Trở thành vợ của thái tử quái dị

Chương 44: Mèo thích gì nhỉ (12)


“Đã có tin tức lan truyền ra về việc đó. Ngài Công tước cũng đã đi tìm Tể tướng để tìm hiểu rõ ngọn ngành của tin đồn này.”

“Nô lệ! Sao bây giờ mày mới nói?!”

“Tin tức mới được truyền tới sáng này.”

Richard vừa nói xong, một người hầu gái đi tới báo tin cho Frank biết.

“Thông tin quan trọng như vậy thì ngươi phải báo ngay chứ!”

Frank rất tức giận, thấy vậy Richard không nói gì nữa vì chuyện này xảy ra như cơm bữa. Và chẳng cần Richard phải lên tiếng, cậu em Neon đang tức giận với anh trai mình đã nói với hắn ta rằng:

“Nếu như Ancia trở thành công chúa thì vị trí Thái tử có thể sẽ không thuộc về anh đâu.”

“Mày vừa nói cái gì?!”

“Anh bị ngu hả? Có vậy thôi cũng không biết sao? Anh đã đính hôn với nhà khác rồi mà, vậy thì làm sao kết hôn với Ancia được?”

“Ah…”

Frank cuối cùng cũng hiểu ra tình hình, thấy vậy Neon bèn chế giễu.

“Vậy thì Hoàng đế chỉ có thể chọn em thôi, không những vậy lại còn có cô vợ xinh đẹp nữa chứ. Thật mong Blake chết sớm rồi lời nguyền chuyển sang anh quá đi.”

“Thằng nhóc khốn khiếp!”

Frank đấm cho Neon một nhát.

“Sao lại đánh em! Anh cũng có quan tâm tới việc em sẽ bị nguyền rủa đâu!”

“Đừng gọi tao là anh, thằng khốn! Mày đã có ý định cướp vị trí của tao từ bao giờ hả?!”

Frank liên tục giáng những cú đấm vào người em trai mình, Neon cũng không kém cạnh nhe hàm cắn tay Frank. Trong khi đó Richard chỉ đứng nhìn với ánh mắt thờ ơ rồi bước ra khỏi phòng.

***

Richard không hề bất ngờ trước cuộc xung đột của hai anh em nhà kia. Hắn bình thản đi về phòng.

Trong phòng, hắn đứng trên ban công, đưa mắt nhìn xuống tòa lâu đài.

Ngày trước, Công tước thường ở lại qua đêm ở Hoàng cung. Đó là bởi vì Arnold Cassil rất được mẹ của ông – Hoàng hậu cưng chiều. Ngoại trừ Thái tử, các Hoàng tử khác đều phải rời khỏi Hoàng cung sau khi qua tuổi trường thành. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, Hoàng hậu vì không muốn xa con trai mình nên đã cho xây một tòa lâu đài gần Hoàng cung và ban cho ông ta tước vị Công tước. Tòa lâu đài đó cũng trở thành dinh thự Công tước.

Ban đầu, có thể nói ông ta vẫn còn sống ở Hoàng cung bởi tòa lâu đài của ông và Hoàng cung được xây liền nhau mà không có tường rào ngăn cách. Tuy nhiên, sau khi Tenstheon lên ngôi, ngài ta đã ra lệnh cho xây một bức tường thật cao ngăn cách giữ dinh thự của Công tước và Hoàng cung. Bức tường đó cao tới mức nhìn từ bên này không thể thấy được Hoàng cung nữa.

Lúc này điều Richard thấy cũng chỉ là một hàng tường rào vô tri, nhưng hắn vẫn nhìn vào đó. Ancia chắc đang ở bên kia.

Lúc này nàng đang cảm thấy thế nào? Liệu nàng có thấy hạnh phúc không khi sắp trở thành công chúa sau khi Thái tử chết? Hay nàng đang buốn? Không biết nàng có cảm thấy yên tâm hơn khi cuối cùng cũng thoát khỏi ràng buộc với con quái vật đó?

Nếu như Ancia là ánh sáng, thì hắn chính là bóng tối. Hai người quá đỗi khác biệt nên hắn cũng chẳng thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

Đồng hồ chỉ mười giờ đúng, một người đàn ông choàng áo choàng đen xuất hiện. Đó chính là Domiram, một phù thủy dưới trướng của Richard. Richard hỏi câu hỏi quen thuộc.

“Mọi chuyện sao rồi?”

“Vẫn không có phản ứng gì ạ.”

Testheon là một Hoàng đế tuyệt với. Mọi người nghĩ rằng em trai của ngài, Công tước Cassil sẽ là ứng cử viên tiếp theo cho vị trí Thái tử, nhưng Richard lại có suy nghĩ khác.

Dù cho Blake có chết đi chăng nữa, Tenstheon cũng không đời nào phong cho Công tước Cassil tham lam, Frank ngu dốt, hay Neon yếu đuối chức Thái tử.

Đối với Richard, Công tước là kẻ thù hắn cần tiêu diệt để trả thù cho người mẹ quá cố, nhưng đồng thời cũng là bàn đạp để đưa hắn đến gần hơn với ngai vàng.

Nếu như một người khác trở thành Thái tử thì uy danh của Công tước Cassil sẽ bị hạ thấp. Cơ hội của Richard để trở thành Hoàng đế sẽ càng trở nên xa vời.

Khi Richard nghe tin Blake đang trong tình trạng nguy kịch, hắn đã tính kế rất kỹ càng. Cuối cùng hắn đã đưa ra một quyết định.

‘Phải loại bỏ Testheon.’

Hắn quyết định giết Testheon, và đưa Công tước Cassil lên làm Hoàng đế.

Nếu như Testheon phải chọn ra một con người xuất chúng nào khác có dòng dõi với Hoàng tộc, sẽ rất khó để Richard được chọn dù cho hắn có tài năng tới mức nào.

Nhưng nếu Công tước Cassil lên làm Hoàng đế thì mọi chuyện lại khác.

Sự ngạo mạn của Frank đã chạm tới giới hạn của cha anh ta – Công tước Cassil. Công tước Cassil từng rất đề cao con trai cả của mình, nhưng giờ ông ta thì bắt đầu phát ngán dần dần thất vọng về anh ta và quan tâm hơn tới Neon. Nếu như Richard kích hoạt được sự tự hủy của Frank và loại bỏ được Neon, lúc đó ngai vàng sẽ thuộc về hắn.

Dù cho Công tước Cassil có ghét Richard tới mức nào, ông ta vẫn sẽ thà truyền ngôi cho con trai chứ không bao giờ truyền ngôi cho kẻ xa lạ. Richard đã quyết định như vậy và ra lệnh cho Domiram bí mật lan truyền câu nói này.

‘Có một phù thủy người Roum có thể sử dụng ma thuật cổ. Có một tin đồn cho rằng Ma thuật ấy thậm chí còn có thể chuyển lời nguyền của Nữ thần sang cho người khác.’

Richard nghĩ rằng nếu như liên quan tới lời nguyền của Blake thì Hoàng đế sẽ ngay lập tức để ý tới, nhưng Tenstheon không hề bị mắc bẫy.

Ngược lại, ngài ta còn cho gọi các quan thần họp bàn về việc phong cho Ancia thành công chúa. Nghe được tin tức như vậy, Công tước Cassil đã vội vã tìm gặp Tể tướng để xác nhận. Khả năng cao chuyện đó là thật. Tenstheon sẽ chọn Ancia làm người thừa kế thay vì chính em trai mình hay các thành viên khác trong Hoàng tộc.

“Thần có nên giăng thêm bẫy không?”

Richard lắc đầu trước câu hỏi của Domiram.

“Không cần đâu. Dừng kế hoạch lại.”

Khi Ancia trở thành công chúa, phò mã của nàng chắc chắn sẽ trở thành Hoàng đế.

Richard cần khiến nàng trở thành của hắn, như vậy hắn vẫn có cơ hội được Tenstheon chấp nhận. Hắn có thể trở thành gia đình của họ và đạt được mục đích. Chẳng phải đó là một cái kết hoàn hảo sao?

Tenstheon là người duy nhất Richard công nhận. Vì tình huống lần này là tất yếu nên hắn mới phải tìm cách giết ngài, chứ thật ra hắn cũng không muốn ngài phải chết. Với lại, nếu như hắn có được Ancia thì chẳng việc gì phải giết ngài ta cả.

“Ngược lại, có lẽ mình nên tặng quà cho Ancia. Phải là một thứ gì đó quý giá khó mà từ chối được.”

Đôi đồng tử đỏ thẫm của Richard ánh lên một tia tham vọng.

***

Blake đã bất tỉnh mười ngày. Ngự y hoàng gia nói rằng nếu như không tỉnh lại vào hôm nay thì rất khó để cậu ấy có thể tiếp tục sống một cách bình thường.

Mây đen mù mịt vây phủ khắp cung Thái tử.

Eunhan đã cố sử dụng ma thuật nhưng bị một nguồn năng lượng cực mạnh bao quanh cơ thể Blake chặn lại nên cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Có một nguồn năng lượng to lớn nổi lên như một xoáy nước bên trong cơ thể Blake. Trong trường hợp này, cố dùng pháp thuật có thể sẽ gây hại cho Blake. Tôi đã tức tốc liên lạc tới Học viện Kỵ Sĩ để gọi cho Diana nhưng vẫn không kịp vì khóa của em ấy đã rời đi để huấn luyện ở gần Thung lũng Hỗn loạn.

Tình trạng của cậu ấy tệ hơn nhiều so với trong nguyên tác. Và tất cả đều là tại tôi. Việc này sẽ không xảy ra nếu như tôi không thay đổi mạch truyện. Thay đổi nguyên tác cho cậu ấy có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm, cũng vì thế mà Blake lúc này đang phải chịu đựng đau đớn.

‘Tỉnh lại đi, Điện hạ! Nữ thần Ánh Sáng, xin đừng gây đau đớn cho Blake nữa! Cậu ấy không làm gì sai cả! Cậu ấy không lựa chọn sinh ra là hậu duệ của Phillip. Xin hãy gỡ bỏ lời nguyền!’

Tôi nắm lấy tay Blake và khẩn thiết cầu nguyện, Tenstheon cố vỗ về tôi bằng giọng nhẹ nhàng.

“Ancia, không phải lỗi của con đâu.”

“Dạ?”

“Con không có lỗi. Vậy nên đừng tự trách bản thân mình.”

“Con làm gì tự trách chứ.”

Tôi vội vã lắc đầu như thể bị nắm thóp.

“Mà cha nên đi ăn gì đó đi. Hôm nay cha chẳng ăn bữa nào rồi.”

“Lại gọi ta là cha rồi sao? Mà con chỉ gọi như vậy mỗi khi cần gì đó thôi, ta thất vọng quá.”

Trái ngược với lời nói thoát ra, giọng ngài rất ấm áp.

“Cuối cùng con vẫn không thể hóa giải lời nguyền cho Blake. Con không đủ can đảm gọi người là cha.”

“Sao con có thể có suy nghĩ lố bịch như vậy chứ?”

“Nhưng mà…”

“Ancia, nếu như ta biết được rằng con đang áp lực như vậy thì ta đã không cho con tới cung điện Tenlarn rồi. Không, đáng ra ta phải ngăn con lại khi con nói rằng mình có thể hóa giải lời nguyền cho Blake. Lời nguyền của Blake là cái giá phải trả của Hoàng tộc Geracillion, một phần cũng là vì ta quá bất lực. Con không phải chịu trách nhiệm gì hết.”

“Nhưng nếu như con có sức mạnh để hóa giải lời nguyền cho Blake…”

“Con chính là món quà vô giá đối với chúng ta. Chỉ cần sự hiện diện của con cũng đủ quý giá rồi. Vậy nên đừng nghĩ như thế nữa.”

Tenstheon nắm lấy tay tôi thật chặt.

“Nếu như đứa trẻ này chết, ta thề rằng ta sẽ đưa con lên trở thành công chúa.”

“Sao cơ ạ? Người đang nói gì vậy?”

Tôi bất ngờ nhìn Tenstheon.

“Ta từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có con, cho tới khi ta gặp được một người phu nữ và đem lòng yêu say đắm. Blake bị giáng lời nguyền cũng là lỗi của ta.”

“Cha không có lỗi.”

“Không, nó là lỗi của ta. Ta thật lòng ước rằng có thể chuyển lời nguyền của Blake sang cho mình, để Blake không phải chịu đau đớn.”

“…”

“Nữ thần Ánh Sáng giáng lời nguyền lên Phillip Geracillion vì tức giận khi bị ngài ta lợi dụng để trở thành Hoàng đế. Nếu như hậu duệ của ngài ta từ bỏ ngai vàng, có lẽ cơn giận của Nữ thần sẽ nguôi đi. Nếu như Blake không qua khỏi, ta sẽ đưa con lên làm công chúa và truyền ngôi cho con.”

Tenstheon nói với giọng bình thản, sắc mặt của ngài nói lên như thể ngài đã chuẩn bị trước cho cái chết của con trai mình. Xen vào đó là sự dịu dàng dành cho tôi. Tenstheon luôn quan tâm và coi tôi như chính con ruột của mình. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy tức giận khi ngài có suy nghĩ như vậy.

“Đừng nói như vậy. Thái tử chắc chắn sẽ qua khỏi! Con sẽ hóa giải lời nguyền cho ngài ấy!”

“Ừ, tất nhiên rồi. Nhưng nếu như…”

“Sẽ không có ‘nếu như’ đâu! Nó sẽ không xảy ra, nên người đừng nghĩ như vậy!”

Tôi buông tay khỏi Tenstheon và ôm lấy cơ thể của Blake.

Thật đáng sợ khi nghĩ tới việc Tenstheon có thể từ bỏ hy vọng về Blake như vậy.

“Blake sẽ tỉnh lại! Con chắc chắn là như vậy. Ngài ấy sẽ vượt qua thôi!”

Tôi hét lên. Tôi không thể chịu được khi nghĩ rằng Blake có thể thực sự sẽ chết nếu như những người mà cậu yêu thương cũng từ bỏ hy vọng. Lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ.

“…Ancia.”

Tôi kinh ngạc nhìn Blake khi nghe thấy cậu gọi tên tôi. Câu đang nhìn tôi bằng đôi đồng tử đỏ thẫm của mình. Không giống như đôi mắt mệt mỏi vài ngày trước. Cậu đang nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sức sống.

“Điện hạ!”

“Ancia, ta xấu hổ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.