Tonari no Seki ni Natta Bishōjo ga Hore Saseyou to Karakatte Kuruga Itsunomanika Kaeriuchi ni Shite Ita

Chương 6: Đường về nhà


Sau khi tan học, Yuki rời lớp một mình để đến thư viện.

Cậu lấy một cuốn sách ra khỏi cặp và trả lại nó lên quầy tiếp tân. Cuốn sách mà cậu trả là cuốn mà hồi sáng bị Yui phát hiện.

Không may là cậu lại đụng phải ánh mắt của một cô giáo ngay đó,

「À Cuốn sách thế nào?」

「Dạ, khó như Hoá hữu cơ ạ.」

「Fufu, cô hiểu mà.」

Vì một lí do nào đó mà cô cười một cách khoái trí.

Hiển nhiên là cậu sẽ không nói mấy thứ kiểu như “Nó tẻ ngắt vì em không thể hiểu nổi nó.”

Yuki không rõ vì sao nhưng cô ấy có vẻ khá quý cậu. Ví dụ như cô luôn bắt chuyện với cậu khi cậu tới mượn sách.

Mà bởi vì cậu không muốn bị cô dụ đọc mấy cuốn sách kì quái khác nữa, cậu chuồn ra khỏi cửa nhanh nhất có thể.

「À rế?  Narito-kun à. 」

Trong lúc đang chuẩn bị cất giày vào tủ giày cạnh cửa chính, ai đó đột nhiên gọi cậu từ phía bên.

Ngay khi quay qua, Yuki thấy Yui đang chạy lại trong khi giơ tay vẫy vẫy cậu.

「Cậu chuẩn bị về à?」

「Ừm.」

Yui hơi cười mỉm, lướt qua cậu và bắt đầu thay giày.

Yuki đã thay giày xong trước đó nên ra cổng trước.

Thời tiết hôm nay vốn đã tệ từ sáng, và tới tầm này thì nhìn như thể trời sẽ mưa bất cứ lúc nào.

Trong khi cậu đang mải nhìn lên trời,

「Ah, tớ biết mà, trời nhìn kiểu gì cũng sắp mưa.」

Sau khi đuổi kịp Yuki, Yui đứng cạnh cậu và đánh giá tình hình.

Bởi vì cậu không có nghĩ cô sẽ bắt chuyện lại ngay sau vụ chai nước, cậu trời trồng tại chỗ nhìn qua Yui.

「Cậu đi bộ tới trường à Narito-kun? Nhà cậu ở khu nào?」

「Khoảng cuối đường Nakamachi.」

Yuki thường đi bộ tới trường.

Trước kia cậu đạp xe tới trường, nhưng có lần cậu đã làm hỏng nó trong khi vừa đạp vừa mơ ngủ, nên từ đó cậu chọn đi bộ.

Mà thực ra, nhà cậu cũng không xa trường lắm. Cậu chọn học trường này là vì nó gần nhà. Ngay cả khi cuốc bộ thì cũng chỉ mất khoảng 30 phút.

「Hể, thì ra là vậy. Tớ thì tớ phải tới ga tàu, thế chúng ta đi chung một đoạn nhé?」

Yuki cảm thấy hình như tai mình hẳn là có vấn đề rồi khi nghe đề xuất này của Yui.

Bởi cô là “Seatmate Killer” nên cậu có thể hiểu khi cô tiếp cận bắt chuyện cậu khi ở trên lớp. Nhưng về nhà cùng nhau nó là một câu chuyện hoàn toàn khác, khi không có cái “cùng bàn” trên đường về nhà.

Nếu họ tình cờ gặp nhau giữa đường thì còn hiểu được, nhưng việc rủ về chung từ đầu như này thì quả thực…

Tuy nghĩ vậy, cậu lại không có lí do gì để từ chối cả, thế là họ về chung.

「Thật là kì nhỉ khi tớ với cậu đang đi về chung, trong khi lần đầu chúng ta trò chuyện mới là ngay sáng hôm nay.」

Một lúc trước khi vẫn đi trên cung đường gần trường, Yui chỉ mỉm cười.

Nhưng khi họ đã tới khu vực đảm bảo sẽ không đụng phải bạn cùng lớp hay ai đó có cùng loại đồng phục trường, Yui ngưng cảnh giác và bắt đầu hoạt ngôn.

Yuki đáp “Đúng thật.” sau đó cậu lại chìm lại vào im lặng.

Yui hẳn sẽ nghĩ là Yuki kiệm lời vì đây là lần đầu cậu đi về chung với một bạn nữ, nhưng thực ra Yuki im lặng mọi lúc mọi nơi.

Như thể sự yên lặng sẽ giết chết cô mất, nên Yui bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt Yuki và phồng má,

「Nè nè, cậu nói gì điii!」

「Nói gì mới được?」

「Gì cũng được hết á, miễn là nó hài hước.」

Loại yêu cầu gì vô lí gì đây.

“Tôi không phải diễn viên hài!” Yuki muốn phản pháo Yui như vậy, nhưng cuối cùng cậu bỏ cuộc và bắt đầu nói mấy chuyện thông thường, như một người bình thường.

「Để coi nào, chuyện về cuốn sách tôi mới đọc sáng nay.」

「Ưm ưm」

「Tôi nhớ là có một siêu chiến binh tên Rusanchiman, mà ổng trông y hệt Kinniku-man.

Trong khi hai người đang không bắt được sóng của nhau, trời đột ngột đổ mưa.

“Ồ, mưa thật rồi này.” Sau khi nói vậy, Yui bật ô ra và nhìn qua Yuki

「Cầu xin đi và tớ sẽ cho cậu dùng ké.」

「Không cần, cảm ơn nhé.」

「Thế thì đừng hòng vào đây. 」

Yui giơ ra khuôn mặt chế giễu và bước đi thật nhanh.

Trời cũng chẳng mưa to tới nỗi cậu thấy cần một cái ô.

Cảm thấy cậu nên gấp rút hơn chút, Yuki rảo bước nhanh dần. Trong khi tăng tốc, cậu cảm thấy hạt mưa trên đầu ngớt dần.

Là Yui đột ngột tiếp cận. Cô cầm ô một cách chắc chắn, và nói,

「Sẽ là tốt hơn nếu có ai đó cầm ô cho tớ….ví dụ như Narito-kun chả hạn….」

Chiều cao chênh lệch giữa Yuki và Yui là hai nắm tay. Đầu của Yui cao ngang tới miệng của Yuki.

Yui nhìn vào toàn thân Yuki, từ chân lên tới đầu.

「Vóc dáng cậu cũng đẹp nhỉ.」

「Có phải là mỉa mai không vậy?」

Người vừa nói ra câu khen ngợi kia là một người có ngoại hình thuộc dạng siêu cấp.

Lần kiểm tra sức khoẻ gần nhất, Yuki cao khoảng 1m74, thế nên áng chừng Yui chắc khoảng 1m60.

Cô ấy có một đôi chân dài, và đôi cánh tay khá thon.

 Yuki nhớ là Keitaro đã bảo rằng cô ấy có một đường nét cơ thể khá hoàn hảo.

Mà, nếu Keitaro nhìn thấy cái cảnh hai người bọn cậu chuẩn bị chung ô như này, Yuki khá là lo cậu ta sẽ đánh giá gì về cậu mất.

Còn chưa kể tới đám con trai thích cô ấy nữa. Cái hiện thực ấy làm Yuki cảm thấy khá là không thoải mái với tình cảnh hiện giờ. Thế nên cậu liền dịch ra vài bước khỏi chiếc ô.

「Đợi đã, sao cậu chạy ra ngoài vậy? 」

「Dù sao trời cũng không mưa to lắm. 」

「Mưa không to…À ha! Tớ hiểu rồi, xấu hổ đúng không? 」

Yui cười ranh mãnh và chỉ vào Yuki. Cậu không hiểu lắm nhưng hình như chuyện này làm cô ấy vui vẻ.

Mà thực tế, trời mưa không to thật.

「Không mưa to lắm à…Hình như cậu nhầm mà….」

Yui nghiêng nhẹ chiếc ô qua và đan hai bàn tay nơi tay cầm ô.

「Mưa không to thật mà!」

Vì lí do nào đó mà người Yuki đột nhiên thẳng đứng.

Khi Yuki lặng yên nhìn Yui, mặt của Yui đỏ dần đều trong lúc loay hoay gập ô lại. “E hèm”, cô nói

「Trò đùa không vui à?」

「Khá vui, tôi nghĩ vậy.」

「Thế thì cười đi. Làm ơn phải cười kể cả nó không có hài hước. Tớ đang cảm thấy khó chịu đây. Cậu có biết cười một tiếng có thể quan trọng lắm không? Cậu không biết nó quan trọng cỡ nào à? Chà, hình như cậu không thấy buồn cười phải không Narito-kun?」

「À, đừng lo, tôi có cười trong tim mà.」

「Thế sao không cười ra ngoài đi? Cười trong tim, cậu đang giễu cợt tớ đấy à?」

「Không, tôi không hề giễu cợt cậu.」

「Thế cười mỉm một cái thôi? Cho tớ thấy cậu cười xem nào.」

Yui nói với một bộ mặt nghiêm túc, trong khi dí sát lại gần mặt của Yuki.

Và dĩ nhiên việc này càng đẩy Yuki vào thế khó.

(Sao cậu phải nghiêm túc về chuyện như này vậy, và tại sao cậu luôn cố gắng bắt chuyện với tôi?)

Những câu hỏi đó tạo cảm giác khó chịu trong tim cậu. Nhưng đột nhiên, một ý nghĩ bật ra trong đầu Yuki.

「Nhân tiện thì, tôi hay đọc kha khá những bộ tiểu thuyết huyền bí và tiểu thuyết trinh thám.」

「Ưm ưm」

「Như là thủ phạm đang nghĩ gì, kế hoạch của hắn ta… Tôi khá giỏi trong việc tìm ra đáp áp, và tôi cũng khá tự hào về việc này.」

「Hehe~Chuyện đó thì sao? Đột nhiên cậu kể chuyện này vậy?」

「Tôi có nên đoán cậu đang nghĩ gì trong đầu lúc này không?」

「Ể? Suy nghĩ của tớ á? He, nghe thú vị nhỉ, vậy triển đi!」

Yui bắt đầu cảm thấy thích thú.

Còn chưa kể tới đây là lần đầu tiên Yuki chủ động nói về chuyện gì đó, làm Yui có chút bất ngờ.

Đôi mắt cô ấy lấp lánh, và Yuki coi đó là tín hiệu nên cậu bắt đầu nói

「Câu trả lời là…Cậu…cậu đang chơi một trò chơi mà trong trò chơi đó cậu sẽ cố thả thính và khiến bạn cùng bàn phải đổ cậu.」


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.