Tower of Karma

Chương 4: Phía sau bức màn bất bại


Sorry ae ra hơi muộn! Chap này có ông trans mới vào nghề xin chạy việc nên cho nó thử.

Trans: minhpg 

Edit: SecondLast (Mặc dù t phải sửa lại gần hết cơ mà thôi)

Có event nho nhỏ dành cho ae này, ông nào solo đấng thắng cả 2 thằng bọn tao, t tăng tiến độ cho:)) 

Điệu kiện tham gia: 500k thông thạo đấng trở lên

——

“Ayo, William-san. Đến đây 1 chút.”

Frank ra hiệu cho William, người đang đi phía sau.

“Đúng như dự liệu.”

Đúng như William đã dự tính, họ đang ở phía sau đội hình địch. Đội hình địch bao gồm 10 người lính khỏe mạnh và đứng rải rác thành hình vuông. Không có quá nhiều chênh lệch về số lượng, mọi điệu kiện cho việc tấn công đều hội tụ đủ.

“…”

Thường thì họ đã tấn công mà không do dự. Tuy nhiên, lần này, William lại chìm trong im lặng.

“…Tên đó có lẽ là tên chỉ huy. Bộ giáp của hắn cũng khác so với bọn còn lại..”

Ở vị trí chính giữa của quân địch, có một người đàn ông mang một bộ giáp khác hẳn những người còn lại. William tâp trung tầm nhìn về phía ông ta.

“Lí trí mình bảo thắng được. Tuy nhiên…”

Nơi mà William đang hướng tầm nhìn về. Đó là hình bóng một người đàn ông tràn đầy tự tin đang chờ đợi kẻ thù. Sự lạnh lùng toát lên ở người đàn ông đó đã nói lên nhiều điều…

“…Chúng ta sẽ rút lui.”

…William quyết định sẽ rút lui. Mặc dù chính cậu là người tính toàn và sắp đặt mọi thứ, cậu quyết định rút lui. Đây chắc chắn là điều William sẽ phản đối trong trường hợp cậu không qua tâm đến tiểu đội 10 người của Karl. Tuy nhiên…

“Đã rõ, vậy thì, liệu lần sau có thể để tôi làm tiên phong được không?”

Ignahts ngay lập tức nhận được mệnh lệnh và thực thi. Những người khác cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Khi William nói rút lui, thì họ sẽ rút lui. Đây là một qui tắt bất di bất dịch.

“Được, chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội ở địa điểm tiếp theo. Tôi sẽ lại là người bọc hậu.”

Lí do mà tiểu đội của Karl bất bại, là nhờ khả năng quan sát phán đoán tình huống của William, cậu biết khi nào cần đánh và khi nào cần lùi. Cậu không bao giờ đánh một trận mà không thể thắng, cũng như đánh mà không thắng.

“Vậy thì, mọi người, lui thôi.”

Với hiệu lệnh của Karl, họ bắt đầu rút lui tới một địa điểm khác. Khả năng tổ chức cực tốt cộng với khả năng di chuyển không một động tác thừa đến mức đáng sợ. Họ không có bất kì do dự nào trong việc rút lui; sở hữu những người lính không hiếu chiến trên chiến trường thật sự là một điều cực khó. Thật khó để một người không áp đặt suy nghĩ của mình lên cả đội.

“Được rồi, di chuyển nhanh và im lặng nào.”

“Đội trưởng, nếu anh cứ tiếp tục nói, William-san sẽ bực đó.”

“Mugu!?”

Việc đó khó thật, nhưng với kinh nghiệm dày dặn của Willian và tính cách của Karl, mọi người đều nghe theo lệnh của họ. Nhờ sức thuyết phục của Willian và nhân cách dễ mến của Karl, họ không ai phản đối. Không khí trong tiểu đoàn cũng dễ chịu. Sức chiến đấu cũng nhờ thế mà cải thiện.

“Thế là ổn rồi. Như này là tốt nhất có thể rồi.”

Willian đang làm rất ổn. Việc cậu ấy tính toán kĩ lưỡng với mọi thứ cho thấy cậu đang làm tốt.

“…”

Kể cả vậy, cậu ấy…

“Chết tiệt.”

…không thể chấp nhận được.

“Hm?”

Người đàn ông ở giữa đội hình địch.

Trong đôi mắt của người đàn ông, một sự hiện diện thoáng qua.

“Ồ, Bạch Giả Diện, phải không? Kuku đó, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát như lời đồn”

Tiểu đội Bạch Giả Diện đã rút gần hết. Thật đáng khen. Họ tận dụng địa hình hiểm trở,  giúp họ cắt đuôi kẻ địch. Tuy vậy, tất cả chỉ có thế. Đối với người đàn ông, [sợ] không nằm trong từ điển.

“Này Bạch Giả Diện! Đánh nhau mà sao chạy hoài vậy!?”

Dù vậy, đây là cuộc chiến đã vắt kiệt sức của người đàn ông. Về mặt chiến thuật, mọi thứ ông ta thử đều vô nghĩa. Vì ông ta tự tin mình sẽ thắng khi phang trực diện, khó chịu, bức bối là những gì người đàn ông đang phải trải qua.

“Này này! Chỉ biết chạy thôi hả? Bạch Diện Giả bất bại!”

Nếu ông ta không tìm được gì tốt để bù lại những gì họ đã mất trong cuộc chiến. Thực ra, cả cuộc chiến này có thể coi là thảm bại.Cán cân đã nghiêng về 1 phía. Thắng thua đã định. Tất cả những gì mà đội ông ta đang làm là làm mọi thứ để cải thiện tình hình của cuộc chiến. Thật sự ông ta bắt buộc phải dành chiến thắng trong những trận đánh lẻ tẻ.

“…Tch, cậu ta thực sự rút lui.”

Ông ta khó chịu, nhưng vẫn ngưỡng mộ. Bạch Diện Giả có kế hoạch tác chiến đồng bộ cả lực lượng chiến đấu, giúp họ có vị trí lợi thế. Cậu ta có trực giác giúp đọc được sức mạnh của đối phương, tính xem nên đánh hay rút. Kĩ năng cậu ta đã đạt tới trình độ đỉnh cao. Và nếu ai hỏi người đàn ông đã đau khổ như nào vì sự thượng thừa của Bạch Giả Diện…

“…Ta cần thủ ở đây cho đến khi có đội khác thay thế.”

Kế hoạch dùng tiểu đội của mình để thu hút những kẻ địch ham muốn lập công của người đàn ông phản tác dụng. Tình hình phía Taiyar trở xấu.

“Chết tiệt..”

Chắc chắn không có ai xung quanh, Willian đấm cái cây với hết sức bình sinh.

Cậu ta không nghe thấy giọng ai nữa. Cũng không ai tìm tới cậu ta. Willian bộc lộ sự giận dữ của mình.

“Đáng lí ra mình phải là kẻ [trên cơ]. Đáng lí ra mình phải là kẻ đè bẹp gã thấp hèn  đó. Nhưng tại sao!?”

Bàn tay dùng để đấm cái cây đang túa máu. Dưới mặt nạ là một biểu cảm khó tả.

“Mình phải tiếp tục thế này bao lâu nữa! Strakules, Kail, họ thì còn có thể hiểu được. Nhưng… tại sao mình không thể thắng một kẻ yếu đuối như vậy!?

Kẻ hèn mọn. Đó là cách Willian nhìn hắn. Cũng vì do hắn mà cậu rút quân. Lí trí mách bảo cậu ta rằng cậu không thể thắng được, nhưng tâm trí cậu gào thét, vì biết xâu thẳm trong tim vẫn bảo rằng Willian là kẻ mạnh hơn.

“Đến bao giờ… Đáng lí ra mình phải mạnh hơn thế gấp nhiều lần.”

Willian đang đi vào bế tắc.

———-

Edit: đọc xong còn ko mau comment, đấm chết cụ lũ xem chùa bây giờ!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.