Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo: Ở đây chúng tôi bán những điều bí ẩn

Chương 18: Ngón Út


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

Trong thần thoại có một sợi chỉ đỏ định mệnh.

Theo truyền thuyết, đôi tình nhân trời định sẽ đến với nhau được kết nối bằng một dây tơ hồng quấn quanh ngón út. Không cần biết họ đã trải qua bao nhiêu cuộc tình lãng mạn và chia tay, người ta nói rằng cuối cùng họ cũng sẽ đến với nhau.

Không, có lẽ sẽ hợp lí hơn nếu nói rằng lựa chọn cuối cùng của họ quyết định người được định mệnh liên kết.

Tuy nhiên, tôi không thích từ “định mệnh”.

Tôi muốn tin rằng tôi tự bản thân quyết định lựa chọn của mình, không phải là một người nào đó quyết định thay tôi.

Nói là vậy, nhưng nếu thực sự có một sợi tơ hồng… sợi tơ của tôi nối đến ai nhỉ?

Liệu tôi đã gặp được người tình định mệnh của mình chưa?

Tụi mình chia tay rồi.

Anh ấy là cả thế giới đối với mình. Mình không nghĩ mình có thể sống thiếu anh ấy.

Tạm biệt Yuu-kun. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ.

Chỉ cách đây ít phút thôi, tôi phát hiện ra tin nhắn này trên máy trả lời tự động của mình và vô cùng hối hận vì đã tắt nguồn điện thoại.

Ngay lập tức tôi chạy đi khắp phố tìm cô ấy. Nói là vậy, nhưng chúng tôi chẳng có hẹn hò và tôi không phải là bạn trai cũ của cô ấy.

Chúng tôi chỉ là bạn thời thơ ấu đã quen biết nhau được 16 năm vì ba mẹ chúng tôi tình cờ là hàng xóm thân thiết. Giữa chúng tôi chỉ có vậy.

Có thể miêu tả cô ấy chính xác nhất là một “cô gái thèm khát tình yêu”.

Nói thế tôi không có ý rằng cô ấy ngoại tình hay bắt cá hai tay, mà là cô ấy không thể sống mà không yêu ai đó.

Phương châm của cô ấy có vẻ là “tình yêu là cuộc sống”, và tên cô ấy, Saotome Karen , tức nghĩa là nó đã cố thu hút sự chú ý của em. Nó đã chọn em!”

“Redtwine?”

“Phải, đó là tên của Thánh tích này.” Chị ấy giải thích.

“Nó sẽ cho em sức mạnh có thể nhìn thấy và thắt lại sợi tơ hồng định mệnh, dễ dàng thay đổi được số mệnh.”

Sức mạnh? Sợi tơ hồng định mệnh?

Tôi không thể hiểu kịp người phụ nữ ấy, nhưng vẫn sốt sắng lắng nghe những lời của chị, gần như rơi vào mơ tưởng viễn vông.

“Nhưng phải lưu ý rằng định mệnh là khả biến; những gì em thấy nhờ Redtwine không phải là tuyệt đối.” Chị ấy nhấn mạnh và rồi ngưng không nói nữa.

Tuy nhiên, lời giải thích của chị ấy vẫn chưa kết thúc.

Lần đầu tiên kể từ lúc tôi bước vào đây, chị ấy biểu lộ một vẻ mặt khác ngoài cười—một vẻ thương xót đối với điều gì đó xa xăm.

“Thay đổi định mệnh, mặt khác, sẽ tạo nên sự méo mó, và định mệnh sẽ luôn cố gắng định lại hình thái ban đầu của nó. Hãy ghi nhớ điều đó mỗi khi em sử dụng chiếc nhẫn.”

.

Một khi rời khỏi cửa hàng, tôi bắt gặp một cảnh tượng khác thường. Có thể nói rằng thế giới đã thay đổi hoàn toàn.

Những đường dây đỏ lơ lửng trong không trung.

Không phải một hay hai—chúng choáng hết tầm nhìn của tôi, kéo dài đi từ khắp nơi và khắp mọi phương hướng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? tôi tự hỏi. Vừa mới đây thôi chúng không hề tồn tại.

Vừa mới đây? Đúng rồi, trước lúc mình bước vào cửa hàng.

Và lúc đó tôi nhớ lại những lời của chị bán hàng.

.

Nó sẽ cho em sức mạnh nhìn thấy được sợi tơ hồng định mệnh—

.

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên nhòn út của mình. Nó gồm những sợi tơ hồng được kết lại với nhau nhìn rất giống những sợi dây treo lơ lửng trong không trung kia.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra: những sợi dây đỏ kia chính là những sợi tơ.

Quan sát kĩ hơn, tôi để ý thấy những sợi chỉ đó được thắt vào ngón út tay trái của những người đi trên đường.

“Chúng là những sợi tơ hồng định mệnh sao?” tôi lầm bẩm và quan sát thậm chí còn kĩ hơn.

Đi trước tôi là một người đàn ông với sợi tơ hồng của mình được thắt vào ngón út của người phụ nữ đi cạnh ông ta.

Kế bên tôi là một người phụ nữ với sợi tơ hồng của mình kéo dài ra tận đằng xa.

Đằng sau tôi là một cặp đôi với sợi tơ hồng của họ đi về hai hướng trái ngược nhau.

Quả thật là tôi có thể thấy được sợi tơ hồng định mệnh.

“Hm?”

Đột nhiên, tôi thấy một cặp đồng tuổi tôi đang bước về phía mình. Tôi không quen cô gái, nhưng tôi nhận ra tên con trai.

Đó chính là tên đã từ chối Karen.

Khi hắn bước ngang qua mà không nhận ra tôi, tôi nhìn ngón út của hắn ta. Sợi tơ hồng nối ngón tay của hắn với cô gái đi bên cạnh.

Nụ cười hạnh phúc của hắn ta thiêu đốt tâm trí tôi.

Karen đã khóc.

Karen đã tuyệt vọng.

Karen đã phải chịu đau khổ.

Ấy vậy mà tên khốn đó vẫn có thể vui vẻ bên người yêu của mình.

Sự khinh miệt của tôi dành cho hắn quả thật có hơi vô căn cứ. Hắn không hề có lỗi khi không đáp lại tình cảm của Karen, hắn cũng không hề có ý xấu. Và cô gái đi cạnh hắn ta tôi còn không quen biết.

Dù vậy, tôi không thể để bản thân tha thứ hắn ta được.

Tôi vòng ra sau lưng và nắm lấy sợi tơ hồng của họ. Tôi không bất ngờ khi thấy mình có thể chạm được chúng.

.

Nó sẽ cho em sức mạnh có thể nhìn thấy và thắt lại sợi tơ hồng định mệnh—

.

Trước khi những lời của chị ấy lướt qua tâm trí mình, tôi giật đứt sợi tơ hồng nối hai người họ ra và rồi quan sát.

Chẳng mấy chốc họ thả tay nhau ra. Khoảng cách giữa hai người xa dần và không còn nói chuyện vui vẻ nữa. Cuối cùng họ đâm ra cãi nhau to và bỏ đi về hai hướng ngược nhau.

Đó không phải là tình cờ; chính là nhờ sức mạnh của Redtwine. Tôi đã hoàn toàn tin tưởng sức mạnh của nó.

Trong tay tôi vẫn giữ lấy sợi tơ hồng đã bị cắt đứt của tên đó.

.

“Yuu-kun! Mình có tin quan trọng cho cậu nè!”

Karen đến thăm tôi với một nụ cười tỏa nắng như thiên thần, không hề có dấu hiệu đau buồn gì cả.

Cô ấy vẫy tay và từ đằng sau một tên con trai xuất hiện. Đó chính là tên đã từ chối cô ấy và mới bị tôi cắt đứt sợi tơ hồng ngày hôm qua.

“Tụi mình đã thành một cặp rồi!” Nghe cô ấy nói, hắn ta đỏ mặt. “Cậu ấy gọi mình ngày hôm qua và nói rằng mình đã đổi ý. Nên tụi mình quyết định sẽ hẹn hò!”

Tôi liếc nhìn ngón út của cô ấy. Một sợi tơ hồng được thắt nơ, kéo sang ngón út của người con trai bên cạnh.

Dĩ nhiên chuyện đó không có gì lạ với tôi. Dù gì thì tôi chình là người nối lại sợi tơ hồng cho cô ấy mà.

Sau khi đã cắt sợi tơ hồng, tôi giữ lấy nó. Độ dài không là vẫn đề với sợi tơ hồng, có vẻ là như vậy—sợi tơ có thể kéo dài bao nhiêu tùy thích.

Tôi đến nhà Karen, vẫn mang theo sợi tơ đó, và lẻn vào phòng cô ấy sau khi được mẹ cô đồng ý—cũng là vì chúng tôi quen biết nhau khá lâu rồi—và buộc sợi tơ vào ngón út cô ấy.

Trên ngón út của cô ấy đã có một sợi tơ khác rồi, nhưng dù tôi không biết nó dẫn đi đâu, tôi không quan tâm.

Giờ đây Karen cần một người khác.

Vì tôi không tháo bỏ sợi tơ có sẵn đó, nên lúc này có hai người được liên kết bằng định mệnh với cô ấy. Tôi cũng không quan tâm.

Điều quan trọng là tôi đã lấy lại được nụ cười của cô ấy thay vì đánh mất nó mãi mãi.

“Bây giờ tụi mình đi mua sắm đây.”

“Nghe hay đó. Đi vui vẻ nhé.” Tôi trả lời.

“Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại!” Cô ấy nói rồi bước đi trong khi tay trong tay với tên kia.

Khi vào lại trong nhà, niềm vui và nỗi cô đơn trộn lẫn trong lòng, tôi bắt gặp bà tôi đang nhìn mình với vẻ tiếc nuối.

“Có chuyện gì vậy bà?”

“Karen-chan tìm được một đứa bạn trai đẹp mã rồi nhỉ?”

“Có vẻ là vậy ạ.”

“Đáng tiếc quá… Bà cứ ngỡ con sẽ cưới nó…”

“Bà đừng có nói vậy chứ.” Tôi cười.

Karen không coi tôi như vậy.

Chúng tôi hoàn toàn là bạn thuở nhỏ. Thậm chí còn hơn cả một người bạn, cô ấy coi tôi như người trong nhà.

Tối hôm trước, tôi có thử so ngón út với cô ấy. Không cần phải nói, không hề có sợi tơ hồng kết nối giữa chúng tôi—dù cô ấy ở ngay bên cạnh nhưng sợi tơ cùa chúng tôi kéo dài ra tận phía xa.

Kéo xa theo hai hướng trái ngược nhau.

“Bà thắc mắc không biết vợ tương lai của con sẽ như thế nào nhỉ, Yuu-chan…”

Vô tình, tôi nhìn vào sợi tơ hồng của bà. Sợi tơ buộc quanh ngón út của bà chẳng nối đến đâu cả mà chỉ rũ xuống đất.

Có lẽ sợi tơ đã lỏng ra vì ông vừa mất năm ngoái.

Tôi liếc mắt nhìn ngón út của mình.

Sợi của mình nối đến đâu vậy…?

.

Ba tháng sau họ chia tay.

Sợi tơ hồng của tên đó đã rời khỏi ngón út của Karen, và thay vào đó—

Sợi tơ một lần nữa nối lại với ngón út bạn gái cũ của hắn.

.

Định mệnh sẽ luôn cố gắng định lại hình thái ban đầu của nó. Hãy ghi nhớ điều đó mỗi khi em sử dụng chiếc nhẫn—

.

Lời cảnh báo của chị bán hàng chợt thoáng qua tâm trí tôi.

Tôi quên khuấy mất; tôi tưởng rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn tất và tình yêu của cô ấy sẽ tiến triển tốt đẹp.

Tôi vội đến chỗ Karen để an ủi cô ấy.

Mặc dù cô ấy đang đau buồn, nhưng không bằng với lần cô bị từ chối.

Karen khao khát tình yêu thuần khiết. Cô ấy không chấp nhận sự phản bội và con người hay đổi thay. Vậy nên, mặc dù cô ấy buồn cho mối tình dang dở của mình, cô không mong nhớ gì hắn.

Tuy nhiên, cô ấy là Karen Saotome lãng mạn hết thuốc chữa: chẳng bao lâu sau cô lại tìm được người mới.

Một lần nữa, tôi nối sợi tơ hồng của tên người yêu mới với ngón út của cô ấy và cũng thành công. Và mỗi lần sợi tơ rời ra, tôi cứ việc lặp lại quy trình đó với người yêu tiếp theo của cô.

Dĩ nhiên là Karen không hề biết gì đến chuyện này. Cô ấy không cần phải biết.

Tất cả những gì tôi muốn thấy là nụ cười hạnh phúc của cô ấy.

Người tiếp theo mang tên Tokiya Kurusu.

Được rồi, hãy cắt sợi tơ hồng của anh ta và nối vào ngón út của Karen.

Tôi là Sứ giả tình ái.

Sứ giả tình ái của riêng Karen.

“Tokiya.”

“Huh? G-Gì thế?”

“Có chuyện gì vậy? Anh để tâm trí ở đâu ấy.”

“K-Không có gì đâu, thật đấy.”

“Được rồi, vậy thì tỉnh táo lại và tập trung vào công việc của mình đi.” Saki nói cụt lủn, khiến tôi hoàn hồn trở lại, và tiếp tục sắp xếp hàng hóa của chúng tôi.

Trời… Bởi vì không có việc gì để làm, tôi không thể ngưng nghĩ về chuyện đó được.

Nói “chuyện đó” dĩ nhiên tôi đang nhắc về lời tỏ tình.

Tôi không có ý khoe khoang, nhưng cả đời tôi chưa từng được ai tỏ tình cả. Thật sự cũng chẳng có gì để khoe và tôi không biết cách xử lí chuyện này như thế nào.

Không có cách nào ngoài việc sớm muộn gì cũng phải trả lời cô ấy.

Tôi phải làm gì đây?

Tôi đưa mắt nhìn theo tấm lưng mảnh khảnh của Saki. Cô ấy vẫn là cô gái bán hàng chăm chỉ như thường lệ—chắc hẳn cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Ngay lập tức, tôi đinh thần lại.

Saki không hề liên quan gì đến chuyện này. Cô ấy không liên quan gì đến nó… nhưng vì Shinjou gieo vào đầu tôi mấy cái ý tưởng không cần thiết đó mà tôi không ngừng nghĩ đến cô ấy được.

Cô ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết được chuyện đó?

Mình tò mò quá… có lẽ mình nên kể và hỏi ý kiến em ấy? Khoan khoan, em ấy có lẽ sẽ đưa ra một bộ mặt vô cảm “Tại sao lại hỏi em” và thế là xong chuyện.

Tưởng tượng ra chính xác câu trả lời của cô ấy, tôi kiềm nén sự tò mò của mình và rũ bỏ ý nghĩ kể chuyện đó cho cổ.

“Tokiya.”

“Huh? G-Gì vậy? Anh không có giấu diếm gì đâu!”

“Có khách.”

“Khách? Aa, ý em là khách hàng đúng không? H-Hiếm hoi quá nhỉ….cả tuần nay chẳng thấy ai cả.”

“Không.”

“Không? Đã mười ngày hay gì sao?”

“Không phải chuyện đó.” cô ấy giải thích. “Anh có khách, Tokiya.”

“Hả?” Tôi khẽ nói nhìn về phía lối ra vào, và rồi căng thẳng ra mặt.

Chính cô gái đã thổ lộ với tôi đang đứng đó. Cô ấy, Saotome-san, đáp lại ánh mắt của tôi bằng một cái vẫy tay đầy háo hức.

Mặc dù vô cùng sửng sốt bởi sự xuất hiện bất ngờ của cổ, tôi chạy lại chỗ cô ấy và hỏi “E-Ế? Tại sao em lại đến đây?”

“Em muốn tận mắt thấy nơi anh làm việc! Teehee!”

“T-Teehee…?”

“Em làm phiền anh ạ?” Saotome-san ngước nhìn hỏi, đôi mắt nhanh chóng đẫm nước.

“K-Không, anh không có ý đó…”

“Tốt quá…” cô ấy thở dài nhẹ nhõm và chuyển khuôn mặt sắp khóc thành một nụ cười rạng rỡ.

Cô gái này năng động thật…

“Mà làm sao em tìm được chỗ này?”

“Em theo dõi anh! Teehee!”

…Chết chưa, làm tôi sợ hoảng hồn với nụ cười vô tư đó. Ừm thì, cũng chẳng thể gọi em ấy là kẻ bám đuôi vì ẻm không hề có ý xấu.

Bất thình lình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt như kim châm trên lưng mình, nhưng như thể bị tê liệt tôi không tài nào quay lại được. Saotome-san, ngược lại, không hề để tâm đến ánh mắt đâm xuyên người tôi mà bước vào cửa hàng.

“Waa, cửa hàng ấm cúng quá! Em cũng thích đồ phụ kiện nữa! Có lẽ em nên mua gì đó nhỉ?”

Dựa vào những món đồ chơi treo trên cặp cô ấy, có lẽ cô thật sự thích phụ kiện, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ tìm được thứ gì phù hợp trong cửa hàng này.Dù vậy, cô ấy vẫn xem xét những cái kệ.

Trong lúc đó, Saki bước đến chỗ tôi và nói khẽ vào tai:

“Cô gái này là ai?”

“M-Một người học chung trường anh!”

“Oh, vậy sao? Đồng phục của cô ấy khác anh mà.”

“!”

Chết thật! Tôi quên rằng Saki biết đồng phục nữ sinh của tôi trông như thế nào.

“Ah, ơm, ý anh là trường bên cạnh.” Tôi vội chỉnh lại.

Tôi không nói dối cô ấy, nhưng bởi vì tôi đã chỉnh lại một lần nên chắc chắn tôi trông rất khả nghi. Tôi cảm giác mình đang bịa lí do.

“Nền trắng trông xấu tệ. Và chẳng có màu đen gì cả.”

Như Saki vừa bình luận, đồng phục của Saotome-san gồm một chiếc áo khoác trắng và váy ca rô sọc trắng đỏ. Nói là vậy, nhưng tôi không thấy đồng phục của cô ấy “xấu tệ”. Saki cảm thấy khó chịu chỉ vì sở thích cuồng màu đen của mình thôi.

Vừa lúc đó Saotome-san đã tham quan xong và đi về phía chúng tôi. Tuy nhiên, cô ấy hoàn toàn phớt lờ tôi, và đứng trước mặt Saki.

Tại sao em ấy lại làm vậy…? tôi thầm nghĩ, không kịp ngăn cản cô ấy. Không thể tiếp tục quan sát, tôi đảo mắt.

“Chào quý khách.” Saki nói với giọng đơn điệu như thường lệ.

Tôi chắc rằng cô ấy không bằng lòng với lời giải thích nửa vời đó của tôi, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến thái độ của cô. Cô ấy cư xử với Saotome-san như một vị khách hàng bình thường, không hỏi cô ấy là ai, không thể hiện bất kì sự quan tâm đặc biệt nào với cô ấy. Một khách hàng chỉ là khách hàng. Saki đang hành xử rất chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại khiến khuôn mặt lạnh như băng cô ấy trở nên đáng sợ…

Mặc dù bất cứ vị khách nào cũng sẽ như bị xét đánh sau 5 giây đứng trước Saki, Saotome-san lại không hề hấn gì mà bắt đầu tra hỏi cô ấy.

“Cậu làm việc ở đây sao?”

“Phải.”

“Bán thời gian?”

“Phải.”

“Giống Tokiya-kun?”

“…Đúng vậy.”

Nghe xong, Saotome-san quay sang tôi hỏi:

“Tokiya-kun, trong cửa hàng này còn vị trí nào trống không nhỉ…?”

“S-Sao em lại hỏi vậy?”

“Em cũng muốn làm việc ở đây…!”

Làm ơn dừng lại đi… Anh cầu xin em đấy.

“Tokiya, chúng ta có vị nào trống không? Hm?” Saki hỏi.

E-Em hỏi nhầm người rồi. Đi mà hỏi Towako-san ấy.

“Hm…? ‘Tokiya’? Cậu vừa gọi anh ấy bằng tên riêng sao?”

“Đúng đó.”

“Cho mình hỏi quan hệ của cậu với Tokiya-kun được không?”

Hỏi độc thế… Mà sao em ấy hỏi Saki mà không phải mình?

“Chúng tôi là…” Saki khựng lại, lúng túng.

Cô ấy liếc nhìn tôi. Cảm nhận được ánh mắt của cô, tôi đảo mắt nhìn lại và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Saki ngay lập tức quay đi và trả lời:

“…Chúng tôi là đồng nghiệp.”

Ừm, phải rồi đó. Cô ấy nói đúng. Điều đó là sự thật.

“Ra vậy. Tốt quá.” Saotome trả lời với một nụ cười.

“Cái gì ‘tốt quá’ cơ?” lần này là Saki hỏi lại.

“Ý mình nếu là vậy thì tốt quá. Bởi vì mình y—“

“Khoan đã!” Tôi chen ngang.

Em ấy vừa định nói gì vậy? Không, chuyện đó quá rõ ràng. Mình không thể để em ấy nói nó ra trước mặt Saki… không, em ấy thốt ra những lười đó trước mặt ai không quan trọng.

Để ngăn chặn Saotome-san gieo cho Saki những ý nghĩ kì quái, tôi nắm tay cô ấy và kéo cô ra khỏi cửa hàng.

“…Um, em gây rắc rối gì cho anh sao ạ?” cô ấy hỏi với khuôn mặt buồn đầy vẻ hối lỗi. Quả thật là cô ấy gây rắc rối cho tôi, nhưng tôi không thể trách cô ấy khi mà cổ tỏ ra ăn năn như vậy được. Rõ rằng là cô ấy không có ý xấu.

“Um, không đâu, đừng bận tâm chuyện đó.”

“Tạ ơn trời…” Cô ấy nói với nụ cười nhẹ nhõm.

Thật lòng mà nói, nụ cười của cô ấy vô cùng dễ thương. Không chỉ vậy, cô ấy nhìn chung cũng dễ thương.

Vì vậy tôi cảm thấy mình phải hỏi một câu mình đã muốn hỏi từ đầu.

“Nói cho anh biết một điều. Tại sao lại là anh? Vì anh đã cứu mạng em? Anh đảm bảo là ai cũng sẽ làm điều tương tự thôi!”

“Không, không phải vậy.” Cô ấy phủ nhận. “Nó là từ cái nhìn đầu tiên, đúng là vậy, nhưng chỉ thế thôi. Em không yêu một người chỉ vì anh ta cứu mạng mình đâu. Em… cảm nhận được chúng ta có duyên trời định.”

“Duyên trời định?”

“Phải. Anh có lẽ không tin, nhưng em có thể biết chắc điều đó.”

Trực giác của phụ nữ hay gì sao? Đặc quyền của con gái, mình đoán vậy. Tôi nghĩ, nhưng dự đoán của tôi bị bác bỏ khi cô ấy trả lời một cách thẳng thắn không ngờ.

“Chiếc nhẫn này cho em biết.”

“Huh?”

“Một người bạn thuở nhỏ cho em chiếc nhẫn này lúc em đang buồn sau khi bị người khác từ chối. Kể từ khi đó em có thể biết được ai là người tình định mệnh của mình.”

Tôi chăm chăm quan sát kĩ chiếc nhẫn tô điểm ngón út của cô ấy.

“Em thực sự có thể biết được định mệnh bằng cái này sao?”

“Đúng vậy.”

Không cần phải nói, từ “Thánh tích” hiện lên trong đầu. Tôi không bất ngờ nếu thật sự có một thánh tích giúp người ta tìm người yêu định mệnh của mình.

Tôi không thể nào không liên hệ những vật có sức mạnh bí ẩn với Thánh tích được.

“Có chuyện gì không ổn sao ạ?” cô ấy hỏi.

“À, không, anh không sao… anh có thể xem qua nó được không?” Tôi đề nghị, mặc dù nó không phải thứ có thể kiểm tra bằng mắt thường.

“Chắc chắn rồi!”

Tuy nhiên, trái ngược với lời đồng ý của mình, cô ấy giấu tay ra sau lưng.

“Hm?”

“Nếu ngày mai anh hẹn hò với em.” Saotome giải thích với một nụ cười tinh nghịch.

Cậu làm chuyện dư thừa rồi đấy, Karen…

Cậu theo dõi mình trong khi mình đang bám đuôi Kurusu, có đúng không? Dù cho mình đã dặn cậu ở nhà.

Và tôi đã ở đây từ nãy giờ chờ anh ta chỉ có một mình mà cắt sợi tơ hồng. Cô ấy phá hỏng kế hoạch của mình cả rồi.

Mà, tôi đơn giản chỉ cần bước vào cửa hàng và bí mật cắt đứt sợi tơ hồng của anh ta, nhưng tôi muốn tránh làm vậy trước mặt Karen, dù cô ấy không thể thấy được những sợi tơ.

Nếu có chút may mắn thì đáng ra tôi nên giải quyết xong lúc anh ta đang trên đường đến đây.

Vấn đề là sợi ta hồng của anh ta chỉ ngược hướng tôi trong lúc tôi đang bám đuôi. Dĩ nhiên tôi có thể lén chặn đường anh ta, nhưng lúc đó tôi sẽ có nguy cơ lấy nhầm sợi tơ trong vô số những sợi treo lơ lửng trong không trung.

Tôi muốn tránh cắt nhầm sợi tơ của những người không liên quan, chưa kể đến việc buộc nhầm sợi cho Karen.

“Mà dù sao cũng còn khối thời gian.”

Sau đó tôi thử lén nhìn vào cửa hàng để quan sát chuyện gì đang xảy ra bên trong thì đột nhiên Kurusu đi ra khỏi cửa cùng Karen. Tôi nhanh chóng nấp vào một góc.

Cả hai đều không để ý thấy tôi. Thực tế là Karen đang cười ngoác mang tai vì cô ấy hạnh phúc khi được anh ta kéo đi.

…Tình yêu đúng là mù quáng. Mình chắc là cô ấy có mơ cũng chẳng cảm thấy việc mình đến gặp anh ta là phiền phức đâu.

Quen biết cô ấy đã lâu, tôi có thể thấy cô ấy không cố tình cư xử như vậy. Cô ấy đến đây đơn giản là vì cô muốn gặp Kurusu-kun—trong đầu cô ấy chỉ suy nghĩ bấy nhiêu thôi. Nói là vậy, tôi sợ rằng anh ta vì không biết điều đó mà cảm thấy khó trước trước thái độ của cổ.

Mình nên nhanh chóng buộc lại sợi tơ của anh ta trước khi Karen làm gì đó ngốc nghếch. Dù sau khi tôi kết nối họ lại thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Mặc dù hiện không có bóng người ở trên con hẻm này, có vẻ họ cũng ngại và đi ra phía sau cửa hàng. Tôi vừa định di chuyển đến vị trí có thể quan sát họ thì đột nhiên có người xuất hiện ở cửa ra vào.

Đó là cô gái làm việc ở đây. Sau một thoáng quan sát xung quanh, cô ấy cẩn thận thò đầu nhìn vào con hẻm dẫn ra phía sau cửa hàng.

Hình như cô ta cũng tò mò về bọn họ mặc dù không hề biểu lộ một chút dao động nào khi Karen xuất hiện. Dù là vậy, tôi không biết chắc lắm vì tôi chỉ quan sát họ từ bên ngoài.

Nghĩ lại mới nhớ, chẳng phải bạn của Kurusu có nhắc đến bạn gái gi đó sao?Phải chăng là cô ta?

Nghĩ vậy, tôi quyết định kiểm tra sợi tơ hồng trên ngón út cô gái đó.

Nhưng rồi, trước khi tôi kịp nhìn thấy, tôi cảm giác có người nào đó sau lưng mình.

Tôi xoay ngoắt đầu lại và phát hiện một người phụ nữ đang nhìn mình từ phía sau.

Lạy trời là tôi đã không hét toáng lên. Có vẻ như sự kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng thường lấn át đi giọng nói.

“Em đang làm gì trước cửa hàng của chị?” người phụ nữ hỏi, tôi đoán chị ấy đã hơn hai mươi. Chị ấy không cố đe dọa tôi, nhưng vì tôi biết mình đang làm việc xấu nên có chút lo lắng.

“… Khoan đã. Chị vừa nói đó là cửa hàng của chị sao? Chị có liên quan với cửa hàng đó?”

“Đúng vậy. Chị là Towako Settsu, chủ Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo. Em là ai? Bạn của Tokiya sao?”

“Ah, um…” tôi ngập ngừng, không mình phải trả lời như thế nào.

Nếu mình giả vờ là bạn của Tokiya, chị ấy mà gọi anh ta thì rắc rối lắm. Tụi này vẫn chưa gặp nhau bao giờ. Mình có nên thành thật và kể chuyện của Karen chăng…? Nếu có thể, mình không muốn Karen biết mình đang ở đây, nhưng nếu mình nói cô ấy rằng mình chỉ đang muốn đảm bảo anh ta là loại người gì, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

“Không, không phải là anh ấy, em là bạn thân của một cô gái yêu Kurusu-kun.”

“Yêu Tokiya…?”

“Er, vâng. Em chỉ thắc mắc không biết anh ta làm việc ở nơi như thế nào thôi.”

Người phụ nữ tự giới thiệu mình là Towako Settsu gật đầu “Uh-huh”, và chêm vào một nụ cười mỉa mai:

“Và trong lúc đó chờ thời cơ nối họ lại bằng Redtwine đúng không?”

“——!”

Lần này tôi hoàn toàn cứng họng.

“Vậy là em biết sử dụng nó. Thật đáng lo khi biết cô ta bán thứ này cho một đứa nhỏ…” Chị ấy lẩm bẩm và đưa mắt nhìn tôi, trong khi tôi vẫn cố lấy lại bình tĩnh.

“Bất ngờ rằng chị biết đến Thánh tích sao?” chị ấy hỏi. “Vậy thì vểnh tai lên mà nghe này, tụi chị bán hàng nhái của những Thánh tích trong Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo. Dù là chị thực sự chỉ sưu tầm hàng thật thôi… Nè, em có thể tốt bụng đưa nó cho chị được không?”

Tôi giống tay mình ra sau lưng theo phản xạ.

“Không à?” Chị ấy nhún vai và không có ý ép tôi.

“L-Liệu Kurusu-kun có biết về Thánh tích không…?”

“Dĩ nhiên rồi.” Chị ấy trả lời ngắn gọn.

Tuy nhiên, đó là tính toán sai lệch trầm trọng của tôi; Nếu anh ta biết về Thánh tích, có khả năng anh ta sẽ nhìn thấu được hành động khả nghi của tôi khi tôi thực hiện kế hoạch.

Mình thậm chí còn không muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cứ thản nhiên bước vào và cắt sợi tơ hồng của anh ta…

Cần phải xem xét lại kế hoạch của mình. Nhưng trước tiên mình phải thoát khỏi tình thế này đã.

Settsu–san biết rõ ý định cắt đứt sợi tơ của Kurusu-kun và nối anh ta với Karen. Nếu tôi không lừa được chị, chị ấy sẽ đi nói với anh ta để cảnh giác.

“Mà, em muốn làm gì tùy ý.”

“Huh…?” Tôi ngạc nhiên ấp úng như một tên ngốc.

Thay vì ngăn chặn hay cảnh báo tôi, chị ấy lại để tôi tự do. Hơn nữa chị ấy còn nói rằng tôi cứ tiếp tục kế hoạch của mình.

“C-Chị đang có ý đồ gì?”

“Hm?”

“Em không thể hiểu tại sao chị lại để em tự do như vậy. Chị đang định làm gì…?”

“Ừm thì, chị đâu thể trấn lột em được đúng không? Hay là em đổi ý rồi? Muốn đưa chị món Thánh tích của em không?”

“Không, em…”

“Thấy chưa? Nhưng không sao. Cứ đến đây một khi em cảm thấy mình không thể xoay xở được nữa.” chị ấy đề nghị như thể dám chắc rằng chuyện đó sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, tôi không thể hiểu tại sao chị ấy không khăng khăng đòi lấy Thánh tích của tôi ngay bây giờ.

“Nếu chị đã biết em định làm gì thì chẳng phải chị nên ngăn em lại sao? Hay là có bẫy ở đâu đó?”

“Em không phải lo sợ mấy chuyện đó đâu. Chỉ là chẳng có lí do gì để bận tấm đến Redtwine của em cả, bởi tác dụng của nó chỉ là tạm thời. Chẳng phải em đã được cảnh báo rằng định mệnh một khi bị thay đổi sẽ tự khôi phục về hình thái ban đầu của mình sao? Em sẽ không thể thay đổi được định mệnh với một thứ tầm thường như Redtwine đâu.”

“Đúng là em có được dặn như vậy, nhưng…”

“Bên cạnh đó,” chị ấy nói với một nụ cười mỉa mai khác. “Chị mong là một thứ yếu ớt như món Thánh tích đó của em đủ để thay đổi được số mệnh của cậu ấy.”

Tôi đã không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời đó.

“Làm sao mà mọi chuyện lại trở thành thế này?” Tôi tự hỏi trong khi đứng đợi cuộc hẹn của mình cạnh tháp đồng hồ tại nhà ga.

Hôm nay là Chủ Nhật. Không như thường lệ, khi mà đáng ra giờ này tôi đang trên đường đến cửa hàng, tôi đã xin nghỉ một ngày với cái cớ “có vài công chuyện ở trường”. Towako-san đồng ý cho tôi nghỉ mà không thắc mắc gì. Tôi vẫn chưa báo với Saki.

Vì lí do nào đó, tôi không dám tự mình nói chuyện này với cô ấy.

Cảm giác khi lừa dối người khác là đây sao…? Tôi tự hỏi. Khoan, mình có lừa dối ai đâu chứ? Mình chỉ đến gặp Saotome-san để xác nhận xem em ấy có Thánh tích thật không thôi. Đơn giản và minh bạch.

Bên cạnh đó, mình đâu thể lừa dối Saki nếu tụi mình không có hẹn hò gì kia chứ. Mình muốn gặp ai thì gặp.

…Mà mình đang bào chữa với ai vậy chứ?

Tôi đâm chán và ngừng thôi suy nghĩ nữa.

Nói vậy nhưng đúng là tôi muốn xác thực món Thánh tích của cô ấy, và rằng tôi phải cứu cô ấy trước khi cô phá hoại cuộc sống của mình nếu cô thực sự có thể biết được người tình định mệnh của mình.

Tôi không thể cứ làm ngơ trước một người sắp phải đau buồn bởi một món Thánh tích.

Hơn nữa, nếu cô có sức mạnh đó thật… Tôi cũng muốn kiểm tra xem người định mệnh của cô ấy thực sự có phải tôi không.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Woah!” Tôi thốt lên khi có ai đó nói với tôi từ bên dưới.

Saotome-san đứng trước mặt, ngước mắt lên nhìn tôi.

“E-Em đến rồi sao?”

“Phải, em vừa mới đến thôi. Anh đang lẩm bẩm gì vậy?” cô ấy đáp lại bằng một câu hỏi.

“Anh vừa lẩm bẩm gì sao?”

“Đúng đó!”

“À, đừng bận tâm. Anh chỉ nói chuyện một mình thôi.”

“Anh cũng làm vậy sao, Tokiya-kun? Em cũng thường nói chuyện một mình lắm! Và bị Yuu-kun cười cho…” cô ấy thở dài.

“Yuu-kun?”

“Một người bạn cũ. Lúc nào em cũng dựa dẫm vào cậu ấy.”

“Ra vậy.”

“A, nhưng Yuu-kun chỉ là một người bạn thôi, thật đó! Đừng hiểu lầm nha.”

“À, ừm. Hiểu rồi.” Tôi nói mặc dù chẳng quan tâm lắm để mà hiểu lầm được điều gì. “Um, vậy chúng ta đi chứ? Em muốn đi đâu?”

“Tùy ý thích anh đó, Tokiya-kun.”

“Tùy ý anh sao?”

Nói thật là tôi có hơi bối rối. Cô ấy là người muốn hẹn hò, không phải tôi, nên tôi không có kế hoạch gì cho ngày hôm nay cả. Dù vậy tôi cũng không muốn trông như một tên kém cỏi.

“Em đã ăn trưa chưa nhỉ?”

“Mhm, chưa ạ.”

“Vậy trước tiên chúng ta đi kiếm gì ăn được chứ?”

“Vâng.”

Tạm thời, chúng tôi quyết định đến một cửa hàng thức ăn nhanh.

.

…Em ấy nói nhiều thật.

Đó là ấn tượng của tôi với cô ấy trong lúc chúng tôi đang ăn.

Cô ấy nói về sở thích và thú vui của mình, hỏi tôi nhiều thứ, và cũng kể cho tôi về trường cô ấy, và chương trình TV cô ấy xem ngày hôm qua.

Nhờ cô ấy mà những khoảnh khắc im lặng đến khó xử đều tan biến. Tôi không cần phải tìm kiếm chủ đề vì cô ấy tự mình nghĩ ra và cứ vậy mà nói. Không có khoảng im lặng nào kéo dài quá ba giây.

Mỗi khi cô ấy nói điều gì vui vẻ, cô đều nở một nụ cười, và mỗi khi than phiền điều gì, cô ấy đều nhăn mặt. Cô ấy nói đến một cảnh buồn mình thấy trên TV và ứa nước mắt chỉ vì nhớ đến nó, nhưng chẳng mấy chốc lại đổi chủ đề với một nụ cười rạng rỡ.

Em ấy chẳng giống cổ chút nào. Tôi cười thầm, nghĩ tới Saki con người lúc nào cũng vô cảm và rất ít nói.

“Anh thích chuyện đó đến vậy sao, Tokiya-kun?”

“Huh? Ý em là sao?” Tôi lúng túng.

“Tại anh vừa mới cười đó.”

“A-À, phải rồi, câu chuyện đó vui thật.” tôi nói dối, không dám thừa nhận rằng mình vừa cười vì một chuyện khác chứ không phải lắng nghe cô ấy. “Ok, tiếp theo là gì đây? Em có muốn đi mua sắm một chút không?”

“Vâng, thế thì tuyệt lắm.”

Trong lúc ăn trưa tôi biết được rằng cô ấy rất thích mua sắm. Cô ấy thường đến những tiệm bách hóa để mua đồ phụ kiện, và có một nơi trong khu nhà ga cô ấy đặc biệt thích.

Chúng tôi rời cửa hàng và đi đến nhà ga.

Tiệm bách hóa khá đông người và bán những món đồ bắt mắt như dây móc điện thoại, dây cột tóc sặc sỡ và nhiều thứ khác. Hàng hóa của họ sắp thành hàng trông khá đẹp. Họ còn bán văn phòng phấm với nhãn hiệu nhân vật hoạt hình nữa.

Không hề giống với cửa hàng nào đó.

Không biết ở Cửa hàng Tsukumodo sao rồi nhỉ? Mà, cũng chẳng có khách hàng vào Chủ Nhật. Em ấy sẽ ổn thôi.

“Tokiya-kun?”

“Hm? Gì vậy?”

“Trông em thế nào?” Cô ấy cài một chiếc kẹp tóc hồng lên và hỏi.

Vì tôi không quen với việc khen người khác, tôi chỉ trả lời một câu đơn giản “Trông đẹp đó.”

“Còn cái này?”

Lần này cô ấy cho tôi xem một cái băng cài tóc sọc trắng xanh. Một lần nữa, cô ấy hỏi tôi nó có hợp với tóc cổ không, nên tôi nói có.

Mỉm cười hạnh phúc, cô ấy bắt đầu tìm thêm đồ trên kệ. Hầu hết lựa chọn của cô ấy đều có màu sáng hoặc có hình nhân vật.

Heh, Saki sẽ chẳng bao giờ chọn mấy thứ như vậy.

Tôi vô tình nở nụ cười khi tưởng tượng Saki dùng kẹp tóc hồng. Mặc dù trông cũng không đến nỗi, nhưng mang những thứ như vậy chẳng giống cổ chút nào.

Nói mới nhớ, chẳng phải có lần mình cho em ấy bộ đồ hợp với mấy loại phụ kiện này cũng vì một Thánh tích ảnh hưởng đến ví tiền của tôi sao? Một món quà giả.

Lúc đó em ấy nổi giận với mình ghê, mặc dù mình đã mua quà thật để làm em ấy vui.

Mà mình nghĩ bộ đồ khá hợp với em ấy đó chứ. Tôi không định nói với em ấy đâu.

Với những ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, tôi cầm lên một mặt dây chuyền thu hút sự chú ý của mình.

Mặt dây chuyền có hình dạng như đá cổ ngữ. Tôi cảm giác như Saki sẽ thích thứ này.

“Anh thích những thứ như vậy sao?” Saotome nhìn mặt chuyền tôi cầm trên tay, hỏi.

“Không, anh chỉ tình cờ cầm lên thôi. Anh đoán là nó không hợp ý em nhỉ?”

“Vâng, không hẳn… Em thích những thứ dễ thương hơn.”

“Cũng đúng thôi.”

Có vẻ như, sở thích của cô ấy cũng không giống Saotome-san.

“Nhưng nếu anh nghĩ nó hợp với em, em sẽ săn sàng thử đeo nó, Tokiya-kun.”

“A, anh không có ý bắt em phải đeo nó đâu. Màu hồng hợp với em hơn, anh nghĩ vậy.”

Tôi đặt lại mặt dây chuyền về chỗ cũ.

“Đi tiếp thôi.” Saotome bất ngờ nói, và kéo tôi theo, vào nhà sách bên cạnh.

“Em muốn tìm sách gì à?” tôi hỏi.

“Um, vâng, một cuốn tạp chí.”

Nói thật thì nghe có vẻ như em ấy chỉ muốn ra khỏi cửa hàng đó thôi… lẽ nào em ấy thấy có người quen?

Saotome-san lướt qua một vài cuốn tạp chí thời trang và cho tôi xem vài thứ.

“Em thích nhãn hiệu này lắm.”

“Đẹp nhỉ.”

Thật lòng tôi mù tịt về thời trang, và tôi thắc mắc không biết Saki có chú ý đến nhãn hiệu không hay chỉ cần đảm bào quần áo của mình là màu đen.

Vừa lúc đó tôi để ý có khuyến mãi đặc biệt ở kệ bên cạnh với một núi sách phát triển cá nhân.

Khu đó được dán nhãn “Tuyển tập Làm thế nào và Khó hóa dễ.” Đây là loại sách mà Saki sẽ mua.

Tôi vô tình nở nụ cười khi phát hiện ra một cuốn mà tôi đã thấy cô ấy từng đọc.

“Anh có hay đọc sách ‘cải thiện bản thân’ không?”

“Không hẳn. Anh chỉ đọc manga và tạp chí thôi.”

“Vậy à…”

“A, xin lỗi. Em không thích mấy loại sách này phải không?” Tôi xin lỗi và đặt lại cuốn sách lên kệ.

Không đời nào một học sinh trung học bình thường lại thích thể loại đó. Ngoại trừ Saki, dĩ nhiên. Khi nào về mình nên nói với em ấy vụ khuyến mãi.

…Tôi chỉ mong em ấy không đổ công sức vào những chuyện vô ích.

“Em không tìm thấy thứ gì cả, chúng ta đi tiếp nào!”

“Được thôi.”

Sau khi ghi nhớ hạn khuyến mãi kéo dài đến tuần sau, Saotome-san và tôi rời nhà sách.

Cuối cùng tôi cũng không có cơ hội nối sợi tơ hồng của Kurusu với Karen.

Tôi đã thử bám theo anh ta sau giờ làm, nhưng để anh ta không chú ý đến Redtwine, tôi đã thận trọng quá mức.

Tuy nhiên, tối hôm đó Karen nói rằng cô ấy sẽ đi hẹn hò với anh ta.

Nghe được chuyện đó, tôi hối hận vì đã thất bại trong việc cắt sợi tơ của anh ta. Tôi nhất quyết không thể để anh ta làm Karen buồn bằng cách từ chối cô ấy trong cuộc hẹn đầu tiên của hai người.

Vì vậy, tôi quyết định liên kết họ bằng sợi tơ đó trong cuộc hẹn.

Bám đuôi người bạn thuở nhỏ và mục tiêu tình yêu đơn phương của cô ấy trong lúc hai người đang hẹn hò—đúng là cách tuyệt vời để tận hưởng ngày chủ nhật.

Tôi đã đợi trước tại điểm hẹn của họ và nhờ vậy thấy Kurusu-kun đến đó trước.

Đây chính là cơ hội vàng.

Nếu tôi có thể lấy được một đầu sợi tơ trước khi Karen đến, tôi có thể dễ dàng buộc nó vào ngón út của cô ấy khi cổ đến. Làm vậy sẽ giúp tôi đỡ phải đi theo họ cả ngày hôm nay.

Tôi vòng ra sau lưng Kurusu-kun đang đứng một mình cạnh tháp đồng hồ.

Mọi chuyện đều ổn. Anh ta vẫn chưa phát hiện ra mình.

Vì tháp đồng hồ là một điểm hẹn lí tưởng nên có khá nhiều người tụ tập ở đó vào buổi sáng Chủ Nhật này. Mặc dù đúng là những sợi tơ hồng của họ ngáng tầm nhìn của tôi, họ cũng là vỏ bọc để tôi lẻn lại gần anh ta.

Tôi tập trung đôi mắt và cố tìm ra sợi tơ nào nối với ngón út anh ta.

Tôi không quan tâm về việc cắt nhầm sợi, nhưng tôi có quan tâm đến việc cột nhầm sợi cho Karen. Không thể liên kết một tên lạ mặt nào đó với cô ấy được. Bằng mọi giá tôi phải có được sợi tơ của Kurusu-kun.

Sau khi đảm bảo rằng Karen vẫn chưa đến, tôi lén bước đến chỗ anh ta—và phát hiện ra mình không phải là người duy nhất lén lút theo dõi anh ấy.

“Đó là…”

Là cô gái làm chung cửa hàng với anh ta nếu tôi nhớ không nhầm.

Anh ta nhờ cổ trông chừng sao?

Tệ rồi đây. Không thể để họ tìm thấy mình được.

Tôi vội vã rời khỏi điểm hẹn.

.

Sau khi Karen và anh ta gặp nhau, họ đi ăn và sau đó dạo một vòng trung tâm mua sắm bên trong nhà ga.

Tôi đã theo họ suốt từ đầu, nhưng lúc nào cô gái này cũng cản đường tôi và có vẻ như đang làm vệ sĩ cho anh ta. Kết quả là tôi thành ra lại đang theo đuôi cô ấy chứ không phải hai người kia. Cầu trời đừng có ai hiểu lầm mình là tên biến thái bám đuôi.

Dù sao thì, cô ấy không hề để mất dấu họ một giây.

Tôi nhận ra rằng cứ thế này mình sẽ không liến kết Karen và Kurusu-kun được. Cô gái kia không nằm trong tính toán của tôi.

Nếu mình không làm gì đó, anh ta sẽ từ chối cổ mất!

…Khuôn mặt đẫm nước mắt của Karen thoáng qua tâm trí tôi.

Tôi phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá. Tôi đã thề sẽ không để bất kì ai làm cô ấy khóc như vậy.

Mình biết rồi, mình chỉ cần kéo cô gái kia về phía mình bằng cách nối sợi tơ của cô ấy với mình. Đó là cách dễ dàng nhất vì mình không được phép gây náo loạn.

Tôi luồn Redtwine vào ngón út mình và ngay sau đó, tầm nhìn của tôi bị phủ kín bởi hằng hà sa số những sợi tơ hồng.

Tiếp theo, tôi cố gắng xác định xem sợi nào từ ngón tay của cô gái đó.

“!”

Nhưng bỗng nhiên, cô gái quay lại nhìn tôi.

Chết! Cô ta phát hiện ra mình rồi! Mình bất cẩn quá. Tệ rồi đây. Cô ta mà lớn tiếng thì mình tiêu mất.

Theo phản xạ, tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo vào một góc sau kệ hàng.

“Im lặng. Đừng nói cho họ biết tôi ở đây.”

“…Cậu là ai?” cô ta bình thản hỏi, không tỏ ra chút cảm xúc mặc dù cổ là người vừa mới bị kéo ra sau kệ hàng. Suýt nữa thì tôi trở thành người hoảng loạn.

Nhưng mình phải bình tĩnh lại.

Nếu cô ta giỏi suy đoán đến nỗi có thể chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, vậy thì được thôi!

“Đừng giả ngố. Chủ cửa hàng của cô đã kể chuyện về tôi rồi phải không?”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“… Chẳng phải cô là nhân viên của cửa hàng đồ cổ đó sao?” Tôi hỏi, hơi lúng túng.

“Ý cậu là Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo? Nếu vậy thì đúng thế. Tôi làm ở đó, nhưng cậu là ai?”

“Cô không biết tôi là ai thật sao?”

“Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi chăng…? Nếu cậu là khách hàng thì xin thứ lỗi. Tôi thật bất cẩn khi không nhớ mặt quý khách…” cô ta nói nhỏ, làm tôi hoàn toàn rối trí.

“Không, cô hiểu sai rồi…?”

“…Nếu vậy thì cậu là ai?” cô ta hỏi lại.

Chị chủ tiệm thật sự không nói với cô ta sao? Đúng là chị ấy bảo mình cứ việc hành động, nhưng chị ta thực sự giữ lời hứa…?

Nếu là vậy, mình tự đào hố chôn thân rồi. Bắt cô ta là vô ích.

Khỉ thật… Nếu cô ta nói mình là tên biến thái tại đây thì nguy mất.

“Cậu là ai?”

“Err, umm, tôi là bạn thân của cô gái đi cùng Kurusu-kun.”

Vì tôi không biết nên trả lời thế nào nên thành ra tôi nói cho cô ta luôn sự thật.

“Bạn cô ấy? Vậy thì tại sao câu lại ở đây?” cô gái hỏi.

“T-Tôi hỏi cô câu đó mới đúng. Tại sao cô cứ ngáng đường tôi vậy hả?”

“Ngáng đường? Cậu đang nói gì vậy?”

“Ý tôi là, cô hình như lúc nào cũng thích đứng giữa họ và tôi…” tôi giải thích.

“Cậu theo dõi tôi sao?”

“K-Không, umm, tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi.”

“Hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên.”

“Cô bám theo họ cũng là ‘trùng hợp ngẫu nhiên’?” tôi hỏi lại.

“T-Tôi chỉ vô tình gặp được Tokiya, anh ấy hôm nay nghỉ làm, nên tôi thắc mắc không biết ảnh đang làm gì thôi.”

“…Có khi nào, cô đang lo lắng cho anh ta?”

Cô ấy thoáng kinh ngạc, và sau một khoảng ngập ngừng khó xử, cô ấy đưa mặt lại gần tôi hơn và nói.

“Tôi không có.”

.

Chúng tôi đã để mất dấu họ.

“Cô tìm thấy họ chưa?” Tôi hỏi Maino-san.

“Họ cũng không có ở đây.”

Chúng tôi mất dấu Karen và Kurusu-kun trong lúc đang nói chuyện với nhau. Vì Maino-san và tôi có cùng chung mục tiêu, cả hai đều chia ra tìm họ khắp nơi, nhưng chẳng ai tìm được.

Khu mua sắm có 5 tầng, và số cửa hàng thì đếm không xuể. Dĩ nhiên, tôi cũng không thể gọi cho cô ấy. Nếu họ đã lên tầng khác, việc tìm họ là gần như bất khả thi.

Còn với Maino-san, tôi không thể biết được từ khuôn mặt đó của cô ấy rằng cổ đang vô tâm hay lo lắng nữa.

Ừ thì, tôi đoán là cô ấy đang lo lắng, xét đến việc cổ bám theo họ. Nhưng mà…

“Tôi khuyên cô không nên ăn mặc như này.”

“Ý cậu là sao?” cô ấy hỏi lại.

“Không, nghiêm túc, cô hơi bị nổi rồi đó.”

Mọi chuyện đáng ra đều ổn cả nếu trên người cô ấy chỉ toàn một màu đen, nhưng cô ấy còn đội một chiếc mũ rộng vành, có thắt dây nơ trên đầu—chắc là để che mặt—và cuối cùng là một cặp kính mát. Cô ấy ngụy trang thái quá đến mức thu hút sự chú ý từ mọi phía.

Thực sự, ban đầu tôi nghĩ cô ấy đang cố hăm dọa tôi bằng mấy thứ này bởi vì cô ấy không mang theo chúng lúc tôi còn cố lẻn lại gần Kurusu-kun tại điểm hẹn.

“Tôi nổi lắm sao?” Cô ấy hỏi, nghiêng đầu khó hiểu. “Nhưng tôi làm theo lời khuyên trong cuốn sách này mà.”

Cô ấy lấy ra một quyển sách bìa mềm từ trong túi và mở ra trang được đánh dấu. Quyển sách tiêu đề “Cách trở thành một Thám tử Bậc thầy” và tựa chương cô ấy đang đọc ghi: “Sổ ghi chép của Nữ Thám tử Thành thị: Mối tình bị Sương mù Bao phủ”.

Nghe như một cuốn tuyển thơ trinh thám rẻ tiền… Quan trọng hơn là, cô ta đang nghiêm túc đấy à? Hay là đang bấn loạn?

“Nhưng nếu cô mang theo một cuốn sách hướng dẫn làm thám tử thì đúng là cô đang bám đuôi họ đúng không?”

Cô ấy lại hoảng hốt, và sau một khoảng ngập ngừng khó xử nữa, cô ấy nói với bộ mặt vô cảm:

“…Không, tôi không có.”

Hrm… Tôi không thể đọc suy nghĩ cô ta được. Hay mình đang nghĩ quá rồi?

“Nhưng cô đang lo cho anh ấy phải không?”

“Và cậu đang lo cho cô ấy đúng không?” cô ta đáp, không có vẻ là có ý mỉa mai.

Hình như cô ấy thấy tôi có vẻ bồn chồn, và cổ không hản là sai: Tôi muốn nhanh buộc lại sợi tơ của anh ta cho rồi.

“Ừm thì, đúng là tôi lo. Chúng ta phải nhanh chóng tìm họ.”

“Tại sao?” Maino-san hỏi.

“Cô ấy có hơi vụng về ấy mà. Cổ cần có người trông chừng.”

“Trông chừng cô ấy và rồi làm gì nữa?”

Không thể nói sự thật cho cô ta được; nếu cô ta không biết gì về Redtwine, tôi không cần phải tốn công giải thích.

“Không, tôi thực sự chỉ muốn quan sát cô ấy thôi. Và, giúp cô ấy nếu mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ.”

“Bằng cách nào?”

“Ví dụ như bằng cách giúp cô ấy với thứ gì đó cổ không phát hiện ra chẳng hạn?”

“Để chuyện của họ được tiến triển tốt đẹp?”

“Đúng vậy, để chuyện của họ được tiến triển tốt đẹp.”

Và để Karen được hạnh phúc.

“Cô phản đối sao?”

“Tôi…” Cô ấy ấp úng cố tìm câu trả lời cho câu hỏi đầy ẩn ý của tôi.

“Có vẻ như cô trái ngược với tôi rồi.” tôi khẳng định.

“Không… tôi không có ý…”

Cô ấy cố thanh minh nhưng cuối cùng lại nói vòng vo vì không dám phủ nhận điều đó.

Cô ấy quả nhiên trái ngược với tôi. Tôi cảm thấy lấy làm tiếc cho cô ấy một chút—bởi tôi sắp sửa cặp Kurusu-kun với Karen.

“Tại sao cậu lại làm vậy?” cô ấy hỏi.

“Tôi vừa nói rồi không phải sao?”

“Chỉ có vậy thôi?”

“Tất cả chỉ có vậy thôi.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Cậu trông chừng cô ấy và rồi…?” cô ấy lại hỏi.

“Như tôi đã nói, chỉ có vậy. Tôi chỉ muốn Karen được hạnh phúc.”

“Hết rồi sao?”

“Hết rồi.”

Xin lỗi, nhưng tôi không cho cô câu trả lời mình đang mong đợi đâu. Tôi nghĩ thầm. Phải, chuyện này không phải là vì tình yêu và sự lãng mạn. Cảm xúc của tôi còn hơn cả một người bạn thân hay người trong gia đinh nữa.

Sự khác biệt duy nhất chính là cảm xúc của tôi hơn một chút xíu so với người bạn bình thường và gia đình cổ, và rằng tôi có thể thực sự làm được điều gì đó.

Tôi có lẽ đã không làm được gì nhiều nếu không có sợ giúp đỡ của Redtwine.

Nhưng tôi có sức mạnh của nó. Tôi có sức mạnh làm cô ấy hạnh phúc.

Vậy nên, bổn phận của tôi là tận dụng nó hết mức có thể—thậm chí là phải hơn thế nữa bởi làm vậy cũng là hoàn thành ước nguyện của tôi.

“Chúng tôi đã ở bên nhau từ rất lâu rồi. Cha mẹ chúng tôi vô cùng thân thiết với nhau, nên chúng tôi cũng theo đó mà ở cạnh nhau suốt. Càng ở bên cạnh cô ấy lúc tôi còn nhỏ, tình cảm ấy càng mờ nhạt dần.”

“Vậy là cậu thực sự yêu cô ấy.”

“…Khi còn học mẫu giáo, tôi thậm chí còn cầu hôn cô ấy.”

“Kết quả thế nào?”

“Tôi nghĩ là chúng tôi còn tổ chức lễ cưới?” Tôi kể cho cô ấy, đào lại những kí ức cũ kĩ, nhạt nhòa.

Một kí ức hoài niệm đã hoàn toàn biên mất khỏi tâm trí tôi.

Tại sao bây giờ mình lại nhớ lại nó? Tôi tự hỏi.

Không phải là tôi muốn phản đối bản thân mình, nhưng lúc trước quả thật tôi có yêu Karen, và cô ấy cũng yêu tôi.

Nhưng rồi chúng tôi lớn lên và cô ấy biết được tình yêu thật sự là gì, nhận ra rằng tình yêu trong kí ức của chúng tôi chỉ là trò đùa. Không, hẳn là cô ấy còn không nhớ rằng mình đã có tình cảm giả tạo ấy với tôi. Chúng không có thật. Kể cả khi chúng là thật, cảm xúc của cổ không đủ nghiêm túc và rồi sẽ tan biến vào hư không.

Nhưng quả thật một lúc nào đó giữa chúng tôi đã có tình cảm với nhau.

Những cảm xúc ấy biến mất tự lúc nào…?

…Khoan đã, mình đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ?

Giữa Karen và tôi không có tình cảm. Đúng là tôi quý trọng cô ấy và yêu cổ hơn bất kì ai, nhưng không phải theo kiểu tình cảm lãng mạn. Cảm xúc của tôi dành cho cô ấy chỉ giới hạn đến việc cầu mong cho cổ được hạnh phúc thôi.

Nhưng mà tại sao mình lại mong ước vậy?

Bởi vì mình không muốn nhìn thấy cô ấy khóc?

Phải. Chỉ vậy thôi.

Tình cảm thân thiết và sự đền tội cho những gì tôi đã gây ra cho cô ấy.

Chỉ vậy thôi.

Không có gì hơn.

Tôi không được nghĩ gì thêm.

Tôi không được nghĩ quá nhiều.

“Tôi về đây.” Maino-san đột nhiên nói và bước đi.

“Cô có chắc không? Cứ đà này họ sẽ hẹn hò với nhau đó?”

Tại sao mình lại cố ngăn cô ta lại trong khi cổ rõ ràng là đang cản đường mình? Lỡ như cô ta đổi ý thì sao?”

Tuy nhiên, Maino-san chỉ khẽ lắc đầu.

“Tôi không thể cho phép bản thân đi theo họ mà không quyết định dứt khoát như cậu được.”

Nói cách khác…

“Cô thực sự yêu anh ta mà, phải vậy không?”

Cô ấy khẽ lắc đầu một lần nữa. Không phải để né tránh câu hỏi, nhưng cũng không phủ nhận.

“Tôi không biết.” cô ấy giải thích.

“Cô không biết…?”

“Phải. Tokiya đúng là người đặc biệt với tôi, nhưng tôi không biết cảm xúc của mình giành cho anh ấy là gì.” Cô ấy thì thầm như để xác nhận cảm xúc của mình và nói tiếp:

“Anh ấy đang phải chịu đựng rất nhiều vì tôi mặc dù anh ấy không biết, nhưng nếu tôi mất anh ấy, tôi không còn lại gì cả; có lẽ, tôi thậm chí sẽ không thể sống nổi. Vậy nên, cảm xúc của tôi họa chăng chỉ là cảm giác tội lỗi hay sợ hãi. Tôi không biết anh ấy thực ra quan trọng với tôi như thế nào.”

“—Xin lỗi, chắc tôi làm cậu khó hiểu rồi.”

Dường như có gì đó chỉ mình cô ấy biết.

“Cậu là người tốt.” cô ấy thì thầm với anh mắt đơn độc nhìn trên mặt đất. “Ước gì tôi giống như cậu… tôi ước gì bản thân mình có thể mãn nguyện chỉ bằng sự hạnh phúc của anh ấy.”

Để lại những lời đó, Maino-san bỏ đi.

Có một điều tôi muốn nói với cô ấy một khi đã đến cái ngày Karen và Kurusu-kun chia tay một cách êm thắm.

Nếu bản thân cô không thể mãn nguyện chỉ bằng sự hạnh phúc của anh ta mà thay vào đó muốn hai người hạnh phúc cùng nhau—

—thì cô đã biết câu trả lời cho cảm xúc của mình rồi đó.

Chúng tôi tiếp tục dạo quanh trong khu mua sắm được một lúc và cuối cùng quay lại tháp đồng hồ hơi chúng tôi gặp nhau.

Đã 7 giờ—đến giờ ăn tối rồi.

Có nên dừng lại ở đây không nhỉ? Hay mình nên mời em ấy đi ăn tối? Hay ra công viên?

Dù gì thì tôi cũng phải nói cô ấy cho tôi xem chiếc nhẫn và xác minh nó có phải Thánh tích thật không.

Mình tưởng là em ấy sẽ nhắc tới chuyện này chứ…

“Cho anh hỏi một chuyện được không?”

“Dĩ nhiên rồi.” cô ấy đáp.

“Về chuyện em nói anh; chiếc nhẫn giúp em…”

“Trước khi đó em có thể hỏi anh một chuyện được không?” cô ấy ngắt lời hỏi tôi.

“Được thôi. Là gì vậy?”

“Em muốn nghe câu trả lời của anh.”

“Aa…”

Phải rồi. Tôi quên mất.

“Em cứ tưởng anh sẽ nhắc tới chuyện này chứ…” cô ấy nói.

Cô ấy đã giữ lời hứa “chờ câu trả lời của tôi”. Đáng lẽ ra tôi nên trả lời cô ấy trước khi hỏi chuyện Thánh tích.

“Một lần nữa: Em thích anh. Xin hãy hẹn hò với em.”

“Anh xin lỗi.” tôi thành thật từ chối.

Saotome-san đúng là một cô gái đáng yêu, nhưng tôi không có bất cứ tình cảm nào dành cho cổ. Không hề do dự hay hối hận.

“Em biết mà.” Cô ấy cười. Cô ấy không khóc. “Lạ thật, em đã chắc rằng chúng ta dành cho nhau… Lúc nào cũng vậy hết. Chuyện chẳng bao giờ thành mỗi khi em nghĩ rằng mình đã tìm được người yêu định mệnh.”

Cả một người đầu óc chậm chạp như tôi cũng hiểu được cô ấy muốn nói gì; cô ấy muốn ám chỉ rằng cổ không thể xác định được ai là người định mệnh.

Cô ấy không có Thánh tích.

Chiếc nhẫn trên ngón út cô chỉ là một chiếc nhẫn bình thường.

Nhưng tôi vẫn không nghĩ cô ấy nói dối. Cô ấy đã rất chắc chắn rằng chúng tôi được dành cho nhau—dĩ nhiên làm tôi cảm thấy rất vinh dự. Tôi còn không nghĩ đến việc trách móc cô ấy.

Nhưng tôi cũng không biết nói gì.

“Vậy thì, tạm biệt em.”

“Vâng.” Cô ấy gật đầu và bước đi.

Nhưng rồi, được vài bước, cô ấy dừng lại và quay lại phía tôi một lần nữa.

“Một lời khuyên nho nhỏ thôi.” Cô lên tiếng, mỉm cười. “Anh không nên nghĩ đến cô gái khác khi đang hẹn hò đâu.”

Tôi choáng váng.

Không phải vì cô ấy đã nhận ra, mà vì bản thân tôi cũng không biết cho đến khi cô ấy nói—

—rằng từ đầu đến giờ tôi đã luôn nghĩ về Saki.

“Mình bị từ chối rồi.” Karen nói với nụ cười pha lẫn nước mắt sau khi đến gặp tôi vào buổi tối hôm đó.

Cuối cùng, tôi đã không thể tìm được họ và buộc sợi tơ của Kurusu-kun cho cô ấy. Đáng lẽ mình chỉ cần xông thẳng vào và làm cho xong chuyện là được rồi, Tôi hối hận.

“Mình đã luôn tự tin rằng tất cả những người bản thân có linh cảm sẽ thành đôi với mình, nhưng có vẻ như chuỗi những ngày đó đã kết thúc rồi…”

“Mình xin lỗi.”

“Mhm, không phải lỗi của cậu đâu, Yuu-kun. Mình đáng ra nên nghe theo lời cậu. Chỉ là mình nghĩ mình nên cố gắng tự hành động dù chỉ một lần để cậu không phải vất cả đến tận trường anh ấy. Mình đã quá ngốc khi nghĩ rằng mình có thể tự làm được việc gì…”

Tôi biết cô ấy đang nói tới chuyện gì.

Dù là chuyện tỏ tình, nơi làm việc của anh ta, và cuộc hẹn của hò—lần này, cô ấy đều tự mình làm thay vì dựa dẫm vào tôi.

Mặc dù cô ấy không cần phải tử tế với tôi như vậy. Tôi muốn là người cô ấy có thể hỏi ý kiến không chút e dè.

Tôi dẫn cô ấy vào nhà và để cô ấy chờ trong phòng mình trong khi tôi làm cho cổ một cốc socola nóng. Lúc tôi quay trở lại, cô ấy đang khóc đúng như tôi nghĩ.

Lần thứ hai tôi làm cô ấy khóc chỉ vì tôi làm hỏng chuyện… dù cho tôi đã giúp chuyện tình cảm của cổ để ngăn chặn việc đó.

Tại sao tôi cứ lặp lại sai lầm này chứ?

Tôi đã bị Maino-san đánh lại hướng mà quên mất Karen. Mặc dù cổ rõ ràng là người quan trọng với tôi hơn.

“Karen.”

Không thể ôm lấy cô ấy, tôi ngồi xuống cạnh Karen, người đang ngồi trên giường tôi thổn thức, và lặng lẽ cầm trên tay cốc socola nóng.

Nhận ra mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ chiếc cốc, cô ấy ngẩng mặt lên và nhận lấy cốc socola từ tôi. Cô ấy thổi vài lần và nhấp một ngụm.

“Ngon lắm.” cô ấy nói với nụ cười lẫn nước mắt nhưng hồn nhiên.

Tại sao thế giới này lại tồn tịa những thứ làm tổn thương cô gái này chứ? Tôi tự hỏi.

Dù cô ấy có quý giá với tôi đến nhường nào, tôi có bảo vệ cô ấy đến đâu, thế giới này và những con người kia vẫn không ngừng làm cô ấy tổn thương.

Đột nhiên, tôi bắt đầu thắc mắc không biết sợi tơ hồng quanh ngón út cô ấy, sợi mà tôi không thể nào tháo ra hoặc cắt bỏ, dẫn đi đâu.

Tôi muốn tìm người đó cho cô ấy. Tôi muốn tìm người ở đầu bên kia sợi tơ hồng định mệnh của cô ấy.

“Karen, muốn đi tìm không?”

“Hm?”

“Đi tìm người yêu trời định cho cậu thôi! Cậu luôn nói rằng cậu có thể biết được mà đúng không?”

“Ừm, đúng là vậy… nhưng đó chỉ là nói dối. Mình không thể biết được. Nếu có thể…”

“Mình sẽ giúp cậu! Tụi mình chắc chắn sẽ cùng nhau tìm ra người đó.”

Thực ra tôi đã lần theo sợi tơ của cô ấy vài lần rồi. Mỗi khi cô ấy khóc—mỗi khi mối tình của cô ấy chấm dứt—tôi đều đi tìm người sẽ không làm trái tim cô ấy tan vỡ.

Tuy nhiên, tôi luôn mất dấu nó. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tìm được nếu Karen theo tôi.

“Cậu tốt bụng thật, Yuu-kun. Cậu lúc nào cũng quan tâm đến mình cả.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì…” Chúng ta là bạn, tôi suýt nữa thì nói ra những lời mình thường nói, nhưng tôi phải nuốt lại những lời đó.

Karen lặng lẽ ngước lên nhìn tôi.

Trước đây cô ấy chưa từng nhìn tôi với đôi mắt đó. Ánh mắt cô ấy đang tìm kiếm câu trả lời khác với mọi khi.

Tim tôi rộn nhịp.

Chúng ta không thể. Tôi liền nghĩ.

Karen đang hỏi một điều đã luôn tồn tại bấy lâu nay nhưng tôi luôn phớt lờ.

Phong ấn ma thuật sẽ vỡ nếu nói lên thành lời.

Cậu đang mở chiếc hộp mình đã khóa kín để không ai có thể nhìn thấy, kể cả bản thân mình.

Nhưng Karen đang chờ đợi. Cô ấy đang chờ đợi tôi.

Có thật là sẽ ổn không, Karen?

Cậu không nên hỏi câu này, cậu biết chứ?

Sẽ không còn đường lui nữa đâu, cậu biết chứ?

Tôi đã luôn mãn nguyện chỉ bằng việc ở bên cạnh và bảo vệ cô ấy.

Nếu chúng tôi đào sâu hơn để tìm kiếm thứ gì đó, chúng tôi chắc chắn sẽ muốn tìm thêm nữa.

Cậu thực sự chấp nhận nó sao?

“Tại sao vậy?” Cô ấy hỏi lại một lần nữa như để thúc giục tôi một lần cuối.

Vậy nên, tôi bước lên phía trước và nói.

.

“…Vì mình yêu cậu hơn bất kì ai.”

.

Phong ấn đã bị phá vỡ.

Vị hoàng tử cao quý luôn bảo vệ cô ấy bằng mọi giá đã biến thành con quái thú thèm khát cô ấy.

Nhưng—

Cô ấy tiến lại gần con quái thú và dựa vào người nó.

“Cuối cùng cậu cũng nói ra rồi. Mình đã đợi từ rất lâu.”

Cô ấy nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay tôi.

Ngày tôi làm cô ấy khóc lần đầu tiên—ngày tôi có được Redtwine—tôi đã mua một chiếc nhẫn và đặt cạnh gối cô ấy.

Bình thường cô ấy đeo nó trên ngón út, nhưng hôm nay tôi thấy nó được đeo trên ngón áp út.

Những lời của chị bán hàng hiện lên trong đầu.

.

Nhưng phải lưu ý rằng định mệnh là khả biến—

.

Bất ngờ, tôi nhận ra một điều.

.

Sợi tơ hồng từ ngón út cô ấy liên kết với tôi.

.

Từ rất lâu rồi tôi đã giấu kín chúng.

Đã từ rất lâu rồi, tôi đã không ngó ngàng đến chúng, giấu chúng đằng sau những lời nói dối.

Ấy vậy mà chúng vẫn cứ trỗi dậy, và những lúc đó, tôi đều từ bỏ, quên chúng di và tự lừa dôi bản thân một lần nữa.

Tôi đã lặp lại vòng lẩn quẩn này không biết bao nhiêu lần đến mức tôi quên mất những cảm xúc ấy đã biến đâu mất.

Nhưng—

Tạ ơn trời tôi đã không vứt bỏ chúng.

Tạ ơn trời tôi đã không phá hủy chúng.

Tạ ơn trời tôi đã không giết chết chúng.

Giờ đây tôi đã biết chắc.

Giờ đây tôi đã có thể dám chắc.

Hơn cả trong quá khứ.

Hơn cả ngày hôm qua.

Rằng mình yêu cậu hơn bất kì ai.

.

“Tụi mình quên chuyện ngày hôm qua đi nhé.”

Ngày đã qua.

Người nghe những lời đó là tôi.

Người nói những lời đó là Karen.

Sáng hôm sau, sau khi về nhà, Karen quay lại và đối mặt với tôi với những lời bất ngờ đó.

“…Huh?”

Lời của cô ấy đâm xuyên qua tôi và biến mất khỏi đường chân trời trước khi tôi kịp hiểu được chúng.

Không giống tôi, người vẫn còn như vừa bị sét đánh. Karen vẫn mỉm cười như thường lệ, như một thiên thần hay một cô gái đang yêu.

Nụ cười đó đang hướng về ai vậy? Không phải tôi?

Xuất hiện đằng sau cánh cửa—

“Anh ấy nói muốn làm lại từ đầu với mình.”

Đó chính là tên đã chia tay cô ấy và suýt khiến cổ phải tự tử.

Sáng nay anh ấy gọi mình đó và anh ấy xin lỗi và cầu xin mình làm lại từ đầu nhưng mình kể chuyện của mình và cậu Yuukun nhưng anh ấy nói ảnh vẫn yêu mình và mình là tất cả với anh ấy và chuyện đó khiến mình nghĩ lại và nhận ra rằng với mình cậu giống một người bạn hơn là người yêu Yuukun nhưng đừng hiểu nhầm nhé mình vẫn yêu cậu chỉ là không giống người yêu thôi mình rất xin lỗi nhưng vẫn làm nhé được không?

Karen có nói gì đó, nhưng dù những lời đó lọt vào tai tôi, chúng không hề chạm được trái tim tôi. Không, chúng  chạm đến trái tim tôi.

Vấn đề là ở trái tim tôi; chúng đã vỡ tan rồi.

Vì vậy, tôi không còn cảm thấy gì khi phát hiện ra chiếc nhẫn của cổ đã chuyển từ ngón áp út trái về ngón út phải.

“Yuukun…?”

“…Ừm, mình hiểu rồi.”

“Thật sao?!” cô ấy mỉm cười hạnh phúc.

Hạnh phúc rằng cô ấy đã có thể chia tay với mình.

“Ừm, thật đó.”

Từ đầu tôi đã biết rằng Karen không là gì hơn ngoài một người bạn thuở nhỏ.

Tôi đã thầm nhủ rằng giữa hai chúng tôi không thể có tình cảm.

Mọi chuyện đơn giản về đúng vị trí của mình thôi.

“Vậy hẹn gặp lại cậu nhé.” Cô ấy nói rồi quay sang bạn trai của mình.

“Karen.”

“Hmm?”

Tôi giơ tay và đưa ngón út của mình ra.

“Mãi mãi làm bạn của nhau nhé. Thề ngoắt tay.”

Nghe tôi nói rằng chúng tôi không phải tình nhân, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, vô tư và ngoắt ngón út của mình với tôi.

“Mình yêu cậu, Yuu-kun.”

“Mình cũng yêu cậu, Karen.”

Chúng tôi thề là bạn thân của nhau rồi chia tay.

.

Một sợi chỉ đỏ nằm lại dưới chân tôi.

Nó chính là sợi tơ hồng định mệnh của Karen.

Nó chính là sợi tơ hồng đã buộc vào ngón út của tôi ngày hôm qua.

Nó chính là sợi tơ hồng định mệnh đã không còn buộc vào ngón út con tôi ngày hôm nay.

Từ đầu tôi đã biết rằng Karen không là gì hơn ngoài một người bạn thuở nhỏ.

Tôi đã thầm nhủ rằng giữa hai chúng tôi không thể có tình cảm.

Mọi chuyện đơn giản về đúng vị trí của mình thôi.

Tuy nhiên.

Sự thật là tôi vẫn còn yêu cô ấy.

Đáng lẽ tôi nên tiếp tục che đậy cảm xúc của mình

Đáng lẽ tôi không nên ngó ngàng đến chúng.

Có lẽ tôi đã không sao nếu những cảm xúc kia rơi vào quên lãng.

Nhưng giờ tôi đã nhận thức được chúng.

Tôi đã trải qua niểm vui sướng khi chiếm được trái tim cô ấy.

Tôi đã trải qua sự đau đớn khi đánh mất nó—và đã không thể chịu đựng được.

Tôi cẩn thận nhặt sợi tơ hồng của Karen lên và buộc vào ngón út của tôi, như để hồi tưởng lại đêm hôm qua.

Tuy nhiên—

Karen và tôi không thể trở thành một cặp được nữa rồi.

Sợi tơ định mệnh tôi nhặt lên không dẫn về đâu cả, kể cả Karen.

Khoảnh khắc chúng tôi ngoắt tay thề ước, tôi đã kéo đứt sợi tơ của cô ấy.

Karen đã không còn sợi tơ hồng định mệnh nữa.

Mình sẽ giữ lời hữa!

Mình sẽ không là gì hơn ngoài bạn của cậu.

Mình sẽ không làm người yêu cậu.

Mình sẽ không hỏi cậu làm người yêu mình.

Và…

Mình sẽ không tha thứ cho cậu.

.

Karen.

Karen, cậu là người đã đánh mất mình.

Karen, cậu là người đã đánh mất tình yêu.

Karen, cậu là người không thể sống thiếu tình yêu.

Mình sẽ trông chừng cậu như một người bạn suốt cả cuộc đời này.

Vậy nên, mình nguyện—

Nguyện cho cậu trở thành con người bất hạnh nhất thế gian này.

Ngay sau khi tạm biệt Saotome-san, tôi dừng chân tại một cửa hàng nào đó trước khi về nhà. Mà, ở đây chỉ có một “cửa hàng nào đó” duy nhất thôi.

Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo.

Tôi bước vào cửa hàng và được chào đón bởi tiếng chuông lanh lảnh quen thuộc của chúng tôi.

“Mừng anh đã về.” Saki nói như thể cô ấy đã đợi tôi trở về từ lâu.

“Cảm ơn em.” Tôi đáp lại với vẻ tự nhiên không kém và ngồi xuống ghế.

Vì tôi không có gì khác để làm, tôi quan sát Saki làm việc. Mà chẳng có khách hàng nào ở đây nên cô ấy cũng không làm gì cả.

“Có chuyện gì vậy?” Saki hỏi khi để ý ánh mắt tôi nhìn cô ấy.

“À, không có gì.: Tôi trả lời mà không giải thích lí do.

Dù chẳng có lí do gì.

“…Đã có chuyện gì xảy ra sao?” cô ấy hỏi.

“Không! Mọi chuyện vẫn như thường.”

“Ra vậy. Không có gì thay đổi.”

“Phải. Không có gì thay đổi.”

Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cuối cùng lại không có chuyện gì cả.

“Dù sao thì, có chuyện gì xảy ra với em sao?” lần này tôi hỏi cô ấy.

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

“À, anh chỉ hỏi thôi.”

“Không gì cả. Mọi chuyện vẫn như thường.”

“Tốt quá. Mọi chuyện vẫn như thường sao?”

Một lát sau, Saki bắt đầu đóng cửa hàng và đề nghị. “Nếu anh không có việc gì làm thì sao giúp em một tay đi?”

“Đáng ra hôm nay anh đâu phải làm việc chứ.”

Sau khi than phiền cho có lệ, tôi bắt tay vào giúp cô ấy dọn dẹp.

Saki bắt đầu đếm tiền lời ngày hôm nay, chỉ để đóng máy đếm tiền lại một lần nữa vì chẳng mấy chốc đã xong.

Trong lúc đó, tôi khóa cửa ra vào và tắt đèn.

Cửa hàng trở nên tối tăm và tràn ngập bầu không khí hiêu quạnh.

Nó là khung cảnh quen thuộc và không thể thay thế đối với tôi.

.

.

(P/s: tạm thời trans đã có thời gian rảnh nên sẽ tăng cường tsukumodo một chút. Lần này ko phải đợi lâu nữa đâu 🙂


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.