Tonari no Seki ni Natta Bishōjo ga Hore Saseyou to Karakatte Kuruga Itsunomanika Kaeriuchi ni Shite Ita

Chương 27: Cầu nguyện


Yuki-kuuuuuuuuun!」

「Onii-chaaaaaaaan!」

「Yuki-chaaaaaaaan!」

「BOOOOOOOOOOO!!!」

Yuki giật mình tỉnh giấc.

Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy Miina trong bộ pyjama, đeo tạp dề đứng cạnh giường, trong tay là một cái loa chĩa về phía cậu.

「A, anh dậy rồi! Vậy là không có ổn đâu Yuki-kun, anh không thể ngủ nghê kiểu như này được!」

Trong khi Yuki vẫn đang nhăn nhó dụi mắt, Miina rửa tai cậu bằng một tràng âm thủng màng nhĩ.

Hôm nay cậu rất mệt. Yuki biết rõ nguyên nhân, đó là vì hôm qua cậu đã tử tế với Yui.

Với kinh nghiệm của bản thân, thì khi vào mode “anh trai dịu dàng” là sẽ mệt không tả được. Nếu cậu có thể sử dụng năng lực này thường xuyên thì việc đối phó với Miina đã không vất vả như vậy.

「Heyyyy, anh bạn nhỏ, còn sống chứ?」

「Hậu quả của việc cố mỉm cười hôm trước vẫn còn hơi nhiều…」

「Yuki-kun…anh làm việc gì quá sức à?」

Đã rất lâu rồi cơ hàm Yuki mới hoạt động quá sức, và hôm nay nó thực sự đau nhức.

Khi cậu cố há miệng, cảm giác bó cơ chỉ muốn co lại và cậu cảm thấy tê cứng. Tình trạng hiện tại có thể miêu tả đơn giản là như vậy.

Ít nhiều giấc ngủ đêm qua đã giúp cậu hồi phục phần nào, nhưng Yuki vẫn cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Yuki quay lưng khỏi Miina và lại bắt đầu nhắm mắt lại.

「Ngủ ngon.」

「Không, Yuki-kun! Mười giờ rồi đấy.」

「Anh buồn ngủ.」

「Không ổn rồi, Yuki-kun chuyển sang chế độ biếng nhác rồi!」

Miina sà vào người Yuki, kéo giãn hai má cậu với tay cô bé.

Ban đầu thì chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng càng lúc cô bé dùng lực càng mạnh.

Cấp độ tăng lên không phải theo tỷ lệ thuận mà giống như là cấp số nhân hơn. Nếu cậu không tỉnh dậy chắc cậu chết mất.

「Dậy đi! Anh sẽ chết nếu cứ ngủ như này mất!」

「Được rồi, anh dậy. Anh dậy đây.」

Khi Yuki mở mắt và ngồi dậy, Miina đã chuẩn bị nhảy chồm lên người cậu.

Cậu né trong đường tơ kẽ tóc.

「Yuki-kun, cuối cùng anh cũng dậy rồi! FOOOOOOOOOOOO!」

Miina ngã lăn lóc trên giường.

Cái giường này vốn là giường cỡ đôi của bố mẹ cậu, và nó khá rộng cho một người để dùng.

Đây hiện tại đáng lẽ ra được coi là phòng của Yuki, nhưng vì cái giường chiếm gần hết diện tích căn phòng khiến cậu cảm giác như không phải phòng mình vậy.

「Thích nô kiểu vậy thì ra ngoài mà chơi.」

「Trong lúc đang bão ư? Anh ác như quỷ ý, Yuki-kun.」

「Bão đâu có to lắm đâu, Miina.」

Đôi má cậu vẫn còn tê rần. Cậu bị tấn công không ngừng ở bên má trái.

Khi Yuki ngó qua gương, không lạ gì nó đã đỏ hết cả lên rồi.

Khi cậu xuống giường và vén rèm cửa sổ, cậu thấy những giọt nước mưa đang bám trên mặt kính.

Bên ngoài đang mưa, và gió vẫn đang thổi. Dự báo về thời gian đổ bộ của cơn bão có vẻ đã chính xác.

Có vẻ với tiết trời này thì cậu không thể ra ngoài được rồi.

May mà hôm qua cậu đã mua sẵn đồ trước.

Hôm qua Yuki đã ghé qua siêu thị mua đồ ăn dự trữ.

Cậu mừng là hôm nay là thứ bảy nên không cần tới trường, cơ mà cậu cũng khá chắc là đằng nào thì nếu trong tuần thì cũng sẽ được cho nghỉ mà thôi.

「Đi nào, Yuki-kun, bữa sáng đã sẵn sàng rồi đó.」

Miina đẩy Yuki ra phòng khách.

Cậu cứ tưởng con bé đã bắt đầu thấy chán vì hôm qua con bé không bày vẽ ra cái gì cả, nhưng có vẻ con bé vẫn đang rất đam mê với trò nữ công gia chánh của mình.

「Đợi em chút.」

Yuki bị bắt ngồi xuống ghế, trên mặt bàn phía trước mặt cậu là một cốc sữa và một quả chuối nằm lăn lóc. Một cảnh tượng siêu thực kì quái.

Tiện tay, cậu cầm cốc sữa đưa lên miệng. Còn chút hơi ấm.

「Em chuẩn bị chỗ này lâu chưa?」

「Một lúc lâu rồi ạ.」

「Anh khá chắc là sẽ khó nuốt trôi chỗ này đây.」

「Đấy là tại Yuki-kun không chịu dậy sớm hơn đó chứ.」

Trong khi cậu ngồi đợi với một linh cảm xấu, Miina bưng ra từ trong bếp một chiếc đĩa.

Trên đĩa là trứng ốp la hai lòng.

「Anh thấy thế nào? Miina tự làm đó.」

「Nhìn có vẻ ngon. Dù có hơi cháy cạnh một chút.」

「Món này cần được nấu kĩ mà.」

Cậu thích lòng đào hơn.

Nhìn tổng quan có vẻ an toàn, nhưng cậu không thể không thấy được một thứ gì đó màu trắng sữa được phết vòng quanh quả trứng.

「Đây là…」

「Em cho thêm một ít mayonnaise đấy.」

「Đây đâu phải karaage đâu…」

Yuki nghĩ xì dầu là lựa chọn duy nhất đi với trứng rồi chứ nhỉ.

Nhưng cậu cũng không thể phàn nàn được, nên cậu ngậm miệng lại và bắt đầu ăn.

Trong lúc đó, Miina lãnh trách nhiệm bóc vỏ quả chuối, nhưng cái cảnh tượng này có chút kì quái.

Dù sao thì con bé chuẩn bị chỗ này cho cậu nên cậu ăn sạch sẽ mọi thứ.

「Cảm ơn vì bữa ăn.」

Sau bữa sáng trễ, Yuki rời phòng khách và vào căn phòng xây theo lối truyền thống ở phía sau.

Hiện tại thì mỗi khi bố cậu về ông ấy sẽ ngủ bằng futon trong căn phòng này, nên thường thì Yuki và Miina không bao giờ dùng tới nó.

Sau khi mẹ mất, bố cậu đột nhiên trở nên quan tâm về mấy thứ tâm linh.

Ông ấy nói rằng căn phòng phong cách truyền thống Nhật mang nhiều hào quang và năng lượng nhất, nên ông ấy thích dùng căn phòng này.

Thêm vào đó, ông ấy cũng thường viếng thăm những địa điểm tâm linh và thu thập mấy món đồ linh tinh như một dạng chiến lợi phẩm.

Nào là những bùa hộ mệnh, mũi tên đính đá, kệ thờ, đá năng lượng, vòng đeo tay, thẻ bài, và các kiểu đồ vụn vặt khác mà Yuki không phân biệt nổi. Ông ấy cũng đốt một số loại hương liệu lạ, nên trong căn phòng luôn phảng phất mùi hương của chúng.

Phía sau lư hương là kho đồ, nơi cất những đồ đạc không còn chỗ để của bố cậu.

Khi Yuki vào phòng kho, lục lọi những ngăn tủ trong căn phòng

「Yuki-kun, anh đang làm gì đó?」

Cậu nghe tiếng Miina từ phía sau lưng, hoá ra con bé đã thò đầu vào phòng.

Miina đã cởi bỏ bộ pyjama từ lúc nào không hay và giờ con bé lại chỉ còn độc nhất bộ đồ lót.

「Mặc quần áo vào.」

「Yuki-kun, lúc nào anh cũng nói như vậy ý.」

「Mặc quần áo vào.」

「Nè nè, anh đang làm gì đấy?」

「Mặc quần áo vào.」

Cậu sẽ không đếm xỉa tới con bé cho tới khi nó chịu mặc cái gì đó vào. Yuki từng chiều chuộng con bé quá mức, nhưng cậu vẫn cần vạch rõ ranh giới.

Không hẳn là con bé đã chịu nghe lời ngay, nhưng khi quay lại trên người Miina là một chiếc áo phông.

Như thường lệ, độ dài của nó khiến quần lót thấp thoáng lúc lộ lúc chăng.

「Đó là áo của anh mà…」

「Muhohoho」

「Đừng có mà “Muhohoho”」

Miina đột nhiên xoay người như thế nhớ ra chuyện gì, và khi con bé quay qua bên phải, con bé ngồi xuống cạnh bàn thờ ở góc phòng.

Mặc dù nó là một bàn thờ kiểu Phật giáo, nhưng nó nhỏ gọn tới nỗi Yuki có thể ôm gọn bằng cả hai tay. Ở đó có một tấm ảnh của mẹ và một tấm khác có hình cả gia đình quây quần cạnh nhau.

「Hôm nay em chưa cầu nguyện.」

Mặc dù từ “cầu nguyện” dùng ở đây có vẻ sai sai, nhưng Miina có thói quen đối diện với bàn thờ ít nhất một lần mỗi ngày.

Yuki cũng như vậy. Cậu ngồi xuống cạnh Miina và cùng đối diện với bàn thờ.

「Mẹ sẽ phát khóc nếu thấy em ăn mặc cái kiểu này.」

「Con không có hợp với quần áo của anh trai mình mẹ ạ.」

Dường như Miina ghi nhớ lời mẹ dặn “Hãy thân thiết hơn với anh trai con nhé!”, nhưng có vẻ con bé đã hiểu lộn ý của mẹ.

Yuki đột nhiên nhớ lại hình ảnh của một Miina khi xưa, không ngừng khóc và ôm khư khư lấy di ảnh của mẹ, và cậu có chút nghẹn ngào.

Miina chắp tay lại và nhắm chặt mắt. Yuki cũng nhắm hờ mắt làm theo.

「Yuki-kun, anh cầu nguyện điều gì vậy?」

「Không, đây đâu phải đền thờ.」

Khi Yuki đứng dậy, cậu bắt đầu lục lọi ngăn tủ tiếp.

Như thường lệ, Miina đeo bám theo cậu.

「Anh tìm gì vậy? Một viên đá nữa à?」

「Anh đã phạm một sai lầm vào lúc Miina làm phiền anh hôm trước.」

「Hử? Em ước là có thể quay trở lại để xem mình đã bỏ lỡ chuyện gì.」

「Đôi khi em nói chuyện khó hiểu lắm đó.」

Cậu lại bị phân tán tư tưởng, khiến việc tìm kiếm càng thêm khó khăn hơn.

Cậu thực ra cũng không thể hiểu được sao mọi chuyện lại rối tung lên như này.

Cậu đã thử hỏi bố vào đêm hôm trước, nhưng ông ấy bảo vì cơn bão nên tuần này không thể về được.

Ông ấy có vẻ hơi lo lắng, nên cậu quyết định đổi chủ đề và hỏi về phòng kho.

Cậu tìm cái điện thoại mà cậu hiếm khi đoái hoài, tự hỏi xem liệu mình đã ném nó ở đâu.

Cuối cùng cậu lại tìm thấy nó nằm ở trong phòng mình và khi cầm nó lên, cậu để ý thấy mình nhận được một tin nhắn tới từ Yui.

Cậu nhấn vào để xem nội dung của nó.

Đây là…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.