Tonari no Seki ni Natta Bishōjo ga Hore Saseyou to Karakatte Kuruga Itsunomanika Kaeriuchi ni Shite Ita

Chương 17: Yui chan đáng yêu


[Cậu có dính mưa lắm không?]

Khi Yuki mở app lên, cậu thấy dòng tin từ Yui.

Lập tức, cậu đặt điện thoại xuống và nhét vội toàn bộ phần trứng cuộn cơm bằng một miếng duy nhất.

[Tôi ổn.]

Yuki buông thìa và vơ lấy điện thoại gõ đáp lại.

Và vài phút sau, cậu nhận được tin trả lời ngay lập tức.

[Tớ quên chưa cảm ơn cậu. Xin lỗi nha.]

Vậy rốt cục là cảm ơn hay xin lỗi vậy?

Yuki tính hỏi nhưng hình ảnh một Yui với thái độ trái ngược một cách kì lạ trên đường về lúc nãy xoẹt qua tâm trí cậu, và cậu quyết định đổi câu hỏi.

[Cậu ổn chứ?]

[Sao cơ?]

[Nãy trông cậu có vẻ buồn.]

Họ đang trao đổi tin nhắn qua lại với nhịp độ ổn định, nhưng sau tin nhắn đó Yui đột nhiên ngừng phản hồi.

Khi Yuki đang ngồi xem tin tức trên TV bên cạnh Miina khi cô bé đang chuẩn bị ăn phần bento của mình thì điện thoại cậu lại rung lên.

[Lúc nãy tớ nói mấy điều lạ lùng rồi.]

[Tôi không nghĩ điều cậu nói có gì bất thường.]

Lại một khoảng dừng.

Nhân tiện thì, tốc độ trả lời tin nhắn của Yuki luôn rất nhanh.

Lí do bởi là Miina đã rèn luyện cho cậu bằng cách nói rằng cậu không thể trở thành một người được việc được trừ khi cậu trả lời tin nhắn ngay tức thì.

[Nhưng tớ vui lắm. Tớ vui vì cậu nói là đừng nên quá bận tâm làm gì.]

[Cậu thành thực quá ha.]

Rồi, lại im lặng trở lại.

Miina đã ăn xong bữa tối, trong khi Yuki đang thắc mắc chỉ có vậy thôi chăng. Rồi, cậu nhận được tin hồi đáp.

[Ôi đúng vậy. Cô ấy thật ngọt ngào và dịu dàng mà. Cô ấy còn thuần khiết và mạnh mẽ nữa. Mình đang đùa với ai thế này?]

Hửm? Yuki vô thức đọc lại tin nhắn của cô nàng hai lần.

“Cái gì đấy?” Khi cậu chuẩn bị gửi dòng tin này đi thì nhận được tin nhắn kế tiếp vô cùng nhanh của Yui.

[Ôi mình bị lộ rồi. Đó cũng là một phần của trò chơi thôi mà!

Cậu đã vô tình gửi cho nhầm người.

*

Cùng lúc đó.

Yui đang nằm trên giường ôm điện thoại, và cô nàng cười cười khi đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn nãy giờ.

Cô nàng quá mải mê nên đã không chú ý tới bà chị gái, người đã đột nhập vào phòng trước khi cô kịp nhận ra.

「Em cười nhen nhởn cái gì đấy? Trông ghê quá đi!」

Nghe thấy giọng nói này, Yui lật người như thể nhân vật chính trong phim kinh dị, và ngồi dậy.

「Này! Chị còn không thèm gõ cửa!」

「Thế vụ đó sao rồi? Hộp bento ấy.」

「Ồ, rất thuận lợi.」

“Hừm” Yui khịt mũi tự tin.

Maki trông hơi thất vọng, như thể dự tính của chị ấy có chút sai lệch.

「Hmmm, rồi sao nữa?」

「Sau đó thì…à đúng rồi, trời đổ mưa và cậu ấy cho em mượn ô.」

「Thế là sao? Thế không phải là hơi ngốc à…?」

「Fufu, chị không hiểu đâu.」

Yui lắc lắc đầu.

Maki cũng cười khổ, chịu thua.

「Chị không hiểu chuyện này lắm, nhưng chị chưa từng thấy em vui thế này bao giờ.」

「Đợi đã, không phải! Không phải như vậy đâu. Em chỉ trêu chọc cậu ta vì nó rất là vui thôi.」

「Vậy nghĩa là em quá ngại ngùng để có thể chủ động, nên em chọn theo chiều hướng này, và thầm mong một ngày nào đó cậu bé sẽ thích lại em và ngỏ lời à?」

「Không, không, không, không, không! Chị nói thế là ý gì?! Đừng có vẽ ra mấy cái ảo tưởng quái dị như vậy!」

「…Cái tông giọng kì quái đó là sao nhỉ? Nhưng mà cứ như này thì phiền chết đi được…Em tính đợi tới tận khi cậu bé đó tỏ tình và em vẫn cảm thấy ổn với chuyện đó à?」

「Sao ạ? …Chà chà, thế thì em sẽ cân nhắc khả năng này một chút…」

「Như vậy sẽ ế tới già đấy.」

Maki vỗ nhẹ đầu Yui.

Yui lắc đầu rũ tay chị cô ra và ngước lên.

「Em không thích bị vỗ đầu, vì em bị người ta nói là trông dễ thương.」

「Nghe giống như khen một tiểu cô nương nhỉ?」

「“Cậu có muốn trao đổi ID LINE không?” Khi em nói vậy, cậu ấy nói cậu ấy muốn trao đổi với em.」

「Yui, chủ động hẹn hò cậu bé đi. Nó là chuyện khá bình thường mà.」

「Em đã gọi cậu ấy bằng tên và giờ cậu ấy cũng gọi em bằng tên đấy.」

「Vậy luôn cơ?」

「Ý em là, nếu chị để ý tốc độ trả lời tin nhắn, nó khá là nhanh đó. Hộp bento thực sự có hiệu quả rồi.」

Yui trông tự hào với chiến thắng của bản thân.

Và Maki cười và đáp nhẹ nhàng,「Chị hiểu rồi, vui vì em cảm thấy vậy.」

Yui cảm thấy cô đang bị lấy làm trò đùa, nên cô tính đá bà chị gái kia ra khỏi phòng, nhưng vì trong lòng cô vẫn còn điều bận tâm nên cô hỏi chị về nó.

「Nè nè chị, “chikuwabu” nghĩa là gì?」

「Gì cơ?」

「Từ đó là gì nhỉ?  Nghe như một từ đầy hoa mỹ ấy?」

「…Chị chẳng hiểu em đang nói cái gì cả.」

Cô ấy chết lặng nhìn Yui.

「Thôi nhanh chân lên đi tắm đi.」 Maki thở dài và rời phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.