Tonari no Seki ni Natta Bishōjo ga Hore Saseyou to Karakatte Kuruga Itsunomanika Kaeriuchi ni Shite Ita

Chương 43: Seatmate Breaker


Giờ nghỉ trưa.

Khi Yuki vừa mới ăn xong bữa trưa tại chỗ ngồi và rời lớp để tới nhà vệ sinh, cậu bị tóm lại bởi hai gã đang tụ tập ồn ào ngoài hành lang.

Một thằng thì có quả đầu xoá bỏ mọi nỗ lực chải tóc mỗi sáng, trong khi đứa còn lại tóc tai như rụng tới sắp nhẵn nhụi luôn được rồi, nhảy ra chặn đường cậu.

「Hey, Yuki. Vụ với ‘Sát thủ bàn bên’ sao rồi mậy? Đã đổ nhỏ ấy chưa?」

「Narito-kun, cậu không cần phải kháng cự làm gì cho khổ. Hiệp hội bọn tớ luôn rộng cửa đón chào cậu.」

Keitaro và Sonoda bắt đầu xổ ra một tràng mấy chuyện đâu đâu.

Khá là khó để có thể bơ đi khi mà hai thanh niên này cứ chình ình chắn lối của cậu.

「Hai cậu dạo này có vẻ thân thiết hơn nhỉ.」

「Nah, không hẳn. Tôi không muốn quen thân với mấy đứa đeo kính biến thái ngầm.」

「Cậu có thôi quy chụp tôi như thế được không? Tôi đây cũng không muốn dây dưa với mấy đứa nửa vời như cậu.」

Hai anh chàng quay ra lườm nhau toé tia lửa.

Sự đoàn kết trong nội bộ của ‘Seatmate Killer’ Thất thủ Đồng minh hội có vẻ đang lung lay nghiêm trọng.

「Thằng chả này, tự dưng giờ chuyển qua đu idol.」

「Đây không phải là ‘tự dưng’. Ngưng vô lí với tôi giùm cái.」

Sonoda lôi điện thoại ra và sán lại gần Yuki, thì thầm chuyện gì đó nghe như “Tôi không hợp cạ cái cậu Hayami-kun này nổi”, khiến Yuki phải giật lùi lại một bước.

Ngay cả khi cậu đã làm vậy, Sonoda vẫn tấn tới và dí màn hình điện thoại vào mặt cậu.

「Narito-kun, nhìn coi nè. Đây là idol nhà tôi Miyorin.」

Trên màn hình là một tấm ảnh của một cô gái đang cười được phóng to.

「Ra đây là idol nhà cậu à.」

「Cậu thấy sao, cô ấy xinh không?」

「Ừ thì…」

Dĩ nhiên trông đáng yêu thì phải đáng yêu rồi.

Nhưng Yuki lại thực sự muốn lôi tấm ảnh selfie của Yui ra và tuyên bố cậu thích nó hơn.

Tuy nhiên, cậu cũng không dại gì tự chĩa mũi dùi về phía mình. Cậu cần tự nhắc nhở điều này với bản thân thêm cả trăm lần nữa mới được.

Khi mà Yuki vẫn đang chìm vào trầm tư, Keitaro sấn tới chen vào giữa cậu và tấm hình.

「…Cô nàng này, không phải trông có hơi giống Takatsuki à? Nè, ông vẫn còn nuôi hi vọng hở?」

「K-không có! Chuyện Takatsuki Yui trông giống Miyorin chỉ là trùng hợp thôi.」

「Với tôi thì như nhau cả!」

Hai anh chàng lập tức chuyển qua chế độ choảng nhau.

Khi hai đứa bắt đầu vật lộn với đứa kia, họ suýt va phải một nữ sinh đang đi qua hành lang.

Nữ sinh đó né được trong gang tấc, rồi lườm hai người họ và lên giọng quở trách

「Hai cậu đang vướng lối quá đấy. Thích đánh nhau thì mời ra ngoài.」

Giọng của cổ đều đều và lạnh lẽo đáng ngạc nhiên. Cũng vì thế mà hai ông tướng kia có thể nghe rõ mồn một.

Khuôn mặt cô gái này mang một biểu cảm nghiêm khắc, và đôi mắt sắc sảo của cổ vẫn đang lườm Keitaro và Sonoda.

Chiến sự căng thẳng trước đó lập tức bay biến, và hai anh chàng lập tức bật thẳng dậy, vẻ sợ sệt y như ếch đụng phải rắn.

「Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhỡ hai cậu va phải ai đó và khiến họ bị thương hả?」

Cô ấy tiếp tục dùng ánh mắt đó nạt nộ hai người kia.

Sau khi hai anh chàng á khẩu, cô nàng nhìn quanh và ánh mắt đó chạm phải ánh nhìn của Yuki, người đang đứng một góc, hoàn toàn vô can với vụ việc.

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào cậu, cô ấy hướng mắt trở lại hành lang, hất mái tóc dài tới lưng của cổ, và rồi bước ngang qua cậu.

Keitaro nhún vai và thì thầm với Yuki

「Đáng sợ thật. Nhỏ ấy nhìn ông một lúc lâu lận, ông có đắc tội gì với người ta không đấy?」

「Ai biết? Tôi còn chưa từng nói chuyện với cô ấy trước đây, mà hơn hết, cô ấy là ai vậy?」

「Đúng thật là chỉ có ông mới giỏi việc giẫm vào bãi mìn mà không hề hay biết.」

Thế nhỡ đâu bãi mìn cậu giẫm phải chỉ là mìn xịt thì sao?

Yuki không thể nhớ ra nổi nữ sinh kia, chứng tỏ đây là lần đầu hai người họ gặp nhau.

「Cậu thực sự không biết cô nàng ư? Cổ nổi lắm đó.」

「Thật hả?」

Trong khi Keitaro vẫn còn ngơ ngác, Sonoda xoa xoa cằm và lẩm bẩm,

「Hanashiro Rin… Theo như lời đồn thì cô nàng là hoa khôi của lớp…mà có khi là của trường luôn, nhưng cô nàng cũng lắm rắc rối lắm.」

Hình như cậu từng nghe cái tên này trước đây rồi.

Không chỉ đôi mắt mà sống mũi cũng đẹp như tạc, khuôn mặt thon thả, hay có hể tóm gọn lại là ngoại hình vô cùng ưa nhìn.

Cô nàng cao và gầy thon, ngoài ra cái ấn tượng mà cô nàng đem lại trái ngược hoàn toàn với Yui.

「Với vẻ ngoài đó, có rất nhiều người thầm thích cô nàng. Nhưng trên thực tế, chưa một ai dám tỏ tình cả. Đơn giản vì họ biết rằng 100% là họ sẽ bị từ chối.」

「Tao cũng không hiểu sao nhỏ cứ phải một mực nạt nộ bọn mình, ừ thì kể cả khi nhỏ là thành viên của uỷ ban kỉ luật đi chăng nữa. Chỉ có thể là do nhỏ đã đọc quá nhiều manga mà thôi.」

「Không đâu, năm ngoái tôi cũng thuộc uỷ ban kỉ luật đây, cô nàng đã luôn như vậy rồi.」

「Fufu, Sonoda, ông có vẻ biết rõ cô nàng quá nhỉ.」

「Thì là, cô ấy và tôi…luôn đứng đầu bảng xếp hạng điểm số mà. Chính xác thì, bọn tôi là đối thủ. Tôi khá chắc cô nàng cũng có biết tôi đây.」

「Hẳn thế cơ?」

Bỏ ngoài tai lời chọc ngoáy của Keitaro, Sonoda quay qua hỏi Yuki.

「Mấy người chạy nhanh thì chỉ nổi được ở cấp hai thôi. Narito-kun, cậu chạy 50m nhanh nhất hết bao nhiêu giây?」

「Tôi quên rồi.」

「Hỏi cậu ta vô ích. Cậu ta còn chẳng có tý hứng thú nào với thể dục thể thao nói chung.」

「Liên quan?」

「Lần gần nhất bọn mình đá bóng, tôi cứ chuyền cho ông xong là ông lại lập tức chuyền trả.」

「Nếu tôi có bóng, tôi sẽ trở thành mục tiêu.」

「Đó, cậu ta là như vậy đó. Ông hiểu ý tôi chưa?」

Keitaro giơ hai tay hướng về phía cậu một cách cường điệu, khịt mũi tỏ vẻ khổ sở.

「Mà dù sao thì, dù cổ có xinh đẹp cỡ nào, không ai muốn có cô nàng cả. Cổ không có tý duyên dáng nào. Không phải là tôi không thích gái xinh, nhưng đôi khi có những cô nàng như vậy mà đúng không? Cổ mang đầy vẻ khinh thường người khác.」

「Nhưng dù sao cũng do cô nàng đứng top học tập, còn mặt thể chất thì…hình như cổ ở trong câu lạc bộ điền kinh nhỉ? Có vẻ như cô nàng tương đối hoàn hảo. Trên hết, khi xét tới ngoại hình đó thì…」

「Cô nàng đích xác là một ‘Sát thủ bàn bên’ nhưng là phiên bản trái ngược. Mà chỉ cần ngồi cạnh một trong hai người họ thôi thì tôi cũng không thể có nổi một phút bình yên.」

「Nếu Takatsuki Yui đã là ‘Sát thủ bàn bên’, vậy thì gọi cô nàng là ‘Đấu sĩ bàn bên’ đi.」

「Sao lại gọi như vậy?」

Theo như Sonoda, nam sinh nào ngồi cạnh cô nàng về sau đều sợ cổ.

Họ đều tuân phục Rin và thay đổi tâm thức.

「Ờ thì tính ra nó chỉ là lời đồn thôi, cơ mà…」

「Nếu hai người họ mà đối đầu nhau thì chắc sẽ thú vị lắm. Kiểu như ‘Long tranh Hổ đấu’ vậy.」

「Yuki, ông đang luyên thuyên cái ngu ngốc gì vậy…Hở? Nhân tiện thì, không phải cô nàng vừa đi vào trong lớp bọn mình hả?」

Nói rồi, Keitaro liền tiến sát tới mép cửa và ngó vào trong lớp.

Ngay sau đó, cậu ta quay lại nhìn Yuki, vẻ mặt chứa đầy sự ngạc nhiên, rồi cậu ta ra hiệu cho cậu “Lại đây chút”.

Yuki và Sonoda tiến lại theo hiệu lệnh.

「Nhanh lên, nhìn xem kìa.」

Keitaro chỉ về phía một chiếc bàn cuối lớp, gần cửa sổ–chỗ của Yui, và tại đó có hai người đang trò chuyện thân thiện với nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.