Tokyo Ravens

Chương 3


Phần 2

Khi những chiếc xe chuyên dụng xuất hiện, trước đó chướng khí đã sớm lan ra xung quanh.

Hầu hết mọi người đều đã tìm nơi ẩn nấp, để lại đằng sau một con đường đầy trống trải. Liền ngay khi xe thắng gấp, các Âm Dương Sư mặc đồ chống chướng khí nhanh chóng nhảy ra ngoài.

Nguồn gốc của thảm họa tinh linh lần này là một gốc cây cổ thụ ở giữa trung tâm mua sắm. Nó không ngừng phát ra những luồng linh khí đầy áp bức bất thường và vung vẩy những cái ‘vòi’ của mình.

Linh khí – một thứ luôn tràn ngập tại bên trong vạn vật.

Linh khí luôn dao động, duy trì ở mức ổn định trong cơ thể.

Nhưng đôi khi dao động của nó sẽ vượt qua ngoài tầm kiểm soát, mất đi sự cân bằng thì sẽ trở thành chướng khí.

Một khi vật thể chứa linh khí không ổn định được trạng thái của mình và không thể tự thanh lọc được – Nó sẽ bị xem như là những thảm họa tinh linh. Và diệt trừ thảm họa tinh linh – ‘Trừ tà’ – là sứ mệnh của các Âm Dương Sư trực thuộc Bộ Âm Dương.

Giống như con quạ đen bay lượn trong bầu trời đêm của Tokyo, các Âm Dương Sư bao vây lấy cây cổ thụ, rồi đồng loạt rút con dao găm từ lồng ngực của mình ra.

Họ vừa niệm chú vừa cắm con dao của mình xuống đường. Con dao ánh lên tia ánh sáng trắng, trải rộng ra xung quanh, tạo thành kết giới bao lấy cây cổ thụ giữ cho chướng khí của nó lại không phát tán ra xung quanh.

Thế nhưng cây cổ thụ không có dấu hiệu là sẽ dừng lại vì thế mà càng tiếp tục phát ra chướng khí. Có thời điểm suýt phát vỡ được kết giới.

Thảm họa tinh linh đã chuyển sang cấp độ hai, muốn dễ dàng thu thập nó là chuyện không thể nào. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc nó sẽ tiến tới cấp độ ba, chướng khí sẽ bắt đầu thành hình – sinh ra ‘quái vật’.

Thế nhưng…

“Xin lỗi, bắt mọi người phải đợi rồi!”

Ở sau lưng của các Âm Dương Sư đang duy trì kết giới, một chiếc mô tô đang tiến đến.

Cưỡi trên chiếc mô tô đó là một người đàn ông với đôi mắt đầy sắc sảo.

Anh không mặc đồ chống chướng khí như các Âm Dương Sư khác, mà thay vào đó là chiếc áo thun đầy màu sắc và chiếc quần jean có lỗ ở đầu gối, trông anh không giống như một Âm Dương Sư chút nào cả.

Tuy nhiên, anh lại là chỉ huy của nhóm Âm Dương Sư này, một trong những Âm Dương Sư hàng đầu quốc gia.

“Cuối cùng cũng kịp. Tôi sẽ xử lý nó trong một chiêu, mọi người cố gắng giữ chặt kết giới!”

Nói rồi anh bước xuống xe liền cũng rút thanh katana ở hông mình ra.

Anh chém lưỡi kiếm trong không khí như vẽ một phong ấn đầy phức tạp. Rồi chuyển luồng linh khí thành ma lực khiến cho lưỡi kiếm phát sáng rực lên như nó bị nhấm chìm trong ánh lửa.

Sau đó anh giơ thanh kiếm của mình lên cao trong khi bắt đầu niệm chú: “Tuân tuần ngũ hành chi lý, duệ chi kim khí, hủy diệt độn chi mộc khí! Kim khắc mộc! Xua tan chướng khí!” rồi chém thẳng về phía cây cổ thụ–

“Wow, tuyệt quá!”

Tsuchimikado Harutora vừa ăn mì vừa chăm chú nhìn vào màn hình tivi.

Lúc này cậu đang ngồi trong một quán udon nhỏ có bầu không khí gợi nhớ về thời đại Chiêu Hòa cổ xưa. Tất cả cửa sổ của quán đều mở hết ra, những chiếc quạt máy đang thổi đến những luồng gió mát mẻ xua tan đi cái nóng của mùa hè.

Màn hình tivi đang phát sóng trực tiếp hiện trường các Âm Dương Sư thanh tẩy thảm họa tinh linh. Bởi vì hầu hết các thảm họa tinh linh đều xảy ra bên trong Tokyo, nên một người ở miền quê như Harutora rất hiếm khi được thấy các cảnh này.

Harutora chỉ chiếc đũa của mình vào màn hình tivi.

“Nhìn kìa, Touji. Cái cây đó có đường kính ít nhất cũng 2m, cứ vậy mà thành hai nửa, xem mà cứ như đọc manga vậy.”

Harutora hưng phấn nói với Ato Touji, người ngồi đối diện mình.

Touji đã ăn xong phần của mình từ lâu rồi, lúc này đây cậu đang ngồi một cách lười biếng trên ghế của mình. Nhưng khi nghe thấy những lời của Harutora, cậu quay lại nhìn cái tivi phía sau mình. Sau đó dùng ánh mắt không hứng thú gì bên dưới cái băng đầu của mình nhìn Harutora.

“……Nói cho cùng thì những Âm Dương Sư xuất sắc này cũng có khác gì trong manga đâu.”

“Xuất sắc?”

“Những người vượt qua được ‘Kỳ Thi Âm Dương Sư Hạng Nhất’ còn được biết đến là những Âm Dương Sư hàng đầu quốc gia…… Không phải quyển tạp chí lần trước tớ cho cậu đọc có sao?”

“Hở? Hóa ra anh chàng cầm thanh katana đó là một trong ‘Thập Nhị Thần Tướng’ sao? Ngầu quá!”

Harutora di chuyển ánh mắt vào màn hình tivi lần nữa. Phát sóng trực tiếp hiện trường đã chuyển sang hình ảnh phóng viên tại hiện trường. Mặc dù thế, Harutora vẫn xem nó đầy phấn khởi, tiếp theo thật giống như nhớ ra gì cậu nâng đũa lên và bắt đầu ăn.

Âm Dương Sư là một nghề nghiệp rất đặc thù.

Nhưng trở thành Âm Dương Sư hàng đầu quốc gia, thì lại càng khác với tất cả mọi người.

Mặc dù danh hiệu ‘Thập Nhị Thần Tướng’ là do giới truyền thông đặt cho, nhưng trên thực tế vượt qua được kỳ thi ‘Kiểm Tra Âm Dương Sư Hạng Nhất’ lác đác cũng chỉ có mười mấy người.

“Gần đây, phát sóng trực tiếp dạng này hình như nhiều hơn trước nhỉ.” Harutora vừa ăn lia lịa phần udon của mình vừa nói.

“Có lẽ do thảm họa tinh linh tăng nhanh thôi…… Nhưng dù thế nào thì đó cũng chỉ ở Tokyo.” Touji nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ rồi nói.

“Nơi này thật yên bình.”

Harutora buông chiếc đũa của mình xuống nhìn Touji.

“Cái gì thế, muốn trở về nhà rồi à?”

“Không phải thế, tớ không có ghét bầu không khí yên bình này.”

“Haha, đừng có nói dối. Chẳng phải khi ở Tokyo, cậu là tội phạm vị thành niên sao.”

“Ồn ào quá, lo ăn mỳ của cậu đi.”

Touji như có điều suy nghĩ nhíu cặp mắt mình lại. Harutora mỉm cười trong khi với tay lấy chai tương ớt.

Đi ra ngoài quán, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, Harutora theo phản xạ nheo mắt của mình lại.

Ánh sáng chói chang của mặt trời tháng tám hòa cùng với tiếng ve.

Đối diện con đường là một công viên đầy cây xanh. Ngước nhìn bầu trời trên cao, những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi.

Đã hè rồi.

Harutora và Touji sau khi đi ra khỏi quán, đứng một lát ở đó.

“……Nóng quá.”

“Thì hè mà.”

Đi dưới ánh nắng mặt trời chói chang, hai người họ như nghe thấy tiếng da của mình bị chiên lên. Cả hai nhanh chóng tìm chỗ có bóng cây, đi dưới chúng và lại tiếp tục chuyến đi dạo không mục đích của mình.

Hiện đang là kỳ nghỉ hè nhưng hôm nay cả hai người họ có tiết học phụ đạo hè. Trên đường trở về nhà, cả hai tùy tiện tìm một cái quán nhỏ rồi chui vào ăn.

Do hôm nay học phụ đạo nên cả hai người họ đều mặc đồng phục của trường là áo sơ mi màu trắng ngắn tay, quần màu xám, riêng Touji thì có thêm cái băng đầu giữ lại mái tóc dài của mình.

Có lẽ do khí chất của hai người khác nhau mà Touji mặc vào nhìn điển trai hơn là ‘con hổ’ đang le lưỡi vì nóng và dáng vẻ thì đầy uể oải.

“Cay quá.”

“Ai bảo thêm cho nhiều.”

“Tớ có muốn đâu, là do cái nắp nó tự rơi ra mà.”

“Xem ra vận may của cậu vẫn luôn tệ nhỉ.”

Touji cười khẩy nói.

Thật sự mà nói thì vận may của Harutora đáng thương đến lạ thường, cái nắp chai tương ớt rơi ra là vẫn còn quá nhẹ rồi nếu so với 12 lần bị tai nạn giao thông. Nhưng 12 lần bị tai nạn giao thông vậy mà vẫn còn sống, thật không biết phải nói cậu là may hay không may nữa.

“Đây chắc chắn là lời nguyền truyền kiếp từ tổ tiên của tớ.”

“Từ huyết mạch của cậu đến xem, rất có thể là nó.”

Harutora vừa giống như thường ngày than thở, liền Touji bên cạnh trả lời một cách mỉa mai.

Ánh mặt trời chiếu qua những tán cây phản chiếu khắp mặt đường khiến cho mặt đường thành hai màu đen trắng tương phản rõ rệt và nhìn vào phần bóng râm cảm thấy đỡ được phần nào nóng bức oi ả của trời hè.

“Thôi không nói nó nữa…… Giờ chúng ta làm gì tiếp nhỉ?”

Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của Harutora vang lên.

“Hở” Harutora lấy cái điện thoại từ trong túi của mình ra.

Nhưng khi cậu lấy điện thoại ra nhìn một chút màn hình, cậu không nói gì liền tắt nó rồi bỏ vào túi như chưa có gì xảy ra.

“……Hokuto à?” Touji liếc mắt nhìn hỏi.

“……Ừm.”

Harutora không nói gì nữa, Touji cũng không hỏi gì thêm.

Cả hai tiếp cứ thế tiếp tục nhàn nhã đi dạo trong khi lắng nghe tiếng ve kêu.

“Chúng ta sau đó làm gì đây? Tuy giờ tớ hết tiền rồi nhưng cậu có muốn cùng tớ ghé qua cửa hàng trò chơi hứng chút điều hòa không?” Harutora tràn đầy tinh thần đề nghị.

“……Xin lỗi. Nhưng thật không may cho cậu là không được rồi.”

“Hở? Ý cậu là sao?”

“Cậu đã bị bắt. Đúng như mong đợi từ cái vận xui của cậu mà.”

Touji chỉ về phía sau lưng của Harutora.

“Bakatora!”

Một giọng nói tràn đầy tinh thần vang lên.

Cùng đó là tiếng bước chân đạp xuống đường – sau đó cậu cảm thấy như có gì đó thật mềm mại sau lưng mình.

“Tìm thấy cậu rồi! Tại sao không trả lời điện thoại tớ hả! Bakatora!”

“Đừng như thế, Hokuto! Tớ không thể thở được–! Tớ chết mất–!”

Hai cánh tay từ đằng sau Harutora vươn ra bám chặt lấy cổ cậu. Mái tóc ngắn của cô ấy đung đưa trong gió.

Cổ Harutora đang bị siết một cách mạnh mẽ, cậu cố nới lỏng tay của cô. Nhưng Hokuto nào có chịu buông, ghì chặt cánh tay mình thêm nữa.

“Bakatora! Bakatora!”

“Này, thôi đi. Đừng có dựa vào người tớ nữa, nóng quá đi, đồ tomboy cậu!”

“Cậu vừa nói gì hả! Harutora mới là người bốc mùi đấy.”

“Đừng có mà ngửi người tớ!”

“Hừm, có mùi súp, cậu lại ăn udon nữa à?”

“Đã bảo là đừng có ngửi mùi người khác mà! Bộ cậu là chó à!”

Harutora mặt đỏ rần không ngừng tránh né cô. Hokuto cuối cùng cũng buông cậu ra, nở một nụ cười tươi rói rồi nói:

“Trời nóng như vậy mà còn đi ăn udon, não cậu bị chiên rồi à.”

“Mắc mớ gì tới cậu! Với cậu đừng có xem thường udon, nó là niềm tự hào Nhật Bản đấy-”

“Touji, cậu ăn gì thế?”

“Soba.”

“Này, cậu lờ tớ phải không?”

Harutora tức giận kêu to, nhưng gương mặt Hokuto bình thản như không có gì.

Những cử chỉ và lời nói của cô như một đứa con trai vậy, nhưng gương mặt của cô lại vô cùng đáng yêu.

Lúc này đây, cô đang mặc một chiếc áo polo bó sát người cùng một chiếc váy ngắn lộ ra hai tay hai chân có chút rám nắng của mình.

Ổn định tâm tình lại, Hokuto nhẹ nhàng đung đưa đôi chân hết nhìn Harutora, Touji rồi hỏi.

“Hai cậu không phải hôm nay học phụ đạo sao? Ở đây làm gì thế?”

“Cậu ồn ào quá. Vậy cậu ở đây làm gì chứ?”

“Hừm? Không làm gì cả. Tản bộ thôi.”

“Tản bộ trong cái ngày nắng chói chang thế này? Não cậu bị chiên rồi à?”

“Ít ra còn đỡ hơn ai kia phải học phụ đạo. Cậu biết không, Harutora? Thế giới này chỉ có những người thông minh mới tồn tại được thôi đấy.”

“Bị một đứa con trai như cậu thuyết giáo thật là phiền mà……”

“Cái gì con trai, tớ là con gái, Bakatora.”

“Im đi, đồ tomboy cậu.”

Thất vọng, Harutora rất không cam tâm trừng mắt nhìn lấy Hokuto.

Thật sự mà nói thì biệt danh ‘Bakatora’ là do Hokuto đặt cho cậu, cô đã miêu tả Harutora giống như ‘một con hổ già chỉ biết nằm ưỡn cái bụng ra một chỗ dưới ánh nắng mùa xuân’ để châm chọc cậu. Và càng lúc cô càng cảm thấy biệt danh đó càng đúng khiến cô không ngừng tự tán dương mình trong khi Harutora thì mỗi lần nhắc đến lại không khỏi tức giận.

Nhìn hai người họ cứ thế mà đấu qua đấu lại. Touji thở dài một hơi nể phục hai người họ.

“Nhắc tới phải công nhận mũi cậu thính thật. Cậu vừa mới xem buổi phát sóng trực tiếp phải không?”

“Touji vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ.”

“Cậu lại muốn thế nữa à……”

Thật hết cách mà. Touji làm dáng vẻ cay đắng liền quay mặt đi. Trong khi đó Harutora làm dáng vẻ đầy thất vọng như mới bị vạch lông vậy.

Hokuto không quan tâm tới biểu hiện của hai người họ nói tiếp.

“Lát nữa sẽ nói chuyện đó sau. Giờ, Harutora, dám ngắt điện thoại của tớ, phải phạt tiền mới được. Đi nào!”

Hokuto ưỡn ngực lớn tiếng nói, sau đó bắt lấy tay Harutora và kéo cậu đi.

Mặc dù trông cô ấy như một cô gái mảnh khảnh yếu ớt nhưng không hiểu sao cô ấy lại có sức lực vô cùng lớn. “Này, chậm đã!” Bị Hokuto kéo đi, Harutora không ngừng la hét.

Touji nhướng cặp lông mày của mình lên, bỏ hai tay vào túi rồi chậm rãi theo sau hai người họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.