ông chủ đang…..”

Yeriel, chị em của chủ nhân họ, được biết đến như có cùng độ mẫn cảm. Sự có mặt của cô làm cho các hầu gái vô thức cúi đầu.

“Dẫn ta đi.”

Người giúp việc dẫn đường mà không dám nhìn vào mắt cô.

Cùng nhau, họ leo lên bậc thang trung tâm của lâu đài và dừng chân trước cửa dẫn đến tầng thượng, nơi được sử dụng hoàn toàn để làm đúng 1 căn phòng duy nhất.

Cốc, cốc

Yeriel nhẹ nhàng gõ cánh cửa mà tất thảy mọi người ở đây phải kinh hãi.

Cốc, cốc.

Không một lời hồi đáp.

Cốc, cốc! Cốc, cốc!

Yeriel thử thêm vài lần nữa trước khi nổi cáu và mở tung cánh cửa.

“…….Này!”

Trong căn phòng gọn gàng có một người đàn ông điển trai với đầu tóc rối bù nằm dài ra đó.

Mái tóc của anh sáng lên màu hắc thạch tinh tế và khuôn mặt thanh tú, trắng, ngay thẳng, tri thức tối sầm lại hôm nay.

Chỉ nhiêu đó cũng đủ để thiêu đốt trái tim của mọi cô nàng, ngoại trừ Yeriel mà không cần nghĩ ngợi.

“Anh đang làm cái quái gì vậy hả?”

Cách nói hỗn xược của Yeriel làm các hầu gái điếng người.

Thế nhưng vị chủ của tư dinh khổng lồ này chỉ lẩm bẩm với giọng trầm.

“…..Tôi cứ nghĩmình sẽ tỉnh giấc nếu đi ngủ vài lần nữa. Có lẽ đây vẫn là giấc mơ.”

Nghe xong câu nói, các hầu gái đưa đến anh cái nhìn kì lạ.

Chuyện với cô Freyden có tệ đến mức nào vậy ?!

“Còn nữa…..”

Yeriel cau mày như thể cô cũng giống như những người hầu.

Giờ đây, tất cả mọi người trừ Deculein đều có cái tên, “Julie von Deya-Freyden” trôi nổi trong tâm trí.

Con gái thứ của gia tộc Freyden phía bắc. Hiện thời là hôn phu của “Deculein von Grahan-Yukline”.

Nhìn bên ngoài thì, hai người có vẻ đính ước rồi đấy, nhưng cảm xúc của họ dành cho người kia khác nhau một cách điên rồ.

Deculein đổ Julie từ đáy con tim, nhưng đối với anh trong cô chỉ quanh quẩn ở mức kinh tởm.

Đây không đơn giản là dự doán, thực ra fact này được khá nhiều người biết đến.

“Anh không dừng nghĩ về cô ta được à? Anh làm cái quái gì chứ, đến mức báo hủy luôn tất cả buổi dạy của mình?!”

“……Buổi dạy?”

“Phải!”

Yeriel lấy ra xấp tài liệu từ cái ví cầm tay sang trọng. Rồi cô ném đống giấy lên giường.

“Anh nói có thể tự lo được. Và nếu anh cứ ì ra đây như một thằng ngốc, anh sẽ chỉ bôi tro trát trấu lên nhà ta. Anh định cứ để như vậy sao?

“……..”

“Đang có buổi dự thảo ở đại học, hãy chắc chắn anh có mặt đấy! Ít nhất phải đến nếu anh không muốn đánh mất cái chức giáo sư mà anh luôn tự hào!”

“Cô có vẻ……gan dạ đấy.”

Deculein nhếch mép. Ngay lúc đó, Yeriel thực sự nổi khùng. Mạch máu cô hằn rõ lên thái dương.

“Tôi không tỏ vẻ gan dạ, chỉ có anh đang tỏ ra ngu ngốc thôi! Tên đần!”

Lời chửi rủa thật nặng nề. Các hầu gái run rẩy, vậy nhưng chủ nhân của họ không thèm phản ứng lấy một chút.

Nếu là hắn bình thường thì, chắc chắn đã phạt mình rồi. Làm sao mà lại thờ ơ như này nhỉ?

Mình ước hắn ta trở về bình thường.

“…….Hiểu rồi, ra ngoài đi.”

“Humpf.”

Yeriel khịt mũi rồi đi qua cửa.

Cô cũng chẳng thèm nhìn tên ngốc trở nên như thế này chỉ vì bị đá bởi ả đàn bà đâu.

“Ye, ye, Yeriel-nim. Ngài có ở lại dùng bữa không?”

“Ta đi đây”

“Nhưng ngài đã đi một quãng dài rồi mà. Xin, xin chờ đã!”

“TA ĐI ĐÂY!”

Rất nhiều hầu gái vội vã bám theo sau cô.

Chủ nhân của họ có vẻ khó chịu ngày hôm nay, nên tốt nhất là cứ né né ngài ấy ra…..

****

“…….Giảng dạy, huh.”

Toi nhìn vào tập tài liệu được đưa đến bởi sư tỉ của Deculein, Yeriel.

Tiêu đề của nó là: “Giáo sư Đế quốc Cao cấp Deculein: Hiểu Biết Cơ Bản về Phép Thuật và Quan Điểm về Ma năng.”

Còn nữa, phần nội dung bao gồm như sau.

            1.Phân loại phép thuật giữa nguyên tố và loại hình.

            2.Đại cương chung về vòng phép của các nhánh phép thuật, như Hủy diệt, Hỗ trợ, Chiêu Hồi và Tâm Linh.

            3.Phương pháp ứng dụng ma năng hợp lí.

“Hệ thống phép thuật gì lắm trò thế?”

Khoa học sẽ đi đâu trong một thế giới đa dạng phép thuật như này? ……Hình như có người nói rằng khoa học cũng chỉ là phép thuật nhưng có thật thì phải.

Tôi nằm trên giường trong khi nghĩ lung tung.

“……Hàaa”

1 tuần đã trôi qua.

Trước khi tôi nhận ra, 1 tuần đã bay đi chỉ trong nháy mắt.

Tôi vẫn chưa tìm ra lí do mình kẹt ở nơi này kể cả sau thời gian đó.

Cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng không đúng. Sau đó tôi nghĩ đây là 1 giấc mơ thực tế hơn bình thường hữu dụng mà tôi nắm bắt chỗ lời thoại nhanh chóng.

Khoảng nửa tiếng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc giảng dạy.

“…….?”

Một khung cảnh thú vị ló ra bên ngoài cửa kính xe.

Tôi vô thức ngắm nhìn nó.

Theo sau, tôi cũng vô thức mỉm cười.

–Khung cảnh tràn ngập làn ánh sáng lung linh chiếu đến từ mặt trời ban chiều.

Con đường vây quanh bởi những hoa và cây rung động dẫn đến lối vào nơi bức tượng khắc vị hoàng đế đầu tiên đang thẳng đứng.

 Hằng sa số các kiến trúc lấp đầy bãi đất thoải và những tia sáng êm đềm chiếu xuống chúng từ trên cao.

Như một thể nơi đây được gọi là “Đại học Đế Quốc”.

Nơi làm việc của cơ thể này, của Deculein.

Mọi thứ phản chiếu đến mắt tôi, nhìn thực tế hơn cả 3D……..là thành quả do tôi thiết kế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.