Trở thành người bạn nhỏ của nhân vật phản diện

Chương 4


“Wow”

Tôi nhìn ra cửa sổ xe và bị choáng ngợp bởi cảnh quan. Sống ở nông thôn từ khi mới sinh, thành phố đối với tôi như một thế giới mới.

Pháo hoa nổ trên bầu trời, lấp lánh bay ra khắp nơi.

“Thật kỳ diệu!”

Đó là thứ mà tôi không thể nhìn thấy thường xuyên. Tôi mải mê ngắm nhìn cảnh vật, và chưa kịp nhận ra thì tôi đã rời khỏi những con phố đông đúc và đến những bức tường thành bên ngoài thủ đô.  Vùng ngoại ô phía nam của thủ đô thuộc lãnh thổ của Hầu Tước Evelian. Những con đường sạch sẽ và sáng bóng, như muốn thể hiện sự cao quý của anh ta.

Băng qua con đường vắng lặng, xe ngựa dừng lại trước một dinh thự có biểu tượng Sư tử xanh. 

“Chúng ta đã đến nơi rồi, thưa cô chủ.”

“Được rồi.”

Tôi nghĩ tôi đang thở rất khó khăn. Dinh thự của Hầu Tước rất lớn. Tôi không thể nhìn hết tất cả trong một lần.

‘Tôi sẽ ổn ở nơi này chứ?’

Tôi đang ở trong trạng thái tràn đầy sức sống và tuyên bố với trái tim của tôi rằng tôi sẽ đi, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, làm thế nào để tìm được một công việc ở đây… Không, tôi sẽ có cơ hội gặp anh ấy chứ?

Tôi mất một chút tự tin.

“Cô đến từ gia đình Jayus?”

“Đúng thế.”

“Hãy cho tôi xem giấy mời của cô”

Người đánh xe của gia đình Jayus đưa cho người bảo vệ lời mời của Agelisk cùng với con dấu của gia đình.

“Cảm ơn sự hợp tác của cô.”

Sau bước kiểm tra danh tính ngắn gọn, tôi bước xuống xe.

“Mời đi lối này.”

Người đàn ông trông giống như một người hầu nâng hành lý của tôi.

“ Tôi nghe nói rằng con trai cả đến từ gia đình Jayus, nhưng tôi thật sự bất ngờ khi nhìn thấy một quý cô trẻ.”

Người đàn ông cười nói.

“Ồ, thật ra nó có lý do của nó…”

Ngay khi tôi định bào chữa, người đàn ông nhẹ lắc đầu.

“ Tôi tin rằng cô ở đây vì cô đủ điều kiện. Giới tính không có ý nghĩa gì ở Agelisk. Đây là một nơi chỉ đánh giá dựa trên thành tích.”

“Là như thế sao?”

Những lời nói của anh ta đột nhiên khiến tôi đau đớn và nuốt nước bọt khô khốc. Tôi không chắc liệu mình có đủ điều kiện hay không. 

“Tôi đã rất mong đợi được nhìn thấy Blancis trong lời đồn.”

Người đàn ông mỉm cười một cách buồn tẻ và biến mất qua ngưỡng cửa, nói, “Tôi sẽ để đồ của cô ở đây.”

Blancis có nổi tiếng không? Lương tâm của tôi, vốn đã bầm dập như quả chuối hư, đã biến mất trong đám mây bụi. Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì chàng hiệp sĩ đã đợi sẵn ở cửa.

“Để tôi dẫn cô đi tham quan.”

Một trong những hiệp sĩ đứng gác cổng chính sẽ hộ tống tôi.

“Xin lỗi, thưa ngài.”

Tôi gọi anh ta một cách cẩn thận và lịch sự nhất.

“ Cô cứ nói đi.”

“Chúng ta không ở trong một cánh rừng, phải không ?”

“Hả ?”

Người hiệp sĩ nhìn tôi khó hiểu, như thể câu hỏi của tôi rất kì dị hay gì đó. Tuy nhiên anh ấy nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm và đáp lại.

“Không ạ”

Đối với một cô gái quý tộc quê mùa, không, ngay cả khi tôi không đến từ nông thôn, ai cũng sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy khu vườn của khu biệt thự này. Trông như có vẻ họ đã nhổ và di chuyển toàn bộ khu rừng đến đây.

“ Có con thú hoang nào ở không? Gấu, lợn rừng, rồng, v.v…”

“Chúng nó không xuất hiện đâu” 

Tôi nghĩ nếu anh ấy nói có rồng thì tôi cũng sẽ tin ngay tắp lự.

Thông thường, khu vườn của một nhà quý tộc được trồng những cái cây xanh tốt và những bông hoa lộng lẫy. Tuy nhiên, điều này không đúng với khu vườn này. Khu vườn có vẻ còn lớn hơn nhiều so với dinh thự.

“Làm cách nào để gửi tín hiệu cầu cứu nếu tôi bị lạc?”

“ Chỉ cần ở yên đó.”

“Gì cơ? Điều đó có quá đơn giản để làm không? Tôi có nên đốt một ngọn lửa không? Anh có thể dạy tôi cách đốt lửa không?”

“…”

“Xin lỗi, thưa ngài.”

Có lẽ câu hỏi của tôi không đáng để trả lời. Người hiệp không đáp lại câu hỏi của tôi.

Đi được một lúc trong yên lặng, tôi nhìn thấy một chiếc xe ngựa.

“Đừng nói với tôi rằng chúng ta đi xung quanh đây bằng một chiếc xe ngựa trong dinh thự.?”

Người hiệp sĩ không trả lời, tôi hiểu được câu trả lời từ cái nhìn của anh ta. Nó bao hàm nhiều ý. Sau một quãng đường ngắn trên xe ngựa, tòa nhà cuối cùng cũng xuất hiện.

“Tôi chắc chắn rằng thủ đô cũng không lớn như thế này đâu.”

Tôi nói điều đó như một trò đùa, nhưng sự thật là dinh thự Evelian thực sự rộng lớn. Tổ tiên xa xôi của Hầu Tước Evelian từng là vua của Vương quốc Agrad.

“Vua của Agrad.”

Tôi nhớ lại đoạn mà Roger Evelian xuất hiện.

< Cái tên sẽ trở thành một đế chế. Roger Evelian không phải là Hầu Tước của Đế quốc, mà là Vua của Vương quốc Agrad. Anh ta đã chặt đầu bức tượng Zeid Ereta, người đã thành lập đế chế và trình lên hoàng đế. Đồng thời, anh ta cũng đã gỡ bỏ biểu tượng sư tử xanh và đặt vào đấy một chiếc vòng hình con sói đen, vốn đã được tổ tiên anh ta sử dụng từ lâu. Đấy chính là biểu hiện rõ ràng của sự phản loạn.>

Anh ta dùng sự thật rằng mình mang dòng máu Agrad để biện minh cho hành động phản quốc. Đó không chỉ là một cuộc nổi dậy để chiếm lấy đế chế.

Nhưng bây giờ tôi đã chuyển đến dinh thự của hắn và sẽ thay đổi quyết định phản loạn của hắn ta để hắn không đứng lên nổi loạn. Đây sẽ là hoạt động thứ hai của tôi để thay đổi tương lai. Và đây chính là phần khó nhất và gian khổ nhất.

“Tôi sẽ cứu lấy thế giới, thưa ngài.”

“…”

“Tôi đang nói với anh đấy”

Người hiệp sĩ cau mày.

***/

Người hiệp sĩ đưa tôi về khu của mình. Khu nhà nghỉ nằm ở một phần xa xôi của dinh thự Evelian. Khu dinh thự chính và nhà biệt lập được ngăn cách bởi khu rừng, nhưng ngôi nhà biệt lập được sử dụng để huấn luyện, và có một khu chuyên dùng để huấn luyện ngoài trời cùng với tòa nhà.

“Đẹp…”

Thành thật mà nói, nó có vẻ tốt hơn nhà của tôi. Mặc dù trông có vẻ cổ kính nếu không được trang trí bằng các loại đồ trang sức như phòng của tôi. Tôi thoáng thấy các hiệp sĩ đang huấn luyện khi họ đang nhìn tôi. Cái nhìn giữa sự thích thú và tò mò, tôi mỉm cười với họ. Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng.

“Phòng 302, đây rồi.”

Khi tôi vào phòng, tôi thấy hành lý của mình mà người khuân vác nãy đã mang vào từ trước. Căn phòng dành cho hai người. Có hai giường đơn và hai bàn làm việc. Bạn cùng phòng của tôi vẫn chưa tới, và đống hành lý của anh ta không chỉ chất đống trên sàn nhà mà còn trên bàn làm việc.

Anh ta đến đây vì mục đích gì? Cho dù mục tiêu của chúng tôi khác nhau như thế nào đi chăng nữa, tôi hy vọng anh ta là một người tốt vì chúng tôi sẽ dành ra ba năm bên nhau. 

Tôi lao qua khe hở nhỏ và bắt đầu thu dọn hành lý.

***/

Sắp xếp hành lý xong , tôi nằm xuống giường. Tôi mệt mỏi sau một thời gian dài. Thật dễ dàng để suy nghĩ khi bạn nằm. Tất cả mọi ý tưởng đều đến từ sự lười biếng, phải không? Tôi từ từ nhớ ra điều gì đó từ cuốn tiểu thuyết.

<Điều quan trọng là phải hiểu kẻ thù của bạn và môi trường trước khi thực hiện nhiệm vụ.>

Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là Luciana, con gái thứ hai của Bá tước Cressid. Đây là một tiểu thuyết giả tưởng đỉnh của đỉnh không có nam chính. Câu chuyện kể về nhân vật nữ chính, Luciana, người đã vượt qua những thử thách và gian nan để khôi phục là gia đình Cressid đã sụp đổ. Thử thách lớn nhất của cô ấy là Roger Evelian.

Vẻ ngoài xinh đẹp và trái tim dịu dàng của Luciana đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người đàn ông khắp đế chế. Một trong số họ là con trai duy nhất của Hầu Tước Evelian. Tuy nhiên, có một chuyện xảy ra giữa họ. Nó không quan trọng lắm, vì vậy tôi sẽ lược bỏ. Điều thực sự quan trọng là Roger có cảm tình sâu đậm với Luciana.

Roger Evelian ngay từ khi còn nhỏ đã là một cậu bé lạnh lùng và khó gần. Nhưng khi anh gặp cô, cô đã mở cánh cửa trái tim đang đóng chặt của anh.

Roger, người đã chờ đợi ngày mà anh sẽ có được cô, cảm thấy bị phản bội khi anh biết rằng Luciana không hề có anh trong trái tim cô. Anh ta hoàn toàn bị ám ảnh đến độ điên cuồng vì cô. Luciana đã chạy trốn khỏi anh ta và được bảo vệ bởi những người đàn ông khác.

Đầu tiên chính là gia đình hoàng gia.

Roger đã phạm tội phản quốc với mục đích duy nhất là có được cô ấy. Và sau khi nổi dậy thành công, Luciana lại bỏ chạy. Liệu đây có phải là đặc điểm của nhân vật chính cuốn tiểu thuyết không? Cô ấy đã liên tục chạy trốn. Nhờ sắc đẹp của mình, có rất nhiều người đàn ông đã ra tay bảo vệ cô. Sau đó, Roger lần lượt giết những người đàn ông ấy…

Anh ta chìm đắm trong một “thế lực ma quỷ” không thể chạm vào. Và với sức mạnh đó, anh ta đã phá hủy thế giới. Nhiều gia đình đã hy sinh trong quá trình này, bao gồm cả gia đình Jayus.

Khi đọc cuốn tiểu thuyết, tôi rất phấn khích trước những diễn biến rất đổi thú vị…

‘Khi mình vào cuốn tiểu thuyết, mình sẽ được thấy tất cả những gã đàn ông điên rồ.’

Có hai mục tiêu mà tôi cần đạt được.

Đầu tiên, tôi không được để Blancis tiếp xúc với Roger cho đến khi Blancis tròn mười lăm tuổi. Đây là để bảo vệ gia đình tôi.

Thứ hai, tôi phải ngăn cản Roger trở nên xấu xa. Tối biết đây là đòi hỏi quá nhiều, nhưng đó là cách duy nhất để cứu thế giới. Tôi sẽ cố gắng ngăn không cho Roger gặp Luciana, nhưng tôi không biết khi nào hoặc ở đâu nữ chính sẽ xuất hiện, vì vậy tôi sẽ bỏ qua. Nếu tôi gặp anh ta, tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là tình yêu đích thực. Tất cả chỉ vì tình yêu chênh vênh và những nỗi ám ảnh của anh ta. Ngay cả tôi cũng không chắc chắn rằng cách này có thành công hay không.

<Roger Evelian là một người đàn ông chưa bao giờ được yêu. Trải qua tuổi thơ giữa một người mẹ mất sớm và một hầu tước khô khan, anh ta thiếu hiểu biết để hiểu cảm xúc thực sự là gì.>

Dù sao thì anh ta cũng được định sẵn để yêu Luciana. Vì vậy, tôi chỉ cần đứng bên cạnh anh ta và cho anh ta biết hướng đi để có thể yêu đương một cách đúng đắn nhất. Tôi nghĩ ít nhất thì tôi sẽ làm được điều này.

“Nó có vẻ hơi tàn nhẫn.”

Tôi sẽ cho anh ta biết rằng tình yêu đôi khi kết thúc theo những cách khác nhau. Nhiều câu chuyện tình lãng mạn có kết thúc là buông tay nhau. Đôi khi, có tình yêu không thể trọn vẹn, có tình yêu dang dở, có tình yêu phải từ bỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.