Nejimaki Seirei Senki - Tenkyou no Alderamin

Chương 2: Mở đầu


‘Trên đời có lẽ có 2 kiểu thiên tài.’

Vừa suy nghĩ trong đầu, Bajin vừa vội vã chạy xuống cái cầu thang mờ mịt thiếu ánh sáng, mỗi bước nhảy 3 bậc.

Kiểu anh hùng xuất hiện khi thời thế cần, và kiểu kỳ quặc bỗng dưng xuất hiện, chẳng cần quan tâm đến thời cuộc. Khó mà nói được rằng kiểu thiên tài nào hay hơn, nhưng theo những gì mà Bajin đã được trải nghiệm thì những rắc rối mà loại thứ 2 đem lại cho một người bình thường làm việc với họ là không hề ít chút nào.

“Giáo sư! Con vào đây!”

Sau một cú đá mạnh vào cái cửa vốn đã yếu sẵn, Bajin bước vào phòng và được chào đón bởi cái không khí ngột ngạt quen thuộc của phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Những tờ giấy ghi chú viết nguệch ngoạc, những thứ được nấu trong nồi để thí nghiệm, và hàng đống những thứ khác đang nằm la liệt trên sản nhà, đến nỗi mà chẳng còn chỗ để bước đi.

“Cái gì th… Con mới dọn dẹp ngày hôm qua xong…”

Bajin thở dài, nhưng rồi trấn tĩnh lại và bát đầu bước vào, không quan tâm đến những thứ đầy rẫy trên sản nhà. Tại sao lại cần phải quan tâm đến chúng? Trước sau gì thì đâu lại vào đấy.

“Giáo sư! Trả lời con đi giáo sư, giáo sư Anarai!”

Sau khi Bajin lên tiếng, một thứ gì đó chuyển động trong khu vực sâu nhất của căn phòng tối tăm. Một ông già nhỏ thó đứng dậy, cầm một cái đèn dấu trên tay, xuất hiện và lắc cái áo choàng trắng của mình đang dính đầy sơn.

“Đừng có la lớn Bajin. Thầy suýt tí nữa là làm hỏng bước cuối rồi con có biết không.”

Một cái cọ nhuộm màu vàng đang nằm trong tay của vị giáo sư già. Bajin nhíu mày, tỏ vẻ thắc mắc.

“Bước cuối à… Thầy đang làm cái quái gì với cái đống đồ nghề sơn tường đó vậy?”

“Umm, muốn xem không. Mặc dù sơn vẫn chưa khô.”

Bajin lẽo đẽo theo bước của Anarai đến trong cùng căn phòng, có 4 con búp bê được xếp thành hàng với 4 màu: đỏ, xanh dương, xanh lá cây và vàng. Mặc dù ta có thể gọi chúng là những hình nhân, chúng chỉ cao đến đầu gối của Bajin với cái đầu khá to và chân tay khá nhỏ. Nói cách khác, cơ thể của chúng giống như những hình nhân bị biến dạng chỉ còn 2.5 kích thước của cái đầu.

Nhung nói chung, người ta cũng không gọi mấy thứ này là hình nhân. Vì mặc dù có hình dạng khác người, những sinh vật này đã hiện diện trong tự nhiên cùng con người. Chúng được gọi là —.

“- – Tứ đại nguyên tố tinh linh… đúng không?”

“Đúng rồi. Được làm bởi Anarai Kahn, nguyên mẫu của những tinh linh nhân tạo.”

Bị thúc giục bởi Anarai – người vừa mới khịt mũi một cách thỏa mãn – Bajin quay lại và xem xét những con tinh linh này từ phải sang trái. Con đầu tiên, một con tinh linh được sơn màu xanh lá. Trên bụng của nó, một cái lỗ tròn được thiết kế giống như một lỗ khí thực sự được mở ra. Gió từ bên trong bắt đầu thổi ra.

“Đây là phong tinh linh đúng không? Năng lực của nó…”

Khi Bajin cuối xuống và nhìn vào bên trong cái lỗ, đầu tiên cậu nhìn thấy 6 cánh quạt được chế tạo để lưu thông luồng không khí, tiếp đó ở phía đối diện, cậu có thể thấy một sinh vật nhỏ đang chạy liên tục trên một cái bánh xe liên kết với mấy cái cánh quạt. Nếu chú ý lắng nghe, con vật này kêu những tiếng “chít chít”.

“…Một con chuột…?

“Nó sống ở đây, và ngoài ra, khi chọn một loài động vật để làm nguồn năng lượng, không có ứng viên nào khác.”

“Vậy là chúng ta giao hết trách nhiệm cho một con chuột.”

Bajin đáp lại, thể hiện sự thất vọng của mình vào nhà chế tạo, và chuyển sự tập trung của mình vào con “tinh linh nhân tạo” tiếp theo.

“Con này màu xanh dương, vậy nó là thủy tinh linh… À, có nước chảy ra từ bên trong cái vòi đúng không?”

“Mấy bộ phận gắn ở đầu và thân nó được dùng như một hệ thống đóng-mở. Con cứ mở ra và xem thử bên trong.”

Đúng như lời Anarai nói, khi ta mở con “thủy tinh linh” ra và nhìn vào bên trong, có một cái bể nước trong đầu của nó. Trong bể nước, những hòn đá được rải thành một lớp, với kích thước từ những hòn sỏi thô cho đến những hạt cát mịn, và nước bẩn nằm ở phía trên. Nước sạch lấy được sau những giấy lọc được lót ở dưới đáy bể, nó chảy tiếp vào ống dẫn đến một bộ phận trông như cái vòi. Đó chính là thứ được gọi là cái vòi nước của con “thủy tinh linh”.

“…cái này là… Đây chính là thức mà giáo sư đã chế ra từ rất lâu rồi phải không, cái cơ chế thẩm thấu đúng không?”

“Đúng rồi. Với sự sắp đặt này, các chất bẩn sẽ được lọc ra khỏi nước, và chúng ta có được nước sạch.”

Bajin nếm thử thứ nước lấy được bằng một ly nước đặt dưới cái vòi, và sau đó nhíu mày khó chịu.

“…Giáo sư à, cái nước này, tanh mùi bùn quá.”

“Đáng lẽ ra sẽ không có vấn đề gì về chất lượng của nước, nhưng có vẻ như có vấn đề với độ bền của giấy lọc.”

Mặc dù khá ngạc nhiên khi giáo sư Anarai nói một cách khá bình thảng, Bajin tập trung ánh nhìn của mình vào con tinh linh bên cạnh. Ngoài màu sắc của nó ra, có một điểm khác biệt khác so với ba con còn lại. Có một cái nắp đậy cái tay đang chỉa lên ở tư thế chiến thắng của nó lại.

“Con này là hỏa tinh linh… có nghĩa là sẽ có lửa phóng ra từ cái lò lửa trên trong tay của nó?”

“Umm, coi nè.”

Sau khi tháo cái nắp đậy ra khỏi cái tay của con tinh linh, Anarai nhẹ nhàng lấy hai cục đá lửa ra khỏi cái áo choàng của ông và đưa nó vào gần con “hỏa tinh linh”. Ngay vào thời điểm mà Bajin còn đang băn khoăn không biết tia lửa có phải được sinh ra là do hai hòn đá đập vào nhau hay không, một ngọn lửa mạnh bùng lên một cách dữ dội.

“Ahh! Nguy hiểm quá vậy!”

“Bên trong con hỏa tinh linh này là dầu hỏa được chưng cất, có độ tinh khiết rất cao. Như con biết đó, dầu là chất dễ bay hơi, nếu ta cứ để chúng khơi khơi như vậy, chúng sẽ bay hơi. Hơi dầu thoát khỏi cái lỗ chỗ cái tay của con tinh linh, làm ngọn lửa bùng cháy.”

“Thay vì giải thích, thầy làm ơn cân nhắc trước mặt lợi, hại khi mà thử cái trò đó ở trong căn phòng đầy thứ dễ cháy như thế này!”

Trong khi phủi cái áo choàng bị cháy xém, Bajin nhìn vào con “tinh linh nhân tạo” cuối cùng. Cũng giống như con phong tinh linh ban đầu, con này cũng có một cái lỗ ngay giữa cơ thể của nó, và một ánh sáng yếu ớt bí ẩn phát ra từ cái lỗ này, được bao bọc bởi một lớp kính.

“Một lỗ sáng trong người nó… một quang tinh linh đúng không? Nhưng ánh sáng này, làm thế nào…”

Bajin tỏ vẻ tò mò, bắt đầu đưa mặt lại gần và kiểm tra bên trong cái lỗ, ở phía bên kia của tấm kính mỏng, vô số những cái bóng đen đang bay vòng vòng. Ngay thời điểm mà Bajin nhận ra chúng là gì, hàng trăm sinh vật này phát ra ánh sáng ở phía đuôi của chúng, da gà nổi hết trên người Bajin và cậu bước lùi lại.

“Cái này, chúng là đom đóm mà? Âm thanh thật kinh tởm, thầy bắt đâu ra nhiều vậy?”

“Cái gì mà âm thanh kinh tởm! Trước khi cảm thấy kinh tởm, nếu con thật sự là trợ lý của ta, thì hãy tự nghĩ đi. Những con côn trùng này, chẳng phải chúng chính là bằng chứng sống cho thấy quang tinh linh không phải là sinh vật duy nhất có thể phát ra ánh sáng mà không cần lửa hay nhiệt độ cao hay không.”

“Uh..m, đúng là thế thật, nhưng mà…”

Cố gắng hết sức để quên đi hình ảnh của những con côn trùng, Bajin nhìn người thầy lùn hơn một cái đầu của mình.

“… Giáo sư à, con nói thật, lần này con không thể hiểu nổi nữa.”

“Uh huh…”

“Đó là mục đích của việc tạo ra những con tinh linh nhân tạo này. Con biết là giáo sư đã nghiên cứu và quan sát tinh linh từ rất lâu rồi, nhưng những thứ bắt chước kém cỏi này làm ra để làm gì? Con không nghĩ ra điều gì mà chúng có thể làm được ngoại trừ việc khiêu khích giáo hội một cách không cần thiết. Đừng nói với con là thấy thực sự nghĩ rằng mình có thể tự chế tạo ra tinh linh nha.”

“Con cũng nghĩ là điều đó không thể à?”

“Nhưng nó rất khó thành hiện thực đúng không? Tại thời điểm hiện tại, ta còn chẳng thể tự tạo ra một con côn trùng.”

Không hề chối bỏ ý kiến vừa rồi, Anarai nhìn vào 4 con tinh linh mà ông đã tạo ra. Bajin không thể nào đoán được suy nghĩ của vị giáo sư già, nhưng lúc này cậu cũng không có thời gian đề ngồi đoán.

Không nói gì thêm, Bajin xoay sang Aranai và đưa ông một tờ giấy mà cậu đã cầm trong tay nãy giờ.

“…Cái gì đây?”

“Thầy ít nhiều cũng đoán được chứ; đây là lới cảnh báo cuối cùng của nhà thờ Alderah! Thời gian là vàng bạc, nên con sẽ đọc và tóm tắt nội dung cho thầy… “Gửi Anarai Kahn, kẻ báng bổ Chúa. Mặc dù đã bị cảnh cáo nhiều lần, nội dung của những nghiên cứu của ông đã lệch quá xa khỏi ý Chúa, những hành vi này đã vi phạm những điều mà Chúa đã nghiêm cấm. Vào buổi trưa 3 ngày sau kể từ hôm nay, hãy đem kết quả của những sự hiểm ác của ông đến ngôi đền. Nếu không, ông và bạn bè của mình sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề vì đã có những hành vi dị giáo. Hẹn gặp ông sớm”…”

Khi Bajin đọc đến đó, Anarai tằng hắng và cười một giọng cười chế nhạo.

“Lại là “kẻ báng bổ chúa”, ta đúng là bị bọn giáo hội ghét thật… vậy là chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những kết quả nghiên cứu của mình và trong vòng 3 ngày phải đến ngôi đền để cầu xin sự tha thứ?”

“Đúng là vậy. Chúng ta bị cảnh báo nhiều lần rồi, nhưng lần này có vẻ khá nghiêm trọng. Không cần đến 3 ngày, nhiều khi mới ngày mai bọn cầm gậy sắt của ban thẩm vấn dị giáo đã đến đây gõ cửa của ta rồi.”

“Nếu chúng thực sự nghiêm túc, điều đó là hoàn toàn có thể. Hy vọng ai đó có thể giúp ta thoát khỏi bị trừng phạt.”

“Đây không phải là vấn đề của người khác, thầy biết không… Cho đến giờ, ngay cả con, một “học trò hèn mọn của Aranai”, luôn vững tâm theo thầy đi xuống địa ngục nếu cần, nhưng… Giáo sư, bây giờ thầy định làm gì?”

Chàng trợ lý hỏi với giọng nghiêm nghị, và Aranai thở dài và bắt đầu nhìn quanh trong phòng.

“Trong cái thế giới này, ánh mắt của Chúa ở mọi nơi. Không thỏa mãn với chỉ những thứ có trên trái đất, từng thứ một, từ nội dung đến ngôn từ của những quyển sách. Cho đến khi nó đi vào được lòng người, Chúa vẫn sẽ tiếp tục dõi theo chúng ta từ thiên đường…”

“…”

“Nếu thấy khó chịu, ta có thể ước rằng, “tôi muốn quên đi Chúa” khi đang nghiên cứu với vai trò là những người đã xây dựng cái phòng thí nghiệm này, … ẩm ướt và tốt tăm, nhưng vẫn là chốn tôn nghiêm của chúng ta, và bây giờ chúng ta phải đặt sự giận giữ của Chúa trước mặt ta nhưng đèn cầy trước gió.”

“Con đoán được ý thầy. Những lý thuyết gia của giáo hội sẽ không thể nào hiểu nổi cái “khoa học” của thầy, tuy nhiên thầy có thể giải thích “Cho mọi nền tảng lý luận, Chúa phải tồn tại.”… Nếu chấp nhận những lời răn từ lý thuyết của Alderah một cách mù quáng, thầy sẽ không thể nhận ra sự thật chân chính từ những nghiên cứu của mình được.”

“Đúng vậy, “khoa học”, … sự nghiên cứu của những người ta thán sự dẫn dắt của Chúa. “Khoa học”, tất cả những thứ ta nghiên cứu ở đây.”

Trong khi Anarai đang lẩm bẩm, tiếng chuông trên mái nhà rung lên cảnh báo. Sau đó, cái cửa sắt phát ra tiếng gõ. Hai thầy trò đứng yên nhìn nhau.

“… Vậy là chúng đến mà không chờ ngày nào sau cảnh báo. Đúng như ta dự đoán, đúng là một lũ nóng tính.”

Gầm gừ tỏ vẻ tức giận, Anarai xoay người lại và đi đến bàn làm việc của mình. Ở đó, ông dừng một hồi lâu, thay đổi ý định của mình, và bất ngờ bắt đầu dọn dẹp.

“– Bajin, chúng ta dừng mọi việc lại. Bỏ hết đi, ngoại trừ những dữ liệu cần thiết. Cái gì? Những kết quả đều đã được lưu lại trong đầu của chúng ta rồi, học hỏi là không cần phải kén chỗ. Và đối với việc mà ta sẽ làm tiếp theo, hãy cố gắng thoát khỏi ánh mắt của Chúa càng xa càng tốt.”

“Vâng!… Nhưng mà giáo sư, ngài có định đi đâu? Dù cho ta có chạy đến chỗ nào ở trong cái đất nước này – Đế chế Katjvarna – Giáo hội vẫn cứ sẽ theo đuôi ta.”

“Thầy mới nói là học tập thì không được kén chọn chỗ cơ mà, không cần phải trốn trong đất nước này. Đất nước láng giếng “Cộng hòa Kioka” có rất nhiều chỗ và sẵn sàng chào đón những người như ta.”

“Kioka…!? Họ đúng là láng giếng của ta, nhưng ta đang có chiến tranh với họ mà! Thầy có quen biết gì không để xin tị nạn?”

“Có rất nhiều “học trò của Anarai” ở bên đó. Dùng một số liên hệ, chúng ta có thể thương lượng được. Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh đúng không… À mà Bajin, cậu bạn hỏa tinh linh của con, giờ nó đang ở đâu?”

“À, Raga đang bận đốt rác ở chỗ lò thiêu, nhưng…”

“Vậy là đang có lửa trong buồng đốt. Tốt, có những thứ ta rất ghét để bị tịch thu bởi bọn cuồng tín ngu dốt đó. Con đi trước và châm lửa đi.”

Sau khi nghe lệnh, Bajin chạy nhanh ra cửa sau và bắt đầu leo cầu thang đi lên mặt đất.

Sau khi Bajin đã đi khỏi, Anarai tập trung ánh mắt của mình lên bàn, và lấy một đống giấy tờ, cột lại một cách cẩn thận với hai tay dùng một sợi dây.

“Những lá thư mà ta trao đổi với mấy đứa học trò khắp nơi trên thế giới… Ta rất muốn đem chúng đến Kioka, nhưng mà nhiều thế này, khó thật…”

Với ánh mắt liếc vào những lá thư, Anarai lẩm bẩm tên của những người gửi và chậm chạp leo lên cầu thang. Ngay lúc này, ông không hề quan tâm đến những kè đang bám theo ông.

“Yorga rất giỏi số học. Milvakiah thì cực kỳ logic. Nazuna là người có thể đơn giản hóa và giải thích những lý luận và chỉ muốn làm trợ lý. Ikta thì…”

Giây phút mà cái tên Ikta thoát khỏi miệng Anarai, giọng của vị giáo sư già yếu hẳn đi. Thay vì hoài niệm hay sự thích thú đối với chủ nhân của cái tên, ký vức về nỗi đau lại xuất hiện trong đầu Anarai.

“Ikta Solork, không hề thích thú làm theo phương pháp “khoa học” mà ta đề ra, mặt khác lại đưa ra một triết lý kỳ lạ. Một thằng bé khá nhạy cảm, cũng giống như ông vậy, Bada. Ông có thể nằm dưới mồ mà tự hào về nó.”

Sau khi leo xong cầu thang và mở cánh cửa sắt được gắn trên tường để thóat ra ngoài, cái lò thiêu ở phía bên kia đang bùng cháy dữ dội. Vượt qua sự do dự nhất thời, Anarai quăng đống giấy tờ vào trong, và đứng trước những ký ức đang bị thiêu ra tro với một vẻ mặt trang nghiêm.

“Cho đến khi sự việc này ổn thỏa, chúng ta phải tạm biệt nhau, những “học trò của Anarai”. Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lần sau, ta mong rằng, chúng ta sẽ gặp ở nơi chứa đầy những lý luận mà mắt của Chúa không thể vươn tới được.”

Khi ông đã hoàn tất lời tạm biệt của mình, Anarai đóng cửa cái lò thiêu lại, quay đi và không hề nhìn lại.

Năm 904 của “kỷ nguyên đế chế”, Anarai Kahn, “nhà khoa học” của lịch sử bắt đầu thoát khỏi đế chế Katjvarna với trợ lý của mình. Sau đó, tiếp tục nghiên cứu tại nơi ẩn náu mới của mình, Cộng hòa Kioka.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.