Tokyo Ravens

Chương 2


“Ngươi có biết bản chất của ma thuật là gì không?” “Câu trả lời là ‘dối trá’.” -Tsuchimikado Yakou. Phần 1 Đó là câu chuyện đã xảy ra nhiều năm trước. Khi mà người lớn tụ họp với nhau cho việc nào đó, thì Harutora và Natsume sẽ cùng chơi đùa với nhau. Harutora là một cậu bé tinh nghịch vì thế mà cậu luôn khiến mình bị thương, còn Natsume, cô công chúa nhỏ của tông gia thì luôn nhút nhát và vâng lời. Cô rất sợ gặp phải người lạ và vì thế mà cô có rất ít bạn bè. Do đó, mỗi khi Harutora đến chơi, cô luôn tỏ ra rất phấn khích. Mỗi lời Harutora nói cô đều nghe lấy và luôn theo cậu đi khắp mọi nơi. Sân vườn bên trong nhà là nơi mà hai đứa trẻ hay nô đùa cùng nhau. Bên trong sân vườn rộng lớn là cả một rừng tre, một hồ nước, những đèn lồng bằng đá, những hòn đá giả sơn, rêu, côn trùng, điện thờ và nhiều thứ khác nữa. Ở đấy tràn ngập trong không khí của niềm vui và mạo hiểm của hai người. Nhưng trong một lần Natsume và Harutora đang chơi đùa với nhau, thì Natsume đột nhiên cảm thấy sợ hãi và trốn sau lưng Harutora. Dáng vẻ cô như muốn khóc đến nơi như khi họ chơi trốn tìm với nhau vậy, rồi cô ôm chặt lấy Harutora và nói: “Em nghĩ là có thứ gì đó đang nhìn em.” Tuy nhiên Harutora lại không thấy gì cả. Lúc đầu, cậu đã nghĩ là do Natsume quá nhút nhát vì thế đã gọi cô là mèo nhút nhát, bé khóc nhè, thậm chí còn mắng cô. “Nếu em sợ thì về với cha đi. Anh sẽ tự chơi một mình.” Nghe những lời ấy của Harutora, Natsume gần như muốn khóc lên. Nhưng cô cố kìm nén nó lại, miễn cưỡng nở nụ cười tiếp tục cùng chơi đùa với Harutora. Nhưng khi Harutora nghe cha mẹ mình nói Natsume ‘có thể thấy được thứ không thể thấy’, cậu biết mình đã sai. Natsume không hề nhút nhát mà là do cậu không thấy nó thôi. “Anh xin lỗi.” Đôi mắt Natsume mở to đầy ngạc nhiên khi thấy Harutora cúi đầu xuống xin lỗi mình. Sau đó cậu nói. “Không nhìn thấy thì sẽ không sợ. Vì thế mỗi khi em cảm thấy sợ hãi, anh nhất định sẽ bảo vệ em, Natsume.” Natsume lẩm bẩm những lời cậu vừa nói, và sau đó dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Harutora. “Anh có thể trở thành Thức Thần của em không?” Lúc đó, Harutora hoàn toàn không hiểu những lời Natsume nói có ý nghĩa là gì cả. “Thức Thần là gì?” – Cậu hỏi lại cô, nhưng cô chỉ lắc đầu và nói “Em không biết. Bà nói là Thức Thần sẽ luôn bảo vệ em, và anh sẽ trở thành Thức Thần của em như một phần ‘truyền thống’ của gia tộc chúng ta, lúc đấy anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em.” Nhưng Harutora vẫn không hiểu gì cả. “‘Truyền thống’ này là sao?” “Chuyện này đã được định sẵn bởi nhà của anh và nhà của em, Harutora.” “Thế à? Sao trước đó giờ anh chưa từng nghe nhỉ?” “Nhưng đây là quy định.” Natsume đáp lại cậu với giọng như ra lệnh, cảm giác như điều quý giá của cô bị xem như trò đùa vậy, và Harutora cảm thấy có chút xấu hổ vì điều này. Sau đó khi Natsume thấy dáng vẻ khổ sở của Harutora, cô liền thể hiện dáng vẻ bất an của mình. “Anh… không thể trở thành Thức Thần của em sao?” Giọng cô có chút run run, Harutora sợ rằng sẽ làm cô khóc lần nữa. Tuy nhiên, Natsume không hề khóc. Bộ dạng cô ấy như sợ sệt và sắp khóc đến nơi, nhưng nhìn vào đôi mắt của cô, Harutora có thể thấy sự kiên định từ một chí ý quyết tâm mạnh mẽ mà cậu chưa hề biết đến. Dường như bị thu hút bởi ánh mắt của Natsume, cậu trả lời. “Được rồi, anh sẽ trở thành Thức Thần của em, Natsume. Anh mãi sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em.” Natsume đưa cánh tay phải mình lên rồi mở ngón út ra. Harutora cũng đưa tay phải mình lên, mở ngón út ra và móc lấy ngón út của cô.

“Ngươi có biết bản chất của ma thuật là gì không?”

“Câu trả lời là ‘dối trá’.”

-Tsuchimikado Yakou.

Phần 1

Đó là câu chuyện đã xảy ra nhiều năm trước.

Khi mà người lớn tụ họp với nhau cho việc nào đó, thì Harutora và Natsume sẽ cùng chơi đùa với nhau.

Harutora là một cậu bé tinh nghịch vì thế mà cậu luôn khiến mình bị thương, còn Natsume, cô công chúa nhỏ của tông gia thì luôn nhút nhát và vâng lời. Cô rất sợ gặp phải người lạ và vì thế mà cô có rất ít bạn bè. Do đó, mỗi khi Harutora đến chơi, cô luôn tỏ ra rất phấn khích. Mỗi lời Harutora nói cô đều nghe lấy và luôn theo cậu đi khắp mọi nơi.

Sân vườn bên trong nhà là nơi mà hai đứa trẻ hay nô đùa cùng nhau.

Bên trong sân vườn rộng lớn là cả một rừng tre, một hồ nước, những đèn lồng bằng đá, những hòn đá giả sơn, rêu, côn trùng, điện thờ và nhiều thứ khác nữa. Ở đấy tràn ngập trong không khí của niềm vui và mạo hiểm của hai người.

Nhưng trong một lần Natsume và Harutora đang chơi đùa với nhau, thì Natsume đột nhiên cảm thấy sợ hãi và trốn sau lưng Harutora. Dáng vẻ cô như muốn khóc đến nơi như khi họ chơi trốn tìm với nhau vậy, rồi cô ôm chặt lấy Harutora và nói:

“Em nghĩ là có thứ gì đó đang nhìn em.”

Tuy nhiên Harutora lại không thấy gì cả.

Lúc đầu, cậu đã nghĩ là do Natsume quá nhút nhát vì thế đã gọi cô là mèo nhút nhát, bé khóc nhè, thậm chí còn mắng cô.

“Nếu em sợ thì về với cha đi. Anh sẽ tự chơi một mình.”

Nghe những lời ấy của Harutora, Natsume gần như muốn khóc lên. Nhưng cô cố kìm nén nó lại, miễn cưỡng nở nụ cười tiếp tục cùng chơi đùa với Harutora.

Nhưng khi Harutora nghe cha mẹ mình nói Natsume ‘có thể thấy được thứ không thể thấy’, cậu biết mình đã sai.

Natsume không hề nhút nhát mà là do cậu không thấy nó thôi.

“Anh xin lỗi.”

Đôi mắt Natsume mở to đầy ngạc nhiên khi thấy Harutora cúi đầu xuống xin lỗi mình. Sau đó cậu nói.

“Không nhìn thấy thì sẽ không sợ. Vì thế mỗi khi em cảm thấy sợ hãi, anh nhất định sẽ bảo vệ em, Natsume.”

Natsume lẩm bẩm những lời cậu vừa nói, và sau đó dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Harutora.

“Anh có thể trở thành Thức Thần của em không?”

Lúc đó, Harutora hoàn toàn không hiểu những lời Natsume nói có ý nghĩa là gì cả. “Thức Thần là gì?” – Cậu hỏi lại cô, nhưng cô chỉ lắc đầu và nói “Em không biết. Bà nói là Thức Thần sẽ luôn bảo vệ em, và anh sẽ trở thành Thức Thần của em như một phần ‘truyền thống’ của gia tộc chúng ta, lúc đấy anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em.”

Nhưng Harutora vẫn không hiểu gì cả.

“‘Truyền thống’ này là sao?”

“Chuyện này đã được định sẵn bởi nhà của anh và nhà của em, Harutora.”

“Thế à? Sao trước đó giờ anh chưa từng nghe nhỉ?”

“Nhưng đây là quy định.”

Natsume đáp lại cậu với giọng như ra lệnh, cảm giác như điều quý giá của cô bị xem như trò đùa vậy, và Harutora cảm thấy có chút xấu hổ vì điều này. Sau đó khi Natsume thấy dáng vẻ khổ sở của Harutora, cô liền thể hiện dáng vẻ bất an của mình.

“Anh… không thể trở thành Thức Thần của em sao?”

Giọng cô có chút run run, Harutora sợ rằng sẽ làm cô khóc lần nữa.

Tuy nhiên, Natsume không hề khóc. Bộ dạng cô ấy như sợ sệt và sắp khóc đến nơi, nhưng nhìn vào đôi mắt của cô, Harutora có thể thấy sự kiên định từ một chí ý quyết tâm mạnh mẽ mà cậu chưa hề biết đến.

Dường như bị thu hút bởi ánh mắt của Natsume, cậu trả lời.

“Được rồi, anh sẽ trở thành Thức Thần của em, Natsume. Anh mãi sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em.”

Natsume đưa cánh tay phải mình lên rồi mở ngón út ra. Harutora cũng đưa tay phải mình lên, mở ngón út ra và móc lấy ngón út của cô.

Natsume bắt đầu đọc lời hứa, điệu bộ của cô trông nghiêm túc đến đáng sợ. Harutora cũng nói theo cô. Và thế là hai đứa trẻ đã thực hiện lời hứa với nhau. Ngay khi Natsume thả ngón tay mình ra, dáng vẻ của cô như được nhận món quà lớn nhất cuộc đời mình vậy. Harutora nhìn nụ cười vui vẻ của cô mà thầm nghĩ mọi việc đã xong. Thế nhưng tại sao cậu lại không được vui vẻ như Natsume? Tâm trí cậu nói cho cậu biết rằng đây là một việc tốt, nhưng đâu đó trong trái tim cậu cảm thấy không được yên tĩnh. Giống như cậu nuốt xuống một viên kẹo to bằng nắm tay vậy. Cảm giác thật nặng nề thống khổ, nhưng lại ngọt đến mê ly khiến cậu không muốn nhả nó ra— Sau đó, cả hai tiếp tục cuộc chơi như thường ngày. Và bất cứ khi nào Natsume cảm thấy sợ hãi, Harutora liền sẽ giơ nắm đấm của mình lên, hét thật to và lao về thứ mà chỉ Natsume có thể thấy. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu đã hứa là sẽ không bao giờ để cô bị tổn thương. —Nhưng đó đã là câu chuyện của nhiều năm trước. Khi đó, Harutora vẫn chỉ là một cậu bé chưa hiểu gì về ý nghĩa của hai từ ‘tương lai’ cả.

Natsume bắt đầu đọc lời hứa, điệu bộ của cô trông nghiêm túc đến đáng sợ. Harutora cũng nói theo cô. Và thế là hai đứa trẻ đã thực hiện lời hứa với nhau.

Ngay khi Natsume thả ngón tay mình ra, dáng vẻ của cô như được nhận món quà lớn nhất cuộc đời mình vậy. Harutora nhìn nụ cười vui vẻ của cô mà thầm nghĩ mọi việc đã xong.

Thế nhưng tại sao cậu lại không được vui vẻ như Natsume? Tâm trí cậu nói cho cậu biết rằng đây là một việc tốt, nhưng đâu đó trong trái tim cậu cảm thấy không được yên tĩnh. Giống như cậu nuốt xuống một viên kẹo to bằng nắm tay vậy.

Cảm giác thật nặng nề thống khổ, nhưng lại ngọt đến mê ly khiến cậu không muốn nhả nó ra—

Sau đó, cả hai tiếp tục cuộc chơi như thường ngày. Và bất cứ khi nào Natsume cảm thấy sợ hãi, Harutora liền sẽ giơ nắm đấm của mình lên, hét thật to và lao về thứ mà chỉ Natsume có thể thấy.

Dù có chuyện gì xảy ra, cậu đã hứa là sẽ không bao giờ để cô bị tổn thương.

—Nhưng đó đã là câu chuyện của nhiều năm trước.

Khi đó, Harutora vẫn chỉ là một cậu bé chưa hiểu gì về ý nghĩa của hai từ ‘tương lai’ cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.