Tonari no Seki ni Natta Bishōjo ga Hore Saseyou to Karakatte Kuruga Itsunomanika Kaeriuchi ni Shite Ita

Chương 16: Anh muốn ăn tối trước Hay anh muốn tắm trước


「Mừng anh về nhà, Onii-chan! 」

Khi Yuki vừa bước vào nhà thì Miina, như thể một chú cún đang ngóng chủ về, chạy ra chào đón cậu ngay ngưỡng cửa.

Miina nhìn cậu với một ánh mắt lấp lánh, và vì lí do nào đó mà cô bé đang mang tạp dề. Khoảnh khắc nhìn thấy con bé, cậu có một linh cảm vô cùng xấu.

「Anh muốn ăn tối trước? Hay anh muốn tắm trước? 」

「Anh dính mưa một chút nên chắc anh sẽ tắm trước. Anh cũng thấy giờ hơi sớm để ăn tối. 」

「Ồ, nhìn kĩ thì anh ướt sũng cả rồi! Ô của anh đâu? Anh không mang nó theo à? 」

Xui cho Yuki, ngay khi cậu chia tay Yui thì cơn mưa đột nhiên to lên như trút nước và cậu bị ướt như chuột lột.

Đôi giày cũng ướt sũng tạo cảm giác khó chịu, và cái áo sơ mi thì dán chặt vào người cậu, nên cậu muốn đi tắm trước.

「Ô của anh cho một người bạn mượn rồi. 」

「Sao cơ ạ? Có phải anh…bị trấn lột không đấy Yuki-kun? 」

「Không, không có! 」

「Nói dối là hư đấy, Yuki-kun! Anh phải nói thật cho Miina nghe! 」

「Anh cho bạn mượn thật. 」

Miina ném cho cậu một ánh nhìn lo lắng, nhưng bị buộc chơi trò hỏi và đáp trong tình trạng ướt mèm như này cũng chẳng ích lợi gì.

Nếu cậu cứ thế bước lên nhà thì sẽ làm ướt hết sàn nhà mất, nên cậu bắt đầu cởi áo sơ mi ra trước.

「Kyaa! 」

「Tự dưng kêu ‘Kyaa!’ là sao? Em đang vướng lối quá đấy, tránh ra nào. 」

Miina đang cố giơ hai tay lên che mắt, nhưng mà khoảng hở giữa mấy kẽ tay đáng kể tới nỗi, có thể nói là con bé không giấu giếm ánh nhìn đi đâu hết.

Nhưng dù vậy, con bé vẫn tỏ ra xấu hổ và cố tình quay người đi, nhưng cái khung cảnh con bé bỏ lại sau lưng khiến Yuki giật nảy mình.

Yuki không hề chú ý trước đó vì cái tạp dề đã che đi, nhưng nhìn từ phía sau thì con bé chỉ mặc mỗi đồ lót-một cảnh tượng vô cùng đáng xấu hổ.

Nói cách khác, Miina chỉ trùm đúng cái tạp dề bên ngoài nội y của con bé.

Lí do cho cái tình cảnh này chắc là vì sự “thoáng mát” hay gì đó đây mà. Và Miina vẫn sẽ cố thả cửa trong bộ đồ lót khi ở nhà ngay cả khi Yuki cố gắng cấm đoán.

「Em ăn mặc kiểu gì đấy? Mặc quần áo vào. 」

「Nhưng Yuki-kun đang cởi đồ mà. 」

Yuki quyết định sẽ lau sàn sau vậy vì Miina đang quậy phá, nên cậu đi thẳng một mạch tới phòng tắm.

Cậu nhanh chóng cởi đồ và bước vào trong, và căn phòng đã vô cùng ấm áp. Cậu ngạc nhiên khi bồn tắm đã đầy ắp nước nóng từ trước. Có vẻ như Miina đã chuẩn bị nước tắm cho mình.

Khi Yuki đang kì cọ sơ qua trong bồn tắm, cánh cửa nhà tắm hé ra và Miina thò đầu vào.

「Onii-chan, anh muốn em kì lưng hộ không? 」

「Miễn nhé. Mà, sao hôm nay đột nhiên lại muốn làm vậy? 」

「Em đã nói với anh rồi mà. Miina sẽ cố gắng chăm chỉ để giúp việc nhà và việc vặt. 」

「Đây đâu phải là việc nhà? 」

Ánh mắt Miina hướng dần xuống dưới.

Với một phát đóng mạnh, Yuki cắt ngay tầm nhìn của Miina bằng cánh cửa.

Thực tình…

Yuki tự hỏi liệu có phải cô em gái đang tò mò về cơ thể của anh trai hay không.

Chà, dù sao thì chỉ do đơn thuần mình là người khác giới thân cận con bé nhất, nhưng ít nhất mình sẽ phải lí giải cho con bé cặn kẽ hơn về chuyện này.

…Mặc dù, tốt hơn là không làm vậy.

Khi Yuki rời phòng tắm và bước ra phòng khách, Miina nhảy ra như thể con bé đang đợi cậu vậy.

Khi con bé kéo tay cậu tới bàn ăn, Miina kéo ghế ra và nói “Ngồi đi.”

Khi cậu ngồi xuống như chỉ thị, cậu thấy một sự hiện diện đồ sộ của cái gì đó trông giống món cơm trứng cuộn được bày trên một cái đĩa lớn nằm giữa bàn.

Bên cạnh đó còn có một bát canh miso nghi ngút khói.

「Đây là…một sự pha trộn giữa ẩm thực Nhật Bản và Tây phương à. 」

「Em chuẩn bị bữa tối cho Yuki-kun đó! Ăn nhanh đi kẻo nguội. 」

Miina trình diện món ăn bằng tay của cô bé.

Con bé có lẽ đã chuẩn bị nó một cách hơi bốc đồng, nhưng giờ quả thực vẫn quá sớm cho bữa tối.

「Tuyệt ha, em tự làm chỗ này hả? 」

「Ưm. Trứng rất là xốp đó. 」

Miina hít hơi đầy tự hào, nhưng thực lòng trông nó giống như một đống hỗn độn hơn. Phần cơm không được bọc kín chút nào.

Khi cậu xúc thử một thìa lên, cậu thấy cơm phần thì nêm vị rồi phần thì chưa. Tương cà trộn được với cơm một cách thưa thớt.

「Vậy hẳn phần này là cho anh, còn em thì sao Miina? 」

「Miina có bento rồi. 」

Miina chỉ về phía mép bàn.

Ở đó là một hộp bento đựng trong túi mua từ siêu thị gần nhà.

「Yuki-kun nói là anh được ăn bento bạn làm cho, nên em cũng không chịu thua đâu. Thế bento anh ăn có những món gì? Có phải đều là nhà làm không? 」

「Ừ thì, người ngồi cạnh anh tự làm hết, chắc là vậy?! 」

「Sao cơ? 」

Miina đột nhiên trông khác thường, nhưng Yuki cũng vậy.

「Không có gì đâu, cứ ăn đi đã. 」

Cậu vội vàng ăn và đưa một thìa cơm vào miệng.

Vị vẫn là vị của trứng cuộn cơm, nhưng gia vị không đều. Và cơm có hơi thô.

Nhưng khi cô bé nhìn bạn một cách đầy mong đợi như này, thì không thể nói thẳng vậy được.

「Ừ, nó ngon lắm. 」

「Tuyệt vời! 」

Khi quan sát Miina giơ hai tay và nhảy nhót vui vẻ, Yuki cảm thấy nhẹ lòng.

Tuy vậy, nếu cậu cứ nói dối là chúng ngon thì sẽ không tốt cho Miina trong tương lai.

Nhưng cũng khá là khó xử để có thể chỉ thẳng vấn đề. Con bé nên tự tìm ra lỗi của mình thì hơn. Yuki giơ chiếc thìa về phía Miina

「Em đã nếm thử chưa? Em nên tự thử một miếng đi. 」

「Ôi, không cần đâu ạ. Em sẽ không ăn được bento vì no mất. 」

Cậu bị từ chối một cách dễ dàng.

Tuy nhiên cậu không để con bé thoát dễ vậy được, nên cậu đáp trả

「Anh sẽ làm thế này cho em.

Nói ‘Aaa…’ nào! 」

Khi nghe cậu nói vậy, con bé liền há miệng một cách thành thật.

Cậu cho một thìa cơm đầy vào miệng con bé.

Cậu hỏi một Miina đang nhai nhóp nhép

「Thấy thế nào? 」

「Không tệ. 」

「Được rồi, thìa nữa nhé. 」

「Thôi khỏi ạ. 」

Có vẻ con bé cảm thấy có gì đó sai sai ở đây rồi, nhưng lại giả bộ như không thấy gì.

Hẳn là con bé chưa tự nếm trước rồi. Cảm giác tự làm tuyệt quá nên quên luôn nêm nếm đây mà.

「Canh miso thì sao ạ…」

Yuki húp một hớp không chút sợ sệt.

Có vẻ có cả đậu hũ và hành trong canh.

…Cái vị này…

Hương vị khá nhạt nhoà, giống như thể chỉ là tương miso hoà nước sôi thôi vậy.

Nhưng đây là miso thứ thiệt. Cậu mừng là con bé đã cố gắng tự làm nó thay vì dùng miso ăn liền.

Dù hương vị có như thế nào, Miina đã cố hết sức làm theo cách của con bé. Vậy nên sẽ là không ra gì nếu không tôn trọng công sức của con bé.

Có lẽ lần tới mình sẽ chuẩn bị cho con bé và chỉ em ấy cách làm nó.

Yuki vừa ăn vừa nghĩ.

「Em cũng hơi đói rồi. Chắc em cũng ăn đây. 」

Nói vậy, Miina loay hoay với cái hộp bento lấy từ trong túi ra.

Khi Yuki nhìn vào khay đồ, cậu thấy cơm nắm rong biển, đồ chiên và cá hồi phi lê.

Món thịt hầm lem ra cả ngoài khuôn hộp, và mấy món phụ vừa mơ hồ vừa không hấp dẫn.

Khi cậu nhìn gần hơn, cậu có thể nhìn thấy một nhãn dán trên nắp ghi “giảm 30%”

Nó khác xa phần bento mà Yuki được ăn trưa nay.

「Ô bento~ Ô bento~」

Mặc dù vậy, Miina vẫn vui vẻ đặt hộp bento vào trong lò vi sóng và hâm nóng lại.

Thấy cảnh này, Yuki đột nhiên nhớ lại hộp bento tráng lệ được Yui chuẩn bị cho, và một cảm giác tội lỗi khó tả xâm chiếm lòng cậu.

Hộp bento đó…

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đang nằm trong túi cậu rung lên.

Đây quả là một chuyện hiếm thấy, và đó là thông báo rằng có một tin nhắn đang chờ từ Yui.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.