Thiên thần nhà bên chiều hư tôi quá thể

Chương 3: Lòng hào phóng của thiên thần


Đúng như Amane đã lường trước, cậu và Mahiru đã trở lại thành không gì hơn ngoài hai người học cùng trường.

Cậu đã cảm thấy đỡ hơn nhiều vào ngày hôm sau và tình cờ có gặp Mahiru khi ra mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, nhưng hai người không nói với nhau nhiều. Amane có thấy Mahiru trông nhẹ nhõm hơn chút khi cô thấy cậu đang mau chóng khỏe lại.

Cũng không có gì thay đổi ở trường vào Thứ Hai tới. Hai người lại quay trở về làm người lạ. Một khác biệt bé xíu duy nhất đó là bây giờ, mỗi khi đụng mặt nhau trên đường tới trường, cô ấy sẽ khẽ cúi đầu chào cậu. Chỉ vậy thôi.

“Ồ, Amane, đỡ chưa mày?”

“Khỏe rồi, cảm ơn.”

Có vẻ là Itsuki cũng đã lo lắng cho Amane. Nói gì thì nói thứ Sáu tuần trước trông cậu tương đối tã. Tình trạng sức khỏe của Amane là điều đầu tiên Itsuki hỏi đến khi hai người gặp nhau ngoài dãy phòng học. Hồi cuối tuần Itsuki thậm chí đã còn gửi cho Amane tin nhắn: “Mày chưa chết đâu, phải không?”

Amane đã nhắn lại rằng mình ổn, song có vẻ Itsuki đã chỉ bị thuyết phục một nửa, bởi cậu ta thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy tận mắt thằng bạn mình đã đỡ hơn thế nào.

“À, ừa, trông mày tã vậy làm cả tao cũng phải lo đấy men! Giờ mày đỡ thì ổn rồi. Mày phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn đi chứ. Bắt đầu bằng việc dọn phòng hay gì đó chẳng hạn.”

“Mày nói hệt như một người tao quen vậy,” Amane châm chọc.

“Hở?”

“Không có gì. Cuối tuần trước có điều xảy ra kiểu làm cho tao sáng mắt. Mấy hôm nữa rồi tao sẽ dọn dẹp thôi.”

Itsuki không buông lỏng. “Éo được, tí về dọn ngay và luôn đi mày!”

Amane quay người đi vẻ hờn dỗi. Để dọn cái đống đó có khi phải mất hơn nửa ngày.

Trông có vẻ bực bội, Itsuki hơi dịu xuống một chút, bảo, “Ý tao là, mày thích sống kiểu gì thì sống. Nhưng ít nhất cũng dọn ra một lối để có thể thực sự đi qua đi lại đi để lần sau tao còn đến.”

“…Cứ để tao xử lí.”

Mang một vẻ mặt chua chát suốt từ nãy, Amane thay sang đôi giày đi trong nhà và hướng về phía phòng học của mình. Tuy nhiên, một căn phòng cực kì huyên náo khiến cậu để ý trong lúc bước dọc hành lang, và cậu không khỏi lén nhìn vào.

Liếc nhìn qua cửa sổ hành lang, Amane thấy Mahiru, vẫn xinh đẹp như mọi khi, đang bị vây quanh bởi đám bạn cùng lớp.

Cứ mỗi khi có người bắt chuyện, cô ấy sẽ quay sang họ cùng một nụ cười lặng lẽ. Mọi thứ về con người của cô ấy dường như hoàn toàn khác biệt so với Mahiru cậu gặp hôm trước. Amane đột nhiên nở một nụ cười.

Nhận thấy ánh mắt của bạn mình, Itsuki cũng nhìn theo cùng hướng. Cậu ta trông thấy Mahiru và lập tức hiểu.

“Shiina, hở? Vẫn nổi như mọi khi. Mà xinh xắn vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên.”

“Ừa, biết người ta nói sao rồi đấy. Nhỏ là thiên thần. Mày thì sao, Itsuki? Thấy nhỏ dễ thương không?” Amane hỏi.

“Ừa, chắc có. Cơ mà tao có Chi rồi, nên chỉ kiểu dạng thường thức thẩm mỹ thôi,” Itsuki đáp.

“Nói về bạn gái vừa thôi mày.”

Itsuki có một người bạn gái tên Chi, dù đó chỉ là biệt danh. Tên đầy đủ của cô ấy là Chitose Shirakawa.

Hai người là một cặp đôi cực kì thắm thiết, yêu nhau thề non hẹn biển—đến mức mỗi lần trông thấy họ Amane đều cảm thấy bừng cháy cõi lòng.

Dù Amane đã nhanh chóng gạt đi vụ nói về bạn gái, Itsuki không có vẻ bị xúc phạm về điều đó. Amane hay nói mấy điều như vậy, nên Itsuki chỉ cười. “Nhẫn tâm quá nha mày. Thế tao hỏi nhé. Mày thấy nhỏ có đáng yêu không, Amane?”

“Chắc chắn là xinh đẹp, nhưng chỉ thế thôi,” Amane trả lời.

“Cộc lốc luôn,” Itsuki bình luận.

“Nhỏ ấy như kiểu cành cao cành bổng mà tay tao không bao giờ với được. Nên chả có gì để làm đâu. Nhìn là đủ rồi.”

“Cũng phải.”

Vài sự đan chéo số mệnh có thể đã đưa Mahiru và Amane đến với nhau vào ngày hôm đó, nhưng định mệnh thực sự của họ lại thuộc về hai thế giới khác nhau hoàn toàn.

Cái ý tưởng rằng Amane, một kẻ tự thừa nhận là thất bại vô vọng, và Mahiru, siêu học sinh xinh đẹp làm được mọi thứ, để một ngày nào đó lại có thể có bất cứ kiểu mối quan hệ gì, chưa nói đến lãng mạn, đã thực sự là lố bịch lắm rồi. Ấy là một điều rất chi là bất khả thi.

Phải rồi, Amane nghĩ. Không cần thiết phải bận tâm đến cô ấy thêm làm gì nữa.

 

“…Cậu đang ăn gì vậy?”

Cái giả thuyết rằng hai người sẽ không bao giờ tương tác lại với nhau nhanh chóng bị bác bỏ. Amane đang vừa mút thạch dinh dưỡng vừa ngước nhìn bầu trời ở trước hiên nhà khi mà Mahiru bắt chuyện với cậu.

Đi ra cửa hàng tiện lợi thì phiền quá, nên cậu bằng lòng mút tạm túi thạch mình có sẵn ở nhà trong lúc hóng gió khi mà một cách ngoài mong đợi Mahiru ló đầu ra từ bên hiên nhà của cô ấy.

Cô hơi tì người vào chắn song, nhìn túi thạch trong miệng Amane, và cau mày.

Amane bị đứng hình mất một khắc; cậu đã tưởng chuyện giữa hai người vậy là xong rồi.

“Không thấy hả? Là thạch phục hồi năng lượng trong mười giây,” cuối cùng cậu cũng trả lời.

“…Đừng bảo đấy là bữa tối của cậu đấy nhé?” Mahiru hỏi, ngờ vực.

“Chứ còn gì nữa.”

“Chỉ thế thôi á? Một nam sinh đang tuổi ăn tuổi lớn?”

“Chả liên quan đến cậu.”

Thông thường, Amane sẽ ăn bữa ăn đóng hộp ở cửa hàng tiện lợi hoặc gì đó làm sẵn ở siêu thị, nhưng hôm nay, cậu ngó lơ vụ đi mua đồ ăn tối, và không có cảm giác muốn ăn mì ăn liền cho lắm, nên thành ra chỉ còn lại thế này. Cơ mà chắc là sẽ không đủ, nên cậu tính lát nữa cũng định kiếm bim bim ăn.

“…Chắc tôi chả cần phải hỏi cậu có biết nấu ăn không. Bởi ít nhất trông có vẻ nhất định không phải là có rồi. Vừa không thể tự nấu ăn hay dọn dẹp được, mà lại còn sống một mình…” Sự quan sát của Mahiru chân thật một cách tàn bạo.

“Im đi. Đã bảo không liên quan đến cậu,” Amane vặc lại, tuy biết rằng không thể chối cãi sự thật. Cậu cau mày và mút nốt chỗ thạch còn lại.

Cậu đã nghĩ đến chuyện dọn chỗ ở từ mấy hôm trước và đang tính nhất định sẽ làm gì đó sớm thôi. Song, việc phản pháo lại lời mắng mỏ của Mahiru có vẻ chỉ càng khiến Amane mất động lực hơn. Việc ấy cũng làm cậu tự hỏi tại sao ngay từ đầu cô ấy lại nhặng xị cả lên thế với mình.

Mahiru chỉ lườm Amane, rồi khẽ thở dài. “…Chờ đi,” cô ra chỉ thị rồi biến mất trở lại căn hộ của mình.

“Lại gì nữa?” Amane càu nhàu khi nghe tiếng cửa kính đóng lạch cạch phía sau cô ấy.

Cậu đã được bảo là chờ, nhưng không biết để làm gì. Hướng ánh nhìn khó hiểu về phía căn hộ của Mahiru, Amane ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nhưng không có phản hồi tức thì.

Ngoài này bắt đầu lạnh rồi; mình muốn đi vào, cơ mà…

Cậu đã được bảo là đứng yên, nên đó là điều cậu sẽ làm. Buối tối mùa thu lạnh lẽo hơn mong đợi, và bộ quần áo thường phục, lỏng lẻo của Amane không giúp ích lắm trong việc giữ ấm.

Trong lúc Amane chờ đợi, nhìn hơi thở sâu của mình thở ra màu trắng, cậu nghe tiếng chuông reo từ cửa trước, báo hiệu có khách. Khá rõ ràng đấy là ai rồi.

Bối rối thực sự, Amane đi ra cửa, né đống quần áo và tạp chí rải rác trên sàn.

Không cần nhìn qua lỗ hí cậu cũng biết đó là ai, nên cậu liền xỏ chân vào đôi dép lê, bỏ xích khóa khỏi cửa, và mở nó. Như mong đợi, cậu đối mặt với làn tóc nâu pha vàng cát.

“…Cậu đang làm gì vậy?” Amane hỏi.

“Tôi không chịu được cái cách cậu bỏ bê sức khỏe của mình như thế. Đây chỉ là chút đồ thừa thôi, nhưng mà cầm đi,” Mahiru nói thẳng băng trong lúc đột nhiên chìa tay ra trước mặt. Trong bàn tay mảnh khảnh của cô ấy, có phần nhỏ hơn tay Amane, là một cái hộp nhựa. Cậu có thể thấy thấp thoáng qua nắp đậy bán trong suốt một loại đồ ăn ninh hầm gì đó. Song cậu không biết chính xác đó là món gì, bởi cái hộp chứa đầy khói tỏa ra từ hơi ấm của đồ ăn.

Mahiru dường như hiểu được cái nhìn bối rối trong mắt Amane khi cậu cứ đứng đó chớp mắt. Cô bèn thở dài thườn thượt. “Cậu đang ăn uống không đàng hoàng đấy. Thực phẩm dinh dưỡng thì chỉ là—thực phẩm dinh dưỡng thôi. Không thể sống chỉ bằng cái đó được đâu.”

“Cậu là mẹ tôi chắc?” Amane chế giễu.

“Tôi tin điều mình nói là lẽ thông thường. Với cả, chẳng phải giờ này cậu đã phải dọn phòng xong rồi sao? Vẫn không có chỗ để bước kia kìa.”

Mahiru nheo mắt thất vọng ra mặt khi cô nhìn qua Amane vào căn phòng bên trong, và lời của Amane bị nghẹn lại ở họng cậu.

“…Thì có, một chút rồi.”

“Không, không hề. Thông thường, người ta không thả quần áo ra sàn nhà.”

“Mấy cái đó chỉ là… tự nhiên rơi ra thôi.”

“Điều đấy sẽ không xảy ra nếu cậu giặt, sấy, gấp và cất chúng đi đàng hoàng. Với cả, cậu cũng nên gom đống tạp chí lại sau khi đọc nữa. Như vậy cậu mới không bị trượt chân và ngã sấp mặt.”

Không phải là cậu không cảm nhận được chút đanh đá trong lời lẽ của cô ấy, nhưng cậu cũng hiểu rằng Mahiru, vì một lí do nào đó, thực sự lo lắng cho mình, nên cậu không thể gạt đi mọi điều cô ấy nói. Xét cho cùng, đống tạp chí lộn xộn suýt chút nữa đã làm cả hai trượt chân chỉ mới đêm hôm trước. Cô ấy có ý đúng.

Amane không phản bác gì cả. Cậu nhăn nhó, ngậm chặt miệng, và buồn thảm nhận lấy cái hộp từ tay Mahiru.

Đồ ăn tỏa hơi ấm đón mừng vào lòng bàn tay cậu, đặc biệt lại còn sau quãng thời gian đứng suốt ở ngoài ban công heo hút.

“Vậy tớ ăn được hả?” Amane hỏi.

“Không cần thì để tôi đem vứt,” Mahiru trả lời thẳng thừng.

“Không, tớ biết ơn lắm. Không phải lúc nào cũng được ăn đồ thiên thần nấu đâu.”

“…Đừng có gọi người ta như vậy nữa, thiệt tình.”

Việc sử dụng biệt danh ở trường của cô ấy là một hình thức trả thù hẹp hòi, chọc ngoáy cho vụ bị cô ấy chỉ trích. Cảm nhận của cô ấy về cái biệt danh được viết rõ lên cả gò má nhợt nhạt của cô khi chúng chuyển sang màu đỏ.

Không nghi ngờ gì cả—cô ấy ghét bị gọi là thiên thần. Nếu ở vào cùng vị trí, Amane chắc chắn mình cũng sẽ ghét nó thôi. Cái đó thì chẳng cần phải nói.

Dù hiểu được thái độ của Mahiru, Amane vẫn không khỏi mỉm cười khi thấy cô ấy ngước nhìn mình với gò má ửng hổng và những giọt nước mắt tí hon, khổ sở thành hình.

“Tớ sẽ không xin lỗi đâu,” cậu khẳng định.

Rõ ràng bất kì sự trêu chọc nào hơn nữa chắc chắn sẽ phá hủy nốt chút ý tốt còn lại của cô ấy dành cho cậu, nên Amane cho rằng tốt hơn hết là dừng lại ở đây.

Chúng ta còn chẳng thân thiết đến vậy.

Mahiru có vẻ cũng không muốn nghe nữa, và cô ấy nhấn mạnh điều này bằng cách cố tình hắng giọng trong lúc định thần lại.

Mà má cô ấy vẫn ửng đỏ, nên trông không có vẻ thay đổi gì nhiều.

“Ừm, cảm ơn vì cái này. Mà, thực sự cậu không cần phải bận tâm đến chuyện lúc trước đâu,” Amane nói.

“Không có. Cái đó với tôi là xong rồi. Còn đây là để tự thỏa mãn bản thân… Tôi thấy cậu không chăm sóc bản thân, và thấy lo lắng; vậy thôi.”

Tất nhiên rồi. Mahiru thương hại cậu; lại chẳng. Không có cách nào để giấu giếm—tối hôm trước cô ấy đã thấy rất rõ cậu sống ra làm sao. Thậm chí ngay cả lúc này, cô ấy có thể thấy đống rác đang chất lên ở hàng lang sau lưng cậu.

“Ít nhất thì cậu cũng phải ăn uống cẩn thận hơn và… chỉnh đốn lại mình đi!” cô mắng.

“Vâng, thưa mẹ,” Amane mỉa mai trả lời. Cậu đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi việc nghe Mahiru la rầy.

Amane thô lỗ mang bữa ăn Mahiru đưa mình trở lại vào căn hộ. Cậu vớ một cặp đũa dùng một lần mua ở siêu thị và ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, háo hức được nếm thử hương vị đồ ăn cô ấy nấu.

Cậu còn nhớ việc thưởng thức món cháo cô ấy mang qua lúc trước, tuy là vị giác của cậu bị lạt do ốm. Món cháo nấu nhừ mang hương vị dồi dào, khuây khỏa đã nhẹ nhàng với bao tử của cậu. Nếu đánh giá dựa trên điều đó, thì Mahiru quả đúng là nấu ăn khá ngon, nhưng giờ là lúc để tìm ra chắc chắn.

Khi cậu vội mở nắp hộp đựng, mùi thơm của món hầm nhẹ nhàng xộc vào mũi cậu. Các loại rau củ đã được nấu cùng chút gà. Sốt màu nhạt tạo điểm nhấn cho sắc sống động của cà rốt và đậu xanh, tất cả đều đã được cắt thành lát vừa miệng.

Bụng Amane sôi òng ọc, làm cậu nhớ rằng thứ duy nhất mình vừa ăn chỉ là chút thạch dinh dưỡng. Cậu vội tách đôi đũa dùng một lần và gắp một miếng củ cải daikon bỏ vào miệng.

“Umm.”

Miệng Amane ngập tràn hương vị trộn lẫn.

Đúng kiểu ý thức sức khỏe của Mahiru, món ăn chỉ được nêm nhẹ, gia vị phần lớn là mắm dashi. Việc cô ấy không sử dụng loại dashi dạng hạt, mua ngoài tiệm trở nên rõ ràng ngay lập tức. Thay vào đó, cô ấy đã tự làm bằng cá ngừ khô và tảo biển kombu. Sự khác biệt trong hương vị giống như ngày và đêm vậy.

Khi cậu nhai thật kĩ, hương vị của dashi và các loại nêm nếm khác, cũng như hương vị của rau củ, nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng cậu. Amane vốn chưa bao giờ là người thích ăn rau. Cậu thường đến mức làm lố lên để khỏi phải ăn chúng, nhưng trong món ăn này, bản chất của mỗi nguyên liệu hòa quyện vào nhau như một bản hòa âm hoàn hảo, và Amane hạnh phúc ăn sạch không chừa miếng nào.

Không có nhiều gà cho lắm. Có lẽ Mahiru đã cố tình làm vậy như để bảo cậu rằng hãy ăn rau nhiều hơn đi. Phần thịt ít ỏi đã được nấu phồng lên và mọng nước. Amane nghĩ, ngoài số lượng ra thì không có gì để phàn nàn cả. Xét đến một thứ được nấu bởi một nữ sinh trung học, thì nguyên liệu có hơi sơ sài, nhưng kĩ năng của cô ấy còn hơn cả đủ để bù đắp cho nó. Việc Amane vốn đang tận hưởng món ăn cũng đã là chiếu thư cho sự thật đó.

Có khi sẽ còn ngon hơn nữa với chút cơm, và có thể là chút súp miso hoặc nước lèo trong ăn kèm, nhưng Amane không có sẵn cái nào cả. Dù sao thì cậu cũng hết sạch gạo, nên điều ước nhỏ bé đó đã không trở thành hiện thực đêm hôm ấy. Tuy giờ đã quá muộn, nhưng cậu hối hận vì đã không mua sẵn gói cơm ăn liền nào từ trước.

“Thiên thần đúng là tuyệt vời,” Amane tự nhủ trong lúc ngấu nghiến món rau nêm nếm một cách hoàn hảo, đũa không chậm lại dù chỉ một khắc.

Thử nghĩ, cô ấy tuyệt ở trường, và thể thao, và đủ các loại nữ công gia chánh.

Nếu Mahiru mà ở đó nghe được lời khen của Amane, cô ấy sẽ ghét nó cho mà xem.

 

“Trả nè. Đồ ăn ngon lắm.”

Tối hôm sau, Amane mang hộp đựng đã mượn qua căn hộ của Mahiru.

Cậu chàng rõ là tệ trong khoản việc nhà, nhưng không đến mức không thể rửa thứ gì đó trước khi đem trả lại. Trong tay, cậu cầm cái hộp nhỏ đã rửa cẩn thận, biết rằng việc trả lại nó sau khi đã rửa và lau khô kĩ càng là một cử chỉ tốt.

Mahiru đã xuất hiện ngay khi Amane bấm chuông mà còn chẳng phải xem đó là ai, cứ như thể cô đã đợi cậu sẵn.

Cô ấy đang mặc một chiếc váy đan màu rượu, và khi trông thấy vị khách của mình, mắt cô khẽ nheo lại. Cô nhanh chóng kiểm tra cái hộp và nói, “Rửa riếc các thứ hết rồi nhỉ? Coi cậu kìa.”

Amane hơi nhăn mày khi được cô ấy khen như khen một thằng nhóc.

“Mà, cảm ơn vì đã dành thời gian nhé,” Mahiru nói tiếp. “Đây cầm cái này đi.” Cô ấy dúi một cái hộp mới, còn ấm vào tay Amane.

Theo như cậu có thể thấy, bên trong có thịt lợn xào cà tím. Có vẻ nó đã nguội đi nên nắp đậy không bị mờ khói, bởi Amane có thể liếc rõ màu cà tím, thịt lợn nướng, và hạt vừng rắc trên bề mặt. Theo màu sắc, cậu đoán sốt chắc có vị miso. Chỗ cà tím hơi cháy xém và thịt lợn bóng mịn chắc chắn đã làm dấy lên cơn thèm ăn của cậu.

Không ai có thể phủ nhận rằng trông nó ngon tuyệt, nhưng Amane không hiểu tại sao mình lại được đưa bữa tối cho nữa.

“Không, ờm, tớ chỉ qua trả hộp thôi mà,” cậu cố giải thích.

“Đây là bữa tối cho hôm nay,” Mahiru lạnh lùng trả lời.

“Ừa, hiểu, cơ mà…”

“Tôi chỉ muốn hỏi cái này thôi: Cậu không có bị dị ứng gì, đúng không? Mà đừng có nghĩ vớ vẩn. Không có chuyện tôi sẽ chiều theo khẩu vị của cậu đâu.”

“Không có, nhưng mà… Ý là, tớ không thể nhận đồ ăn của cậu nữa.”

Việc lấy đi một phần từ bữa ăn tối của một cô gái đến lần thứ hai đối với Amane có vẻ sai sai. Cơ thể suy dinh dưỡng của cậu biết ơn vì đồ ăn, và Mahiru rõ ràng nấu ăn giỏi hơn những cô gái khác cùng tuổi, và bữa ăn cậu đang cầm chắc chắn ngon, song nó cũng chứa đựng không ít nguy hiểm.

Nếu ai đó ở trường trông thấy họ gặp gỡ thế này, thì nó có thể làm dấy lên một làn sóng dữ dội. Như vậy chắc chắn sẽ là chấm hết cho cuộc đời học sinh lặng lẽ của Amane.

Những căn hộ này vốn là dành để ở một người, nhưng giá thuê khá cao do địa điểm và tiện nghi của tòa nhà. Amane chưa bao giờ thấy một học sinh cùng trường nào khác quanh đây—tất nhiên, ngoại trừ Mahiru—nên chắc hẳn cậu đang lo bò trắng răng. Ngay cả với sự an ủi nhẹ đó, những cuộc gặp gỡ thoáng chốc với thiên thần vẫn làm cậu rén.

“Tôi lỡ làm nhiều quá, nên giờ có cách đem bỏ được thì vui thôi,” Mahiru giải thích.

“…Nếu vậy thì, tớ vui lòng nhận. Nhưng ai đó có thể sẽ hiểu lầm, bởi người ta hay làm điều này cho người họ thích mà…,” Amane bẽn lẽn nói.

“Thế cậu có hiểu lầm không?”

“Ờ, chắc là không.”

Chỉ liếc một cái qua biểu hiện của Mahiru là đủ để loại bỏ tất cả hiểu lầm về cảm xúc của cô ấy với Amane.

Không đời nào có chuyện một cô gái xinh đẹp, tài năng như Mahiru lại có thể thích một thằng đụt nhạt nhòa như Amane. Chắc rồi, một người hàng xóm dễ thương sống kế bên cho cậu đồ ăn nghe như kiểu trong truyện tình cảm hài, nhưng ở đây không có lãng mạn—và chắc chắn không có hài. Tình cảnh thiếu đi những yếu tố đó cũng giống như việc căn hộ của Amane thiếu cơm vậy.

Sự tốt bụng hiện hữu trong lời lẽ đanh đá của thiên thần chỉ là được sinh ra từ sự thương hại thôi.

“Thế thì, không có vấn đề gì, phải không? Và dù sao thì, trông có vẻ cậu đang sống bằng bữa ăn ở cửa hàng tiện lợi và đồ ăn kèm mua ở siêu thị,” Mahiru phát biểu.

“Sao cậu biết?” Amane hỏi.

“Không khó để thấy bếp của cậu hầu như không được động đến, và còn cả đống đũa dùng một lần từ cửa hàng tiện lợi và siêu thị để trên bàn. Ngoài ra, chỉ nhìn cậu thôi cũng đủ biết rồi. Người ngợm gì mà trông như bước ra từ nạn đói 1945.”

Amane đứng hình. Mahiru đã biết được hết toàn bộ chỉ từ một lần ghé thăm căn hộ của cậu. Mọi thứ cô ấy nói đều không lệch đi đâu cả; cậu cũng hết đường cãi.

“…Được rồi, vậy thôi.”

Mahiru cúi người và quay trở lại vào trong căn hộ của mình, đã nói xong điều mình muốn nói và đưa cho cậu thứ mình muốn đưa.

Amane nhìn cái hộp đựng trong tay mình trong lúc nghe tiếng cọc cạch của sợi xích phía bên kia cửa trước của Mahiru trượt vào vị trí của nó. Nhiệt từ đồ ăn đang dần làm ấm lòng bàn tay cậu. Cậu khẽ thở hắt ra và quay về chỗ ở của mình.

Đúng như mong đợi, món thịt lợn xào cà tím vừng miso rất ngon. Amane thấy mình còn đang ao ước hơn cả ngày hôm qua rằng giá mà có cơm.

 

Thời gian dần trôi, Amane bắt đầu đổi hộp rỗng lấy hộp đầy mỗi ngày, và chế độ ăn uống của cậu đã cải thiện rõ rệt.

Phong cách nấu ăn của Mahiru luôn nhẹ nhàng và tốt cho sức khỏe, và bởi mỗi món ăn đều khiến cậu thèm cơm, Amane bắt đầu gắn liền những gói bỏ lò vi sòng với mỗi bữa ăn. Thiên thần sở hữu cách nấu đa dạng trong ẩm thực của mình: Nhật Bản, Trung Hoa, thậm chí là Tây phương. Mỗi ngày lại mang đến một điều mới, nhưng mỗi một món ăn đều ngon lành, và Amane dần trở nên thèm thuồng như chưa từng bao giờ.

Như một con thú hoang được vỗ béo bằng đồ phân phát, Amane nhanh chóng trở nên phụ thuộc vào đồ từ thiện của Mahiru. Ngay cả trong khi không ngừng ngoan ngoãn nhận hết hộp này đến hộp khác, cậu vẫn biết rằng việc đòi hỏi mỗi ngày một bữa là quá tự phụ. Song, cậu vẫn hạnh phúc—và ngấu nghiến—liếm mép mỗi lần.

“…Dạo này trông mày ổn ta. Điều chỉnh ăn uống hay gì?”

Một ngày đẹp trời Itsuki săm soi Amane trong lúc ăn trưa. Có vẻ là, nước da của cậu đã cải thiện—chắc bởi vì cuối cùng cậu cũng cung cấp cho cơ thể mình những dinh dưỡng cần thiết.

Amane biết bạn mình là người nhạy cảm, và cậu cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy ra trong lúc húp sùm sụp món mì udon mình gọi để ăn trưa ở trường.

“Itsuki, đừng làm tao sợ,” cậu nói.

“Sao hả? Thế là tao đúng phải không?”

“Ờ, thì, chắc có thể nói rằng dạo này tao không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét lại phong cách sống của mình.”

Cứ mỗi khi Amane lướt qua Mahiru ở gần căn hộ của họ, cô ấy lại khẽ mắng cậu phải tự chăm sóc bản thân mình, và lại còn đang thường xuyên chia sẻ bữa tối với cậu. Việc đời sống của cậu cải thiện là lẽ đương nhiên. Mặt khác, cậu muốn gọi cô ấy là thiên thần bảo hộ của mình, nhưng một phần nhỏ lại cũng có cảm giác rằng cô ấy đang xía mũi vào chuyện người khác.

Amane đã gián tiếp xác nhận mối nghi ngờ của Itsuki bằng cách né tránh câu hỏi, và Itsuki bật cười sảng khoái. “Ừa, biết ngay mà. Trông mày lúc nào cũng tã bởi cách sống của mày nát quá đấy con giai.”

“Im đi.”

“Cơ mà điều gì khiến mày quyết định ‘xem xét lại phong cách sống của mình’ thế?”

“Chắc là bị ép buộc.”

“À, mẹ mày phát hiện hả?”

“…Không đúng, nhưng cũng không hẳn là sai.”

Đôi khi Mahiru thực sự nói giống hệt như mẹ Amane. Cơ mà cô ấy còn quá trẻ và dễ thương để mà làm mẹ ai đó. Song, cái cách cô kì công đến vậy để chăm sóc cho Amane khiến cậu khó lòng mà chối bỏ cô ấy.

“Mà, Itsuki? Trông tao tã thế cơ à?”

“Hừm… Thì, trước hết thì, trông mày khá xanh xao. Chắc mày không đến nỗi lùn, nhưng trông như thằng ăn cắp. Với cả lúc nào mày cũng tỏ vẻ lãnh đạm thờ ơ, nên trông éo khác gì con zombie cả.”

“Nhưng đấy là vẻ ngoài thôi mà…”

“Tưởng tao không biết à? Chung là khi nào mày thử ra dáng một người đang còn sống xem.”

“Đừng có xàm… Mà khoan, thiệt hả… zombie á…?”

Amane không chắc lắm bởi cậu hầu như chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc kiểm tra kĩ mặt mình trong gương, nhưng có vẻ, cậu để lại cho người khác ấn tượng rằng cậu đang sống dở chết dở. Nếu cả vào một ngày lành mà trông cậu còn như sắp chết đến nơi, thì điều đó sẽ giải thích tại sao lúc trước Mahiru lại lo lắng cho cậu đến vậy.

“Để ý hơn một chút về cách người ta nhìn nhận mày đi, Amane. Lúc nào mày cũng gù người, mắt thì dán xuống đất. Điều ấy khiến mày trở nên khó tiếp cận, và mày cũng không phải kiểu người có thể cố gắng thân thiết với ai đó. Nếu không còn cách diễn tả nào tốt hơn, thì theo tao mày chính là định nghĩa của một thiếu niên ủ rũ.”

“Sỉ nhục người ta mà cũng tự nhiên phết nha mày.”

“Rồi, rồi, vậy thì tao éo nói giảm nói tránh nữa. Trông mày như cái xác, và cuộc sống của mày éo ra đâu vào đâu cả.” Itsuki tiếp tục trêu bạn mình, khăng khăng rằng thằng bạn nên nhân cơ hội này để ý hơn đến vẻ ngoài và cách cư xử của nó, còn chưa nói đến sức khỏe.

Quay ngoắt đi, Amane mỉa mai đáp, “Cảm ơn vì đã lo lắng.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.