Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Chương 2: Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Progolue 2


Sau khi Tsukuyomi-sama nói cho tôi rõ tường tận. Sựthật là mọi chuyện đã được giải thích từ trước.

Cha mẹ tôi là người đến từ thế giới khác. Khi còn nhỏ,tôi được kể là ông bà tôi đã mất và gia đình không hề có quan hệ họ hàng gìnhưng….. giờ nghĩ lại thì tôi đã hiểu lý do.
Lúc trước, bởi vì số phận, họ ký một khế ước vớivị thần của thế giới khác. Nội dung của nó là ‘Một ngày nào đó ta sẽ lấy đi thứgì quan trọng từ các ngươi’. Và đó là lý do vì sao tôi bị rơi vào tình huốngnày.
Kẻ đó là quỷ à?! Cái khế ước quái quỷ gì thế này?!
Nhưng tình cảnh của cha mẹ lúc đó tựa hồ rất là gaygo nên không thể không chấp nhận nó được.
Mà nghĩ lại thì, chị gái, em gái và tôi, cả ba đãđược dạy việc vặt trong nhà và một số loại võ thuật. Chẳng lẽ là để chuẩnbị cho việc chúng tôi có thể ở một mình bất kì khi nào?!
Không không không không không, đừng đùa với tôi mà.Tôi chưa từng được cha mẹ kể gì về thế giới khác cả.
Nhưng kể cả khi họ kể thì tôi chắc có lẽ sẽ nhìn họvới ánh mắt như thể họ là kẻ nguy hiểm vậy.
Cha tôi được biết đến như là một nhà văn chuyên vềtiểu thuyết fantasy nhưng lại có tính thực tế (TL: fantasy là thể loại xuấtpháp từ trí tưởng tượng phong phú, về pháp thuật hay là thế giới trong mơ thậmchí là ở sứ sở thần tiên). Nghĩ lại thì cha tôi đã có kinh nghiệm về mấy thứnhư vậy. Cách miêu tả thịt rồng hay cách miêu tả sự thoải mái khi ngủ ở chuồngngựa được nêu lên rất rõ.
Và ở nơi tôi sắp tới, sử dụng ma thuật là chuyện rấtthường tình.
Dường như tôi sẽ nhận được sức mạnh vượt trội khitới thế giới này. Vì nhiều lí do khác nhau, những người dịch chuyển từ thế giớicủa tôi đều mạnh một cách ngớ ngẩn.
Như là tôi cảm thấy nhẹ hơn với những quần áo nặng nề.Tôi không có sự bất tử nên nếu chết là hết. Xem ra thì ít nhất tôi cũng đã đượccảnh báo trước.
Từ những điều Tsukuyomi nói thì sống được trong thếgiới của tôi là một điều đáng kinh ngạc.
Không những ma pháp không tồn tại, sự bảo vệ củathần chỉ có thể đủ chạm tới. Thật là một nơi khắc nghiệt mà. Và đấylà nơi tôi sống từ bé đến giờ.
Mặc dù đó chỉ là một cuộc sống vô cùng bình thường…..nhưng cuộc sống ở đấy thật thoải mái.
“Tôi thành thật xin lỗi vì đã thất lễ với người.Hình như người đang gặp chút khó khăn nhỉ Tsukuyomi-sama” (Makoto)
So với những người chị người em quá phi thường củamình, Tsukuyomi có lẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nghĩ thế…… mà tôicảm thấy có chút cảm thông cho người. Ấy vậy mà trong lần đầu gặp mặt người màmình không hề hay biết còn bị mắng te toét. Ắt hẳn là người đã gặp rất nhiềukhó khăn.
“Đúng là chỉ có cậu hiểu cho ta! Đã rất lâurồi ta mới cảm thấy hạnh phúc như thế này? Nhắc tời thì Makoto cũngcùng cảnh ngộ nhỉ”
Ôi, người hiểu nỗi lòng của tôi. Tôi nghĩ rằng sẽkhông có ngày gặp được người đồng cảnh ngộ! Nếu có tôn giáoTsukuyomi Makoto, tôi chắc chắn sẽ gia nhập nó! Tsukuyomi-sama banzai! (banzai=vạntuế)
“Tuy nhiên, chị em tôi sống một cuộc sống bìnhthường từ trước đến giờ thì để một nữ thần nói với chúng tôi điềunày quá muộn rồi” (Makoto)
“Với các thế giới ngoài kia, chỉ có thế giới của cậulà cay nghiệt nhất. Trong mắt của những người thế giới khác thì thế giới của cậugiống như đang sống trong đại dương sâu thẳm hay biển dung nham vậy. Xem ra ngườibạn đồng hành kia của cậu sẽ tốn ít thời gian nữa mới tới đây” (Tsuki)
Chúng tôi đang đợi một một người đồng hành ởthế giới khác tới nhưng….
Với tình hình này thì……. Có vẻ người đó sẽkhông tới rồi.
Ở thế giới tươi đẹp này dường như được thiếtlập bởi sự hiện diện của nữ thần và tinh linh. Còn vì sao nó lạiphổ biến thì thực tình tôi chẳng biết gì cả.
Nhân tiện, tôi vừa mới biết là sẽ được nhận quàtừ thần.
Sau tất cả nếu tôi không đi thì chị tôi hoặcem tôi sẽ phải đi.
Tôi thực sự lo lắng bạn biết không? Thực sựrất lo lắng?
Bạn biết đấy, tôi không thể chơi game. Ở mộtthế giới máy móc không tồn tại, thậm chí tôi không thể kiến nghị vềgame trên điện thoại. Tôi sẽ phải nói lời tạm biệt tới manga và novelcủa mình.
Trong máy tính của tôi hiển nhiên có nhữngtài liệu “thực hành bộ môn sinh cuối năm lớp 8”. Nếu bị phát hiệnthì tôi chả biết giải thích thế nào. (TL: Phim JAV ấy mà)
Bạn biết đấy, tôi đang ở trong độ tuổi phát triển.
Vì vậy tôi cầu xin Tsuki-sama sẽ giấu nhữngtài liệu đó ở một nơi không ai để ý đến.
Tôi nói một cách thô tục thì ngoài gia đình ratôi không bận tâm người khác nghe thấy gì cả.
Tôi biết mình nhỏ bé thế nào mà.
Tuy nhiên, điều đó thật không đúng.
Tôi ngừng chỉ suy nghĩ về bản thân. Nói saonhỉ, tôi cũng ngạc nhiên khi tôi nghĩ về bản thân nhiều đến vậy.
Nhưng tôi vẫn lo đống lịch sử đen tối của mình(TL Makoto: chức năng web ẩn danh chắc thằng cu này chỉ trưng cho đẹp)(Editor Haru: Em nghĩ là nó xem rồi không xem lại hay save link download à :D).
Tôi không thể quay về thì một lúc nào đó “khobáu” cũng sẽ rơi vào tay của một người nào đó trong gia đình.
“Thằng nhóc đó có sở thích này à!” (ChaMakoto).
“Ôi con tôi đã tha hóa thế này rồi sao!”(MamaMakoto).
“Onii-chan hentai!”(em gái Makoto)
“Cái này, Otouto! Makoto luôn nhìn mình với conmắt đầy dục vong sao?!” (Chị gái Makoto)
Khônggggggggg!!! Thôi đi |||||TTT!!!! (Makoto).
Tôi không thể chịu được! Trí tưởng tượng sẽ giếtchết tôi mất.
“Đừng lo lắng” (Tsuki)
Nhưng Tsuki-sama thì khác. Trong khi tôi đangquằn quại với suy nghĩ của mình và suýt chút nữa bị nhấn chìm bởinó thì Tsuki-sama nói với tôi.
“Tất cả ước mơ của cánh đàn ông, sách vàphần mềm, kể cả dữ liệu trong ổ HDD của cậu. Ta sẽ nhận trách nhiệmxử lí chúng!” (Tsuki)
Tsuki-sama nói trong khi gật đầu. Người thật làthấu hiểu mà. Người thật là toàn năng. Dù cho người nhỏ bé đi nữa thì với tôingười luôn là số một. Là tuyệt nhất.
Tôi ấn tượng khi ngài ấy lại biết những từngữ như là HDD. Giờ thì tôi không còn nghĩ gì về nó nữa, cơn ác mộng của tôiđã biến mất.
Và giờ tôi đang giết thời gian cùng vớiTsuki-sama trong khi nhâm nhi tách trà rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
“Hiểu rồi, ở thế giới này tôi sẽ rất mạnh kểcả thể chất lẫn ma thuật nhưng…..” (Makoto)
“Umu” (Tsuki)
“Người thấy đấy, không giống như là tôi có năng lựcđặc biệt gì cả? Như là một kết giới ma thuật kiên cố hay quỷ nhãn hoặc điềukhiển tự nhiên hoặc là siêu vật lý chẳng hạn?”
Nếu tôi có lượng mana không lồ thì không biếtđược không nhỉ. Và còn một mối tình lãng mạng tôi đã hằng mong mỏi bấy lâu.
Rất nhiều người khi qua thế giới khác đềunhận được những thứ đó, đấy là lý do tại sao tôi lại muốn nó. Dùsao đây cũng là một thế giới huyễn tưởng mà.
Từ những gì tôi nghe được thì ở đây có tộc ánhân và thậm chí có cả tộc quái vật vì thế kể cả khi tôi bấtthường thì tôi hi vọng là mình sẽ không bị phân biệt đối xử.
Sẽ ổn thôi nếu tôi nhận được năng lực đặc biệt,tôi nghĩ vậy.
“Dĩ nhiên rồi, cậu sẽ có” (Tsuki)
“Thật chứ! Tôi sẽ được nhận năng lực gìthế?”(Makoto)
Tôi nghĩ nó là một thỉnh cầu không thể, bạnbiết đấy, bạn sẽ không biết nếu bạn không hỏi.
“Ta không biết nhưng cậu sẽ rất ngạc nhiên khinhận nó. Ta chỉ có thể tới đây thôi, không thể nói thêm gì được nữa. Vìvậy ta chỉ có thể cho cậu gợi ý thôi, được chứ?”(Tsuki)
“Ồ~ tôi hi vọng năng lực đó trống và có thể cho phéptôi sử dụng bao nhiêu sức mạnh tùy thích” (Makoto)
“Không, không phải năng lực đó. Ta xin lỗi nhưng nănglực của ta có hạn”
“??” (Makoto)
“Tuy ta được biết như là vị thần bóng tối vàmặt trăng nhưng thuộc tính của ta lại rất mơ hồ, như lúc nãy cậu nói‘năng lực trống’” (Tsuki)
“Vì thế ta chỉ có thể cho cậu những thứ nằm trongnăng lực của mình. Ta không biết liệu nó rồi sẽ phát triển như thế nào, cóphát triển theo hướng cậu mong muốn không, ta xin lỗi” (Tsuki)
Nói xong Tsuki gật đầu ra hiệu cho tôi.
Theo như chỉ dẫn tôi ngồi cạnh người và ngườiđặt tay lên tôi, tôi bắt đầu cảm nhận được dòng chảy trong người. Cógì đó chạy qua sống lưng tôi và bắt đầu làn tỏa ra toàn cơ thể. Sauđó chạy quanh ngực, và bắt đầu tập hợp tại một điểm, sau đó trở lạibình thường. Đây chính là phước lành người tặng cho tôi.
“Tôi cảm thấy có thứ gì đang tập trung lại, đâycó phải là thứ được gọi là điểm khởi nguyên không?” (Makoto)
“Phải rồi, cậu lĩnh hội nhanh đó. Năng lực nhậnthức với môi trường xung quanh cậu không có vấn đề gì cả. Khi cậu hình dung cậuđang sử dụng nó thì nó sẽ bắt đầu hoạt động. Cảm nhận nó đangthoát khỏi lòng bàn tay cậu là cách dễ nhất để hiểu. Bằng cáchnày, ngay bây giờ nó có thể hoạt động.” (Tsuki)
Tôi muốn thử nó, nhưng Tsukuyomi-sama trong khi mỉmcười đã ngăn tôi lại.
“Makoto-dono, để ta nói rõ với cậu dù điều này đã đượcghi rõ trong khế ước, đó là nữ thần sẽ tặng cho cậu sức mạnh. Vì cậusẽ phải từ bỏ thế giới cũ nên đây sẽ là những lợi ích tối thiệu cậuđược nhận” (Tsuki)
Một lần nữa Tsuki-sama cúi đầu tỏ vẻ cólỗi.
“Không sao đâu, trái lại tôi rất biết ơn làđằng khác. Có lẽ chỉ là có lẽ thôi, nếu mà không có sự giải thíchcủa người thì có lẽ tôi đã từ chối mất rồi, rồi đến một ngày chịhay em gái của tôi tự dưng biến mất thì tôi sẽ rất hối tiếc.” (Makoto)
“Makoto-dono cuối cùng cô ấy đã đến rồi”
“Đến rồi sao, chúng ta nói chuyện cũng khá lâu rồinhỉ.” (Makoto)
“Cậu có muốn ta ghi lại cuộc nói chuyện nãy giờ củachúng ta vào trong gối mơ rồi gửi cho người nhà của cậu không, mà chỉ vỏn vẹnnhư thế được không?” (Tsuki)
“Không sao, như vậy là tốt rồi” (Makoto)
Trên tay của Tsuki-sama có 2 bức thư.
Đối với việc tôi muốn lưu lại chút gì đó cho ngườinhà, Tsuki-sama đã nghĩ nát óc hết tất cả các phương án, cuối cùng tôi chọn làviết thư, một cái tới cha mẹ và một cái tới chị em tôi.
Đối với cha mẹ thì từ lâu họ đã biết sự tình thế giớikhác, nhưng hai người chị em gái của tôi thì thật sự có chút do dự, vì lẽ đó màtôi mới tách ra làm hai bức thư. Tôi tin là cha mẹ sẽ giải thích rõ ràng chohai người họ hiểu.
Sau đó tôi hỏi xem là mình có thể mang theo một số đồvật khác không, Tsuki-sama bảo được.
Tôi liền chọn một vài quyển sách và bútviết, tôi cũng muốn mang một ít thức ăn nhưng vì một vài lý do nàođó tôi đã bị từ chối. Có lẽ có những luật lệ để quản lý nhữngthế giới. Việc bảo vệ những cái đó đã có từ trước rồi.
“Ừm – Uo?!” (Makoto)
Cơ thể tôi bắt đầu dịch chuyển. Dần dần mộtnửa cơ thể đã biến mất.
“Hả?! Cô định đưa cậu đi mà không nói gì vớitôi sao?! Cô đang nghĩ cái gì vậy, con đàn bà ngu ngốc!” (Tsuki)
Tsuki cũng hoảng loạn. Không giống như tôi sắpchết, tôi chỉ bị bắt đi thôi mà, căng thẳng của tôi dần vơi đi.
“Makoto-dono, ta xin lỗi! Cậu sẽ gặp một vịthần bây giờ, nếu cậu không giấu đi sự khó chịu của mình, cậu sẽ không đượcgiúp đỡ gì cả. Cô ta là kẻ khá phiền hà. Nhưng cậu có thể làm được,làm ơn, hãy lờ đi những hành động của cô ta.” (Tsuki)
Tsuki-sama là một người khôn ngoan. Người chắcchắn có quan hệ tốt với nhiều người.
Tôi mỉm cười trong khi gật đầu. Người giúp tôithích ứng với thế giới khác và làm cho tôi chấp nhận nó. Nói chuyệnvới tôi và giúp tôi bình tĩnh.
Tsuki-sama nói đúng. Mặc dù tôi có phải gặp một nữthần không quen biết thì tôi cũng phải chấp nhận nữ thần ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.