Tonari no Seki ni Natta Bishōjo ga Hore Saseyou to Karakatte Kuruga Itsunomanika Kaeriuchi ni Shite Ita

Chương 31: Tuyệt đối của tuyệt đối


Sau lời tuyên bố, Miina lại trốn ra sau lưng Yuki và giữ im lặng, như thể muốn đẩy hết mọi chuyện còn lại cho cậu.

Chị em nhà Takatsuki vẫn đang đơ tại chỗ với biểu cảm trống rỗng.

Khi Yuki vẫn còn đang tự hỏi nên làm gì với tình cảnh này, Miina nhẹ nhàng kéo mép áo cậu khiến cậu loạng choạng lùi lại, nhưng cuối cùng thì cậu cũng nói “Ừm vậy chào nhé” và chuồn thẳng.

*

Và sau khi về tới nhà.

Ngay khi con bé vào tới phòng khách và đặt hết đồ đạc xuống, Miina-người đã im lặng trong suốt quãng đường về nhà-đột nhiên ngồi thẳng lưng trên thảm.

Dường như con bé nghĩ rằng mình đã làm ra một chuyện vô cùng xấu xa.

Con bé ngồi và vặn vẹo người sang một bên, nhìn buồn thiu, kiên nhẫn chờ đợi lời la mắng.

「Những gì em nói lúc nãy và việc em đang làm bây giờ rất là mâu thuẫn đấy.」

Con bé nghĩ cái gì mà lại đi tuyên bố là bạn gái mình cơ chứ?

Khi Yuki hỏi rõ, Miina ngước lên và lắp bắp

「Tại vì..tại vì…Em tưởng Yuki-kun đang gặp rắc rối…」

「Thế tại sao em lại chọn làm như vậy…」

「Em nghĩ…Yuki-kun đang bị tán tỉnh.」

「Em đào đâu ra cái ý tưởng đó vậy…」

「Thế nên em mới hét lên ‘Em là bạn gái của Yuki-kun’, bởi vì em muốn bảo vệ Yuki-kun thôi ý.」

Động cơ phía sau hành động của con bé không hề rõ ràng, nhưng không có vẻ con bé muốn hạ nhục Yuki hay gì.

Cậu không biết phải nói gì, nhưng khi nhận ra con bé không hề có ý xấu, cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn

「…Anh hiểu rồi. Em đã cố giúp anh, đúng không? Cảm ơn Miina nhé.」

Yuki quỳ xuống bên cạnh Miina và vỗ đầu con bé, dỗ “Đừng lo lắng về chuyện đó nữa.”

Rồi khuôn mặt căng cứng của Miina cũng dần giãn ra.

「Fuwaa…onii-chan, em thích lắm…à không em không thích…」

「Em hành xử như đang say xỉn vậy.」

「Em đi ngủ.」

Nói vậy, con bé liền vòng tay qua thắt lưng cậu và ôm thật chặt.

Con bé bám dính chặt vào cậu và không chịu buông ra, nên cậu đành dùng hết sức đẩy con bé qua một bên.

「Được rồi, thôi nào. Làm ơn đấy, dù sao đáng lẽ ra anh nên rời đi sớm hơn.」

「Em chỉ là muốn cho anh thấy em là một cô gái ngoan, và em chỉ là đang cố gắng mạnh mẽ thôi. Miina muốn anh chăm sóc Miina cả đời này cơ.」

「Đó là một yêu cầu tàn nhẫn đấy.」

Yuki tưởng con bé đã đặt ra mục tiêu vào “ngày của anh”, nhưng như này mới thực sự là con bé.

Miina cũng khẳng định rằng con bé sẽ cố hết sức kết bạn để anh trai có thể kiếm bạn gái, nhưng dường như con bé không hề cố gắng kiếm bạn kiếm bè gì hết.

「Vậy tất cả đều là nói phét rồi.」

「Nghĩ lại thì, nếu Yuki-kun mà có bạn gái, cô ta chắc chắn sẽ bắt nạt Miina.」

「Vì sao em nghĩ vậy?」

「Yuki-kun sẽ không thèm quan tâm tới Miina nữa và sẽ bắt cô bé ra ngồi xó nhà.」

「Em đang vẽ ra cái hình mẫu quái quỷ gì vậy?」

Miina giả bộ khóc lóc, nhưng Yuki vẫn đặt tay lên đầu con bé và xoa nhẹ

「Yên tâm, anh không có bỏ rơi em đâu.」

「Nhưng…nói thế thì đâu phải cả đời em đâu.」

「Ự」

Cậu gõ nhẹ đầu con bé và Miina ré lên một tiếng.

Nhưng con bé vẫn không đứng dậy mà ngước nhìn cậu

「Thế anh sẽ chăm em tới bao giờ?」

「Ít nhất là tới khi em trở thành người lớn.」

「Ngắn thế.」

「Không, như vậy đã là quá trễ.」

「Em tính ăn bám tới bao giờ hở?」

Cậu đáp lại thẳng thừng, nên Miina liền vặn lại

「Okay! Như vậy thì sẽ là tốt hơn nếu Yuki-kun thực sự trở thành bạn trai của Miina! Em thà vừa làm em gái vừa hẹn hò với anh trai còn hơn.」

「Đừng có phát biểu linh tinh.」

「Em không muốn chỉ đứng thứ hai đâu. Làm ơn, làm ơn mà!」

「Thế em lấy đâu ra mấy cái suy nghĩ kiểu này vậy?」

「Nếu như thế không ổn thì em có thể làm hầu nữ cho Yuki-kun?」

「Không cần, cảm ơn.」

「Thế nhận nuôi em.」

「Tốn của.」

「Thế thì em sẽ ăn bám.」

「Đừng có ăn nói kiểu vậy.」

Đứa em gái của cậu đang rất sẵn lòng vứt bỏ phẩm giá của một con người.

Nhưng cậu biết đó là vì quá khứ của con bé, nên cậu không hề cười con bé, mà cảm thấy cần phải tử tế và hiền hậu hơn.

「Ngưng làm mấy chuyện ngốc nghếch và kết bạn đi. Anh thấy làm vậy sẽ giúp em giải quyết được nhiều vấn đề đấy. Em cũng sẽ có thể đi chơi với họ nữa.」

「Nếu anh cứ nói chuyện với người ta cái kiểu đó, anh cũng chẳng đời nào kiếm được bạn gái đâu. Trên thực tế thì Miina mới là người đang phải gánh trên vai một Yuki-kun tội nghiệp, người không thể nào có được một cô bạn gái.」

Miina bật dậy, khoanh tay liếc xuống nhìn Yuki.

「Nếu Yuki-kun mà có bạn gái, thì Miina cũng sẽ thôi bám lấy Yuki-kun. Nhưng nếu không, thì anh phải hài lòng với hiện tại đi.」

「Vậy nếu anh có bạn gái, em sẽ chịu kết bạn?」

「Thề luôn. Tuyệt đối của tuyệt đối.」

Miina rụt rè gật đầu.

Đây là một kèo thua trông thấy vì đời nào mà cậu có thể kiếm được bạn gái cơ chứ.

Chà, thì suy nghĩ này mới chỉ là gần đúng thôi nhỉ.

Cô ấy thì sao…

Nghĩ lại thì, làm sao có thể cơ chứ.

Yuki thành thực nhận định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.