Trở thành vợ của thái tử quái dị

Chương 43: Mèo thích gì nhỉ (11)


Tất cả là tại tôi. Những chuyện này xảy ra đều là tại tôi.

Để ý hơn thì, có vẻ như tình trạng của Blake xấu đi kể tử khi Diana nhập học.

Trong tiểu thuyết, Blake trở nên ốm yếu trầm trọng là vào năm cậu 11 tuổi. Nhưng nó xảy ra sau Lễ hội Ánh Sáng chứ không sớm thế này.

Tất cả là tại tôi. Là lỗi của tôi.

Tôi nắm chặt lấy tay Blake. Bàn tay trái của cậu lúc nào cũng lạnh. Có lẽ đó là bởi vì lời nguyền, lúc nào nó cũng lạnh lẽo và cứng đơ.

Tôi thường nắm lấy tay của Blake mỗi khi cậu ấy ngủ. Nhưng dù cho tôi có cố gắng tới cỡ nào, nơi mà lời nguyền lan ra không hề ấm lên.

“Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi, Điện hạ. Ta đã quá ích kỷ.”

Diana là người duy nhất có thể hóa giải lời nguyền cho Blake. Tôi đã biết điều đó, nhưng vẫn trở nên ích kỷ chỉ vì tôi muốn được ở bên cậu ấy.

Tôi không biết người đã cho tôi thấy được quá khứ và dẫn đường tới cung điện Tenlarn có thực sự là Nữ thần hay một ai đó cai trị thế giới này không, nhưng tôi có thể đoán được rằng việc họ sử dụng Macul để dẫn cho tôi tới căn phòng dát vàng đó chẳng liên quan gì tới việc hóa giải lời nguyền cả.

Phillip tồi tệ hơn những gì tôi nghĩ, và Nữ thần Ánh Sáng đã không tha thứ cho ngài ta. Nó đã đánh dấu chấm hết cho hy vọng mù quáng của tôi.

“Ta sẽ không ích kỷ nữa. Vậy nên làm ơn đừng để Blake bị ốm…”

Tôi khẩn khoản cầu nguyện. Tôi cầu nguyện mà không biết mình đang cầu nguyện trước Nữ thần Ánh Sáng – người đã giáng lời nguyền lên cậu hay đang cầu nguyện với một vị chúa nào đó cai quản thế giới trong cuốn tiểu thuyết này.

Chỉ cần cậu ấy không đau đớn nữa thì có phải cầu xin trước ác ma thì tôi cũng làm

Giờ thì tôi có thể hiểu được vì sao Tenstheon lại dễ dàng mắc bẫy hắc thuật của Richard trong nguyên tác như vậy.

“Tất cả là lỗi của ta. Ta sẽ rời đi ngay khi Blake tỉnh lại. Vì vậy nên làm ơn…”

“…Đừng đi.”

Tôi ngẩng đầu lên giật mình. Blake đang nhìn tôi với đôi đồng tử đỏ chót của cậu.

“Điện hạ, người tỉnh rồi sao? Người thấy sau rồi? Để ta đi gọi ngự y!”

Khi tôi định đứng bật dậy khỏi ghế thì bị Blake giữ chặt tay lại.

“Ancia, đừng đi.”

“Điện hạ…”

“Nàng không được đi… Đừng đi…”

“À, ta sẽ không đi đâu hết. Ta có thể đi đâu được chứ?”

Tôi không thể nói với cậu rằng mình định rời đi khi thấy đôi mắt khẩn thiết ấy. Tôi vô thức lắc đầu.

“Nàng hứa đấy…”

Giọng cậu yếu ớt. Nói xong, cậu lại nhắm mắt lại.

***

Ngày hôm sau, Blake không tỉnh lại. Cậu đã mở mắt ra một chút đêm hôm trước nhưng chỉ để nói với tôi không được đi, sau đó lại bất tỉnh.

Hơi thở của cậu yếu ớt, nhiệt độ cơ thể thì không ngừng tăng lên. Cơ thể nhỏ bé ấy nóng như lửa đốt khiến tôi không ngừng lo lắng

“Ba năm qua ngài ấy chưa tình bất tỉnh lâu như vậy. Có phải là đã 4 ngày rồi không?”

“Suỵt. Thái tử phi Điện hạ nghe thấy bây giờ.”

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Hans và Melissa ngoài cửa. Họ không thể giả vờ bình thản được nữa.

Tôi nắm chặt lấy tay Blake. Lúc này tôi ước rằng mình là Diana. Nếu tôi là em ấy thì Blake sẽ không phải đau đớn như thế này.

Con bé là người kế thừa ánh sáng. Mặc dù em ấy không làm gì nhiều nhưng như vậy cũng có ích hơn tôi.

“Điện hạ, ta xin lỗi.”

Tôi lại xin lỗi cậu. Đột nhiên, cánh cửa bật mở.

Tenstheon bước vào.

Đây là lần đầu tiên Hoàng đế tới thăm Blake kể từ khi cậu bị lời nguyền giáng xuống. Tôi đã rất mong đợi thời khắc này sẽ tới, nhưng trái tim tôi lại thắt lại khi bắt gặp dáng vẻ của Tenstheon.

Tôi đã hỏi Hoàng đế nhiều lần về việc gặp Blake, dù chỉ một lần thôi.

Nhưng Tenstheon không chấp nhận lời mời của tôi, và tôi cũng biết rằng ngài ấy làm vậy là để bảo vệ Blake.

Trong Hoàng cung vẫn có những kẻ chỉ chờ tới thời cơ là tìm cách đuổi Blake ra khỏi Hoàng cung, vậy nên ngài ấy đã cẩn thận rồi càng phải cẩn thận hơn.

Nhưng giờ Tenstheon lại tự mình tới đây. Điều này có nghĩa tình trạng của Blake đang rất nghiêm trọng.

“Cha…”

Sau khi vỗ vai tôi, ngài đến bên giường nơi Blake đang nằm. Lần đầu tiên sau ba năm qua, ngài mới được nhìn lại khuôn mặt con trai mình.

“Ta xin lỗi. Người cha này đã đến quá muộn…”

Tenstheon xin lỗi trước con trai mình. Nhưng mặt dù cha cậu đã đến, Blake vẫn không mở mắt.

Tôi đến bên cạnh Hoàng đế.

“Không quá muộn đâu ạ. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”

“Ancia…”

“Thái tử sẽ không sao hết, Blake sẽ sớm tỉnh lại thôi. Vì vậy từ bây giờ người vẫn có thể làm tốt mà”

Tôi nói với ngài, cố gắng trấn an nỗi lo của Hoàng đế.

Có một lần duy nhất mà Tenstheon tới thăm Blake trong nguyên tác. Đó là khi ngài quyết định sẽ sử dụng hắc thuật để chuyển lời nguyền của con trai sang mình. Đó cũng là lần cuối cùng ngài được nhìn con trai.

Tôi đã rất lo lắng về việc đó có khả năng xảy ra như vậy lần này.

“Vậy nên người đừng suy nghĩ dại dột. Người còn phải bảo vệ Điện hạ nữa.”

“Ta vẫn còn hai đứa con cần bảo vệ. Làm gì có chuyện ta đi làm việc dại dột?”

“Con chỉ nhắc vậy thôi, người đứng có tin vào hắc thuật đấy.”

“Sao con lại nhắc tới nó?”

“Tại không hiểu sao con thấy bất an.”

“Đừng lo. Ta không muốn nghe thêm lời cằn nhằn nào từ con nữa đâu, và ta cũng chẳng quan tâm tới mấy thứ đó.”

Tenstheon nắm chặt lấy tay tôi.

Phải rồi. Tôi đã nhắc nhở ngài ấy rất nhiều lần trong ba năm qua, vậy nên ngài ấy sẽ không bị lừa bởi trò lừa đảo hắc thuật giống như trong nguyên tác nữa.

Tôi tin Tenstheon. Tôi tin rằng ngài ấy sẽ không bỏ mặc Blake dễ dàng như vậy.

“Vâng, con tin người.”

 ***

Tenstheon bước vào phòng của Thái tử lần này cũng chính là lần đầu tiên kể từ khi Blake bị giáng lời nguyền.

Điều đó khiến cho giới quý tộc đứng ngồi không yên.

Cũng từ đó mà tin tức về tình trạng nguy kịch của Blake được lan truyền rất nhanh.

Mặc dù cậu là người kế thừa lời nguyền, không một quý tộc nào có thể cằn nhằn về việc Hoàng đế bảo vệ con trai mình cho tới phút cuối cả.

Trong khi đó Frank – con trai cả của Công tước Cassil và là ứng cử viên có khả năng trở thành Thái tử tiếp theo, lại rất bất bình về chuyện đó.

“Hoàng đế tìm đến con quái vật đó để làm gì chứ? Ta chẳng hiểu gì cả? Chúng ta phải nhân cơ hội này đày con quái vật đó ra hòn đảo phía Nam chứ! Đám quý tộc đó đang chờ đợi cái quái gì vậy?!”

Frank lên giọng. Thấy người anh cùng cha khác mẹ của mình của mình cư xử như vậy, Richard hất cằm đầy mỉa mai. Nhưng cử chỉ đó đã bị Frank bắt được.

“Này tên nô lệ kia, mày đang chế giễu tao đấy à?”

“Làm gì có chuyện đó. Em chỉ đang tự hỏi không biết anh đang muốn đạt được điều gì từ việc giam cầm một người sắp chết như vậy thôi.”

“Tao muốn con quái vật đó phải chết ở hòn đảo phía Nam! Ý nghĩ về con quái vật đó chết ở Hoàng cung thật ghê tởm!”

Frank rất ngu ngốc và dễ đoán, hắn ta sẽ tìm cách làm mọi thứ để xả giận. Hắn càng lớn thì tính cách đó càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Sự hiện diện của Blake khiến Frank rất khó chịu, vì thế hắn luôn muốn tống cổ cậu khỏi Hoàng cung.

Thái tử kiểu gì cũng chết thôi. Vậy thì có vấn đề gì chứ? Richard nhìn Frank như thể đang thương hại.

“Thái tử sắp chết thật sao?”

Sau khi nghe được tin tức Blake ngã bệnh, con trai thứ ba của Công tước Cassil – Neon đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng.

“Thằng ngốc này. Đó là lí do vì sao tao đang phát điên lên đây. Nó kiểu gì chả chết. Nhưng mà trước khi việc đó xảy ra, tao muốn tống nó ra khỏi Hoàng cung. Đáng nhẽ nơi đó phải thuộc về tao, nhưng nếu như con quái vật đó chết ở đó thì tao sẽ gặp xui xẻo mất.”

Frank rất hào hứng trước ý nghĩ trở thành Thái tử. Sau khi Blake chết, hắn sẽ trở thành Thái tử. À, ngoài hắn ra còn Công tước Cassil nữa, nhưng cha của hắn chỉ kém Tenstheon một tuổi, nên khả năng cao vị trí Thái tử vẫn thuộc về Frank.

Nhưng Neon lại có suy nghĩ khác.

“Nó có thuốc chữa hay gì không? Cha của chúng ta có rất nhiều loại thuốc quý. Tại sao cha lại không gửi đi?”

“Neon, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Có phải mày ghen tỵ khi thấy anh mày sắp trở thành Thái tử không? Hay là mày muốn cướp vị trí đó từ tay tao?”

Frank sẽ không tha thứ cho bất cứ ai chiếm đoạt vị trí mà mình mong muốn kể cả là an hem ruột. Frank hét lên. Nhưng Neon còn hét lên to hơn đáp lại Frank.

“Tất nhiên phải cứu cậu ta rồi! Nếu như cậu ta chết thì sẽ tới lượt chúng ta đó!”

“Lượt của chúng ta sao…?”

Frank chớp chớp đôi mắt nhỏ dẹp của hắn. Vẻ mặt sửng sốt của hắn ta trông thật buồn cười.

Richard nhìn người anh cùng cha khác mẹ của mình rồi tặc lưỡi.

Thật ngu ngốc làm sao. Hắn ta còn không thông minh bằng cậu em trai chín tuổi của mình nữa.

“Đúng như Neon nói, nếu như Thái tử chết, lời nguyền sẽ giáng xuống một thành viên khác trong Hoàng tộc. Chúng ta không thể đoán trước được ai sẽ là người trúng lời nguyền tiếp theo, nhưng theo như tiền lệ, thường là những ai chưa đạt tuổi trưởng thành và có quan hệ mật thiết với Hoàng tộc.”

Vừa lúc trước Frank vẫn còn phấn khích trước ý nghĩ trở thành Thái tử thì giờ đây những cảm xúc hào hứng của hắn bị đánh bay bởi nỗi sợ hãi.

“Sao cơ? Vậy thì bây giờ tên đó không thể chết được! Tao còn một năm nữa thôi là đến tuổi trưởng thành rồi! Bảo hắn sống lâu thêm chút nữa đi!”

“Anh ơi, còn em thì sao! Lỡ như em bị nguyền rủa thì sao!”

“Ah Đ**, sao mày lại hỏi tao chuyện đó?!”

Frank rất tức giận. Hắn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như được phong tước mà không bị nguyền rủa. Ngoài việc đó ra hắn chẳng thèm quan tâm tới em anh của hắn.

Trong khi đó Neon đang cực kỳ thất vọng trước sự lạnh nhạt từ chính anh trai mình.

“Anh nghĩ chỉ cần con quái vật đó chết là anh có thể trở thành Thái tử sao?”

“Cái gì?”

“Nếu như Blake chết, Hoàng đế sẽ nhận nuôi Thái tử phi, lúc đó Thái tử phi sẽ trở thành công chúa.”

“Mày khùng hả? Định tin vào cái thứ nhảm nhí đó sao? Làm gì có chuyện một con nhóc không có dòng máu hoàng tộc lại trở thành công chúa chứ?”

“Tại sao lại không thể chứ? Hoàng đế cưng chiều Thái tử phi như chính con ruột của mình. Nếu như Ancia trở thành công chúa thì việc còn lại là kết hôn vào Hoàng tộc. Như vậy đồng nghĩa với việc người kết hôn với Ancia sẽ trở thành thành viên của Hoàng tộc và có thể trở thành Hoàng đế sau này.”

“Này tên nô lệ kia! Có thật là như vậy không?”

Frank cuối cùng cũng nhìn Richard. Hắn luôn ngó lơ người em cùng cha khác mẹ của mình, nhưng nếu như có chuyện quan trọng như vậy xảy ra, hắn không thể bỏ qua được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.