Tonari no Seki ni Natta Bishōjo ga Hore Saseyou to Karakatte Kuruga Itsunomanika Kaeriuchi ni Shite Ita

Chương 36: Hẹn hò cùng Yui chan (1)


Vài ngày sau.

Khi Yuki từ trường về tới nhà, cậu thấy Miina đang nằm ườn trên sofa trong phòng khách nghịch điện thoại với vẻ lơ đễnh.

Hầu như mỗi khi nào Miina dùng tới điện thoại thì nghĩa là con bé đang chơi game, và thường khi đó điện thoại con bé sẽ phát ra những âm thanh hết sức ồn ào, có điều hôm nay lại tĩnh lặng một cách kì lạ.

Cậu thay đồng phục bằng bộ quần áo ở nhà và ngồi xuống cạnh con bé, và Miina nhanh chóng buông điện thoại xuống

「Sao vậy?」

「Em chỉ đang nhắn LINE với một người bạn thôi ý mà.」

「Bạn?」

Miina thẹn thùng cười.

「Vâng, em đã kết bạn được với một bạn rồi. Hehe…」

「Giỏi lắm. Tên bạn ý là gì?]

「R-Rika-chan.」

「Đó không phải tên một loại búp bê à?」

「Xuỳ xuỳ xuỳ!」

Miina nổi tam bành và rời phòng khách.

Kể từ lúc đó, con bé hầu như không thò mặt ra khỏi phòng, còn khi phải ra ngoài để ăn tối thì con bé cũng lủi mất ngay sau khi ăn xong.

Thêm vào đó, ngày hôm sau xảy ra một chuyện hiếm thấy khi mà con bé đi học về còn muộn hơn cả Yuki.

「Em chuẩn bị gọi cho bạn nên đừng có vào phòng em đấy!」

Nói rồi con bé lập tức về phòng.

Sao con bé vừa về mà đã rời đi mà không thèm chào mình một tiếng nào vậy nhỉ?

Sau khi trở lại vào bữa tối, con bé nói

「Em bận lắm. Em đang rất bận nên kệ Yuki-kun hết đấy.」

Con bé lầm bầm và tiếp tục hí hoáy với cái điện thoại.

Cái tinh thần giúp việc xem ra đã bay biến hết. Nói thì dễ rồi vì em có cần dọn dẹp tý nào đâu.

Việc nói chuyện với Miina vì thế cũng thưa dần, nhưng có vẻ con bé vừa sực nhớ ra điều gì

「À nhân tiện thì, Yui-chan thế nào rồi? Từ bữa nọ em vẫn chưa gặp lại chị ấy.」

Con bé vừa nói vừa chắt lưỡi “tsk-tsk”

Nữ đại minh tinh cần chút nghỉ ngơi, nên từ hôm đó cậu chưa rủ cô nàng tới nhà thêm lần nào nữa.

Cậu cảm thấy mạo hiểm mang cô ấy về nhà chuyến nữa cũng không để làm gì, mặc cho việc dường như cô nàng xử lí vụ lần trước ngon ơ.

「Anh không định hẹn hò với Yui-chan à, cho dù ngày mai anh được nghỉ cả ngày?」

Khi con bé thắc mắc về chuyện đó, Yuki bế tắc không đáp lại được.

Vậy là cậu chỉ còn lựa chọn duy nhất là kể cho Yui chuyện này, và cô nàng đáp liền “Thôi thì đành vậy…” và hai người nhanh chóng sắp xếp với nhau một buổi sao cho giống hẹn hò nhất có thể.

Và hôm nay là ngày hẹn.

Khi Yuki đã quần áo chỉnh tề và ra ngoài phòng khách, Miina cũng đã lựa xong đồ và chuẩn bị ra ngoài.

Cậu tính hỏi cô bé xem có muốn đi cùng cậu trong buổi hẹn hò “giả” này không.

「Em muốn đi cùng bọn anh không, Miina?」

「Có cặp đôi nào lại rủ thêm em gái đi hẹn hò chung bao giờ không?」

「Hử? Thế em đang định đi đâu đấy?」

「Em ra ngoài đi chơi với bạn ý mà.」

“Hmph”, Miina phùng miệng. Rõ ràng là, đây không giống điều mà Yuki đã mong đợi.

Người bạn lạ mặt này càng ngày càng trở thành một mối bận tâm trong lòng cậu.

「Chỉ là phòng hờ thôi, nhưng người đó không phải người lạ em quen trên mạng hay đâu đó chứ?」

「Không! Bọn em là bạn ở trường mà!」

Ừ thì, từ đầu Yuki cũng không tin con bé có gan để gặp gỡ một người lạ mặt.

Mà nói vậy chứ, khó có thể tượng tượng ra được rằng Miina chuẩn bị tự đi đâu đó một mình.

Cậu muốn rủ con bé đi cùng bọn cậu thêm một lần nữa, tuy cậu khá chắc rằng con bé kiểu gì cũng sẽ cứng đầu khước từ.

「Em có muốn đi cùng bọn anh hôm nay không, Miina?」

「Sao anh lại hỏi lại nhỉ? Miina đã nói rằng cô bé hôm nay có hẹn đi chơi với bạn!」

Nếu con bé đã kiên quyết như vậy thì tiếp tục quấy rầy không phải là một ý kiến hay.

Nhỡ đâu người bạn của con bé không chỉ là bạn…mà là bạn trai thì sao.

Dù là trường hợp nào thì cũng đáng lo cả, nhưng mà can thiệp quá đáng có thể làm cản trở tới quá trình tự lập của con bé.

「Cứ đi đi, Yuki-kun, nhanh lên!」

「Đừng có về trễ đấy, Miina.」

Tôi rời nhà trước.

Địa điểm hẹn gặp là ở khoảng sân trước nhà ga gần nhất.

Yuki đi bộ tới điểm hẹn và khi đến nơi thì vẫn còn sớm hơn giờ hẹn một chút.

Mặc dù trời có loáng thoáng mây, nhưng thời tiết vẫn đẹp và khô ráo, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Những làn gió thoang thoảng đều đặn, và trong một ngày như này thì việc ra đường tận hưởng chút ánh nắng quả thật là rất tuyệt.

Trong lúc Yuki đang ngồi trông theo những dòng phương tiện và người đi bộ từ phía nhà ga, một cái bóng hiện ra che khuất tầm nhìn cậu.

「Heyyy, còn tỉnh không đấy?」

Khi cậu ngẩng mặt lên, cậu thấy người mà cậu đang chờ đợi nãy giờ-Yui, đứng trước mặt và vẫy vẫy tay gọi hồn cậu.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yui cười hỏi

「Cậu đợi lâu chưa?」

「Lâu rồi. Cậu tới trễ 6 phút.」

「Vào những lúc này, đáng lẽ ra cậu phải trả lời rằng cậu chưa chờ lâu hay cũng vừa mới tới thôi chứ?」

Yuki rời mắt khỏi đồng hồ trước cổng ga tàu và đứng dậy.

Và khi cậu đánh mắt qua phía Yui một lần nữa, cô nàng đang cười nhe và duỗi lại cổ áo.

「Xin lỗi nhé, tớ vướng tý việc ở nhà nên tới trễ.」

Cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng với một chiếc nơ đính trên phần ngực áo, và một chiếc chân váy hoạ tiết ca rô dài vừa phải.

Cô nàng trông hệt như một người khác so với lần gần nhất khi cậu bắt gặp cô trong bộ đồ thông thường. Cô ấy ăn vận trông y hệt một nàng búp bê dễ thương.

「Cậu trông xinh lắm.」

「Cậu khen trễ quá đấy.」

Yui đáp và nhìn ngược lại về phía Yuki trong lúc cậu vẫn đang cẩn thận ngắm nghía cô nàng. Yui dường như cảm thấy không thoải mái nên chụp lấy trán cậu và lườm

「Tớ hi vọng cậu đừng có nhìn chằm chằm vào tớ suốt như thế…」

「Xin lỗi. Chỉ là tôi cảm thấy cậu thực sự rất xinh xắn. Cậu trông hệt như một tiểu công chúa vậy.」

Khi Yuki đáp, Yui hơi dịu lại, nhưng khi cô để ý ánh nhìn của cậu vẫn đang rơi trên người mình, cô nàng đứng hình và nói

「Đ-đi thôi! Cậu tính đi đâu chưa, Yuki-kun?」

「Tôi chưa thực sự nghĩ tới địa điểm nào cụ thể cả.」

Ngay khi nghe câu trả lời đó, Yui tiến sát lại gần mặt cậu và ném một ánh nhìn nghi vấn

「…Thế là sao hả? Thế tại sao cậu lại hẹn gặp tớ ở trước nhà ga?」

「Tôi cảm thấy như vậy sẽ thuận tiện hơn.」

Cậu không hề có bất cứ ý định nào khác.

Khi cậu đáp vậy, Yui thở dài “Hử~”

「Ý cậu là sao đây hả? Cậu không hề có kế hoạch gì trước à?」

「Thì, nói như nào giờ, tại tôi cứ tưởng Miina cũng sẽ đi cùng nữa.」

「…Vậy nghĩa là sao?」

「Tôi không rõ liệu con bé có muốn đi cùng hai đứa mình không. Nhưng hình như con bé đã kết được bạn rồi, nên con bé nay đi chơi với bạn…」

「Ồ, tốt rồi! Con bé kết bạn nhanh vậy sao? Vậy là tốt mà, sao trông cậu có vẻ lo lắng vậy?」

「Không, không hẳn là thế đâu…chà, chỉ là tôi có cảm giác mình đang hơi bị bế tắc.」

「Cậu đang lo lắng hơi thái quá rồi đó Yuki-kun! Miina-chan vừa đáng yêu vừa tươi tắn nè, dù có hơi cổ quái…nhưng trông con bé không giống như không thể kết được bạn chút nào.」

Không lạ gì khi Yui có ấn tượng như vậy.

Lần gần nhất hai người họ gặp nhau, việc con bé thoải mái với một người tính ra mới gặp lần đầu như Yui một cách lạ kì khiến Yuki vô cùng ngạc nhiên.

「Ừm, dù sao thì do phần lớn những lần tôi ra ngoài đi chơi, đều là dắt Miina tới những chỗ mà con bé muốn tới.」

「Hừm…thế giờ cậu có muốn tới chỗ nào không, Yuki-kun?」

「Chưa có chỗ nào cụ thể cả.」

「Thế cậu muốn về nhà hửm?」

「Trong tình trạng này, cậu đi đâu thì tôi đi theo đó vậy.」

「Ể? Tớ á? Tớ thực sự cũng không biết phải đi đâu hết trơn…」

「Tôi chưa hẹn hò bao giờ, nên tôi không biết bình thường thì đi những đâu. Yui có thạo vụ này không?」

「À, ừ thì…」

Cô nàng đáp lộn xộn. Cô ấy đang hành động tương đối kì lạ.

Phải chăng cô nàng đang lo lắng? Yuki thoáng nghĩ, nhưng vẫn không thể hiểu được vì cô nàng trông vẫn có phần thư thả.

Yui lôi điện thoại ra và bắt đầu hí hoáy

「Vậy thì, đầu tiên hãy đi cafe trước xem sao…」

「À, tôi vừa mới nghĩ ra. Có một chỗ tôi muốn tới.」

「Ể?」

「Đi thôi nào.」

Nói rồi, Yuki nắm lấy tay Yui.

Họ nắm chặt lấy tay nhau, nhưng rồi đột nhiên Yui buông tay ra.

Như thường lệ, cô nàng lại đang đỏ mặt vì lí do nào đó.

「N-này! Sao tự dưng cậu lại nắm tay tớ thế?!」

「A, xin lỗi, tôi quên. Tôi đáng ra không nên…」

「…A-À thì, vì tớ đang đóng bạn gái giả của cậu mà, vậy tớ cũng nên…」

「Miina đang không ở đây nên không sao đâu. Cơ mà nhỡ không nắm tay thì cậu đi lạc mất thì sao?」

「Còn lâu nhé.」

Cuối cùng thì, trong lúc giữ một khoảng cách gần kề, Yuki cùng với Yui hướng thẳng tới bến xe buýt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.