Trọng Sinh Chi Lĩnh Chủ Truyền Kỳ

Chương 1


Mặt trời trên cao chiếu những luồng ánh sáng ấm áp xuống mọi ngóc ngách bên dưới.

Dưới ánh sáng mặt trời, tượng Thần Ánh Sáng, Thần Mặt Trời, Thần Chiến Tranh tỏa sáng rực rỡ và đầy uy nghi.

Thành phố Morante, thủ đô của Liên Hiệp Thương Mại Forde, thành phố cảng lớn nhất và tấp nập nhất của lục địa Grindia.

Đây là nơi tập trung nhiều đền thờ thần nhất. Vì thế thành phố còn được gọi là Tòa Thành Của Những Đền Thần.

Đồng thời thành phố còn là nơi tập trung nhiều học viện nhất trên toàn lục địa, trong 10 học viện đứng đầu thì 7 cái đã ở đây. Điều này khiến cho thành phố còn được biết đến với cái tên khác nữa là Thành Phố Học Viện.

Với số dân vào khoảng 800,000 người, Morante là thành phố lớn nhất lục địa Grindia.

Việc giao thương ở đây vô cùng phồn thịnh, kẻ đến người đi tấp nập. Mỗi ngày có tới hàng triệu đồng vàng lưu thông trên thị trường. Vô số lính đánh thuê, kiếm sĩ, mạo hiểm giả, thợ thủ công, người bán hàng rong cũng như những người dân thông thương và nô lệ với những ước mơ riêng của mình tiến về đây.

Các thi sĩ ca ngợi vùng đất này như là nơi ưa thích của các vị thần, là vùng đất giàu có, thịnh vượng và trù phú…

Thành phố có tuyến đường thủy lớn thứ hai lục địa Gridia, dòng sông Silver, chảy qua vùng đồng bằng Falik rồi đổ ra biển ở phía tây, tạo nên một vùng vịnh giàu có và tạo nên một hạm đội hùng mạnh.

Vùng đồng bằng Falik bao la, màu mỡ, hấp thu ánh sáng mặt trời, cùng với lượng phù sa bồi đắp hàng năm đã khiến thành phố Morante ngày càng lớn mạnh.

167 năm trước, Đại công tước của đế quốc Falik già nua, Forde Morante bất ngờ tuyên bố một cuộc cải cách, chuyển từ nên chế độ quân chủ chuyên chế sang chế độ quân chủ lập hiến. Hủy bỏ chế độ nông nô, giải phóng hơn 400,000 người. Cuộc cải cách này đã tạo tiếng vang lớn tới rất nhiều nước trên lục địa.

Đại công tước Forde Morante tuyên bố lấy thương nghiệp lập quốc, thống nhất sáu thương hội lớn lúc bấy giờ, hợp thành Liên Hiệp Thương Mại Forde và bắt đầu giao thương với nhiều nước khác nhau. Sự kiện đó sau này được ghi vào sử sách với tên gọi là Cuộc Đại Cải Cách Forde.

Thuở ban đầu, với chính sách tự do và mở cửa của Liên Hiệp Thương Mại, nó đã hấp dẫn vô số người từ các nơi nhưng đồng thời cũng thu hút ánh mắt tham lam của các cường quốc lân cận.

Đế quốc Krissen, một trong ba đế quốc lớn của lục địa Grindia tuyên bố Cuộc Đại Cải Cách Forde là bất hợp pháp và bắt đầu xua quân tấn công vùng đồng bằng Falik, mở đầu cho cuộc chiến tranh kéo dài hơn trăm năm.

Tuy nhiên quốc gia non trẻ Liên Hiệp Thương Mại Forde không dễ dàng chịu khuất phục như thế, họ đã tập hợp vô số những người nô lệ dưới ngọn cờ tự do chống lại cuộc xâm lăng. Hơn một trăm năm trôi qua, máu đã nhuộm đỏ cả vùng đồng bằng Falik này.

Trên lục địa Falik.

Trên dòng sông Silver.

Hai vị vua của đế quốc Krissen, hơn mười công tước và vô số tinh binh cường tướng đã ngã xuống tại bên dưới chân thành Morante. Tuy nhiên lá cờ xanh của Liên Hiệp Thương Mại vẫn phất phơ bay trong gió trên đầu thành.

Trong năm tháng chiến tranh dài dằng dặc đó, Liên Hiệp Thương Mại càng đánh càng mạnh. Ở một lần cuối cùng bên trong đại chiến hơn 100,000 người, bố trí mưu sâu kế hiểm, để vị Kiếm Thánh duy nhất của đế quốc Krissen ngã xuống trên chiến trường, không chỉ vì mình giành được hai mươi năm thời gian khôi phục nguyên khí mà còn làm cho đế quốc Krissen đi vào con đường sa sút.

Theo vị vua của đế quốc Krissen bệnh chết, ba vị hoàng tử bắt đầu cuộc chiến tranh giành ngai vàng của mình, Liên Hiệp Thương Mại rốt cuộc cũng thoát khỏi mối uy hiếp từ phương bắc và nhanh chóng phát triển thịnh vượng. Chỉ trong vòng hai mươi năm, Liên Hiệp Thương Mại nhảy vọt lên làm thế lực đứng đầu phương bắc, vươn cái ‘vòi’ thương mại của mình tới khắp mọi nơi trên lục địa.

Thành phố Morante, thành phố kiên cường bất khuất, thủ đô của tự do. Thuở ban đầu nó có tên là Vọng Hải Bảo. Nhưng để tưởng nhớ công lao của Đại công tước Forde Morante trong công cuộc chống đế quốc Krissen, thành phố được đổi tên thành Thành phố Morante. Lúc đầu, thành chỉ có mười hai khu, nhưng với sự phát triển kinh tế nhanh chóng, Liên Hiệp Thương Mại quyết định phá lớp tường thành bên ngoài mở rộng thêm ba mươi sáu khu, một lần nữa tái xây dựng tường thành. Từ đây, thành phố Morante phân chia thành nội thành và ngoại thành.

Nhưng người Morante không gọi như vậy, họ đem khu vực nội thành gọi là thượng thành hay khu vực trung tâm. Phía tây của khu vực ngoại thành, nơi tập hợp gần 20 học viện lớn nhỏ, gọi là khu học viện. Phía tây bắc của thành phố là cửa ngõ giao thông, nơi tập trung của hạm đội, là khu lớn nhất thành phố, có nhiều nhà bằng lều nhất. Phía đông bắc là khu vực đóng quân, phía đông và nam là khu vực dân cư.

Mặc dù Morante là thủ đô của Liên Hiệp Thương Mại Forde, nhưng quản lý thành phố không phải là Quốc Hội, cơ quan quyền lực tối cao của Liên Hiệp Thương Mại. Mà xử lý chính vụ hàng ngày của Morante là tòa thị chính ở khu vực trung tâm, thị trưởng sẽ do Quốc Hội bổ nhiệm. Sau nhiệm kỳ 5 năm, Quốc Hội sẽ họp bàn với các đại biểu của từng khu và quyết định xem thị trưởng có được tiếp tục nhiệm kỳ hay là miễn nhiệm.

Lúc mới xây dựng đất nước, Liên Hiệp Thương Mại đối mặt với sự mạnh mẽ của thế lực ngầm cùng với chi tiêu tăng cao. Vì thế để ngăn chặn tham nhũng và tối ưu hóa bộ máy quản lý, từ góc nhìn của thương nhân, quốc gia đã ban hành một chính sách vô cùng đặc biệt: Đem việc trị an, thu thuế, vệ sinh của mỗi khu cho các tổ chức thế giới ngầm quản lý. Chính sách này thứ nhất là để ngăn cản các thế lực ngầm thống nhất thành một tổ chức mạnh. Thứ hai là giảm bớt chi tiêu cũng như nhân lực cho việc quản lý hành chính thành phố. Cuối cùng là tối ưu hóa công việc quản lý. Chẳng hạn như hàng năm họ sẽ tiến hành họp bàn một lần, nếu như ở khu nào đó người dân bất mãn với thế lực ngầm khu đấy thì cơ quan thành phố sẽ tiến hành các hành động đả kích tiêu diệt thế lực ngầm đó, việc làm này không những không vấp phải sự phản đối từ các thế lực ngầm khác mà còn nhận được sự hỗ trợ nữa.

Ban đầu, chính sách này không được ai xem trọng cả. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hai năm, mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ trị an chuyển biến tốt, mà các vụ phạm tội cũng giảm đáng kể. Tiền thuế được thu cũng nhiều hơn, từ đó thành phố bắt đầu đầu tư vào các công trình công cộng, tiến một bước cải thiện hoàn cảnh thành phố.

Kết quả này không chỉ khiến những kẻ trước kia cười nhạo giật cả mình, mà không ít vương quốc hay công quốc cũng phải người đến đây học tập kinh nghiệm. Có người xem xong không khỏi thở dài ‘quan viên quý tộc còn không bằng du thủ du côn, thật xấu hổ mà’.

Đây chính là thành phố Morante, thành phố của thương nhân, thành phố tràn đầy sức sống và những điều chưa biết. Có người gọi nó là thiên đường, nhưng cũng có người trách cứ nó như chốn đọa lạc mê hoặc nhân loại.

Ban ngày, tiếng rao hàng cùng tiếng cầu nguyện từ trong đền thờ vang vọng đan xen vào nhau. Ban đêm, tiếng đàn ca vui múa rung động khắp phố phường. Đây là thành phố Morante, thành phố không bao giờ ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.