Tonari no Seki ni Natta Bishōjo ga Hore Saseyou to Karakatte Kuruga Itsunomanika Kaeriuchi ni Shite Ita

Chương 35: Kết quả thẩm định


「Ế?」

Không còn cái biểu cảm thư thả suốt từ đầu tới giờ nữa, Yui giờ đây đang chết trân, còn cặp mắt thì đảo qua lại liên hồi.

Miina không hề để tâm, mà tóm lấy cánh tay của Yui và ngay lập tức bắt đầu vỗ vào lòng bàn tay của cô nàng

「Mu hô hô hô, nõn nà quá~」

「Cái-đợi chút đã…」

Yui ném cho Yuki một cái liếc đầy bối rối.

Ở phía ngược lại, Yuki đang tận hưởng cái cảm giác thoả mãn khi thấy Miina có thể thoải mái tương tác với một người khác mà không hề có chút sợ sệt nào.

「Ưm, cách Yuki-kun nhìn tớ như thể cậu cũng đang đánh giá tớ vậy ý!」

「Tớ không có ý nhìn cậu như vậy.」

「Có thật là thế không đấy? Tớ chẳng biết nên làm gì nữa!」

Miina gọi “ Yui-chan, lại đây chị!” và kéo cô nàng về phía con bé.

Yui trưng ra biểu cảm kêu gào phản đối, có lẽ vì cô nàng có linh cảm xấu về việc này, nhưng cuối cùng cô nàng vẫn bị lôi đi trong bất lực.

Còn Yuki thì nhìn hai cô nàng lôi nhau đi với một cảm xúc không tưởng.

Lát sau, trong lúc Yuki đang ngả lưng xem TV một mình ngoài ghế bành, hai chị em đã quay trở lại.

Miina có một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt, trong khi Yui thì đỏ mặt cúi đầu.

Để ý kĩ hơn một tý, thì quần áo của Yui trông có vẻ xộc xệch, cổ áo thì quăn queo còn chân váy thì bị gập lại.

「Uhuhu…」

「Chuyện gì đã xảy ra vậy?」

「Cô bé động chạm tớ…」

Yuki nghe tiếng đóng sập cửa từ căn phòng phía sau.

Nhưng Miina bước ra giữa phòng khách và tuyên bố chung

「…Cuộc thẩm định đã kết thúc. Và kết quả là…」

Cô bé nhìn qua gương mặt của cả Yuki lẫn Yui

「Boooooooooooo! Từ chối!」

Con bé mím chặt môi và khoanh tay trước ngực.

Yuki và Yui quay qua nhìn nhau, sau đó Yui nghiêng đầu cười khổ với Miina

「Này, chị muốn biết là tại sao đấy…」

「Yui-chan thì đạt rồi! Chị xứng đáng được năm sao!」

「Ể, vậy thì tại sao…」

「Yuki-kun trượt!」

Miina chỉ thẳng mặt Yuki.

Yuki bất ngờ bị cho trượt thẳng cẳng.

「Sao anh lại bị trượt được? Em thậm chí còn chưa kiểm tra anh nữa mà.」

「Tại chị ấy đơn giản là…quá tốt để dành cho Yuki-kun.」

Chà, cái này thì không cãi được rồi.

Nếu bỏ qua cách ăn nói và hành động của cô nàng, thì Yui, không thể lẫn đi đâu được, chính là một người đẹp có tiếng toàn trường.

Nếu tự cậu khen thì có lẽ cô nàng sẽ nổi giận cho mà coi, nhưng cô ấy giỏi việc nội trợ một cách đáng ngạc nhiên.

「Ừm, thành thực thì, anh cũng không nghĩ bọn anh xứng đôi cho lắm.」

「Hả, thật vậy à? Tớ không nghĩ tớ tốt vậy đâu…」

Yui bồn chồn thốt lên một cách khó khăn. Thêm vào đó, năng lực diễn xuất của cô nàng khiến giờ trông cổ đầy nghi vấn.

Nhìn một cách bình thường, Yuki chỉ là một thanh niên quèn, chìm nghỉm dưới cái bóng của  cô bạn cùng bàn.

Dĩ nhiên thì Miina, người không hề biết về hoàn cảnh đó, lắc lắc đầu nói

「Hừm..em nên diễn tả như nào nhỉ…vấn đề là ở “tình yêu”. Em có thể mơ hồ cảm thấy điều đó từ phía Yui-chan, nhưng với Yuki-kun thì không hề.」

「Hả?! Em cảm nhận được cái gì từ phía chị cơ?!」

「Hửm?」

「À, ừm…thì…」

Yui liếc qua Miina rồi chốc lát sau lại liếc ngược lại về phía Yuki.

Như dự kiến…Đây hẳn cũng nằm trong năng lực diễn xuất của nữ minh tinh Yui. Yuki không thể nào biết được rằng, có những thứ chỉ con gái mới có thể hiểu và giao tiếp được với nhau.

「Sao em bình thường tưởng mấy cặp đôi phải gần gũi với nhau hơn thế này cơ…」

Khoảng cách giữa hai đứa hiện tại có nhét thêm ba người nữa vẫn vừa.

Yuki dĩ nhiên không hề biết hai người yêu nhau thì gần như nào là đủ, nhưng nếu Yui đã đang cố gắng hết sức để diễn, cậu cũng không thể để nỗ lực đó xôi hỏng bỏng không được.

「Đâu có, không phải vậy đâu, thấy không?」

Sau khi cân nhắc, Yuki đứng thẳng lên và tiến sát lại, vai kề vai với Yui.

「Rồi thì?」

「…Thì?」

Miina đang ngầm thúc ép cậu

「Vậy thì…」

Mình có nên làm điều đó không?

Khi Yuki ân cần nhìn qua gương mặt của cô nàng đang đứng sát cạnh cậu, Yui cũng đáp trả cậu với một ánh mắt thăm dò.

Mặc dù cho cả hai đang cùng trao ánh mắt, nhưng cậu vẫn chưa truyền tải được ý định cho Yui, nên cậu đành vươn tay vòng qua người cô và ôm chặt.

「Fyaaa」

Ngay khi Yuki khép chặt vòng tay, Yui liền thốt ra âm thanh như vậy.

Hơi quá rồi chăng? Khi cậu ngó lại mặt cô nàng một lần nữa, cậu thấy mặt mũi Yui nhanh chóng đỏ bừng, để lại một biểu cảm không biết nên coi là ‘ôm tiếp đi’ hay là ‘buông ra ngay’ nữa.

Bờ vai của cô ấy đem lại một cảm giác mềm mại hơn cậu tưởng, nhưng thứ đầu tiên cậu nghĩ tới khi ở gần cô tới vậy lại là

「Cậu thơm quá…Cậu có dùng nước hoa đấy à?」

「Tớ đâu có dùng đâu!」

「Hở..?」

「Ê này!!」

Lạ thật đấy…Và khi cậu thử vùi mặt ngửi lại một lần nữa, Miina đột nhiên hét lên chói tai làm gián đoạn.

「Stoooop! Đừng có thả thính nhau trước mặt em gái anh chứ!」

「Miina chính là người bảo anh làm vậy mà.」

「Em không hề kêu anh làm mấy hành động của mấy bọn già dê!!」

Miina chen vào giữa hai đứa và tách cậu ra.

Già dê…? Yuki hơi sốc nhẹ.

「Giờ thì, ừm…Em muốn biết anh thích chị Yui-chan ở điểm nào?」

Việc con bé sẽ hỏi mấy câu hỏi kiểu này cũng rất dễ hiểu mà thôi.

Cơ mà dĩ nhiên do hai người bọn cậu chưa có bàn bạc gì trước về vụ này, nên Yuki không biết nên đáp như nào.

Khi Yuki liếc qua phía Yui, cô nàng bắt lấy ánh mắt cậu và ra dấu bằng miệng

「…Mông của cô ấy?!」

「T-ấ-t-c-ả! Sao cậu lại nghe thành mông được vậy?!」

「Ôi im đê.」

Có vẻ như Yui không thích lí do này.

Thế rồi Miina, người ăn cơm chó của Yuki và Yui nãy giờ, khua tay loạn xạ và tuyên bố

「Được rồi, dừng, dừng lại. Ổn, em đã hiểu rồi. Duyệt.」

Mình vừa làm gì ấy nhỉ?

Yuki tưởng con bé đã phát hiện ra cô nàng là bạn gái giả, nhưng có vẻ chuyện không phải là như vậy.

Miina thận trọng khoanh tay lại, nhìn xa xăm

「Em thấy rồi…cuối cùng Yuki-kun cũng có bạn gái…anh ấy đã trưởng thành tới mức này rồi…」

「Đừng có nói thế. Giờ tới lượt em đấy.」

「Ý anh là gì ấy nhở?」

「KẾT BẠN.」

Nghe Yuki nói vậy, Miina lảng mắt qua hướng khác.

Cậu đành quyết định chốt cho bằng được

「Anh nhớ rõ ràng rằng em đã khẳng định “tuyệt đối của tuyệt đối”, đúng chưa nhỉ?」

「À thì, nếu Miina đã muốn, thì dễ như ăn bánh ấy mà.」

「Em đi đâu đấy?」

「Nhà vệ sinh.」

Miina vội vàng chuồn đi.

Yuki nhẹ nhàng mỉm cười với Yui, người bị bỏ rơi lại.

「Tôi không biết có đúng như kì vọng chưa, nhưng dường như con bé đã tin cậu thực sự là bạn gái tôi rồi.」

「Ư-Ừm á, nhìn từ đầu thì tớ thấy hai đứa bọn mình trông rất tự nhiên rồi còn, nhỉ?」

「Nhờ có diễn xuất của Yui cho ra được cảm giác có tình yêu nên chúng ta mới trót lọt được. Quả thật, cậu sẽ là một nữ diễn viên tài năng đấy.」

「Không không, tớ đây đã là nữ minh tinh sẵn rồi.」

“Hahaha”, Yui bật cười với Yuki. Thật tốt khi cô nàng cũng đang có tâm trạng tốt. Giọng của cổ nghe rất lạc quan.

Với tình hình này, cậu thực lòng hi vọng sẽ mang tới một sự thay đổi tích cực cho Miina.

…Miina hẳn cũng cảm thấy như thế nhỉ, Yuki thầm nghĩ, trong khi đối tượng được nghĩ tới không hề có dấu hiệu trở lại từ phòng vệ sinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.