Tokyo Ravens

Chương 5


Nhóm Harutora nhàn nhã giết thời gian ở phòng chơi game, đợi đến khi mặt trời lặn rồi bắt đầu giải tán.

Những ngày gần đây, họ luôn như thế. Hokuto và Harutora tuy không cùng trường, nhưng mỗi khi đến hè, cả ba lại như vậy cùng nhau.

“Thật yên bình quá……”

“Thật nhàm chán mà.”

Dưới ánh chiều tà, trên đường đi từ phố mua sắm tới nhà ga, Harutora lên tiếng đáp lại lời của Touji. Bởi nhà của Hokuto ở hướng khác nên cô đã tách ra trước đó. Giờ đây chỉ còn lại hai tên đực rựa đang nhàn nhã trông vô cùng lười biếng.

Đường phố bắt đầu trở nên nhộn nhịp, mọi người đang đi mua đồ ăn tối cho mình. Hương thơm từ các quầy thức ăn tỏa ra kích thích bao tử của Harutora.

Trên những bức tường của cửa hàng, cột điện, Harutora nhìn thấy những tấm áp phích quảng cáo lễ hội pháo hoa. Đó là lễ hội hàng năm được tổ chức ở đền thờ. Với tiết mục bắn pháo hoa đặc sắc khiến cho mỗi năm nó càng thêm náo nhiệt.

Lễ hội sẽ được tổ chức vào ngày mai và dĩ nhiên cái nhóm nhàm chán Harutora nhất định sẽ tham gia.

“Nói tới lễ hội, Touji, hình như đây là lần đầu cậu tham gia nó nhỉ.”

Touji mới chuyển đến đây vào mùa xuân này, và hai người họ trở thành bạn bè của nhau cũng từ lúc đó.

“Năm ngoái cậu đã đi cùng Hokuto, đúng không?”

“Đúng vậy, năm ngoái và năm trước nữa.”

“Thế ổn chứ? Năm nay tớ đi có cản trở hai người không?”

“Này, này, Hokuto và tớ là bạn bình thường nhé, ai lại cùng cái đồ tomboy đó hẹn hò chứ? Cách mà cô ấy nói chuyện giống như một đứa con trai vậy.”

Điều này chẳng trách cậu được, tuy là Hokuto rất dễ thương, nhưng cô nàng là loại người hay từ phía sau đưa tay kẹp cổ người khác. Còn về ngôn từ của cô ấy, nói thiếu nữ không bằng nói thiếu niên. Nhưng nhờ như vậy, cả bọn mới có thể cùng nhau đùa giỡn.

Nghe thấy câu trả lời của Harutora, Touji hơi nhướng mày phải của mình lên.

“Hai người chỉ là bạn bình thường?”

“Đúng vậy, lần đầu chúng tớ tham dự lễ hội, tớ có nói một câu đại loại như ‘Trông chúng ta giống như đang hẹn hò nhỉ’…”

“…Cô ấy liền tức giận rồi phủ nhận nó?”

“Đúng vậy, thấy thế tớ liền nói là đùa thôi, ai ngờ nghe xong cô ấy càng thêm giận. Kết quả là tớ bị cô ấy ‘làm thịt’ một cách tàn nhẫn, phải mời cô ấy ăn biết bao đồ ăn vặt.”

“……Harutora.”

“Sao?”

“Gọi cậu là Bakatora không sai chút nào cả.”

“Cậu nói cái gì!”

Harutora trừng mắt nhìn lấy Touji. Touji đón lấy ánh mặt của cậu nhưng không hề trả lời lại mà chỉ nở một nụ cười khổ.

“Thế nhưng khi đó Hokuto cũng không phiền như bây giờ, lúc đó cô ấy không bao giờ nhắc tới chuyện Âm Dương Sư hay gì cả. Hình như đầu năm nay cô mới bắt đầu thế thì phải? Cô ấy làm cho tớ không kịp thở luôn mà…… Thật sự không biết cô ấy muốn làm cái gì nữa.”

Nếu cô ấy muốn mình thành Âm Dương Sư, Harutora còn có thể hiểu được. Nhưng cậu không tài nào hiểu nổi tại sao cô ấy lại có thể nghĩ cậu sinh ra ở danh gia thì cậu liền phải làm Âm Dương Sư. Nếu chỉ vì thú vị thì thái độ của Hokuto quả thực quá mức rồi.

“……Có khi nào nhìn thấy cậu bị xem thường, không nhịn nổi?”

“Không ai xem thường tớ cả. Mà có thì cũng chỉ có cô ấy.”

“Đúng vậy.”

“Nguyên bản là cô ấy không hiểu, cái danh Tsuchimikado sớm đã không còn nữa rồi.”

Harutora thì thầm oán trách.

Nghe thấy lời của cậu, Touji nở một nụ cười lạnh lùng.

“Cũng khó trách cô ấy, dù gì cô ấy cũng đâu có hiểu rõ mọi chuyện. Không bằng thẳng thắn nói rõ với cô ấy là gia tộc Tsuchimikado đã không còn là danh gia gì nữa.”

Nghe xong những lời của Touji, Harutora không biết làm gì ngoài nở nụ cười khổ.

Hokuto đã nói đúng. Gia tộc Tsuchimikado đúng thật là bắt đầu từ thời đại Bình An và kèo dài cho đến bây giờ, là một danh gia vọng tộc trong giới Âm Dương Sư.

Tuy nhiên, ở giới Âm Dương Sư hiện đại, cái tên Tsuchimikado mang ý nghĩa đầy phức tạp.

Vốn tổ tiên của gia tộc Tsuchimikado, Abe no Seimei là một người vô cùng nổi tiếng với vô số truyền thuyết về ông được lưu truyền cho tới tận ngày nay. Nhưng con cháu của ông, gia tộc Tsuchimikado, lại gần như vô danh, có chăng nghe được cái danh Tsuchimikado hội giật mình chỉ có là những người trong cùng giới.

Sau cuộc Duy Tân Minh Trị, Cục Âm Dương Sư – cơ quan phụ trách Âm Dương Sư – đã bị bãi bỏ do việc thực hiện các chính sách mới, và gia tộc Tsuchimikado cũng không còn giữ được vị thế của mình trong giới Âm Dương Sư. Sự suy sụp của gia tộc Tsuchimikado có thể nói đã bắt đầu từ thời Mạc phủ Tokugawa, khi phần lớn quyền lực của họ liên quan đến giới Âm Dương Sư rơi vào tay phân gia của mình là gia tộc Kurahashi và Wakasugi. Tông gia Tsuchimikado chỉ còn lại là cái bóng của chính mình.

Tuy nhiên khi thời đại Minh Trị kết thúc, bước qua thời Đại Chính, tiến vào thời đại Chiêu Hòa, mây mù chiến tranh bao phủ lấy Nhật Bản, và một lần nữa gia tộc Tsuchimikado lần thứ hai bước lên vũ đài.

Đêm trước nổ ra cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, giới cao tầng của quân đội Nhật Bản tin vào tôn giáo và sức mạnh siêu nhiên, bắt đầu lập kế hoạch áp dụng ma thuật vào quân đội.

Họ dựng lại Cục Âm Dương Sư, đồng thời bổ nhiệm một thanh niên trẻ tuổi vừa trở thành người đứng đầu của gia tộc Tsuchimikado – Tsuchimikado Yakou – dẫn dắt nó.

Nhưng điều mọi người không ngờ là…

Quân đội dựng lại Cục Âm Dương Sư kì quái, cổ xưa này không chỉ đơn giản là phủi bụi và tái xây dựng cơ quan, mà họ còn đổ rất nhiều tiền vào nghiên cứu và phát triển nó, hết thảy tất cả là vì một người đã cho họ thấy được ma thuật có ảnh hưởng như thế nào. Và người đó chính là Tsuchimikado Yakou. Sức mạnh và tài năng vô song của ông đã được quân đội chú ý.

Nhận được sự ủng hộ về tiền tài, nhân lực của quân đội, người đứng đầu trẻ tuổi của gia tộc Tsuchimikado đã nhấc lên một cuộc đại cải cách đi vào lịch sử ma thuật Nhật Bản.

Cuộc đại cải cách của Yakou không chỉ dừng lại ở thuật Âm Dương, Mật giáo, Shugendo, Thần đạo, mà nó còn bao hàm hết các tôn giáo thần bí và ma thuật của Nhật Bản, đồng thời cùng với những kiến giải của mình, ông đã tạo nên một hệ thống ma thuật mới hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của giới quân đội Nhật Bản, những ma thuật có tính thực tiễn và thực dụng nhất.

Khi cuộc chiến gần đi đến hồi kết, hệ thống ma thuật đó dưới vô số lần cải tiến và hoàn thiện, cuối cùng phát triển thành hệ thống ma thuật hiện đại–

‘Nền tảng thuật Âm Dương’. Nói cách khác, Tsuchimikado Yakou chính là cha đẻ của ma thuật hiện đại.

Tuy thế, nhưng ngày nay, cái tên Yakou đã trở thành điều cấm kỵ trong cộng đồng ma thuật.

Nguyên nhân là do sự thất bại liên tiếp của Nhật Bản trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương.

Giới quân đội chủ trương mở lại Cục Âm Dương Sư đã bị ép đến đường cùng, bọn họ không thừa nhận lấy sự thất bại của mình, mà bắt đầu trở nên điên cuồng. Và dưới sự yêu cầu mãnh liệt của giới quân đội, Yakou đã thực hiện một nghi lễ ma thuật trên quy mô lớn nhằm thay đổi thế trận – nhưng kết quả là thất bại.

Liên quan tới nghi lễ này, hoàn toàn không có ghi chép gì về nó được lưu lại cả. Thực hiện nghi lễ thất bại, Yakou chết, nhưng không chỉ thế, ảnh hưởng của nó khiến cho sự ổn định của linh khí ở Tokyo bị phá vỡ, dẫn tới một thảm họa tinh linh lớn chưa từng có.

Có tin đồn nói rằng thời điểm đó bách quỷ hiện thân tùy ý làm bậy ở thủ đô.

Nói thì nói vậy, Tokyo ngay lúc đó cũng gặp phải oanh kích của Không quân Mỹ, vì thế, lúc đấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ai biết rõ cả.

“……Nhưng nó cũng là chuyện xưa rồi…… Và sai lầm mà tổ tiên cậu làm ra cũng lớn thật.”

“Đúng vậy.” Harutora đáp lại bằng một giọng khô khan.

Tuy sự bất ổn của linh khí cũng đã được dần ổn định lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại như trước thời chiến. Và các nhà nghiên cứu tin rằng nguyên nhân của nó là do nghi lễ của Yakou mà ra.

Kết quả của nghi lễ đó là, ở thời hậu chiến, thảm họa tinh linh không ngừng phát sinh. Trong thời gian Mỹ điều hành chính phủ Nhật đã giao toàn quyền cho Cục Âm Dương Sư xử lý vấn đề này. Sau khi Yakou chết, Cục Âm Dương Sư đã được tách ra khỏi quân đội chỉ tập trung vào đối phó với các thảm họa tinh linh ở Tokyo. Nhưng trớ trêu thay, thuật Âm Dương mà họ sử dụng lại là những ma thuật của Yakou.

Hiện tại, Cục Âm Dương Sư đã được đổi tên thành Bộ Âm Dương Sư, phụ trách giám sát những người sử dụng thuật Âm Dương trên toàn quốc, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của nó vẫn là giải quyết các thảm họa tinh linh – mà hầu hết phát sinh ở Tokyo.

Vết tích mà Yakou lưu lại ràng buộc lấy giới ma thuật Nhật Bản, và sẽ không quá khi nói lịch sử thuật Âm Dương liên quan với lịch sử của gia tộc Tsuchimikado.

“Cậu thực sự được sinh ra trong một gia tộc phức tạp mà.”

“Còn đợi cậu nói à.”

Sách viết về lịch sử của gia tộc Harutora thì vô số, và chưa kể đến đống tài liệu chưa bao giờ công bố nữa.

Thế nhưng nếu không phải người giống như Touji tự mình tìm tòi, thì sẽ có rất ít ai hiểu rõ được nó.

“Cậu đem những lời này nói cho Hokuto không phải tốt sao? Nói cho cô ấy rõ hiện trạng phức tạp của gia tộc cậu hiện giờ.”

“Nhưng làm thế, cô ấy có thể sẽ nói ‘Thế thì cậu càng phải vì tổ tiên của mình rửa vết nhơ này!’ với vẻ đầy hào hứng nữa.”

“Dám lắm.”

“Với lại, cô ấy nhiệt tình khuyên bảo tớ như thế, chẳng lẽ cô ấy lại không biết?”

“Thảm họa tinh linh được nhắc đến trong sách giáo khoa, và đó là kiến thức phổ thông ai cũng biết cả.”

“Thế nhưng cô ấy biết gia tộc Tsuchimikado đã từng là danh gia vọng tộc. Đó không phải là kiến thức trong sách giáo khoa.”

“Bây giờ nói đến mới nhớ, ngay từ đầu cô ấy đã là một cô gái bí ẩn rồi nhỉ, thành ra có chuyện gì cũng thường thôi.”

“Ừm……”

Harutora vừa đi vừa ôm hai cánh tay mình tự hỏi.

Thật sự thì, cậu và Hokuto đã quen nhau từ lâu rồi, nhưng hai người chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau trên đường. Cả hai tuổi tác đều không khác mấy, nhưng cậu lại không hề biết cô học trường nào, sống ở đâu, tên là gì. Mỗi khi cậu hỏi, cô thường lảng tránh vấn đề này cùng với một nụ cười.

“Có khi nào cô ấy là gián điệp của Bộ Âm Dương Sư không?”

“Đó là tổ chức quốc gia đó, ‘gián điệp’ gì chứ.”

“Vậy chắc là thành viên của một tổ chức ngầm nào đó rồi?”

“Nhanh như vậy liền xuống dưới đất à.”

Đối mặt với Harutora đang chăm chú suy nghĩ, Touji lạnh nhạt nhìn lấy cậu.

“Cậu nghĩ sao về chính mình, Harutora?”

“Hở? Nghĩ gì?”

“Về Âm Dương Sư đó. Cậu có muốn trở thành Âm Dương Sư không?”

“Không thể nào, tới cậu rồi sao? Tớ đã nói là tớ không có thiên phú về nó mà.”

“Mặc kệ có thiên phú hay không thiên phú. Tớ hỏi là cậu có muốn làm không?”

Touji hỏi cậu với giọng điệu châm chọc. Và đó là thói quen xấu của cậu khi dùng giọng điệu như thế hỏi chuyện nghiêm túc.

“……Nói thật. Lúc còn nhỏ, tớ đã từng… vẫn không nghi ngờ chút nào… tương lai mình nhất định là Âm Dương Sư.”

“Thế à?”

“Nhưng nó không hẳn là bởi vì tớ muốn, mà đúng hơn là bởi vì cái ‘truyền thống’ kia, vì nó tớ không có lựa chọn nào khác cả – Được rồi, như vậy thì có gì không tốt chứ.”

“Truyền thống?”

“Đúng vậy, nó giống như là ‘truyền thống gia tộc’…… đại loại thế.”

Harutora đáp lại với vẻ đầy mơ hồ.

“Nhưng đó là chuyện khi tớ còn nhỏ. Có một lần tớ hỏi cha biết được, và dường như cái truyền thống đó đã có từ rất lâu rồi. ‘Giờ cũng không giống thời đại trước, con thích làm gì thì cứ làm’. Cha đã nói với tớ thế trước khi tớ lên cao trung.”

Khi Harutora còn là một đứa trẻ, cậu rất ngưỡng mộ Abe no Seimei, và thường chơi trò Âm Dương Sư bằng tất cả đam mê của mình. Cậu thường lén lút lấy một ít phù chú, đứng trước gương tạo dáng rồi luyện tập ném. Mãi cho đến trước khi lên trung học, mỗi ngày của cậu cứ như thế mà trôi qua. Đoạn quá khứ này, cho dù là Touji, cậu cũng sẽ không bao giờ kể.

Nhưng khi biết mình không có thiên phú, niềm đam mê đó của cậu cũng dần tiêu tan, cậu bắt đầu nghĩ về những thứ khác – những thứ vô cùng bình thường.

Sự thay đổi này của cậu cũng không phải là sự tình gì kì lạ. Ước mơ trở thành vận động viên, ước mơ trở thành phi công, đó là những ước mơ vô cùng bình thường của những đứa trẻ, nhưng rồi khi chúng lớn lên, thời gian sẽ dần xóa nhòa đi những ước mơ thời thơ ấu của chúng.

“……Nếu tớ có thiên phú, có lẽ tớ sẽ không như vậy……”

Nếu cậu, một đứa con của phân gia có thể thấy được linh khí, cuộc sống của cậu nhất định sẽ khác bây giờ. Nhưng rồi nó sẽ như thế nào, tốt hay xấu, Harutora không biết được.

Như vậy…

“……Tớ cảm thấy cậu có thiên phú đấy.”

Touji nói như không có gì. Harutora thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ biết nở nụ cười khổ.

“Cậu thế xấu thật đấy. Vậy xem như là an ủi tớ sao.”

“Tớ chỉ nói sự thật thôi. Cậu không phải là có thể sử dụng phù chú sao?”

“Phù chú? Ý cậu là phù trị thương à? Đó chỉ là tớ bắt chước theo cha thôi. Và tớ cũng chỉ biết mỗi một câu chú văn ‘Order’ cơ bản, quan trọng hơn là tớ không thể thấy được linh khí.”

‘Dù cho mình đã học làm đủ các tư thế.’ Harutora âm thầm nói thế trong tim.

Nắm giữ kỷ lục vô tiền khoán hậu, mười hai lần bị xe tông mà không chết, nên Harutora thường rất hay bị thương. Mỗi lần vậy, cậu đều từ phòng khám của cha cậu trộm lấy phù đến dùng. Và chúng thường mang lại hiệu quả đáng ngạc nhiên, cho dù là đem ra dùng với người thường cũng mang lại hiệu quả nhất định.

“……Tuy nói thế, hiệu quả của chúng cũng rất tốt đó chứ.”

“Làm gì có, bình thường thôi, bình thường thôi.”

Harutora cười hô hô phẩy tay nói. Touji nhìn cậu như thể biết được cậu nghĩ gì.

“Mặc dù nói là Bakatora, nhưng hổ vẫn là hổ mà……”

“Touji, không cần cậu gọi tớ thế nha.”

Harutora làm bộ dáng đầy tức giận, còn Touji thì cười trên nỗi đau của cậu.

Sau khi rời khỏi phố mua sắm, họ đã đến nhà ga. “Tạm biệt.” Touji vẫy tay của mình rồi đổi hướng khác đi.

Nhà Harutora ở hướng dối diện nhà ga. Liền sau khi tạm biệt Touji, cậu đi lên cầu vượt sang bên kia đường.

Bên dưới đoàn tàu chạy coong coong.

Bởi xung quanh không có những tòa nhà cao tầng, đứng trên cầu vượt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh còn gì bằng. Từ đó cậu có thể thấy rõ ánh trời chiều nhuộm đỏ đường phố, những cánh đồng cò bay thẳng cánh và những ngọn núi phía xa xa.

Ánh mặt trời dần tắt, gió thổi vi vu xua đi cái nóng của ngày hè, lau đi những giọt mồ hôi trên người khiến cho tâm tình cậu cảm thấy rất thanh thản.

Sáng mai cậu sẽ lại phải đến buổi phụ đạo nhàm chán, nhưng tối là đến lễ hội rồi. Takoyaki, mì xào, kẹo táo. Một Hokuto ồn ào phấn khích, một Touji bình dị dễ gần.

Có vẻ như sẽ rất vui đây.

…Không tệ lắm.

Harutora vô thức nở nụ cười. Thật giống như cậu đang hưởng thụ ánh hoàng hôn của buổi chiều hè, Harutora chậm rãi đi tới phía trước.

Trong lúc cậu định bước xuống cầu vượt thì có người đi lên.

Harutora hoàn toàn bất động.

Giống như nhận ra gì đó, người đó cũng ngẩng đầu lên, bàn chân vừa bước lên cầu của cô như bị đông cứng lại.

Đôi mắt tròn xoe và đẹp đẽ của cô mở to ra vì ngạc nhiên.

Cô mặc một chiếc váy trước ngực được viền hoa vô cùng đơn giản.

Tay cầm chiếc túi xách nhỏ hiệu Boston, đầu đội một chiếc mũ rơm có có ruy băng màu cam.

Cơn gió thổi ngang qua làm cho chiếc mũ rơm của cô bay đi, lộ ra mái tóc đen thật dài tung bay theo gió. Ngay cả như vậy, cô cũng bất động mà nhìn chằm chằm lấy Harutora. Và Harutora cũng như thế, nhìn chằm chằm lấy cô.

Lẽ ra em ấy nên ở Tokyo chứ.

Tại sao em ấy lại ở đây?

Giữa lúc Harutora đang nghĩ như thế…

“Đã lâu rồi không gặp anh, Harutora-kun.”

Cô, người bạn thời thơ ấu của Harutora, người vẫn đang ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần, lên tiếng chào cậu.

Harutora cũng như cô vậy, hoàn toàn choáng váng, nói không nên lời, chỉ biết im lặng gật đầu chào lại.

Vậy là chàng trai của phân gia và cô gái của tông gia–

Tsuchimikado Harutora và Tsuchumikado Natsume, sau thời gian dài xa cách, đã gặp lại nhau.

Cô ấy cuối cùng đã làm được.

Cảm giác căng thẳng của cô cuối cùng cũng kết thúc, cô gái thở dài ra một hơi.

Cô đơn trong phòng nghiên cứu bí mật của mình, cô nở nụ cười chiến thắng. Trước tầm mắt của cô là một cái hộp kính lớn dài 1 m. Trong đó là một con mèo đen đang đi qua đi lại với dáng vẻ đầy bất an.

Nhìn con mèo, không ai có thể ngờ được là một tiếng trước đây, nó đã chết.

Đương nhiên đây chỉ là cuộc thí nghiệm, nhưng cô đã nắm bắt được nó và tất cả những gì còn lại cần chính là thỏa mãn điều kiện của nó.

Và điều kiện đó chính là tế đàn và vật tế.

Cô đem bàn tay với lấy cái điện thoại, gọi cho một số nào đó với cái lí do bịa đặt của mình.

Nhưng câu trả lời đáp lại từ phía bên kia hoàn toàn ngoài mong đợi của cô.

“Nghỉ hè?”

Cô không cẩn thận cắn nhẹ môi mình một cái. Đã rất lâu rồi cô không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, liền thời gian cô cũng quên đi mất.

Sau khi gác máy, cô quay về góc phòng. Ở đó có một cái thùng chứa khổng lồ, nhưng đó không phải là cái thùng chứa như bao cái thùng chứa thông thường khác.

Đó là một quan tài.

Nó đã được đóng chặt. Nhìn vào đôi mắt cô gái, một tia mềm yếu thoáng hiện lên.

Bất ngờ, phía sau cô vang lên một thanh âm nhỏ. Cô quay người lại, con mèo bên trong hộp kính một lần nữa không nhúc nhích.

Cô đã thất bại. Cô nghiến chặt răng thầm khích lệ bản thân mình không được bỏ cuộc.

“Không sao cả…… Nhất định mình sẽ làm được.”

Đang lúc đó–

Cánh cửa phòng nghiên cứu bị đá mở ra, một nhóm người mặc tây trang tiến vào.

Họ cầm súng và phù chú trên tay nhắm vào cô.

“Không được cử động! Cô đã bị bắt vì nghi ngờ sử dụng cấm thuật!”

Người đàn ông có vẻ như là người lãnh đạo đang chĩa súng vào cô, lấy giấy chứng nhận ra. Họ là các điều tra viên tội phạm ma thuật. Nhìn tình huống của họ, hẳn là họ theo dõi cô một thời gian dài và nắm được chứng cứ trong tay.

Nhưng khóe miệng của cô gái nhếch lên, nở nụ cười khinh thường như coi họ không ra gì.

“……Các ngươi nghĩ các ngươi là ai?”

Giây phút đó, cô bắt đầu thực hiện cái kế hoạch mà cô đã ấp ủ từ rất lâu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.