Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo: Ở đây chúng tôi bán những điều bí ẩn

Chương 19: Bí Mật


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.

Nhưng dù chẳng ai muốn phơi bày chúng, bản chất con người lại có tính tò mò về bí mật của người khác—càng tò mò hơn khi nó là bí mật của một người quan trọng với mình.

Tuy nhiên, người đó càng quan trọng, bạn càng không nên phớt lờ ý muốn của họ mà phơi bày bí mật đó.

Đây chính là hai sự thôi thúc mẫu thuẫn trái ngược mà mỗi con người phải sống chung.

Nhưng nếu có cách để tìm ra những bí mật đó mà không ai biết…

Làm gì có ai có thể cưỡng lại cám dỗ ấy được?

Quan trọng hơn, liệu tôi có thể cưỡng lại cám dỗ ấy?

Sáng hôm đó tôi tìm thấy một phong bì trong hộp thư của Cửa hàng Đồ Cổ Tsukumodo. Không để tên người gửi, nhưng người nhận là Saki Maino—là tôi.

Vì không có con dấu bưu điện, tôi đoán là người gửi đã tự tay mình bỏ vào hộp thư, nhưng tôi không biết ai lại đi viết thư gửi tôi ngoài Tokiya và Towako-san.

Tuy nhiên, nếu là họ thì họ chỉ cần gặp mặt nói chuyện trực tiếp với tôi thay vì phải vất vả viết thư như thế này.

Vì vậy, tôi không thể nghĩ ra phong bì đó là của ai.

Tôi mở nó ra và phát hiện một lá thư cùng một chiếc nhẫn bên trong. Sau khi đọc thư, tôi đã biết chắc được danh tính người gửi và chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này là một Thánh tích; trong thư, người gửi viết về sức mạnh của chiếc nhẫn và muốn tôi nhận lấy nó.

Chúng tôi chỉ mới gặp nhau ngày hôm kia. Tôi nhớ cậu ta là kiểu người yêu bạn thời thơ ấu của mình đến mức cậu thà chúc phúc cho cô ấy còn hơn là muốn tình cảm của mình được đáp lại.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ.

Tôi chỉ biết rằng đã không có gì xảy ra giữa Tokiya và bạn của chủ nhân bức thư này.

Dù gì, tôi vẫn muốn tin rằng cậu ấy từ bỏ Redtwine là vì cậu ấy đã hạnh phúc đến mức không còn cần nó nữa.

Và nếu không phải như vậy… Tôi muốn cầu nguyện cậu ấy được hạnh phúc. Tôi muốn cậu ấy không chỉ hoàn thành ước nguyện của cổ, mà của riêng cậu nữa.

Nhưng tôi không mong ước như vậy vì tôi là người tốt, mà vì tôi thấy được bản thân mình ở họ.

Tôi nhận thức rõ rằng niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác—quá rõ là đằng khác.

Ấy vậy, tôi không thể ngừng cầu mong người khác được hạnh phúc. Để một ngày nào đó, tôi sẽ có thể tin rằng quyết định của mình là không sai lầm… rằng quyết định của mình đóng góp vào một kết thúc có hậu.

Redtwine có sức mạnh cho phép nhìn thấy sợi sơ hồng định mệnh kết nối những người được trời định dành cho nhau. Hình như nó chỉ làm được bấy nhiêu.

Cậu ấy không phải loại nói dối, nên tôi chắc chiếc nhẫn này là Thánh tích thật. Và xét qua việc Tokiya và bạn của cậu ấy không đến được với nhau, thì giữa hai người họ không có sợi tơ hồng.

Tôi đoán là sau khi đã hiểu ra, cậu ấy quyết định giúp dỡ bạn mình bằng cách khác. Mặc dù tôi không biết cậu đã quyết định làm gì, tôi mừng cậu ấy không phụ thuộc Thánh tích để làm chuyện đó.

Như Towako-san thường nói, Thánh tích chỉ gây tai hại mà thôi. Thánh tích của cậu ấy trông có vẻ vô hại, nhưng không thể chắc rằng nó không làm xáo trộn cuộc sống của người khác.

Redtwine được làm từ những sợi tơ đan vào nhau, xứng với cái tên của nó. Bởi vì cấu trúc kì lạ của mình mà nó có thể kéo giãn ra được một chút và có lẽ dễ dàng vừa ngón út của tôi.

Tôi đưa mắt nhìn ngón út của mình.

Sợi tơ hồng định mệnh của mình nối với ai vậy nhỉ?

Đang suy nghĩ câu hỏi đó, một khuôn mặt của người nào kia thoáng qua đầu tôi.

Tôi lắc đầu dữ dội, xấu hổ rằng khuôn mặt của anh ấy hiện lên trong đầu như thế nó là điều hiển nhiên vậy.

Không có điều gì đảm bảo người đó là anh ấy.

Không như tôi, anh ấy có nhiều người quen và có mối quan hệ rộng rãi.

Chắc chắn trong số những người đó cũng sẽ có một hai cô gái thích anh ấy. Tương tự như vậy, rất có thể anh ấy cũng đang thích người khác.

Làm việc cùng một nơi chẳng có gì đặc biệt cả; anh ấy bỏ nhiều thời gian với bạn bè ở trường và ở đó cũng tự do hơn.

Tôi vừa phải đối mặt với sự thật đó ngày hôm qua.

Anh ấy chắc chắn là đã được liên kết với một cô gái khác, tôi nghĩ, và dù vậy tôi vẫn có chút hy vọng mong manh.

Tôi tự hỏi không biết sợi tơ của mình có nối với anh ấy không—và từ lúc nào không hay, tôi đã xỏ Redtwine vào ngón út của mình.

M-Mình đang làm cái gì vậy? Ngốc quá! Tôi thầm thốt lên và định tháo chiếc nhẫn ra, thì đột nhiên—

“Chào em. Đến giờ làm rồi đó.”

Cửa phòng tôi mở và Tokiya xuất hiện từ phía sau nó.

Tokiya nhìn tôi.

Tôi nhìn Tokiya.

Cả hai đều đảo mắt đi nơi khác—và ánh mắt anh ấy chạm phải ngón út trái của tôi, chạm phải Redtwine.

Tôi vội giấu tay mình ra sau lưng, nhưng đã quá trễ: Tokiya đã thấy chiếc nhẫn.

“Nè…”

“Đừng bận tâm. Nó chỉ là một chiếc nhẫn thôi.” Tôi hoảng hốt thốt lên trong khi vẫn giả vờ giữ bình tĩnh. Bộ mặt vô cảm khá hữu dụng trong lúc này.

“Chiếc nhẫn đó là sao?”

Tokiya không bỏ qua nó.

Anh ấy có lẽ đã nhìn thấu được bản chất của chiếc nhẫn nhờ kinh nghiệm phong phú của mình về Thánh tích. Nhưng anh ấy vẫn chưa biết Redtwine có phải Thánh tích thật không, nên tôi vẫn có thể nói tránh được.

Đúng lúc đó tôi phát hiện mình để lá thư và phong bì trên sàn, và lá thư lại chứa thông tin chi tiết về Redtwine và sức mạnh của nó.

Tôi nhảy phóc lại, nhặt chúng lên và giấu vào người.

“Lá thư đó…” anh ấy lẩm bẩm.

“Anh không được phép đọc nó.”

“À, không… anh xin lỗi, nhưng…eh? Chiếc nhẫn…?”

“Chỉ là một món quà thôi. Giờ thì anh ra ngoài đi.”

Tôi đuổi anh ấy ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Chỉ sau khi làm vậy tôi mới ôm đầu nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm.

Tôi rõ ràng vừa cư xử rất khả nghi; sự bối rối của tôi đã được biểu lộ qua hành động, nó không hề điềm tĩnh như mọi khi.

Có lẽ anh ấy đã không bận tâm đến lá thư nhiều vậy nếu tôi không vội vã che giấu nó. Sự hoảng loạn của tôi đã vô tình chuyển sự chú ý của anh ấy sang lá thư.

Anh ấy hoàn toàn có thể đã đọc được một chút. Nếu anh ấy biết được chiếc nhẫn là Thánh tích, ảnh chắc chắn sẽ thắc mắc về sức mạnh của nó.

Nếu anh ấy biết được ra rằng người dùng Redtwine có thể quan sát được sợi tơ hồng định mệnh…

Nếu anh ấy biết được lí do tại sao tôi đeo Redtwine…

…Thì tôi xấu hổ chết mất.

“Mình phải giữ bí mật với anh ấy.”

Tokiya có thể nghĩ tôi là một cô gái vô tâm và không có cảm xúc.

Nhưng tôi cũng có chúng—những lúc tôi xấu hổ đến mức mất đi sự điềm tĩnh của mình.

Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng Saki, tôi chỉ biết đứng trước cửa phòng cô ấy, thẩn thờ mất một lúc.

Ban đầu, tôi chỉ muốn gọi cô ấy ra làm việc, vì đây lần đầu cô ấy trễ. Mà, cũng không hẳn là trễ, vì cửa hàng vẫn chưa mở cửa, nhưng bình thường cô ấy luôn có mặt dưới lầu sớm hơn ít nhất mười phút và chuẩn bị những thứ thậm chí là không cần thiết.

Dù sao thì, hôm nay cô ấy có hơi trễ, nên tôi lên gọi cổ và tự hỏi có chuyện gì ngăn cản cô ấy.

Mọi chuyện đều ổn cả.

Mọi chuyện đều ổn cả, nhưng Saki lại đang ngồi ướm thử một chiếc nhẫn trong phòng mình, ngắm nghía nó kĩ lưỡng như thể nó là thứ vô cùng quý giá với cô ấy.

Đến lúc tôi bước vào, cô ấy giật này mình và giấu nó đi.

Và nếu bấy nhiêu là chưa đủ—cô ấy còn nói là một món quà sao? Từ ai chứ?

Vậy nghĩa là có người mua một chiếc nhẫn làm quà tặng cô ấy sao?

Không thể là Towako-san. Tôi đã thoáng nhìn qua bức thư Saki nhận được, nhưng nét chữ đó rõ ràng là của con trai. Nhưng liệu cô ấy có thực sự quen biết người con trai viết thư cho mình và bỏ một chiếc nhẫn vào phong bì đó?

Tôi không biết cô ấy có nhóm bạn nào không. Chính xác hơn, tôi từng nghĩ nó không hề tồn tại. Tôi đã luôn tin rằng người bạn duy nhất của cô ấy là Towako-san và tôi.

Nhưng rồi, tôi chợt để ý một chuyện.

Cách đây không lâu, Saki có bí mật kết bạn với một cô bé yêu mèo tên Asami-chan. Xét theo chuyện đó, cô ấy có mối quan hệ xã hội của riêng mình là điều hết sức tự nhiên, dù cho cô ấy không đi học.

Nghĩ lại mới nhớ, chẳng phải có một lần mình đã bắt gặp em ấy trò chuyện với anh thợ làm tóc sao?

Có thể hiện tại em ấy thường hay lui tới tiệm đó? Có thể thậm chí em ấy có được chiếc nhẫn từ anh thợ làm tóc lôi cuốn đó?

Chuyện đó cũng không khó tin lắm—dù gì thì lúc trước em ấy cũng nhận được một thỏi son và nôn nóng muốn dùng thử ngay trong ngày hôm đó mà.

Mình muốn biết.

Ai tặng em ấy chiếc nhẫn đó…?

Vừa lúc đó Saki chuẩn bị xong và mở cửa.

“Anh vẫn đứng đây à?”

“Ừ-Ừm. Anh nghĩ mình sẽ đợi vì chắc em sẽ xong nhanh thôi.”

Trong khi nói vậy, tôi lén nhìn bàn tay trái của Saki; không còn chiếc nhẫn trên ngón út cô ấy nữa.

Vậy có nghĩ là em ấy không thèm đeo chiếc nhẫn suốt ngày sao?

Không đợi đã, có thể là ý khác. Có lẽ em ấy tránh đeo nhẫn để nó lấm bẩn hay bị xước…

“H-hở? em tháo nhẫn ra rồi sao?” Tôi thử dò hỏi cô ấy.

“Phải.”

“T-Tốt quá. Ý anh là, dù gì chiếc nhẫn đó cũng không hợp em lắm. Với những đường chỉ kì quặc kia.”

Saki liếc nhìn tôi, “Đừng nhắc đến nó nữa.”

Ơ, em ấy giận rồi à? Tôi vừa chọc giận em ấy sao?

Chiếc nhẫn đó hẳn là quan trọng với em ấy lắm nếu chỉ cần gọi nó “kì quặc” thôi em ấy đã nổi giận như vậy rồi.

—Đừng nhắc đến nó nữa.

Tôi nhớ lại lời của Saki.

Vậy nghĩa là tôi không được phép phê bình chiếc nhẫn của em ấy?

Vẫn còn đang sửng sờ, tôi nhìn theo em ấy làm việc từ đằng sau.

Suýt nữa thì.

Tôi đã mạo hiểm để Towako-san phát hiện ra khi Tokiya nhắc đến cấu trúc kì lạ của chiếc trên hành lang, bởi vì bình thường đó là những lúc chị ấy sẽ ra mặt.

Nhiều lần tận mắt chứng kiến người khác hủy hoại cuộc đời mình vì Thánh tích, Towako-san ghét việc chúng bị lưu truyền ra bên ngoài.

Tôi cũng đã nhiều lần khiến bản thân gặp nguy hiểm vì sử dụng Thánh tích không cẩn thận.

Redtwine có thể là một Thánh tích khá vô hại, nhưng chị ấy chắc chắn sẽ không hài lòng nếu biết rằng tôi đã dùng thử sức mạnh của nó.

Bên cạnh đó, có vẻ như Tokiya cũng đã nghi ngờ.

Tôi không chỉ phạm sai lầm ngớ ngẩn khi cứng giọng lại, mà còn để khuôn mặt căng thẳng nữa. Anh ấy sẽ còn nghi ngờ thêm nếu tôi không giữ bình tĩnh.

Cậu ấy có viết rằng cậu ấy muốn mình giữ nó, nhưng mình vẫn sẽ giao nó cho Towako-san một khi chị ấy tỉnh dậy và Tokiya không nhìn thấy.

Bởi vì, nếu Tokiya biết được sự thật anh ấy cũng sẽ biết rằng tôi đã sử dụng Redtwine, và tôi không muốn làm phiền Towako-san. Hơn nữa, nó xấu hổ lắm.

Dù tôi không nghĩ anh ấy sẽ lẻn và phòng mình, tôi vẫn quyết định mang chiếc theo để đề phòng.

Tôi khẽ chạm vào chiếc nhẫn trong túi và xác nhận rằng tôi vẫn chưa làm rơi nó.

Saki vô thức đưa tay mình vào túi.

Có một lần, Saki đã khiển trách tôi vì thò tay vào túi trong lúc làm việc.

Có vẻ như chiếc nhẫn ấy quý giá với em ấy đến nỗi ẻm không thể ngừng chạm vào nó được. Không đùa đâu, ai tặng cô ấy chiếc nhẫn đó vậy?

“Sao vậy Tokiya? Mặt em xấu quá đấy.” Towako-san cuối cùng cũng thức dậy, bước vào hỏi.

Mái tóc đen óng dài đến hông của chị ấy, vẫn còn rối bù. Nếu chị ấy chú ý đến vẻ ngoài của mình một chút, tôi khá chắc là mấy anh sẽ kéo đến cả bầy và tặng chị ấy vài chiếc nhẫn đắt tiền cho xem.

Tôi lén nhìn ngón tay chị ấy, nhưng quả thật, chị không đeo nhẫn.

“Hm? Ngón tay chị bị làm sao à?” Towako-san hỏi chính xác đến bất ngờ sau khi dò theo ánh mắt của tôi.

“Ngược lại kìa, em đang nghĩ rằng chị không hề đeo nhẫn hay gì cả.”

“Hả?”

“Ừm thì, thế này, em có thấy Saki đeo một chiếc.” tôi giải thích.

“Chiếc của em tặng nó ấy hả?”

“Không, không phải của em.”

“À phải rồi, em tặng nó một cái mặt dây chuyền, không phải nhẫn.”

“Sao chị lại biết chuyện đó?!”

Tôi chưa từng kẻ cho Towako-san về mặt dây chuyền tôi tặng Saki. Nó là—nói sao đây nhỉ?—thật sự chỉ là một món quà tạ lỗi hay gì đó thôi.

Aaa, chuyện đó lúc này không quan trọng!

“Em làm sai rồi, Tokiya; nếu muốn tặng quà cho ẻm thì phải cố gắng một chút! Mua cho ẻm một chiếc nhẫn chẳng hạn.”

“Ừm, có lẽ chị nói đúng…”

Tôi đoán Saki có lẽ vui vì một chiếc nhẫn hơn là mặt dây chuyền… và đã nhờ người nào đó khác tặng vì mình không tặng em ấy? Khó mà tưởng tượng cảnh em ấy dụ dỗ người khác mua nhẫn cho mình. Không, khó tưởng tượng là vì tôi chưa từng thấy cô ấy làm vậy với mình, nhưng có lẽ trước mặt người con trai khác cô ấy cũng cư xử khác?

“Hm? Có chuyện gì xảy ra à?” chị ấy hỏi, hơi thất vọng trước câu trả lời nhàm chán của tôi.

Bình thường chắc là tôi sẽ trả lời nhận xét của chị ấy kiểu như “Tại sao em phải tặng em ấy nhẫn chứ?”

“Như em đã nói đó, Saki đang đeo một chiếc nhẫn.”

“Em có chắc là em ấy không tự mua nó chứ?”

“Em không nghĩ vậy. Chiếc nhẫn màu đỏ.”

Saki rất cuồng màu đen. Mặc dù không có nhẫn màu đen, cô ấy chắc sẽ chọn một chiếc nhẫn bạc đính ngọc đen. Nếu không có ngọc đen, ít nhất cô ấy cũng chọn chiếc có chút màu đen trên đó.

Tuy nhiên, chiếc nhẫn kia lại là màu đỏ. Vì vậy, không thể nào là cô ấy tự mua được. Người mua cho cô ấy chắc vẫn chưa quen với sở thích của cổ.

Nhưng dù là màu mình không thích, ánh mắt Saki nhìn chiếc nhẫn vô cùng dịu dàng.

Tôi đoán rằng việc nó là một món quà chính là điều làm hạnh phúc.

“Hê, thể thì chị thắc mắc không biết ai tặng nhỉ.”

“Chị không tình cờ có linh cảm người đó là ai chứ, Towako-san?”

“Ô? Em đang tò mò sao?” Towako-san đột nhiên bỏ thái độ thờ ơ và nghiêng người về trước với một nụ cười nham hiểm.

“E-Em không có tò mò! Em chỉ quan tâm muốn biết thôi.”

“Vậy đúng là em đang tò mò, hm?”

“Không, chỉ là quan tâm thôi! Chị không tò mò ai là người tặng quà cho em ấy sao, Towako-san?”

“Ừ thì có, nhưng Saki-chan cũng là một cô gái trẻ. Nó là điều vô cùng bình thường ở tuổi em ấy, không phải sao?”

“Không, không hề. Trong trường hợp của em ấy.” Tôi phản đối.

“Hình như chị nhớ là em cũng có vui chơi một chút mà nhỉ?”

“Ugh…”

Vì lí do gì đó, sự việc xảy ra ngày hôm kia đã đến tai Towako-san. Gần đây, chị ấy cứ chọc ghẹo tôi suốt vì đã xin nghỉ làm chỉ để đi hẹn hò, dù lấy cớ là “có công chuyện ở trường”.

“Nhưng chị không thể phủ nhận rằng Saki không hề có mối quan hệ nào cho mấy chuyện như vậy đúng không?”

“Có lẽ em ấy quen với một vị khách hàng?”

“Khách hàng? Chúng ta có khách hàng từ bao giờ vậy?”

“Em đang muốn gây sự với chị à?”

Có thể tôi lỡ lời, nhưng tôi đang nói nghiêm túc. Saki quả thật có thể được gọi là bộ mặt của cửa hàng, nhưng vì chúng tôi không có khách hàng thường xuyên, khả năng mà Towako-san vừa mô phỏng rất khó xảy ra.

“Tin hay không tùy em, nhưng chúng ta đều có khách vào buổi chiều những ngày thường! Mà, không phải mỗi ngày, và họ cũng chẳng mua thứ gi…”

“Buổi chiều ngày thường…”

Tôi chưa bao giờ có ca làm vào những giờ đó, tôi cũng chưa từng nghĩ những lúc ở đây em ấy làm gì.

“Mà đó chỉ là một ví dụ thôi, nhưng đúng là cũng có vài vị khách quen, kể cả vào cuối tuần và buổi tối. Chị không biết em thế nào chứ Saki nhớ mặt từng khách hàng của chúng ta đấy.”

“Thật sao?”

“Ừm. Mới ngày hôm qua, em ấy tình cờ gặp một trong số họ dưới phố và chào hỏi cậu ta. Nhưng mà em ấy làm cậu ta sợ chết khiếp với bộ mặt lạnh tanh của mình. Hahaha!”

Đến giờ tôi vẫn không để ý đến chuyện đó, nhưng hình như có những vị khách nhìn cô ấy bằng con mắt đó thật.

Tôi cảm thấy bất ngờ; tôi không nghĩ có người dám quay lại sau khi được tiếp đón bởi Saki.

“Thấy chưa? Em đúng là tò mò thật mà.”

“K-Không, em không có, thật đấy.”

“Coi ảnh cố giấu diếm kìa.”

“Em không có giấu gì cả! Em không quan tâm em ấy nhận được nhẫn hay thứ gì từ ai hết!”

“Vậy thì anh có thể thôi phí phạm giờ làm của mình đi bàn chuyện đó được không?” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên phát ra từ phía sau và gửi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Saki trừng trừng nhìn tôi—trừng trừng không phải chằm chằm—và quay trở lại quầy, vẫn vẻ vô cảm như thường lệ.

“Ây da, thật không đúng lúc nhỉ. Sao em không thừa nhận rằng mình tò mò và hỏi trực tiếp em ấy đi?”

“Nhưng thực sự không phải vậy mà.”Phải, nó đúng là như vậy đấy.

Chết thật… Mình vừa khiến việc hỏi em ấy trở nên khó khăn hơn rồi.

Thôi xong, mình khó mà nói chuyện này với chị ấy rồi đây.

Mình đến quá trễ. Mình đã quá bất cẩn khi không để ý rằng Towako-san đã thức dậy.

Tôi vẫn an toàn vì họ không biết chiếc nhẫn là Thánh tích, nhưng nếu họ biết, họ cũng sẽ nhận ra rằng mình thực sự đã đeo Redtwine.

Vậy nên, tôi không thể nói với Towako-san về Redtwine được nữa.

Tokiya giả vờ “không quan tâm” đến chiếc nhẫn, nhưng rõ ràng anh ấy nghi ngờ nó là Thánh tích—và linh cảm của ảnh đã đúng.

Nhưng anh bất công quá đấy Tokiya! Hỏi ý kiến Towako-san về nghi ngờ của mình là ăn gian!

Lẽ nào anh ấy sợ rằng mình sẽ lạm dụng Thánh tích?

Nhưng nếu nó thực sự nguy hiểm, tôi đã đưa ngay cho Towako-san. Sự thật là ban đầu tôi đã định làm vậy rồi.

Mà, tôi hiểu tại sao anh ấy nghi ngờ tôi, vì tôi thường xuyên vô tình gây rắc rối cho anh ấy với những Thánh tính kì lạ.

Giờ mình phải làm gì đây?

Tôi không thể cứ thế vứt nó đi được, nhưng tôi cũng không thể giữ nó, bởi Towako-san có thể sẽ tình cờ phát hiện ra.

Mình biết rồi, mình chỉ cần bỏ vào phong thư với địa chỉ của Towako-san và đặt nó vào hộp thư.

Không, như vậy không được. Nếu Towako-san cho Tokiya xem chiếc nhẫn, anh ấy sẽ nhận ra và có thể biết được bức thư đó là của tôi. Điều đó cũng loại bỏ ý tưởng đặt chiếc nhẫn ở đâu đó chờ chị ấy nhặt lên.

Mình nên làm gì đây…?

…Mình biết rồi, mình chỉ giấu nó trong phòng kho là được.

Trong căn nhà có một căn phòng kho dưới lòng đất nơi chúng tôi cất giữ những Thánh tích thật. Tôi chỉ cần lẻn vào bên trong và để chiếc nhẫn ở trong đó. Tôi cũng không cần phải mạo hiểm việc bị Tokiya phát hiện, bởi cả hai người chúng tôi đều không được phép vào phòng kho.

Vấn đề lớn nhất chính là lấy được chiếc chìa khóa, nhưng may mắn là tôi biết nó nằm ở đâu.

Vì vậy, chướng ngại vật duy nhất chính là không để bị Towako-san bắt.

“Chuyện đó sang một bên…”

Chúng tôi đã có đến 3 vị khách ngày hôm nay.

Điều đó hoàn toàn bình thường—kinh doanh phát đạt không phải chuyện xấu. Phải thừa nhận là họ không mua gì cả, nhưng có họ đến đây cũng là một bước tiến lớn.

Tuy nhiên, tôi cứ thắc mắc không biết tại sao Tokiya lại xem xét họ kĩ lưỡng vậy thay vì cư xử với họ thờ ơ như thường lệ. Anh ấy giống như đang trừng mắt nhìn họ vậy.

Không lẽ anh ấy đang cô bắt chước tôi?

Vô duyên! Mình đâu có trừng mắt với khách hàng!

Sao cũng được, mình có chuyện cần làm ngay bây giờ. Đến phòng kho thôi.

Sao cũng được, đến phòng kho thôi.

Quá trễ để hỏi thẳng Saki về chiếc nhẫn, nên tôi phải bí mật thăm dò ý nghĩ của cô ấy, và trong phòng kho có một Thánh tích giúp tôi làm việc đó.

Phải, tôi đang nghĩ đến Mind’s Voice , Thánh tích giúp chủ nhân đọc được suy nghĩ thầm kín của người khác.

Nếu mình không thể hỏi em ấy trực tiếp, mình không còn cách nào khác ngoài lắng nghe suy nghĩ thầm kín của ẻm—đó chính là suy luận mà tôi đúc kết ra được.

Vấn đề là chúng tôi bị cấm không được vào phòng kho. Tôi sẽ bị mắng cho một trận nếu bị Towako bắt quả tang. Không chỉ vậy: tôi cũng sẽ làm Saki giận nếu cô ấy phát hiện ra tôi dùng Mind’s Voice với cô ấy.

Ngay sau khi kết thúc ca làm, tôi ra phòng khách và giao phần dọn dẹp cho Saki.

Towako-san hiện không có đây; tôi đoán là chị ấy đã về phòng mình.

Tôi biết nơi giấu chiếc chìa khóa: chị ấy để nó sâu bên trong ngăn kéo trên cùng bên trái của tủ áo trong phòng khách.

Tôi lục lọi kĩ lưỡng tìm chiếc chìa khóa, cùng lúc đó tập trung mọi giác quan chú ý xung quanh để đề phòng Saki và Towako-san.

“Thấy rồi.”

Sau khi lấy được chìa khóa, tôi ngay lập tức đóng ngăn kéo lại và hướng về phía phòng kho, vờ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Gần đây chúng tôi đã phải đối đầu với một con ma giả dưới tầng hầm, nhưng hôm nay tôi lại không sợ gì cả. Có lẽ vì nỗi sợ Saki hoặc Towako-san trỗi lên chăng?

Không có nhiều thời gian.

Tôi tăng tốc và đến được cửa tầng hầm. Sử dụng chiếc chìa khóa mình tìm được, tôi mở cánh cửa, trườn người vào phòng kho và bật đèn lên.

Căn phòng chật chội với đủ loại Thánh tích quen thuộc và lạ lẫm khác nhau. Đống bừa bộn đó củng cố nghi ngờ của tôi rằng Towako-san không có khiếu giữ ngăn nắp.

Mind’s Voice là một chiếc khuyên tai hình gợn sóng. Vì nó là một Thánh tích rất nhỏ nên rất có thể được để trong cái tủ treo trên tường.

Nói là vậy nhưng cũng có thể chính cái tủ là một Thánh tích. Tôi không chắc là chạm vào nó có an toàn không, nhưng sắp hết thời gian rồi.

Rủ bỏ sự ngần ngại của mình, tôi kéo mở tất cả các ngăn để tìm Mind’s Voice.

Tôi nhớ hình dáng của nó. Cẩn thận nhưng nhanh chóng, tôi lục hết ngăn này đến nagawn khác.

“Tìm thấy rồi.”

Sau khi đã tìm thấy Mind’s Voice, tôi cho nó vào túi, vội vã ra khỏi phòng kho và khóa cửa lại.

“Phew.” Tôi thở phào, phủi bụi đóng trên áo mình và xác nhận rằng chiếc khuyên tai vẫn nằm trong túi mình.

Tốt, nó vẫn ở đó. Đến giờ mọi chuyện vẫn ổn.

Giờ tôi chỉ cần cùng Mind’s Voice chuồn ra khỏi đang mà không bị ai phát hiện.

Giờ mình chỉ cần mang Redtwine vào trong mà không bị ai phát hiện.

Sau khi lấy được chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo trên cùng bên phải của tủ áo trong phòng khách, tôi tiến về phía tầng hầm. Nhân tiện, chiếc chìa khóa chính nằm ở bên trái.

Gần đây chúng tôi đã phải đối đầu với một con ma giả dưới tầng hầm, nhưng hôm nay tôi không sợ gì cả. Tôi chỉ sợ mỗi việc Tokiya hay Towako-san bắt gặp mình thôi.

Không có nhiều thời gian.

Nếu có ai thấy tôi, tôi chỉ cần nói là tôi đang dọn dẹp vì lần trước chúng tôi tới đây, căn phòng khá bừa bộn. Nói là vậy nhưng tôi mong là không gặp phải ai.

Tuy nhiên, trên đường xuống tầng hầm, tôi đụng phải thứ gì đó.

Suýt nữa thì tôi đã hét toáng lên vì sợ, nhưng khi nhìn về phía trước thì tôi lại phải la lên vì một lí do khác.

“Tokiya?”

“Saki?”

Tại sao Tokiya lại ở đây? Không xong rồi… anh ấy sẽ hỏi tại sao mình lại đến đây. Mình phải tìm cách lản tránh.

“A-Anh đang làm gì dưới này vậy, Tokiya?”

Không, mình đang làm cái gì vậy! Tôi thầm thốt lên vì đã tự mình vô tình nhắc đến chuyện đó. Bình tĩnh lại đi nào. Phải giữ bình tĩnh và không được nói gì cả!

“À-a, umm, anh vừa nghĩ đến việc dọn dẹp ấy mà.”Anh ấy trả lời.

“Dọn tầng hầm?”

“A, dĩ nhiên là chỉ dọn hành lang thôi! Không phải trong phòng. Bởi hôm trước trông có khá bừa bộn.”

“Tình cờ quá nhỉ. Em cũng đang nghĩ chuyện tương tự.”

“Ô, uh, thật sao?”

“Tất nhiên là em cũng không có ý định vào bên trong, nên em không có đem theo chìa khóa đâu. Nếu nghi ngờ anh có thể kiểm tra tủ áo ấy.”

Trời ạ tại sao mình cứ tự đào hố chôn thân vậy…? Anh ấy sẽ phát hiện ra là chiếc chìa khóa đã biến mất.

“Chiếc, uh, chìa khóa? Ý em là chìa khóa phòng kho hả? K-Không, không sao! Anh hoàn toàn tin em! K-Không ai lại muốn vào trong căn phòng đó đúng không?”

“Anh nói đúng, không cần phải kiểm tra. Không ai dám nghĩ đến chuyện vào trong đó đâu.”

“Nhưng chúng ta không muốn bị Towako-san hiểu lầm, quay lên trên lầu thôi nhỉ?”

“Vâng, anh nói phải. Lên trên lầu thôi.”

Bất cẩn quá. Mình không tính đến chuyện Tokiya sẽ dọn dẹp.

Nhưng làm sao mình biết được chứ?

Sao anh ấy không lựa ngày khác mà chăm làm việc đột xuất?

Dù sao thì, vì Tokiya đã dọn rồi, tôi không còn cớ xuất tầng hầm nữa. Mực dù tôi vẫn có thể nghĩ là cớ khác, xuống dưới đó hai lần một ngày là rất khả nghi.

Giờ phải làm gì với Redtwine đây?

Giờ phải làm gì với Mind’s Voice đây?

Về đến nhà, tôi nghieem tucs suy nghĩ xem mình nên làm gì với món Thánh tích đang đặt trước mặt.

Mặc dù tôi đã lấy nó thành công, tôi không thực sự muốn dùng nó để lẻn vào tâm trí của Saki mà không được cô ấy cho phép.

Nghe lén em ấy như vậy liệu có ổn không…?Mình có nên trả nó về lại phòng kho?

Nhưng như vậy nghĩa là tốn công vô ích rồi.

Bên cạnh đó, Thánh tích này không nguy hiểm và mình không định “lạm dụng” nó.

Mình chỉ muốn biết ai đã đưa chiếc nhẫn đó cho Saki, chỉ vậy thôi.

Sự thật là mình có thể hỏi thẳng cô ấy cũng được. Mình có thể, nhưng mình không muốn vì đã lỡ nói không thèm quan tâm trước mặt em ấy.

Vậy nếu trước sau gì mình cũng biết được sự thật thì tại sao không chọn cách dễ hơn?

Nhưng nếu Saki thực sự vui vì chiếc nhẫn đó…

Tới lúc đó mình sẽ làm gì?

Không gì đặc biệt cả.

Minh sẽ chúc mừng em ấy. Chỉ vậy thôi. Mình sẽ khen rằng chiếc nhẫn hợp với em ấy. Chỉ vậy thôi.

Mình không có quyền nói em ấy tháo nó ra.

Không, ngay từ đầu mình đã không muốn làm vậy rồi.

Đó không phải lí do mình làm chuyện này.

Vậy thì tại sao mình lại làm chuyện này?

Mình sẽ làm gì sau khi biết được danh tính của người gửi cô ấy chiếc nhẫn?

Phải rồi… Chắc hẳn là mình đã nghi ngờ một cách vô thức rằng chiếc nhẫn là một Thánh tích! Sẽ là thảm họa nếu nó là Thánh tích và Saki không biết!

Nếu em ấy lại gặp rắc rối, thì mình chỉ là đang giúp em ấy bằng cách điều tra kĩ lưỡng vấn đề thôi.

Đúng vậy. Tất cả là vì lợi ích của em ấy.

Vừa tự thuyết phục bản thân, tôi vừa cầm lấy Mind’s Voice và—đâm nó vào tai mình.

“OUCH!” Tôi hét lên khi cảm nhận cơn đau thấu xương chạy dọc người tôi.

Vật lộn với cơn đau, tôi quằn quại trong phòng mình.

M-Mình không biết là xỏ tai lại đau thế này…

Đối với một người không hề có chút kinh nghiệm về xỏ lỗ tai, tôi đã đánh giá thấp cơn đau nó gây ra. Vì lúc nhéo dái tai tôi không cảm thấy đau nên tôi đã luôn nghĩ rằng dái tai không nhạy cảm cho lắm, và một cây kim sẽ không đau đến mức đó.

Nhưng nghĩ lại, dĩ nhiên là xỏ lỗ qua dái tai chắc chắn phải đau rồi. Tôi ngạc nhiên rằng rất nhiều người trên thế giới tình nguyện chịu đựng đến như vậy chỉ để trở nên sành điệu.

Sau khi dùng khăn lau sạch máu trên tay, tôi dán băng cá nhân lên vết thương.

Nó là lớp ngụy trang hoàn hảo cho lỗ xỏ.

Tai tôi vẫn đau nhức nhối, nhưng tôi chắc rằng nó sẽ sớm dịu bớt thôi. Bên cạnh đó, tôi thực sự cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ đây chính là hình phạt cho việc lẻn vào tâm trí của Saki.

Khi lương tâm tôi đang cắn rứt, tôi luôn tự nói với mình:

Mình không làm việc này vì lợi ích bản thân!

Mình không làm việc này vì lợi ích bản thân!

Tôi hoàn toàn không kiểm tra sợi tơ hồng của mình vì lợi ích cá nhân.

Chẳng ai lại muốn bị định mệnh liên kết với một cô gái như tôi.

Giống như người đã tin tưởng giao cho tôi Redtwine, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người còn lại và đảm bảo anh ấy được hạnh phúc bằng cách nói:

“Không, anh không nên bận tâm đến tôi!”

Đó là lí do duy nhất tại sao tôi muốn biết sợi tơ hồng của mình dẫn về đâu!

—Tuy nhiên, tôi vẫn do dự không muốn đeo Redtwine.

Tôi không thể tống khứ hình ảnh một sợi tơ hồng nối từ ngón út tôi đến Tokiya ra khỏi đầu mình.

Nếu thật là như vậy… liệu tôi có thể nói những lời đó với anh ấy không?

“Không, anh không nên bận tâm đến em!”

Liệu tôi có thể nói vậy với anh ấy?

Và hình ảnh trái ngược cũng không biến mất khỏi tâm trí tôi, khiến tôi tưởng tượng một sợi tơ hồng nối từ ngón út tôi đến một người lạ mặt.

Nếu là vậy tôi sẽ nghĩ gì? Liệu tôi có thể chấp nhận định mệnh đó?

Và còn một điều nữa tôi cứ nghĩ mãi.

Hình ảnh một sợi tơ hồng nối từ ngón út của Tokiya đến một cô gái khác.

Một cô gái khác—một cô gái không phải tôi.

Tokiya và tôi không có mối quan hệ như vậy. Chúng tôi cũng không muốn, mặc dù chẳng ai trong hai người nói rõ điều đó.

Tuy nhiên, điều tôi có thể nói, chính là tôi mong chúng tôi có thể mãi như bây giờ.

Tôi mong chúng tôi vẫn có thể dàng nhiều thời gian tại Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo này, chỉ ba người chúng tôi—Towako-san, Tokiya, và tôi.

Tuy nhiên, Redtwine có thể cho tôi biết được chuyện sẽ “như thế nào”.

Có lẽ, tôi vẫn có thể thay đổi định mệnh của chúng tôi được.

Nhưng có lẽ, tôi không thể.

Tôi không thể rũ bỏ nỗi sợ rằng khi nhìn thấy sợi tơ hồng của tôi, và của Tokiya, tôi sẽ phá hủy thứ gì đó quan trọng.

Mặc khác, vẫn hiện diện một sự thúc giục muốn biết.

Nếu như sợi tơ hồng định mệnh của tôi liên kết với Tokiya…?

Nếu như sợi tơ hồng định mệnh của tôi liên kết với người nào đó khác…?

Nếu như sợi tơ hồng định mệnh của Tokiya liên kết với người nào đó khác…?

Tôi sẽ phản ứng như thế nào?

Sau khi đeo Mind’s Voice cả ngày, tôi đã quen dần với nó.

Ví dụ, tôi phát hiện ra rằng thầy cô thường hay nghĩ đến câu trả lời khi họ gọi một người trong lớp. Khi được yêu cầu trả lời câu hỏi, tôi chỉ cần đọc suy nghĩ của họ bằng Mind’s Voice là ổn.

Một ví dụ khác, một người bạn của tôi hỏi tôi nên ăn trưa món gì, và khi tôi hỏi món cậu ấy muốn ăn thì cậu nói gì cũng được. Nhưng thật ra, cậu muốn mua bánh kẹp ở quầy ăn nhanh của trường vì cậu ấy hết tiền, nên tôi đề nghị đến đó để làm cậu ấy vui.

Nói cách khác, bạn không thể lục lọi tâm trí của người khác một cách tùy ý mà chỉ nghe được hiện tại họ đang nghĩ gì thôi.

Nói thật là điều đó làm tôi nhẹ cả người.

Tôi không hề có ý định biết hết tát cả mọi thứ trong đầu Saki. Tất cả những gì tôi muốn biết là ai đã cho cô ấy chiếc nhẫn , và cô ấy cảm thấy như thế nào khi nhận được nó.

Nói vậy, nhưng tôi khá ấn tượng khi thấy Mind’s Voice thực sự hữu dụng như thế nào. Tôi có thể hiểu tại sao người ta không muốn từ bỏ nó.

Đồng thời, tôi cũng nhận ra Thánh tích độc hại với tâm trí con người như thế nào; người ta giữu Thánh tích càng lâu, càng khó rời bỏ nó.

Vì vậy tôi muốn làm xong chuyện nhanh nhất có thể.

Bên cạnh, cơn đau tai âm ỉ ngày càng trở nên khó chịu. Cái lỗ tôi đâm qua dái tai mình vẫn còn nhức.

Tôi chỉ muốn tháo nó ra cho rồi.

Sau giờ học, tôi đến Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo.

.

Điều đầu tiên tôi kiểm tra khi bước vào cửa hàng là bàn tay trái của Saki.

Cô ấy hôm nay cũng không đeo chiếc nhẫn.

Phải chăng em ấy vẫn còn để nó trong túi? Hay em ấy tháo nó ra trước khi mình đến đây?

Đột nhiên, tôi nhận ra Saki đang chăm chăm nhìn tôi.

“G-Gì thế?”

“Tai anh bị làm sao vậy?”

Em ấy biết được rồi sao? Tôi nghĩ, chút hoang mang, và vô tình chạm vào tai. “Ouch!” một cơn đau trỗi dậy khiến tôi xuýt xoa.

“Anh đau à?”

“Ừ-Ừm, vô tình bị cào rách ấy mà.”

Tôi trả lời giống như lúc ở trường; tôi nói dối nó chỉ là vết xước. Không ai nghi ngờ nhờ có miếng băng cá nhân.

“Anh không sao chứ?”

“Ừ, anh ổn.”

“Máu anh thấm qua miếng băng rồi kìa. Anh muốn thay cái khác không?”

“Không, anh không sao, thật đấy!”

.

Có nên tin anh ấy không nhỉ? Tokiya lúc nào cũng im lặng chịu đựng.

.

Khi Saki nói, tôi có thể nghe được tiếng lòng cô ấy.

Tôi không có chịu đựng, nhưng vì tôi nhận ra mình đang làm cô ấy lo lắng, nỗi đau cắn rứt lương tâm ngày càng mãnh liệt hơn.

Tôi nên nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện.

Cứ đà này tôi sẽ biết được những thứ mình không cần nghe.

Sau khi nhớ lại kịch bản vừa nghĩ ra tối hôm qua, tôi bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên.

“Hôm nay em không đeo chiếc nhẫn đó sao?”

Cô ấy rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện này; cô ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt còn thiếu cảm xúc hơn thường lệ.

“Không có.”

.

Quả nhiên anh ấy  nghi ngờ chiếc nhẫn.

.

Tôi lại nghe thấy tiếng lòng của cô ấy.

“À, thì, em biết đó, nhớ anh có nói là chiếc nhẫn ấy không hợp với em? Anh chỉ là đang nghĩ có lẽ vì anh nói vậy mà em tháo nó ra.”

“Không phải. Em không đeo chiếc nhẫn đơn giản vì không có lí do gì để làm vậy cả.”

.

Anh ấy đang dò hỏi về chiếc nhẫn sao?

.

“Em có đeo nó lúc không làm việc không?”

“Không, em không đeo chiếc nhẫn kể từ sau lúc đó. Khi anh nhìn thấy em chỉ vô tình đeo nó lên thôi.”

.

Mặc dù điều đó không đúng.

.

Sự bất ngờ của tôi trước những gì tiếng lòng của cô ấy nói suýt nữa thì biểu lộ ra mặt.

Saki đúng là đang nói dối. Vậy nghĩa là cô ấy thỉnh thoảng đeo nó lúc tôi không nhìn thấy.

Có lẽ chỉ đeo nó khi em ấy gặp người tặng.

Dừng lại. Tôi không được phí thời gian với những suy nghĩ vớ vẩn.

Được rồi, giờ thì trận đấu thực sự bắt đầu.

Với cuộc nói chuyện này tôi đã chuyển sự chú ý của cô ấy sang chiếc nhẫn.

Giờ tôi chỉ cần nói đúng từ để cô ấy bắt đầu nghĩ về người gửi.

Nếu cô ấy nói trực tiếp, tôi có thể lắng nghe giọng nói thật của cổ.

Nếu cô ấy nói vòng vo hay dối trá, tôi có thể lắng nghe tiếng lòng của cổ.

Vừa giấu diếm ý định của mình, tôi tiếp tục nói chuyện một cách tự nhiên.

“Mà nó trông có vẻ là một chiếc nhẫn khá đặc biệt nhỉ? Kiểu như bộc lộ được tính cách của người mua ấy?”

“Tính cách của người mua…?”

.

—Mình không biết tên cậu ấy, nhưng cậu ấy khá tốt bụng khi chỉ mong muốn hạnh phúc cho người khác hơn là bản thân mình.

.

Nếu em ấy không biết tên cậu ta, như vậy có nghĩ người đó thực sự là một khách hàng?

Mà chuyện đó không quan trọng lắm.

Dựa vào suy nghĩ của cô ấy, người đó tốt bụng và quan tâm đến Saki hơn ai hết. Đó là kiểu người con trai đối xử với mọi người như nhau—kể cả Saki, người luôn dọa khách hàng của chúng tôi đi mất với bộ mặt vô cảm của mình.

Có lẽ đó chính là điểm thu hút Saki.

Nhưng không sao cả.

Tôi chỉ muốn biết thôi.

Tôi không mong muốn gì hơn.

Tôi không muốn hỏi cô ấy thêm nữa.

Nếu người tặng cô ấy chiếc nhận là như vậy, tôi không phản đối gì. Mặc dù điều đó không làm dịu đi cảm giác nhói đau trong bụng tôi…

“Anh có vẻ tò mò về nhẫn của em đấy, Tokiya…”

“Không, không có gì đâu, anh chỉ muốn biết người tawngjnos cho em là người như thế nào thôi, nhưng nếu anh ấy tốt bụng thì được.” Lưỡi tôi ép ra những lời không theo ý muốn.

.

“Làm sao anh biết được cậu ấy là người tốt bụng?”

.

Chết thật! Em ấy chỉ nghĩ chuyện đó trong đầu thôi!

“À, không, anh…”

Saki bắt đầu nhìn chăm chú và đột nhiên tiến thẳng về phía tôi. Trong khi tôi chỉ có thể chôn chân tại chỗ và nhìn theo, cô ấy dừng lại trước mặt và xé rách băng cá nhân trên tai tôi.

“Ouch!”

Saki vò nát miếng băng trong nắm tay mình và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Đó là Mind’s Voice có đúng không?”

“……”

“Chuyện này là ý gì?”

“…….”

“—Nãy giờ anh đang thăm dò em bằng thứ đó sao?”

Tôi không thể nghe thấy suy nghĩ của Saki.

Em ấy hẳn là đang nói nhanh hơn em có thể suy nghĩ.

Em ấy hẳn là tức giận đến nỗi không thể giữ bình tĩnh được.

“Đồ tồi.”

Saki tát vào mặt tôi.

Tôi đã mất bình tĩnh. Đến nỗi cư xử thô lỗ với Tokiya.

Tôi biết anh ấy nghi ngờ tôi. Anh ấy nghi ngờ rằng tôi đang giấu Thánh tích kể từ lúc thấy tôi cùng Redtwine.

Và đúng là vậy; anh ấy có quyền hỏi tôi chuyện đó.

Nhưng cách anh ấy giải quyết thực sự rất vô tâm.

Sự thật là, tôi đã định dùng Redtwine để biết được định mệnh của chúng tôi. Tối hôm trước tôi còn bị lung lay muốn thử nó lần nữa, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định không làm.

Chắc chắn tôi đã quá sợ hãi; nhưng quan trọng hơn, tôi cảm thấy sai trái khi bí mật tìm hiểu số mệnh của ấy.

Ấy vậy mà, Tokiya lại làm chuyện tương tự và xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Tôi không thể tin rằng anh ấy lại dùng Mind’s Voice để đọc suy nghĩ tôi thay vì hỏi trực tiếp.

Tôi thừa nhận rằng mình đa né tránh câu hỏi của anh ấy. Tôi thừa nhận rằng đáng lẽ tôi nên thành thật với anh ấy hơn.

Tuy nhiên.

Nếu Tokiya hỏi tôi vì anh ấy thực sự lo lắng cho tôi, thì tôi đã cho ảnh một câu trả lời đàng hoàng. Tôi đã có thể nói anh ấy về món Thánh tích và giải thích rằng mình không có ý lạm dụng nó.

Nếu Tokiya bảo tôi từ bỏ nó vì anh ấy thực sự lo lắng cho tôi, thì tôi đã nghe theo lời ảnh. Tôi bị ràng buộc gì với Redtwine. Tôi có thể đưa nó cho Towako-san bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, Tokiya đã không làm vậy.

Anh ấy chọn cách bất công.

Anh ấy nhìn trộm tâm trí tôi.

Liệu anh ấy đã nhìn thấy từ lúc bước vào?

Liệu anh ấy đã nghe thấy từ lúc bước vào…?

—rằng tại sao tôi muốn dùng Thánh tích này.

—Và tôi muốn làm gì với Redtwine.

Nếu anh ấy đã thấy… nếu anh ấy đã biết câu trả lời cho những câu hỏi đó…

Thì tôi thậm chí không còn muốn nhìn mặt anh ấy một thời gian nữa.

Bởi vì…bởi vì tôi đã vô cùng…

.

…xấu hổ.

Cũng khá lâu rồi tôi mới cảm thấy ghét bản thân mình nhiều đến thế này.

Sau vụ đó, tôi bỏ làm và lập tức rời khỏi cửa hàng, lang thang khắp nơi không chủ đích cho đến khi bình tĩnh lại một chút.

Trời ạ…

Tôi cảm thấy suốt mấy ngày nay đây là lần đầu tôi bình tĩnh lại được.

Mình bị làm sao vậy không biết?

Có vẻ như tôi đã trở nên mất trí kể từ lúc nhìn thấy cô ấy đeo chiếc nhẫn kì lạ kia.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình tồi tệ đến mức nào; không thể bào chữa hành động đọc trộm suy nghĩ của người khác được.

Mỗi người đều có ý kiến khác nhau đối với câu hỏi liệu kiểm tra điện thoại hay đọc nhật kí người khác có ổn không, nhưng trong trường hợp này không có ai đồng tình cả.

Má tôi vẫn còn đau.

Dù vậy, cơn đau không thể làm dịu đi nỗi ân hận đang dằn vặt tôi một chút nào.

Thật đấy, mình bị làm sao vậy chứ?

Tại sao mình lại mất bình tĩnh đến như vậy trong khi em ấy chỉ nhận một chiếc nhẫn từ một người con trai lạ mặt?

Trước kia, mình sẽ không phản ứng như vậy.

Trước kia, mình sẽ hỏi thẳng em ấy.

Trước kia, mình sẽ không ngu ngốc đến mức đó.

Từ lúc nào mình lại trở nên như thế này…?

Tại sao mình lại trở nên như thế này…?

Nhưng mình vẫn có thể suy nghĩ lí do sau.

Bây giờ, mình cần phải xin lỗi Saki.

.

Đợi đến giờ đóng cửa, tôi quay về Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo.

Biểu cảm của Saki vẫn không thay đổi chút nào khi cô ấy thấy tôi bước vào. Tệ hơn, cô ấy đảo mắt đi và tiếp tục dọn dẹp.

Rõ ràng là cô ấy đang né tránh tôi.

Cảm giác rất đau, nhưng nó cũng giúp tôi nhận ra mình đã làm cô ấy tổn thương đến thế nào. Tôi sợ rằng cô ấy không thể chịu đựng được tôi nữa.

Nhưng gieo nhân gì gặt quả nấy. Bản thân tôi không có tư cách đau khổ.

Tôi lấy hết can đảm và nói chuyện với Saki một lần nữa.

“Anh muốn nói chuyện.”

Saki ngưng làm việc nhưng vẫn quay mặt đi nơi khác.

Cô ấy có vẻ như giận tôi lắm; kể cả từ đây tôi cungc có thể thấy khuôn mặt cô ấy đỏ ửng. Khuôn mặt vô cảm bất diệt của Saki.

“Saki…”

Sau khi thở một hơi sâu—thở dài thì đúng hơn—cô ấy ngẩng đầu và đáp lời tôi.

“Chuyện gì?” Cô ấy hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng rồi chuyển ánh mắt sang một bên.

“Đừng lo, anh tháo nó ra rồi.”

Sau khi tôi nói vậy, tôi đưa tay lên tai mình để chứng minh rằng mình đã tháo Mind’s Voice ra—

Ngay sau đó, mặt Saki biến sắc.

“Đồ ngốc! Cái đó là sao vậy hả?!”

“Hở?”

“Lại đây!” Cô ấy ra lệnh và nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào phòng khách và để tôi ngồi xuống. Đoạn, cô ấy vào nhà bếp tìm kiếm thứ gì đó.

“Khoan đã, em có thể giải thích—“

“Không phải lúc này.”

“Nhưng anh muốn xin—“

Saki quay lại mang trên tay một cái hộp và một ít nước đá, đứng trước mặc tôi, trong khi tôi đang ngồi đàng hoàng như cô ấy bảo.

“Đừng cử động.” Saki nói và đặt hai tay lên má tôi để tôi không di chuyển.

Đang rất muốn xin lỗi cô ấy, tôi cố gắng bỏ tay cổ ra thì đột nhiên nhăn mặt vì đau. Tôi nhận ra mình vừa vô tình chạm vào tai và hiểu được hoàn cảnh hiện tại.

Tai tôi chính là nguyên nhân của cơn đau nhức nhối đã hành hạ tôi suốt. Tôi đã hiểu nhầm nó với nỗi ân hận kèm theo cơn đau từ cú tát của cô ấy.

“Nó đã sưng vù lên rôi. Anh đã không khử trùng vết thương, đúng không?”

Hình như, cái lỗ tôi đâm trên tai để đeo Mind’s Voice đã làm mủ. Sau đó, cô ấy nói tôi người ta có dụng cụ chuyên dùng xỏ lỗ tai và tốt nhất nên tham khảo ý kiến người có tay nghề.

Tôi bị thế này cũng đáng.

“Em không thể khử trùng cho anh thế như này được. Nằm xuống đi.”

Không để tôi nhưng nhị gì, Saki đặt đầu tôi xuống.

Đầu tôi nằm lên thứ gì đó mềm mại.

Tôi vô cùng xấu hổ khi nhận ra rằng đầu mình đang nằm trên đùi cô ấy, nhưng may mắn tôi không thể bị phát hiện vì mặt tôi quay ngược hướng cô ấy và tai tôi đã ửng đỏ vì lí do khác.

Sau khi nhỏ thuốc sát trùng lên vết thương, cô ấy đắp băng gạc lên tai tôi.

Nó rát kinh khủng, nhưng vì tất cả là lỗi của tôi, tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau.

Cuối cùng, Saki nhẹ nhàng đặt khăn gói nước đá lên tai để làm dịu nó.

“Nằm yên một lúc đi.”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời cổ và nằm yên thế này.

Âm thanh duy nhất quanh chúng tôi là tiếng đồng hồ tích tắc.

Chậm và chắc, tai tôi tê dần và cơn đau vơi đi—và cả nỗi lo âu của tôi cũng vậy.

“Anh xin lỗi, Saki.” Tôi xin lỗi nhưng vẫn quay lưng về phía cổ.

Cô ấy thở dài một tiếng và trả lời “Em vẫn chưa tha tội cho anh đâu.”

“Anh cũng không nghĩ là em đã tha lỗi cho anh.”

Một thoáng được im lặng bao phủ lại trôi qua.

Cuối cùng, sau một tiếng thở dài nưa, Saki chậm rãi nói.

“Nghi ngờ của anh là chính đáng. Chiếc nhẫn thực sự là một Thánh tích.”

“Hở?”

“Tên nó là Redtwine. Anh có thể nhìn thấy những sợi tơ hồng định mệnh nếu đeo nó lên ngón tay. Anh có nhớ cô gái tiếp cận anh lúc trước không? Chiếc nhẫn đó là của bạn thân cô ấy. Chúng em không trò chuyện gì nhiều, nhưng vì lí do gì đó cậu ấy tin tưởng giao nó cho em. Có lẽ cậu ấy để ý thấy chúng ta có bán Thánh tích giả ở đây.”

Em ấy đang nói gì vậy? Sao mình lại không biết gì đến việc này?

“…Còn nữa, em không có ý lạm dụng nó vì lợi ích bản thân đâu.”

“……”

“…Em chỉ… đeo nó vào mà không suy nghĩ gì nhiều.”

“……”

“…Nên là, không phải… không phải em tò mò ai là người được trời định sẽ đến với em thôi.” Cô ấy thì thầm, giọng nhỏ dần, trong khi đó tôi vẫn còn đang bối rối.

“Umm, nhưng chẳng phải chiếc mẫm đó là một món quá sao?” tôi hỏi.

“Món quà? Ừ thì, em nghĩ anh có thể gọi nó là quá vì em nhận nó từ người khác… nhưng đừng lo, em sẽ giao nó lại Towako-san sau. Dù gì em cũng định làm vậy rồi.”

“…haha…hahahaha!”

Tôi không thể nhịn cười được nữa. Không thể nhịn được và đầu vẫn nằm trên đùi cô ấy, tôi ôm bụng mình tiếp tục cười.

“Nè, anh thôi đi, Tokiya. Nhột quá đó.” Cô ấy than phiền, nhưng không thể làm tôi ngưng cười.

Tất cả chỉ là do tôi hiểu nhầm.

Saki không hề nhận được quà; chiếc nhẫn trông có vẻ quý giá với cô ấy vì cổ được người khác tin tưởng giao cho.

Mặc dù vẫn còn vài chỗ tôi không hiểu lắm, biết được bất nhiêu cũng làm tôi mãn nguyện. Tôi không quan tâm lắm những thứ còn lại.

“Giờ anh đã vừa lòng chưa?” cô ấy hỏi

“Đó là những gì anh thực sự muốn biết đúng không? Anh đã dùng đến Mind’s Voice chỉ để biết được về sức mạnh của Redtwine và em định dùng nó để làm gì kia mà. Nhưng anh phải tin em rằng em không có hứng thú với sức mạnh của nó! Nói thật đó!”

“Không, đó không phải điều anh muốn biết.”

“Ể? Vậy thì anh muốn biết cái gì?”

“Thật ra, anh muốn biết người cho em chiếc nhẫn đó… không, chỉ là liệu nó có làm em vui không thôi.”

“Hả? Tại sao anh lại muốn hỏi chuyện đó?”

“Tại vì nhiều lí do.”

Saki lặng im, dường như không hiểu tôi đang muốn nói gì.

“Nghe nè, cái này chỉ là ‘nếu’ thôi nha?” Tôi bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên để rút ngắn khoảng cách và ngăn chặn trước mọi câu hỏi, cô hết sức tỏ ra điềm tĩnh.

Nếu em muốn một chiếc nhẫn, đừng đến chỗ người khác mà cứ đến hỏi anh, được chứ?”

Mất một lúc mà Saki hoàn toàn không phải ứng gì.

Mình vừa nói gì đó xấu hổ lắm đúng không?

Sau một hồi im lặng có chút khó xử, cô ấy đáp:

“Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu em thực sự đeo một chiếc nhẫn được một người khác tặng như một món quà?”

“……”

Tôi tân dụng việc Saki không có Mind’s Voice mà giữ im lặng.

Tokiya có thể không đáp lời, nhưng tôi có thể nghe được suy nghĩ của anh ấy. Nghe rõ đến mức trong thoáng chốc tôi cứ ngỡ mình đang đeo Mind’s Voice trên tai.

Nhưng tôi không cần Mind’s Voice để biết được Tokiya đang nghĩ gì.

Đó là tại sao tôi—

“Sak, có phải em vừa mới…?”

“Nè nè.”

Tokiya quay đầu ngước nhìn tôi, nên tôi nắm lấy nó quay trở lại sang một bên.

“Saki, em vừa mới mỉm cười sao…?

“Không có.”

“Nhưng.”

“Em đang giận anh đó! Anh lại muốn nhìn trộm em nữa sao?”

À, không, anh xin lỗi.” anh ấy xin lỗi và ngoan ngoãn để tôi quay đầu ảnh sang một bên.

Bản thân tôi cũng không dám chắc, nhưng có lẽ tôi vừa mới mỉm cười.

Suýt nữa thì.

Nếu anh ấy thấy mặt tôi hay vẫn còn đang dùng Mind’s Voice, ảnh chắc chắn sẽ nhận ra…

Ban đầu, tôi không định tha thứ cho anh ấy sớm vậy.

Nhưng sau khi biết được rằng Tokiya đã lo lắng cho tôi…

Sau khi biết được anh ấy mất bình tĩnh với ý nghĩ rằng có người tặng quà cho tôi…

Sau khi nhận ra anh ấy có lẽ đã ghen tị…

Tôi đã tha thứ cho ảnh, và anh ấy suýt nữa thì nhận ra điều đó.

Nhưng tôi sẽ không nói với ảnh.

Tôi sẽ không nói rằng ảnh đã được tha thứ.

Mình luôn là người xử sự như kẻ ngốc. Cảm giác khá dễ chịu khi thỉnh thoảng anh ấy là người vào vai đó.

Cũng khá vui khi thấy Tokiya cư xử như hôm nay, và bằng cách nào đó nó làm tôi hạnh phúc.

Bởi những ý nghĩ tinh nghịch đó nảy sinh trong tôi, tôi sẽ không nói cho anh ấy sự thật.

Anh ấy đã biểu lộ ý nghĩ của mình qua hành động nhiều hơn.

Mình không thay đổi biểu cảm trên mặt, nên mình chắc là anh ấy vẫn chưa nhận ra rằng mình đã tha thứ cho ảnh đâu—

Nhưng có một điều mình sẵn sàng nói. Mình sẽ đáp lại yêu cầu nho nhỏ của anh ấy.

“Em nghĩ mình sẽ làm như những gì anh nói, Tokiya.”

Mình chắc là em ấy vẫn chưa nhận ra mình đã mất bình tĩnh đâu—

Bởi vì chính bản thân tôi cũng không biết lí do.

Tôi không biết tại sao mình lại không thể kiềm chế bản thân đến vậy.

Tôi không biết tại sao mình lại sốc khi biết cô ấy được tặng quà.

Nhưng thật lòng, tôi không quan tâm nữa.

Có lẽ, tôi sẽ hiểu ra được nếu tiếp tục suy nghĩ, nhưng tôi bỏ cuộc.

Giờ đây, tất cả những gì muốn là để lại những suy nghĩ đó vào một ngày khác và đắm mình trong cảm giác thanh thản này.

Phải, tôi cảm thấy thanh thản.

Không phải vì tôi biết được rằng chiếc nhẫn không phải một món quà, và không phải vì tôi biết được cô ấy không cảm thấy hạnh phúc vì chiếc nhẫn.

Lí do lớn duy nhất cho sự thanh thản của tôi chính là Saki đã tha thứ cho hành động ngu ngốc của mình.

Không cần lời nói, không cần biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy—tôi vẫn có thể biết được.

Bất kì người nào khác cũng không thể biết, nhưng tôi thì có, thậm chí không cần Mind’s Voice.

Phải, tôi và chỉ tôi mới có thể biết cô ấy thực sự đã tha thứ cho mình.

Một cách chậm rãi, tôi dần cảm thấy buồn ngủ, trong khi đó cảm nhận sự thanh thản đến hạnh phúc trong lòng, sự ấm áp dễ chịu trên má, và bàn tay mềm mại của Saki xoa đầu tôi.

Vì lo lắng mà tối qua không thể chợp mắt, tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ đang nhấn chìm lấy tôi.

Và tự lúc nào không hay, tôi đã ngủ thiếp đi.

Vì vậy, tôi không nghe được những lời cuối cùng của Saki.

Tôi có cảm giác cô ấy nói gì đó quan trọng, nhưng tôi không hiểu được.

—Phút cuối cô ấy nói gì ấy nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.